Truyen30h.Net

[610|1708] Biết

6.

den_h_1210

' Cộp'

' Aaaaa'

Văn Thanh chưa thắc mắc được bao lâu thì cơn đau thể xác từ trán truyền thẳng đến não bộ, bật lên tiếng kêu. Công Phượng vừa dùng đầu mình cộc một cái thật mạnh vào cái tên ngu ngơ trước mặt, không biết thế đủ mạnh chưa khi mà Văn Thanh cứ xuýt xoa mãi, hừ lần sau sẽ dùng lực mạnh hơn.

- Hừ, mày mà bỏ lỡ thì có mà ngồi hối hận cả đời nghe em. Thà đau một lần để buông còn hơn nắm thật chặt nỗi đau đến nửa cuộc đời. Can đảm lên, anh biết mày vượt qua được.

Công Phượng nói xong vỗ vai Văn Thanh vài cái trấn an liền rời đi.

Huýt sáo ung dung bước về phòng thì Công Phượng chợt thấy bóng người lấp ló ở đầu hành lang kí túc xá, quay lại nhìn thấy Văn Thanh vẫn ngồi xoa cái cộc đầu vừa nãy, Công Phượng nhún vai để xem là ai nào. Cậu nhẹ chân bước rón rén tới thì ánh sáng hắt từ chiếc đèn nơi cùng ánh trắng dịu nhẹ, khuôn mặt góc cạnh hiện ra với  bóng dáng quen thuộc khiến trái tim cậu nhói lên.

- Xuân Trường, mày làm cái quái gì ở đây thế, muốn làm mồi cho muỗi à?

Xuân Trường đang chìm trong suy nghĩ liền giật mình khi giọng nói của cậu đột ngột vang lên. Không phải cậu đang ngồi cùng với Văn Thanh sao, giờ lại đứng đây rồi.

-À, ra hóng gió.

- Thằng hâm, hóng xong cảm lạnh nằm liệt giường ra rồi kêu trời ơi đất hỡi. Đi vào.

Công Phượng đập cho thằng bạn vài cái, đưa tay đẩy Xuân Trường vào trong. Xuân Trường không kịp chuẩn bị liền bị lực đẩy của cậu suýt vấp ngã, điều này khiến cậu đang có đà liền ôm chầm lấy Xuân Trường. Chẳng hiểu lí do tại sao những cậu vẫn chẳng buông anh ra, có lẽ trái tim cậu lưu luyến tấm lưng này, tấm lưng cậu luôn ngắm từ đằng sau rộng rãi và ấm áp lạ kì. Dù chỉ là một cái ôm từ đằng sau do vô tình nhưng trong lòng cậu cảm thấy bình yên lạ kì, cảm tưởng chỉ cần dựa vào thì bão giông ngoài kia chẳng hề hấn gì. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi cho cậu được ích kỉ với bản thân mình được ôm anh vào lòng. 

Công Phượng biết những điều người khác không biết, trong đó có một điều cậu luôn dấu kín tại ngăn tim nhỏ. Điều nhỏ nhoi đấy là cậu thích Lương Xuân Trường. Mưa dầm thấm lâu chính là tình cảm của cậu. Cậu và anh thân thiết với nhau từ khi là những cậu bé loắt choắt chà thân lên sân cỏ, cậu chẳng biết từ khi nào mà cảm xúc cậu dành cho Xuân Trường khác đi có lẽ từ những quan tâm vụn vặt hay cái ôm siết chặt mỗi khi chiến thắng, có khi là cái nắm tay vỗ về an ủi. Lúc đầu Công Phượng nhận ra nhịp đập trái tim chẳng còn thuộc về bản thân là run run lo sợ nhưng mà tính chất của cậu là gan lì chẳng thế bỏ nên cậu định quyết tâm thổ lộ cùng lắm là theo đuổi như Minh Vương bây giờ. Nhưng mà trời chẳng chiều lòng người bao giờ, ngày hôm đấy cũng như hôm nay trời đổ mưa rả rích từ sáng đáng lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu nếu cậu không bắt gặp Tuấn Anh đang dầm mưa. Công Phượng liền chạy vụt ra ngoài kéo Tuấn Anh vào trong, hít một hơi bắt đầu giáo huấn cho thằng bạn hiểu, đang luyên thuyên không ngừng cậu chợt khựng lại khi thấy vành mắt đỏ hoe phủ tầng hơi nước mắt. Công Phượng liền im lặng, dang tay ôm chặt lấy Tuấn Anh vỗ về an ủi nhẹ giọng nói không sao không sao. Tuấn Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nghèn nghẹn.

- Thằng Trường có vẻ nó ... nó ...có người yêu.

Đoàng. Tin này giống như sét đánh ngang tai cậu, anh... anh đã có người yêu, sau cùng tình cảm này chưa được nói ra liền bị dẫm nát không thương tiếc. Mặc dù nỗi đau đang xâm chiếm từng thớ thịt của mình nhưng Công Phượng vẫn tỏ ra bình thường, Xuân Trường có người yêu nhưng Tuấn Anh tại sao cậu ấy. Không lẽ, cậu ấy cũng...

- Mày thích Xuân Trường !?

Công Phượng khó khăn nói từng chữ, nuốt khan chờ đợi câu trả lời, lí trí cậu cũng biết cuối cùng cậu cũng sẽ nhận lại một cái gật đầu nhưng trái tim ngu ngốc vẫn không muốn tin. Sự thật luôn đau lòng đến thế khi Tuấn Anh nhẹ giọng nói tiếng ừ. Nỗi đau cậu đang cố đè nén chỉ vì một tiếng thoảng qua liền như cơn sóng dữ đánh sập mọi giác quan mọi suy nghĩ, nó càn quét khoét cả một khoảng tim trong cậu. Với Công Phượng, điều cậu trân trọng nhất chính là tình đồng đội, họ chính là những bàn tay vươn ra đỡ lấy cậu khi vấp ngã là mái nhà thứ hai luôn dang rộng chào đón cậu trở về đôi khi họ là tất cả những gì cậu có. Nếu Xuân Trường là người làm trái tim cậu biết thế nào là rung động của tình yêu thì Tuấn Anh chính là người cho cậu thấy cái ngọt ngào của tình bạn là người khiến cậu mở lòng với tất cả mọi người. Vì thế mà cậu không muốn làm tổn thương anh hơn cả là người cậu đang ôm trong lòng, cậu biết Tuấn Anh rất nhạy cảm và tinh tế nếu biết cậu cũng thích Xuân Trường chắc chắn sẽ dằn vặt, bận lòng sẽ coi bản thân là kẻ chen chân nên tốt nhất tình cảm vừa mới nhú mầm đón những giọt nắng đầu tiên, không thương tiếc bị cậu đạp đổ chôn vùi nơi đáy con tim. Buổi sáng năm đó, có hai chàng trai chập chững bước vào đời lần đầu tiên cảm nhận nỗi chua xót của thất tình, dư vị chẳng dễ chịu chút nào.

Và cứ thế thời gian cứ trôi đồng nghĩa với khoảng thời gian Công Phượng chôn vùi tình cảm, cứ ngỡ sẽ chết hóa ra lại là cây cỏ dại kiên cường bám chặt. Cậu cứ đơn giản nghĩ rằng đừng nghĩ đến nữa thì sẽ quên, cách xa thì sẽ nhạt nhưng chỉ vì một câu nói thích cậu của Xuân Trường mà trái tim lại thổn thức cả đêm. Công Phượng biết Xuân Trường cũng thích mình, vì tên ngốc nào đó khi say đã lầm bầm suốt mấy tiếng về việc thích cậu như thế nào, rồi còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lôi từ trong két ra cuốn sổ ghi lại những cảm xúc dành cho cậu. Lúc đấy, Công Phượng cứ ngỡ cả thế giới của mình đều là ánh sáng bình yên, nhịp tim đập liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tiếc rằng cảm xúc vui sướng lại nhanh chóng dập tắt vì bất chợt cậu nhìn thấy bức ảnh Xuân Trường và Tuấn Anh chụp chung, sao cậu lại quên đi điều quan trọng đấy chứ Tuấn Anh cậu ấy cũng thích Xuân Trường có khi trở thành một chấp niệm chẳng thể bỏ. Thật may vì Tuấn Anh không ở đây không thì không biết sẽ ra sao nữa. Chạm nhẹ nụ hôn lên trán người cậu dành tất cả yêu thương, hãy coi như những điều vừa nói chỉ là giấc mộng, là mộng thì sẽ quên thôi. Mặc dù biết nhưng có những chuyện bắt buộc phải làm ngơ dù con tim có giằng xe đến đâu đi chăng nữa, làm ngơ để bình yên sẽ đến. 

Xuân Trường ngỡ ngàng khi thấy vòng tay của Công Phượng ôm lấy mình, dường như đang siết chặt lấy, người hắn thương đang ôm lấy hắn, chỉ cần một cái ôm mà con tim lạnh giá bao lâu nay liền cháy bỏng như dung nham. Xuân Trường định đưa đôi tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên eo mình, nhưng tiếc rằng lại lỡ mất, Công Phượng đã nhanh chóng thoát khỏi chỉ để lại cho hắn chút hơi ấm xẹt qua.

- Đi vào đi, tao buồn ngủ rồi.

Công Phượng ngáp ngắn ngáp dài bước đi khuất bóng sau phía hành lang, mặc kệ Xuân Trường vẫn đứng ngẩn ngơ, hụt hẫng nhìn bàn tay lạnh giá vừa khi nãy ấm áp bởi cái chạm nhẹ vô tình với cậu.

Xuân Trường nở nụ cười nhạt, vẫn chẳng thể nào bắt kịp được cậu, Phượng. Cả thanh xuân của tớ có lẽ đơn giản chỉ là trái bóng lăn nếu không gặp cậu. Kể từ khi cuộc đời tớ va phải cậu liền rẽ sang một hướng khác, tớ biết được cảm giác say nắng rung rinh mà bọn con gái hay nói, tớ biết thêm cảm giác ghen tuông không thành lời khi thấy cậu thân thiết với người khác, biết được dư vị đau thương khi chỉ có thể nhìn cậu từ xa. Khi nãy tớ bắt gặp hình ảnh cậu cùng Văn Thanh nói chuyện vui vẻ, tim tớ chẳng dễ chịu chút nào dường như ngừng đập vì cơn đau nhìn cậu cúi sát xuống, có lẽ một nụ hôn được trao dưới ánh trăng mờ. Có lẽ là vậy vì Xuân Trường chẳng đủ mạnh mẽ để nhìn tiếp, nắm chặt tay nơi ngực trái, trăng à trăng có vớt được nỗi đau này không?

Phượng, cậu biết không tớ luôn cố gắng làm thật tốt để ánh mắt cậu hướng về phía tớ chỉ mình tớ thôi và trái tim tớ cũng chẳng bao giờ ngừng nghỉ trong cuộc đua với đích là tim cậu. Nhưng sao quãng đường xa quá, đôi lúc tớ mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì cậu lại đến nở nụ cười, ôm tớ vào lòng thế này để trái tim ngu ngốc lại đứng dậy kiên cường bước tiếp.

Xuân Trường cứng thế lững thững bước đi, giống như Công Phượng biến mất trong góc khuất tối của hành lang. Để lại ánh trăng tàn rơi xuống bóng người lặng im đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net