Truyen30h.Net

610 1708 Biet


Sáng sớm, trời đổ cơn mưa, giống như Xuân Trường nói tối qua, hôm nay trời đổ mưa.

Cơn mưa rả rích từ sáng đến giờ không chút ngừng nghỉ. Mưa chính là thứ gột rửa mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, giống như trút đi nỗi lòng của bản thân vậy. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi nhìn những cơn mưa thì lòng người nôn nao một nỗi lòng chẳng có tên, có gì man mác buồn nhuốm màu bi thương. Có lẽ vì những hạt mưa giống nước mắt, con người luôn kiên cường ép nước mắt chảy ngược vào trong nên đôi lúc nhìn những hạt mưa họ thấy như mình vừa trút đi được gánh nặng trong giây lát để khi mưa dứt mọi thứ quay trở về bình thường họ lại tiếp tục gánh trên vai những âu lo ngoài kia.

Tuấn Anh ngồi trước cửa phòng kí túc xá, hứng từng giọt mưa rơi tí tách trên hiên.

  - Mày hôm nay dậy sớm thế? _ Xuân Trường ung dung bước từ trong phòng ra_ Ăn sáng chưa, đi ăn cùng tao không ?

- Đi, tao cũng chưa ăn_ Tuấn Anh quay lại mỉm cười, phủi mông đứng dậy, cậu dậy được một lúc rồi chỉ là muốn đợi anh đi cũng mà thôi.

Trên đường tới nhà ăn cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng cậu nhớ đến điều gì đó liền khựng lại khiến Xuân Trường bất ngờ.

- Sao thế?

- Chuyện hôm qua, mày ... mày nói thật?_ Tuấn Anh thật sự muốn biết, câu nói cuối cùng của anh trong buổi tối ngày hôm qua khiến cậu day dứt không thôi. Những suy nghĩ vẩn vơ đánh úp lấy lí trí khiến cậu chẳng thể chú tâm vào bất cứ chuyện gì. Cậu đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng quyết định nhận lấy sự thật.

  - Hả, chuyện gì cơ?

- Chuyện mày nói mày giống tao, cũng thích một người trong học viện và người đó là con trai. Có thật không?

Nghe thấy câu hỏi của Tuấn Anh, nét mặt đang vui vẻ cười đùa của Xuân Trường cứng lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Lúc đầu anh định im lặng không nói nhưng thấy nét kiên định trong ánh mắt của Tuấn Anh liền buông tiếng thở dài, thôi đành nói ra vậy.

- Ừ_ Xuân Trường quay người tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những hạt mưa trắng xóa ngoài kia. Tuấn Anh im lặng không nói một lời đi theo từng bước chân.

  - Tao thích người đấy lâu lắm rồi, người ấy là một người hoạt bát ôn hòa, có cách quan tâm đồng đội rất đặc biệt. Đôi khi lại rất ngốc nghếch, hơn nữa lại rất bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Tuấn Anh từ đằng sau có thể nhìn mọi góc cạnh của Xuân Trường, ánh mắt khi kể về người đó tràn ngập yêu thương khiến cho trái im ẩn đau. Xuân Trường luôn quan tâm tới tất cả mọi người ấm áp, nhưng vẻ mặt cùng nụ cười bây giờ của anh rất ít khi xuất hiện - một nét ôn nhu, dịu dàng như muốn mang cả thế giới ngoài kia tặng cho người thương.

- Thế ai là kẻ may mắn được mày nhắm trúng thế?_ Liệu tớ có thể dành chút may mắn đấy không.

  - Haha, may mắn cơ đấy_ Tiếng cười nhạt bật ra khỏi môi Xuân Trường, ánh mắt chuyển từ màu yêu thương thành bi thương_ Giờ chỉ cần âm thầm đứng từ đằng xa là tao mãn nguyện rồi.

Cả hai vẫn bước những bước đều nhưng chẳng còn ai nói thêm câu nào. Có lẽ trong tim mỗi người đang cố gắng chấp vá lại nỗi đau đang rỉ máu. Chỉ còn cách phòng ăn vài bước chân, Tuấn Anh đột ngột đừng lại, đôi môi run rẩy.

- Trường.

- Hả, nói đi.

- Nếu mày tỏ tình mà không được thì, thì ... người mày thương có thể là ta..._ Tuấn Anh đang cố gắng nói hết câu, sự can đảm bấy lâu nay dường như được cậu gom lại đang dâng trào trong buồng phổi. Nói ra rồi thì sẽ nhẹ lòng phải không?

- A, Xuân Trường._ Tiếng Công Phượng từ đằng sau hét lên, rồi nhanh chóng chạy lại phi lên người Xuân Trường, quàng vai lôi kéo vào nhà ăn mặc kệ tiếng la oai oái của người bị ghì._ Im nào, tao có chuyện muốn nói với mày.

Còn Tuấn Anh cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lại thất bại rồi.

'Bộp'

- Này, sao còn ngơ ngác ở đó, đi thôi_ Minh Vương không biết từ đâu bước ra vỗ vai cậu khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chưa kịp đáp lại thì liền bị Minh Vương cầm tay kéo đi.

Hai người vừa khuất khỏi cửa phòng ăn thì từ đằng xa Văn Toàn và Văn Thanh tiến lại.

- Chậc, Thanh này chúng ta lại chậm một bước nữa rồi._ Toàn vừa đút tay bao túi quần bình thản nói với người đi bên cạnh. Rốt cuộc lần nào cũng chậm một bước nên chỉ có thể nhìn bóng lưng người sóng đôi cùng kẻ khác. 

- Hở?_ Văn Thanh đang mải nhìn những hạt mưa ngoài kia bất ngờ trước câu nói của Văn Toàn.

- Thanh, mày ngu ngơ thế này thì làm sao theo đuổi được "công túa" đây hả?_ Văn Toán ném ánh mắt khinh bỉ về cái đứa ngu ngơ. Nếu cứ thế này mà thằng bạn thân anh có đổ được thì trời sụp. Được, anh sẽ chống mắt lên coi.

Thấy ánh mắt kia của Văn Toàn, Văn Thanh bĩu môi cũng ném lại ánh mắt như vậy cho bên kia.

- Tao với mày không khác nhau đâu._ Văn Thanh kéo đầu Văn Toàn lại gần, thì thầm cất tiếng hơn nữa còn ác ý thổi luồng hơi nóng vào cổ khiến Văn Toàn rùng mình_ Hơn nữa tao với mày không biết ai là kẻ ngu ngơ đâu.

Nói xong Văn Thanh liền bật cười rồi chạy thẳng vào phòng ăn, hòa cùng đồng đội trong kia, để lại một Văn Toàn đang "tải" và "phân tích" câu nói vừa rồi. Nghe có vẻ hôm nay trên hành lang có nhiều người ngơ thật. Sau một hồi, Văn Toàn đã hiểu, đôi mắt lóe lên rồi gào, chạy vụt vào nhà ăn.

- Văn Thanh, mày đứng lại đấy. Giải thích rõ cho tao, không tao sẽ cầm dao vặt lông mày.

Trong nhà ăn, nghe thấy tiếng hét bên ngoài, Công Phượng đang luyên thuyên cùng Xuân Trường quay ra hỏi. 

- Thanh, mày lại trêu gì thằng Toàn à?

- Đâu em vô tội_ Văn Thanh nhún vai cùng đôi mắt ngây thơ vô ( số) tội như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình mà tiếp tục bữa ăn. Đằng xa là bóng dáng Văn Toàn chạy hì hục tới.

Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhưng cứ như thế một buổi sáng huyên náo bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net