Truyen30h.Net

[0309][ʜảɪ×ᴛᴏàɴ] ᴛᴜʏểɴ ᴛậᴘ ʜ+ (Hoàn)

Thầy giáo Tiếng Anh(2)

vtoan1204

Hôm sau...

Tôi không muốn đến lớp, tôi thật không biết phải đối mặt với thầy ấy làm sao. Thầy ấy đã làm việc đó với tôi, còn tôi đã tát thấy ấy... Thật khó xử, trời ơi biết phải làm sao đây?

- Đến giờ rồi, sao con chưa đi học?

- Hôm qua con đi không may bị té nên giờ con đau chân quá, đi không được.

- Vậy để ba gọi thầy ấy.

- Da.

Tôi cứ nghĩ ba tôi gọi xin cho tôi nghỉ, ai mà ngờ ba tôi lại...

- Dạ con chào chú.

- Dạ chào thầy, thiệt là con nhà tôi làm khổ thầy quá, thằng bé đau chân nên không đi được, phải nhờ thầy đến tận đây.

Tôi ở trên phòng nghe thấy tiếng thầy ấy thì sốc, CÁI GÌ ba tôi gọi thầy ấy đến tận nhà sao?! Tôi không nghe lầm đấy chứ!!? Thật là, tôi đã cố viện cớ để tránh gặp rồi mà... Giờ phải làm sao đây!?

- Dạ đây là phòng thằng bé.

- Dạ cảm ơn chú, con không làm phiền chú nữa ạ.

- Có gì đâu thầy, mong thầy giúp đỡ thằng bé. Một lát học xong tôi dọn cơm, thầy ở lại ăn cơm với gia đình tôi rồi hẳn về nhé.

- Dạ, con cảm ơn.

Tôi ở trong phòng mà đi qua đi lại, phải làm sao đây, thầy ấy ở trước cửa rồi, làm sao đây ! Aaaaaa

*Cạch...*

Tôi giật mình khi thấy thầy ấy bước vào, trời đất tôi lại quên khóa cửa, thật là... Thầy ấy đi lại chỗ tôi, nhìn tôi đang ngồi trên giường, nói.

- Chân em có sao không?

- Hả à dạ em ổn...

Tôi hơi rối, bước xuống, đi lại ngồi xuống bàn học. Thầy ấy cũng kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, nói.

- Bài tập hôm qua làm dang dở, em lấy ra đi, thầy giảng lại cho.

- Da...

Tôi có chút ngập ngừng, tay lấy tập ra mà run cả lên, loạng choạng thế nào mà rớt hết xuống đất. Hậu đậu thế không biết. Tôi lúng túng thật sự, sao lại hoảng loạn thế này chứ, chỉ là một nụ hôn thôi, bình tĩnh đi nào.

- Để thầy nhặt cho, em ngồi đó đi.

- Dạ, xin lỗi thầy...

Tim tôi chẳng hiểu sao đập thình thịch, nhìn thầy đang cúi xuống nhặt. Thầy ấy ngẩng mặt lên rồi chợt khựng lại, tôi lúc này mới nhận ra mình đang mặc cái áo sơ mi mỏng cộng thêm cái quần ngắn mà dường như lộ hết. Ôi trời đất ơi có khác nào là thụ không chứ. Chết mất aaa

Tôi lúng túng vội khép chặt chân lại, hai tay đè lên đùi để một phần đỡ bỡ ngỡ, nhìn thầy ấy với khuôn mặt đỏ bừng. Thấy tôi nhìn, thầy ấy cũng không nhìn nữa, cúi xuống nhặt tiếp rồi để lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi.

- Câu này, làm thế này...

Tôi ngồi nghe giảng, được một lát thì sự ngượng ngùng lẫn cảnh giác đều biến đi đâu hết,chỉ biết chăm chú nghe giảng.

- Vậy câu này làm sao thầy?

-Câu này thì em phải thay...

Haiz cuối cùng thì itết học dần trở nên bình thường hơn, tôi hầu như không còn chút cảnh giác gì với thầy nữa. Chỉ là, tôi thấy thầy ấy có vẻ soi xét căn phòng của tôi khá kĩ, thấy ấy để ý điều gì sao?

-Hôm nay đến đây thôi, cũng trễ giờ rồi.

- Dạ, ba em có mời thầy ở lại ăn cơm. Chắc mẹ em đang làm bữa tối, thầy ở lại một chút rồi ăn cơm với gia đình em luôn.

- Cũng được.

Đến lúc này tôi mới thấy ngu ngốc, bảo thầy ở lại, mà giờ không học gì, thì làm gì đây ? Tôi ngập ngừng, rồi đi lại giường ngồi, nói.

- Thầy xuống ngồi nói chuyện với ba em đi, em đã ăn cơm rồi, em đi ngủ đây.

- Vậy thầy ra ngoài đây, em nghỉ ngơi đi.

Cạch...

Ngay sau tiếng cửa đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, aiss thiệt là, hôm nay đúng là một ngày thật chả ra làm sao, may là không có chuyện gì xảy ra...

Cạch...

What!!? Cái quái gì vậy?
Tôi chỉ vừa mới chợp mắt một chút, nghe tiếng mở cửa khiến tôi có chút giật mình, ai vào phòng tôi vào giờ này chứ? " Mẹ à ?"...

Tiếng bước chân một lúc một gần hơn,phòng lại tắt điện. Ơ không ban nãy tôi còn nghe tiếng khóa trái cửa. Không lẽ..
Một người nào đó ngồi xuống bên cạnh tôi khiến tôi giật mình. Ai vậy, ba mẹ, không, không phải, ba mẹ vào phòng bao giờ cũng gõ cửa xem tôi còn thức hay không, vậy... Ai !?

Căn phòng bây giờ tối om, tôi có muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn ra ai. Tôi hé mắt ra nhìn, bóng lưng này, là... không thể nào, là thầy ấy thấy ấy vào phòng tôi lúc này làm gì !?

Tôi nhắm chặt mắt, sao ba mẹ lại để thầy ấy vào phòng tôi chứ, thầy ấy không ăn cơm với ba mẹ tôi sao!?
Việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ thầy ấy đang ở trong phòng của tôi, ngay trên giường của tôi nữa kìa!!!

Tôi giả vờ như bản thân vẫn còn ngủ, về khoản này tôi khá giỏi vì ba mẹ hay đi kiểm tra bất ngờ, mỗi lần như thế tôi đều giả ngủ, riết thành quen:>

Tôi như giật thót tim khi cảm nhận được bàn tay thầy ấy đang chạm lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bên má tôi. " Thầy ấy chẳng lẽ lại muốn..."

___________
Vote đi ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net