Truyen30h.Net

610 1708 Biet


Người đi rồi, người cũng mang theo đoạn tình của tôi đi mang theo cả hi vọng le lói của tôi về tình cảm của tôi và người. Để lại còn gì trong tôi ngoài đống đổ vỡ, trống hoác cùng những vết thương chưa lành. 

Xuân Trường đi rồi nhưng Tuấn Anh vẫn ngồi đấy, mặc cho bản thân chìm dần vào bóng tối của im lặng. Bỗng dưng cậu nhìn lại thấy mọi thứ thật mơ hồ chẳng lấy một đích đến, bản thân lạc lõng đến vô vọng. 

Nắng chiếu đến chân đung đưa theo gió rồi những hạt mưa kéo tới, rào rào trên mặt đất, mưa vẫn cứ rả rích rơi chỉ là Tuấn Anh cậu vẫn ngồi im lặng trên ghế đá, mặc kệ những hạt mưa trút xuống người buốt lạnh. Lạnh đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng lạnh bằng lòng cậu bây giờ, ngửa mặt lên trời để những hạt mưa lạnh lùng rơi xuống, dường như có giọt nước ấm lăn dài từ khóe mi ai. Cuối cùng câu trả lời của người vẫn là người khác mà không phải cậu, mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng tại sao lại đau đến như thế này, đau đến thấu. Chỉ đau nốt lần này thôi tim nhé rồi buông được không, tao mệt rồi. 

- Mày tắm mưa như thế này sẽ ốm đấy. 

Tuấn Anh chập chờn mở đôi mắt mờ đi bởi nước mắt nhìn tán ô được che lên cùng giọng nói quen thuộc. Đức Huy sau câu nói ấy vẫn chỉ im lặng giương ô lên che cho cậu, mặc kệ  bả vai vì che ô cho người kia mà ướt một mảng lớn. 

Tuấn Anh không trả lời Đức Huy, ánh mắt vỡ toang vô hồn nhìn qua hắn một lần, nâng lên môi nụ cười mang màu bi thương. Nhìn thấy nụ cười kia, Đức Huy thở dài rồi bước đến đứng trước mặt cậu vươn tay ra gục đầu cậu vào ngực mình, bàn tay nhè nhẹ vỗ tấm lưng, chỉnh lại mái tóc còn vương nước mưa. Lúc đầu Tuấn Anh ngạc nhiên bởi hành động của Đức Huy, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra ôm chặt lấy vòng eo kia, vùi mặt vào để cho những dòng nước mắt mặn chát đua nhau rơi xuống thấm ướt áo. 

Nghe được tiếng nấc nho nhỏ từ người phía dưới, ánh mắt của Đức Huy liền dịu xuống tiếp tục đưa tay ra chầm chậm vỗ mong phần nào xoa dịu được vết thương trong lòng người kia. Với Đức Huy, Tuấn Anh chính là viết tắt thanh xuân của hắn, cả thanh xuân của hắn đều mang hình bóng cậu vì cậu mà cố gắng vì nụ cười của cậu mà bảo vệ. Hắn luôn cố gắng tỏ ra rắn rỏi để có thể là bờ vai cậu tựa vào mỗi khi gục ngã, là người cắn chặt nỗi đau của bản thân để lau đi giọt nước mắt của cậu. Hắn từng bỏ mặc chấn thương đau nhức của mình lặn lội mưa gió chỉ vì hôm ấy được kể rằng cậu ốm nặng nằm trên giường, hắn từng tiết kiệm từng chút một vì một lần thấy cậu nhoẻn miệng cười nhìn vào một món quà trên phố núi, sau này hắn mới biết không phải cậu thích món quà ấy mà người thích nó là Xuân Trường. Hắn từng tỏ tình với cậu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu, vì sợ cậu lo cảm thấy có lỗi nên hắn cười cười như chưa có gì, nhưng sau mỗi đêm ấy hắn lại ngồi gục mặt xuống lặng lẽ khóc. 

Thanh xuân năm ấy Phạm Đức Huy bước nghìn bước Nguyễn Tuấn Anh chỉ lùi lại một bước nhưng khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ là con số không. 

Thanh xuân bồng bột năm ấy có một Phạm Đức Huy thương Nguyễn Tuấn Anh hết lòng, thương đến cạn nước mắt thương đến cạn chân tình. 

 Đức Huy rũ mi che đi cảm xúc của mình khi những kí ức năm ấy ùa về, nhưng sau cùng tất cả chỉ là đã từng chỉ là kí ức thanh xuân hắn luôn trân trọng.

- Tao biết mày thấy mệt, tao cũng biết cảm giác bây giờ của mày ra sao, cứ khóc cho đã đi để đây là lần cuối được không. Chỉ là mày không biết rằng đằng sau con đường mày đang đi vẫn luôn có người đứng đợi, hãy thử cho trái tim một cơ hội sau những đau thương. Cứ thử đi, nếu lần nữa tổn thương thì có tao ở đây rồi, tao sẽ giã ra bã giã như giã cua ấy cho tên đấy biết tay. 

Nghe đến câu cuối của Đức Huy, Tuấn Anh từ ngực của hắn cười khẽ một tiếng, ngẩng mặt lên hít một hơi dài rồi nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà bao năm nay cuối cùng cũng trở lại trên gương mặt cậu. 

- Cảm ơn mày. 

Tuấn Anh biết năm ấy Đức Huy là người theo đuổi mình, cậu biết hắn đã hy sinh rất nhiều cho cậu luôn là người khiến cậu an tâm luôn là người đưa tay ra đầu tiên mỗi khi cậu vấp ngã, cậu biết hết thảy nhưng chỉ tiếng rằng ngần ấy năm trái tim cậu chỉ cảm động nhưng chưa một lần rung động. Tuấn Anh biết mỗi lần cậu tìm đến Đức Huy là mỗi lần cậu gieo lên hi vọng cũng như Xuân Trường tìm đến bên cậu sẻ chia vậy, cậu biết cảm giác vừa hi vọng lẫn thất vọng ấy nhưng Đức Huy luôn là người tìm thấy cậu những lúc cậu yếu lòng nhất. 

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu chỉ nên dừng lại ở nấc bạn thân để không phải đau thương như thế, giữa cậu và Đức Huy cũng như giữa cậu và Xuân Trường, có lẽ là như vậy. 

- Cảm ơn cái gì chứ, cái thằng này. 

Đức Huy gắt lên, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh liền dùng tay cụp ô xuống, vẩy vài cái để lúc nữa mang vào kí túc xá khỏi ướt. 

- Đứng dậy, đi vào thay đồ mày ướt hết rồi. 

 Lần này cũng không khác lần trước là bao vẫn cọc cằn nhưng lại đong đầy quan tâm, cầm tay Tuấn Anh kéo dậy đẩy về phía kí túc xá còn cậu chỉ lắc đầu cười cho qua.    

Trên khoảng trời trong vắt vừa trút cơn mưa, và đằng sau tán nắng rung rinh là sắc cầu vồng hiện ra mờ mờ ảo ảo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net