Truyen30h.Net

90 Danh Tieng 10 Danh Xung

Tôi và bạn cùng bàn của mình nói chung là sống không hòa thuận. Và đáng lý ra nó sẽ mãi là như thế cho đến một ngày nọ...

Tiết học  hôm nay của chúng tôi vẫn vậy, nhàm chán kinh khủng khiếp. Khi tiếng chuông vang lên, tôi và các bạn khác trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc để về cô giáo gõ thước nhẹ thước xuống mặt bàn, ý bảo cả lớp im lặng.

Tôi ngao ngán. Chắc lại tính xin cả lớp 5 phút đây mà. Nhưng không! Câu nói của cô hoàn toàn khác với dự tính của tôi.

- Tháng tới sẽ tiến hành sàng lọc và sắp xếp lại các lớp. Hiện tại khối Văn có tổng cộng 16 bạn đủ điều kiện để vào lớp ta.

Bạn biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng tôi phải cạnh tranh để giữ vị trí ở lớp 1 này và không để các học sinh đủ điều kiện từ khác lớp khác thay thế mình. Tôi nghĩ một đứa thuộc dự án đào tạo nhân tài như tôi sẽ được miễn nhỉ?

- Tất cả các bạn, bao gồm cả 10 bạn thuộc dự án đào tạo nhân tài cũng phải tham ra. Nếu các em thuộc dự án không đạt yêu cầu, các em sẽ bị dừng học bổng ngay lập tức.

Ôi không! Cơm ăn, áo mặc, chỗ ở của tôi. Không thể để bị mất như vậy được! Tôi phải quay về ôn thi ngay thôi.

- Lần này, chúng ta sẽ làm bài tập nhóm. Mỗi nhóm hai người sẽ phải thực hiện một bài luận về chủ đề bất kỳ và sẽ nộp báo cũng như thuyết trình vào tháng tới. Một bàn là một nhóm!...

Tôi chỉ có thể tiếp thu được đến đây thôi. Sau khi nghe câu "Mỗi bàn là một nhóm" tôi gần như mất nhận thức luôn rồi... Tôi và Minh phải cùng một nhóm? Haha... Không vui!

Ngay  lúc tôi đang mông lung trên trời vì không muốn chấp nhận sự thật này thì "bạn cùng bàn" của tôi, sau cả buổi ngủ, đã ngóc đầu lên và lên tiếng:

- Xúi quẩy!

- Phải làm việc với cậu mới là xúi quẩy!

Tôi bật lại rồi xách balo lên và vùng vằng ra về! Tôi phải về cúng mới được.

Khó chịu là vậy nhưng tôi cũng phải công nhận rằng bạn cùng bạn của tôi rất giỏi. Cậu ta ngủ cả buổi nhưng lúc nào cô gọi cậu ta dậy thì cậu ta cũng trả lời trúng phóc câu hỏi của cô. Với sự bá đạo đó, cậu ta được phép ngủ trong giờ. Vậy nên làm việc với cậu ta cũng không thiệt thòi gì.

- Không! - câu nói của Minh khiến tôi xin phép rút lại câu vừa rồi. Cậu ta rất đáng ghét, không xứng để tôi hợp tác!

Nãy giờ cậu ta đã phản đối tám cái đề tài mà tôi đưa ra rồi đó! Cáu bẩn, tôi ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lẹm kèm câu hỏi sặc mùi khó chịu:

- Thế tóm lại cậu muốn làm cái gì?

- Không được khen!

Mặc dù văn học nước ta rất hay, các tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa thì đều có giá trị cao nhưng... bạn biết đó, giáo viên toàn bắt khen. Có nhiều thứ, tôi thấy rất vô lý nhưng các cô luôn lên tiếng đề cao một cách phi lý. Nhưng khi còn đi học cấp 2, 3 bạn có dám phản biện lại giáo viên và làm một bài văn chê không?

- Nhưng mà...

Tôi chưa kịp nói gì thì bạn cùng bàn tôi tiếp tục lên tiếng:

- Chắc chắn 10 điểm cho cậu!

Ô kìa, 10 điểm môn Văn mà cậu ta dám nói chắc nịch như vậy á? Phải có năng lực cao siêu đến đâu mới dám chắc chắn như vậy được nhỉ? Chưa kể đây còn là lớp chuyên, là kì thi quan trọng của tôi. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta bồi thêm một câu nữa:

- Nên nhớ tôi hạng 1 kì thi tuyển.

- Chốt kèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net