Truyen30h.Net

610 1708 Biet



- Anh này.

- Ừ. 

...

- Anh ơi. 

- Ừ. 

...

- Anh Tuấn Anh!

- Ừ. 

Văn Thanh vừa ăn sáng thỉnh thoảng lại ngẩng lên gọi một tiếng, sau khi nghe câu trả lời cùng nụ cười của Tuấn Anh liền vui vẻ tiếp tục, trong lòng chỉ mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc để cậu chìm đắm trong chúng lâu nhất có thể. Nhưng mộng nào rồi cũng tàn, phải không? 

- Đang suy nghĩ gì đấy mà ngồi thẫn ra thế? 

- Suy nghĩ về anh. 

Văn Thanh theo phản ứng buột miệng ra, rồi nhận ra mình vừa nói gì liền ngại ngùng quay mặt đi. Còn Tuấn Anh sau khi nghe xong mặc dù cũng đoán được phần nào câu trả lời nhưng trong lòng không khỏi ấm áp, môi liền cong lên hạnh phúc, hình như anh lỡ đưa trái tim cho con người vẫn đang ngại kia mất rồi. 

- Anh. 

- Ừ. 

Văn Thanh đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng hít một hơi dài, ánh mắt trở nên kiên định, nói rõ từng chữ. 

- Em thích anh. 

- Ừ. 

- Em yêu anh. 

- Ừ. 

Văn Thanh nhìn nét mặt của Tuấn Anh không thay đổi nhiều, cười như không cười, hóa ra ngay từ đầu trọng lượng của hắn vẫn chẳng thay đổi hóa ra là tự hắn đa tình, ảo tưởng về tình cảm của anh dành cho hắn. Sau cùng vẫn chỉ kẻ thất bại, biết trước sẽ nhận lại đau thương là đáy sâu của tuyệt vọng, nhưng sao vẫn cứ hi vọng để giống như ngọn nến tắt trước gió chẳng bao cháy lại. Trái tim như bao lần đập trong lặng yên, lấy máu xoa đi những vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ đầy nhức nhối. 

- A, đau, sao anh lại cốc đầu em. 

Dằn bi thương trong đáy mắt, Văn Thanh bĩu môi nói khi Tuấn Anh vừa dùng tay cốc nhẹ lên đầu của Văn Thanh một cái.

- Đồ ngốc này! 

Tuấn Anh dở khóc dở cười nhìn Văn Thanh, không phải anh không biết bây giờ trong đầu cậu nhóc kia có gì, người anh thương có những lúc hơi ngốc nhỉ, chậc nhưng không sao, ngốc lại càng dễ trêu hơn. 

- Có ai như em không, tỏ tình một cách lãng xẹt như thế, hơn nữa em thấy có người anh hay người đồng đội nào cũng chấp nhận tối cho em nhảy lên giường ôm như gối ôm của em không. Hơn nữa vậy chữ " ừ" không phải là đồng ý sao? Chẳng lẽ để anh nói toẹt ra anh cũng yêu em chắc, giá của anh vẫn chưa rẻ đến mức đó đâu, hừ. 

Nói một hồi, Tuấn Anh dừng lại nhếch môi một cái nhìn Văn Thanh đang ngơ ngác liền chồm lên áp môi mình vào má người kia rồi đứng dậy như chưa có gì, bước ra ngoài. Chạm nhẹ má mình, dường như vẫn còn vương hơi ấm của anh, Văn Thanh cười ngu một tiếng, vội vàng bật dậy chạy theo người vừa rời khỏi. 

Ở bên ngoài Tuấn Anh cố gắng đi chậm, vừa đi vừa tủm tỉm cười và hiển nhiên Văn Thanh cũng nhanh chóng đuổi kịp đến. Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay của anh, kéo mạnh về phía mình, áp môi mình lên môi người kia.

Chẳng cần biết năm tháng trước anh đã thương ai, chỉ cần biết những năm tháng tiếp theo có em thương anh là đủ. 

#

Công Phượng cong khóe môi khi nhận được tin nhắn từ Hồng Duy là bức ảnh say đắm của Văn Thanh cùng Tuấn Anh, với dòng tin nhắn đầy tự hào của người gửi. Phải công nhận dạo này, Hồng Duy đều bắt gặp những cảnh rất đúng lúc đấy chứ. 

- Đang cười gì thế? 

Xuân Trường quay lại với hai chiếc bánh trên tay, giờ bọn họ đang dừng chân trong quán bánh nổi tiếng trong thành phố. 

- Không có gì. 

Công Phượng lắc đầu ngước lên cười, nhận chiếc bánh từ tay anh, nhấp một ngụm trà nhỏ, hướng ánh mắt về phía cửa. Bên ngoài, nắng đã ôm chọn thành phố vào lòng, ngọt ngào êm dịu.

- Trường này, hết hôm nay...

- Tao biết. 

Chưa để Công Phượng nói hết câu, Xuân Trường liền nhanh chóng lên tiếng ngắt lời, nở nụ cười gượng. 

- Ừ, ăn đi. 

Nhìn xuống chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn, nhưng tâm trạng anh bây giờ chẳng thấy nó ngon nữa rồi. Lặng ngắm cậu cắn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại cười thỏa mãn vì vị ngọt lan tỏa trong khuôn miệng, lòng liền thấy bình yên. Câu nói khi nãy của cậu không phải anh cố ý ngắt lời của cậu, không phải anh không nhớ, chỉ là anh thật sự không muốn chấp nhận. Anh biết ... hết hôm nay, giữa anh và cậu sẽ chấm dứt, đến tư cách hỏi thăm cũng chẳng còn. Hết hôm nay, tôi chẳng thể nắm lấy tay người chẳng thể đứng nhìn người từ xa, hết hôm nay người chẳng còn là người thương của tôi mà là người thương của người khác. 

- Mày ngồi đực ra đấy làm gì đấy, ăn nhanh lên tao còn muốn đi chơi. 

Công Phượng nhíu mày nhìn Xuân Trường ngồi ngẩn ra, ngứa tay liền đánh vài cái cho đỡ ngứa. 

- Mày ăn nữa không, nhường cho mày đấy. 

- Thật hả, càng tốt. 

Công Phượng cười hì hì nhận lấy chiếc bánh từ Xuân Trường, tiếp tục vui vẻ với những miếng bánh béo ngậy. Xuân Trường nhìn bộ dạng có chút trẻ con của người kia, đôi môi cong lên, đáng yêu thật đấy, càng ngắm cậu anh càng thấy mình chẳng lấy một lối thoát cho mối tình đơn phương này. 

Thời gian cứ như vậy trôi đi, đám mây chậm chạp theo gió chuyển động, thoáng chốc những giọt nắng đã nhạt dần trên mái tóc người. 

- Nhanh lên, tao muốn ngắm mặt trời lặn. 

Công Phượng quay xuống người đang đi sau mình, đưa tay cong môi nói, Xuân Trường chỉ lắc đầu cười nắm lấy tay, mặc cậu kéo đi để kịp ngắm khoảnh khắc đẹp cuối cùng của nắng trong ngày. Hai người đang đi trên ngọn núi quen thuộc, mà mọi người thường hay tụ tập mỗi khi có dịp sau khi vui chơi thỏa thích cả ngày  trong thành phố.

Xuân Trường mặc kệ gió đang thổi mát như thế nào, nắng đang chơi đùa bên cạnh ra sao, giờ trong tầm mắt của anh chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé phía trước - bóng dáng mà anh đã dành cả thanh xuân để nhớ thương. Siết chặt lấy bàn tay đang kéo tay mình, dùng tất thảy mọi giác quan mà mình có để cảm nhận hơi ấm, hương thơm dịu nhẹ từ cậu, cố gắng khắc ghi tất cả. Bởi vì có lẽ anh chẳng còn đủ thời gian để bên cạnh cậu nữa rồi, nếu có thể quay trở lại anh sẽ nói với cậu là một trăm ngày chứ không phải một ngày, một ngày thật sự quá ngắn. 

- Oa, đến rồi. 

Cậu reo lên vui vẻ, vừa kịp lúc, mặt trời bắt đầu khuất mình sau bóng mây. Hít một hơi sâu để không khí trong lành đổ đầy buồng phổi để làn gió phố núi nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn. Cả một khoảng trời rộng lớn nhuộm đỏ một màu, mặt trời tròn vạnh hiên ngang đi mình vào chân trời, cảm tưởng rằng giữa trời và đất được phân cách chỉ bằng một đường kẻ dài vô tận. Hoàng hôn. Khung cảnh tuyệt đẹp đến hùng vĩ khiến con người chỉ có thể đứng lặng mà thu hết vào tầm mắt. 

Công Phượng di chuyển ánh mắt lên Xuân Trường, nhìn màu nắng nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh của người kia. Hóa ra người trong nắng vẫn đẹp như vậy, mặt trời của tôi.

- Trường. 

- Có tao. 

Anh quay lại, nở nụ cười nhìn cậu, ánh mắt là cả một bầu trời ôn nhu, chỉ cần là cậu gọi thì anh sẽ luôn trả lời sẽ luôn lặng thầm ở bên. 

- Lương Xuân Trường. 

Cậu lớn giọng nói, nhìn thẳng vào ánh mắt kia, ánh mắt khiến cậu mang nỗi niềm tương tư, ánh mắt đẹp hơn tất cả những cảnh hoàng hôn tuyệt kia. 

- Có t...

Chưa kịp để anh nói xong thì cậu đã nhướn người lên, đặt môi mình lên môi người kia, êm dịu như làn mây trắng, ngọt ngào như hạt nắng sớm mai, nhẹ nhàng như ngọn gió phố núi và khiến người say đắm suốt một đời. 

- Tao là của mày một ngày rồi, đến lượt mày, mày phải là của tao đến suốt đời. 

Dứt khỏi nụ hôn, Công Phượng nhoẻn miệng cười siết lấy tay người kia, thản nhiên nói.

- Tao... tao...

Xuân Trường vẫn chưa dứt ra khỏi hơi men trong nụ hôn vừa nãy, thì câu nói của cậu đã đưa anh đến ngỡ ngàng. Cậu nói như vậy nghĩa là cậu cũng thương anh đúng không. Thấy anh chẳng phản ứng gì nhiều, cậu bĩu môi giọng điệu có chút hậm hực. 

- Mày thử không đồng ý xem. 

- Đồng ý, tất nhiên là đồng ý. 

Xuân Trường giật mình thoát ra suy nghĩ, vội vàng trả lời, lần này anh sẽ không để vụt mất cậu nữa đâu sẽ giữ thật chặt. Nhìn anh cười đến chẳng thấy mắt đâu, cậu cười khẽ, thật ra nếu Tuấn Anh không nói những điều vào hôm ấy cậu vẫn có ý định tiếp tục, bởi cậu nhận ra rằng nếu một lần nữa cậu bỏ qua anh thì bản thân sẽ hối hận đến nghìn đời, bởi đã thương quá đậm sâu một người. 

Vào khoảnh khắc cuối cùng, nắng sắp tàn nhưng tôi đã tìm được riêng cho mình một ánh nắng một người cùng tôi đi đến tận cùng của hạnh phúc của an nhiên. 

- Biết điều gì không? 

- Điều gì? 

- Tao yêu mày. 

- Thế mày cũng biết điều gì không? 

- Mày cũng yêu tao? 

- Không phải, mà là tao thương mày. 


                                                  - END- 

======================================

Câu chuyện đã kết thúc ở đây, thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ trong khoảng thời gian qua, mặc dù có lúc bản thân thấy mình hơi có lỗi :v. 

Tớ thực sự rất vui vì những cmt của các cậu, bởi đó là một nguồn động lực lớn và cả những lần vote nữa, thực sự cảm ơn rất nhiều. 

Tớ biết câu chuyện này còn không hay, có chỗ thiếu logic và có những lỗi diễn đạt, chính tả, tớ sẽ cố gắng nhiều hơn trong sắp tới. 

Các cậu có thể cho tớ xin cảm nhận được không ( hoặc gì cũng được cho tui bớt cô đơn :v ) ? <3 

- Cảm ơn và yêu thương - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net