Truyen30h.Net

610 1708 Biet

Nhìn hai đứa bạn của mình vừa vui vẻ giây trước, giây sau liền u sầu không lối thoát khiến trong lòng Công Phượng không khỏi xót, bối rối không biết làm thế nào. Đột nhiên bàn tay truyền đến hơi ấm, quay ra là cậu nhóc Văn Thanh đang mím môi nhìn ra hướng khác. Công Phượng cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt run run liền vỗ nhẹ mấy cái trấn an.

- Thế đứa nào muốn đi chơi với Tuấn Anh?

Sau khi buông tay Văn Thanh ra, Công Phượng liền chấn chỉnh tinh thần nở nụ cười đặc hiệu, trước tiên là phải giải quyết truyện trước mắt đã, còn chuyện gì thì tính sau vậy. Và hiển nhiên với câu nói của Công Phượng thành công đập tỉnh cho hai người đang sầu bi kia, đồng loạt trả lời.

- Tao.

- Nhưng mà trong khoảng thời gian này đi chơi riêng với Tuấn Anh rất khó trừ khi phải có dịp đặc biệt. Giờ thì có cách là kêu gọi cả đội đi chung xong bọn mày tách riêng ra thôi. Thấy thế nào?

Công Phượng quay ra hỏi thì thấy ba khuôn mặt chăm chú nghe, và gật đầu như giã tỏi.

- Nhưng giờ rủ cả đội không khó quan trọng là ai sẽ gánh vác nếu ăn chơi quá đà._ Văn Toàn sực nhớ ra là trong học viện thì không có ai là bình thường cả nên việc xảy ra ngoài dự tính là rất cao, nên cần tìm người dọn dẹp.

- Ây dà không cần lo, thế cái tên mắt híp đấy vứt đi đâu_ Công Phượng cậu đã tính hết rồi, người đó ngoài người đội trưởng ra thì chẳng còn ai phù hợp hơn _Lão đấy để tao lo, mấy bữa nữa kiểu gì sẽ được đi chơi thôi. Giờ thì giải tán nào, bọn mày nhớ dọn phòng cho tao không thì liệu hồn.

Công Phượng nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, có vài việc phải làm rồi.

#

Khi giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn chạy vụt hẳn vào đám mây, sắc trời đen thẫm đằng xa sẽ thấy mặt trăng e ngại mờ ảo nép mình vào làn gió phố núi. Đêm về.

Văn Thanh ngập ngừng trước cửa phòng quen thuộc, cậu vào đây hàng ngàn lần cũng chẳng bao giờ ngại ngần đưa bàn tay gõ cộc cộc vào cánh cửa đấy, nhưng tự dưng hôm nay cậu lại chẳng có can đảm giống như chẳng có can đảm để thương một người. Văn Thanh cứ ngập ngừng đưa tay lên rồi lại buông xuống vì cậu biết một khi bước vào thì cậu sẽ phải đối mặt với sự thật, nhưng cậu lại không muốn chút nào.

' Cạch'

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến Văn Thanh giật mình đánh rơi cây bút chì đang vân vê trên tay.

- Ủa, Thanh sao đứng đây?

Công Phượng ngạc nhiên khi thấy thằng em đứng tần ngần trước cửa phòng mình, khi nhìn thấy Văn Thanh đang cúi xuống nhặt bút chì liền ngỡ ra. À, nó đến trả cái bút chì, nó không đến chắc mình cũng quên luôn vụ bút chì. Nhận chiếc bút chì từ Văn Thanh thì thấy ánh mắt bối rối của cậu, Công Phượng liền hiểu ra, cầm tay Văn Thanh ra khuôn viên đằng sau kí túc xá.

#

Công Phượng trở lại trên tay cầm hai lon bia lạnh, một lon đưa cho Văn Thanh còn lon còn lại tự mình mở rồi uống một hơi dài. Hai người cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, chẳng ai nói thêm câu gì.

- Thế có chuyện gì?

- Em ... em... không biết.

Trước câu hỏi của Công Phượng, Văn Thanh bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, có nên nói hay không.

- Nếu muốn xin lỗi về việc chú mày lấy anh làm lá chắn thì không cần.

Nhìn bộ dạng chật vật của Văn Thanh, Công Phượng nở nụ cười nhạt, thở dài. Tại anh cũng lấy mày làm lá chắn đấy thôi, cả hai chúng ta chẳng cần phải nói câu xin lỗi, đều muốn trốn tránh nên phải dùng cách này.

- Anh biết?

- Chậc, anh mày đâu có ngu. Mày không thích anh, mà thích Tuấn Anh đúng không?

- Anh biết hết?

- Ừ.

Lần này Văn Thanh thật sự là ngạc nhiên, cậu tưởng mình che giấu tốt lắm ở học viện chẳng ai biết, mọi người cứ ngỡ cậu thích Công Phượng nhưng không phải. Người cậu thích lại là Tuấn Anh, tại lần đầu tiên đến học viện mọi thứ đều bỡ ngỡ đáng lẽ cậu phải đến kí túc xá nhưng không hiểu sao lại đi ra sân tập. Mà tầm này còn sớm, cậu nghĩ thầm sẽ chẳng có ai giúp mình nhưng ở giữa sân lại có một bóng dáng đang lăn xả chạy theo từng đường bóng, từng giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt chú tâm đấy khiến cậu ngẩn ngơ.

Tuấn Anh đang tập thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay ra là một cậu bé đen nhẻm dáng vẻ ngây thơ khiến anh bật cười, Văn Thanh nghe thấy tiếng cười liền sực tỉnh đỏ mặt xấu hổ khi thấy Tuấn Anh đang tiến về phía mình, chìa tay ra.

- Chơi bóng không nhóc?

- Dạ?

Thấy dáng vẻ ngơ ngác hệt con nai, Tuấn Anh mỉm cười lắc đầu cầm tay Văn Thanh kéo cậu dậy. Buổi sớm hôm đấy có hai bóng dáng quần quật với trái bóng tròn trên sân và cũng buổi sớm hôm đấy Văn Thanh cậu hiểu câu nói uống lầm một ánh mắt, men say theo nửa đời là như thế nào. Nhưng tiếc rằng hiện tại Văn Thanh cậu lại chẳng đủ can đảm như Minh Vương hay Văn Toàn để nói ra câu thương anh, nếu hai người đấy cách anh chỉ vài bước chân thì cậu cách anh có lẽ là cả một thanh xuân. Tình cảm nhỏ bé dung dị được cậu cất giữ được trái tim che lấp đi, cứ ngỡ sẽ chết dần theo năm tháng, cậu cố tỏ ra thân thiết với Công Phượng, nhưng ngỡ ra một khi hạt giống đã nảy mầm thì nó sẽ bén rễ sâu đến tận gốc trái tim chẳng thể nào cắt bỏ. Để giờ đây nỗi nhung nhớ nhấn chìm cậu trong từng đêm.

-Mày biết không Thanh?

Sau một hồi im lặng Công Phượng nhàn nhạt lên tiếng, bầu trời đêm hôm nay có trăng nhưng lại chẳng thấy một ánh sao nhỉ.

- Dạ?

- Người biết hết chưa chắc đã là người hạnh phúc nhất, người không biết gì chưa chắc là người khổ đau nhất.

Phận là kẻ hiểu rõ nhất là người biết nhiều nhất trong câu chuyện này Công Phượng biết mối tình này ai cũng nhận lấy khổ đau ai cũng ôm lấy cho mình một mối mộng viển vông. Người này người kia, rốt cuộc sau cùng ai sẽ là kẻ đau khổ nhất?

- Nếu thích thì theo đuổi đi, cứ ngồi với anh mày cũng chẳng giúp ích được gì đâu.

- Nhưng...

Công Phượng nhướn mày khi thấy bộ dạng chẳng khả quan hơn của Văn Thanh liền không chịu được đứng dậy đến trước mặt cậu cúi xuống. Thấy Công Phượng đang cúi gần đến bản thân, Văn Thanh ngại ngùng lùi người ra xa, đây là tình huống gì chứ trong lòng Văn Thanh muốn hét lên. Mặc kệ sự bối rối và tránh né của Văn Thanh, Công Phượng vẫn tiến tới và điều gì đến sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net