Truyen30h.Net

610 1708 Biet


Xuân Trường cảm nhận được người trong lòng không chịu được nữa đành nuối tiếc buông ra, trước khi rời khỏi đôi môi đang sưng lên liền chạm nhẹ thêm một lần nữa. Công Phượng dựa vào ngực của Xuân Trường ổn định lại nhịp thở không quên liếc xéo người kia, giờ thật sự cậu chẳng biết nên đối mặt thế nào với anh, chẳng biết trả lời câu hỏi kia thế nào cho thỏa lòng. Hỏi cậu có còn yêu không nếu nói không chính là tự tiếp tục dối mình, nếu nói có liệu bão giông gì sẽ đến.

- Trường.

- Ừ.

Xuân Trường vừa nói vừa dùng thêm lực siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình cậu, trong lòng dâng lên một nỗi sợ, sợ đây sẽ là lần cuối cùng được ôm cậu vào lòng sợ cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi sợ bản thân sẽ nhận được câu xin lỗi sợ bản thân mình lại chẳng đủ kiên cường gục ngã sợ giữa cả hai sẽ chẳng còn lại gì . Những suy nghĩ ấy cứ dâng lên lấn át trí óc, kéo anh xuống tận cùng sâu thăm thẳm chẳng một tia sáng mặc dù chỉ là chút le lói, mờ nhạt của hi vọng hão huyền.

- Tao...

Câu nói trên đầu môi ngập ngừng chẳng thể thành lời, lí trí hay con tim, có hay không. Câu trả lời này có lẽ là cuối cùng, nhưng cậu sẽ không chọn sai con đường như bao lần khác phải không? Liệu đến bao giờ đau thương mới chấm dứt để nắng không còn tắt trên khoảng trời?

- Cho tao một ngày được không, chỉ một ngày thôi.

Xuân Trường gục đầu xuống hõm vai của cậu, cắt ngang câu nói của cậu anh thật sự chẳng đủ can trường để nghe câu trả lời nữa rồi. Giọng nói đầy khẩn khoản mang theo sự mệt mỏi một lần nữa như lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại trong lòng cậu. Đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy kia, nở nụ cười dịu dàng mang đong đầy yêu thương, nụ cười mà lâu lắm rồi mới xuất hiện, không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng hãy để ngày mai là ngày cậu được nắm lấy tay anh được nằm trong vòng tay này được nhận lấy yêu thương còn lại. Có lẽ cả hai chúng ta đều cần một ngày phải không?

- Được.

- Cảm ơn mày.

Cảm ơn vì đã đồng ý cảm ơn vì trái tim người lần đầu tiên sẽ đập vì tôi cảm ơn vì những yêu thương của tôi sẽ được đáp lại dù chỉ là một ngày ngắn ngủi hay chỉ là trong một khoảnh khắc đi chăng nữa, bởi niềm hạnh phúc của tôi là người. 

#

'Cạch' 

- Anh ơi, em pha sữa ấm cho anh rồi này? Anh để nhiệt kế ở đâu vậy?

Văn Thanh nghe thấy tiếng phòng tắm mở ra liền mở miệng hỏi, bản thân vẫn đang lúi húi cúi xuống mở ngăn kéo tìm nhiệt kế, tốt nhất nên dùng nhiệt kế để kiểm tra lại cho an toàn, nhỡ đâu có sốt. Tuấn Anh cầm khăn lau tóc bước đến, áp vào lưng cúi xuống tìm cùng, chẳng để ý rằng tư thế của hai người có chút ám muội. 

- Ưm, hôm nọ anh còn thấy nó ở đây mà. 

Văn Thanh dường như gần lọt thỏm vào vòng tay Tuấn Anh, mùi sữa tắm cùng hương dầu gội mát dịu ép hắn vào những vòng xoáy không rõ, hơn nữa sự ấm áp từ cơ thể anh khiến động tác tìm kiếm khựng lại, chửi thề một tiếng trong lòng, chết tiệt hình như anh ấy vẫn chưa có mặc áo. Hắn nghĩ đến đây, bất giác yết hầu chuyển động, trí óc chẳng thèm nghe lời nữa những đường cong, múi cơ ẩn ẩn hiện hiện liền xuất hiện trong đầu hắn không kiểm soát. 

- A, thấy rồi này. 

Tuấn Anh cầm nhiệt kế đứng dậy đặt nó trên mặt bàn, bàn tay tiếp tục lau tóc, bản thân đi lấy áo để mặc, vì khi đi tắm vội vàng quên béng luônchiếc áo, động tác cầm áo bỗng chốc dừng lại khi thấy Văn Thanh cứng nhắc,chẳng quay đầu lại. Thắc mắc, định lên tiếng hỏi thì nhận ra vành tai của người kia đang đỏ ửng lên đồng thời cũng nhận ra bản thân đang khỏa thân phần trên, đôi môi liền cong lên mang theo một chút gì đó gian manh. 

- Thanhhh. 

Tuấn Anh kéo dài giọng, ngọt ngào gọi cậu em đang ngại ngùng ở phía góc phòng kia. 

- Dạ, anh kêu em?

Văn Thanh cố gắng điều chỉnh lại giọng của bản thân, nhưng Tuấn Anh đâu có vừa anh vẫn nhận ra nét bối rối cùng run run qua câu trả lời của hắn, nụ cười càng nâng cao hơn nữa. 

- Thanh này, anh ...

Tuấn Anh bước đến, đặt cầm mình lên đôi vai rắn chắc kia, từng giọt nước từ mái tóc dài rơi xuống mất hút, phả nhẹ từng hơi thở vào cổ của Văn Thanh. Mùi hương hắn vừa xa cách không lâu liền quay trở lại, không những thế hơi thở của người hắn thương còn đang lởn vởn bên tai, hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, khi những suy nghĩ đang dần hỗn loạn theo nhịp tim gấp gáp. Anh nhận ra Văn Thanh mặt càng ngày càng đỏ, trong lòng bật cười một tiếng, ngây thơ thật đấy nhưng dĩ nhiên ý nghĩ về sự ngây thơ, trong sáng này không bao lâu sau anh đã phải gạt phăng đi ngay tức khắc. 

- Em... em... có việc rồi, em đi đây. 

Văn Thanh hít một hơi rồi lắp bắp nói, không kịp để anh phản ứng liền nhanh chóng phi thân ra ngoài, hắn mà đứng đây thêm một giây nào nữa thật sự sẽ không chịu nổi. 

- Haha. 

Nhìn dáng vẻ vội vã biến mất sau cánh cửa phòng, Tuấn Anh không thể nhịn cười được nữa liền bật cười thành tiếng, trêu người khác vui thật đấy thảo nào Công Phượng suốt ngày đi bày trò trêu từng người trong học viện. Nghĩ đến Công Phượng, nụ cười của anh bất giác cứng lại, ánh mắt trở nên lơ đãng, bầu trời ngoài kia còn gió không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net