Truyen30h.Net

610 1708 Biet

Những tia nắng nhảy từng bước đầu tiên theo ngọn gió, mặt trời đỏ ửng uể oải chèo lên đám mây trắng từ đằng đông, một ngày mới bắt đầu. 

Xuân Trường chập chờn mở đôi mắt, ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khe cửa khiến căn phòng bừng sáng, đang định cựa mình thức dậy nhưng khi nhìn xuống phía dưới thấy mái đầu nấm quen thuộc, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào lồng ngực mình tìm tư thế thoải mái, thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhận ra tối qua mình đã dùng mọi chiêu trò, dụ dỗ cuối cùng thì cũng được ôm người kia đi ngủ. Nghĩ đến đây đôi môi liền cong lên hạnh phúc. Người anh thương đang ngủ an yên trong lòng anh, bất giác vòng tay siết chặt thêm một vòng, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận hơi thở nhịp đập cùng hơi ấm từ người kia. Xuân Trường mong rằng khoảnh khắc ngắn ngủi này sẽ kéo dài lâu thêm chút nữa để bản thân được vùng vẫy trong yêu thương, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. 

" Ưm..." 

Công Phượng kêu một tiếng nhỏ, dịch người cố gắng áp sát mùi hương mát dịu đến cả trong mơ cậu cũng nhớ mong, đưa bàn tay lên ôm chặt tấm lưng gánh vác sóng gió kia, cười nhẹ một tiếng. 

- Dậy nào. 

Nằm một lúc lâu, Công Phượng lại biết người kia đã dậy liền vỗ vỗ nhẹ lưng ra hiệu, còn Xuân Trường muốn nằm lâu hơn một lúc nữa bởi thời gian một ngày ngắn ngủi này anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng để hơi dịu ngọt ôm trọn hai người, với anh bên cậu thời gian chẳng bao giờ là đủ. 

- Thôi dậy đi, muộn rồi. 

Thấy người kia còn ôm chặt lấy mình hơn cậu thở một tiếng bất lực, dùng tay cố gắng đẩy cái đầu đang ương ngạnh dụi dụi trên cổ mình. Thế là cả hai người cố gần vào người cố đẩy ra giằng co cả buổi, cuối cùng Xuân Trường cũng chịu buông tha khi thấy người kia có dấu hiệu dỗi mình, anh không muốn dành cả ngày hôm nay đi dỗ người kia đâu. 

Sau màn giằng co trên giường buổi sáng thì cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đó, Xuân Trường quay sang nhìn cậu, mắt híp lại cười vui vẻ, đưa tay ra. 

  - Nào, đi thôi. 

- Ừ. 

Nhìn nụ cười kia của anh cậu cũng cười theo, đặt tay mình lên tay người kia, siết chặt lấy. Cảm nhận sự ấm áp từ anh len lỏi qua từng mạch máu khiến cậu say đắm, người sẽ không buông tay tôi nữa, phải không? 

- Chậc, đúng là tình nhân có khác, tao mù màu bởi thấy hường quá nhiều rồi. 

Cả một đám lố nhố trong học viện, núp đằng sau nhìn hai người một đội trưởng một đội phó đang nắm tay nhau âu yếm, không khỏi cảm thán. Mấy hôm trước còn đang mừng thầm vì sẽ không nhìn thấy sự "đội vợ lên đầu" của tên khủng long xứ kim chi nào đó dành cho bạn thân của đội phó, vì đã có chuyến bay hay gián tiếp được gọi là hưởng trăng mật, giờ thì sáng sớm ngày ra đã thấy cảnh kia thì chỉ đành biết bất lực thở dài. Mà bọn họ cũng suýt quên mất rằng không chỉ dừng lại ở đội trưởng hay đội phó đâu. 

- Anh ơiiiiiiiiiii

Đó, nó lại đến rồi. 

Từ đằng xa là bóng dáng của Văn Thanh chạy theo bước chân của Tuấn Anh cùng giọt nói ngọt sớt khiến những con người đang hóng hớt đồng loạt rùng mình. Tuấn Anh đang đi dạo thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay lại cười hiền, đợi Văn Thanh chạy đến liền nắm tay cúi đầu hỏi. 

- Ăn sáng chưa, anh cùng em đi ăn nhé.

 Văn Thanh cười toét miệng vui vẻ, nhanh chóng kéo Tuấn Anh đi, trong lòng ấm áp, bởi cuối cùng hắn cũng đợi được rồi đợi được ngày người hắn thương cười với hắn mặc dù chỉ trong khoảnh khắc.

Mọi người ném ánh mắt khinh bỉ khi hai bọn họ lướt qua cùng nụ cười đắc thắng của Văn Thanh, đến kẻ mù cũng thấy hai người họ có gian tình, yêu nhau thì nói toẹt ra đi cứ che che đậy đậy. Đang định giải tán để an ủi nỗi đau bị những con người kia vừa xát muối vào thì lại thấy Minh Vương ăn mặc gọn gàng, vừa đi vừa tủm tỉm cười, còn lầm bầm vài câu hát. 

- Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh. Người yêu ơi .... yêu mình anh được không?

Còn những con người chứng kiến tất cả những diễn biến kia, khóe môi giật giật, mặc dù chuyện này diễn ra được vài ngày rồi nhưng vẫn chẳng thể quen được. Chẳng là mấy hôm trước tên đầu vàng kia, nhờ sự sắp xếp của Công Phượng cùng thúc dục của đồng bọn, liền cầm hoa đến CP10 để tỏ tình sau những tháng ngày vất vưởng trong hội người cô đơn. Lúc đầu thì ngại quá cứ đi lòng vòng khiến bọn họ chóng hết cả mặt mà chẳng dám bước vào trong, đang còn tưởng mình sẽ chẳng được xem phim tình cảm thì Diễm Nhi bất ngờ bước ra. À... ờm.... sau đó có chút hỗn loạn nhưng cuối cùng thì cũng kết thúc tốt đẹp sau lời nói ngắc ngứ của Minh Vương cùng cái gật đầu xấu hổ của Diễm Nhi. Chung quy lại giờ học viện gần như ai cũng có đôi có cặp hết rồi, thật là ngược chết những kẻ gắn danh FA như bọn họ mà. 

   Nắng hôm nay bỗng dưng ngọt đến lạ kì!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net