Truyen30h.Net

A Nhat Trong Sinh


Trong trí nhớ của Du Gia thì bà cũng đúng là một phụ nữ hiền lành. Có thể nói là quá mức hiền lành dễ bắt nạt cũng dễ bị lừa. Nhưng cũng là như thế nên bà là một trong số rất ít mẹ chồng không làm khó con dâu nơi này. Chỉ là hôm nay so với trước kia, bà không chỉ trông già nua hơn nhiều mà thậm chí còn nhiều thêm một phần đau thương. Tinh thần mỏi mệt, sa sút, đờ đẫn như toàn thế giới đã không thấy được hi vọng. Nhìn đến nàng bước vào, bà chưa kịp nói ra câu nào đã rơi lệ đầy mặt, nức nở khóc lên.
Du Gia không biết phải an ủi bà thế nào. Dù sao sinh tử nàng nhìn quen, hơn năm mươi năm kiếp trước bắt đầu từ năm sáu tuổi lần đầu nhìn đến có người bị chết trước mặt mình. Từ đó mỗi tháng cũng có ít nhất hai lần nàng tiếp xúc với người chết hoặc xác chết. Từ tám tuổi đã phải tự tay mổ xẻ thi thể. Vì vậy việc sinh tử với nàng có thể nói là nhẹ đến hầu như lạnh nhạt đối diện.
Nàng không có cảm tình như người bình thường nên có trong những trường hợp thế này. Do đó muốn cảm nhận đau thương, mất mát là không thể nên chỉ đành phải nói những thứ mà nàng cho là nên nói. Nhẹ tay nhẹ chân buông thau nước ấm xuống bên giường, ngồi xuống bên mép giường khẽ cầm tay của bà, nàng nhỏ nhẹ.
"Nương, Người đừng khóc. Người phải mạnh mẽ lên, còn có Tiểu Thạch đầu cần người chăm sóc. Tướng công chưa về, tiểu thạch đầu còn nhỏ. Ta cũng còn nhỏ. Nếu nương cũng có chuyện gì, người kêu ta với Tiểu Thạch đầu phải làm sao bây giờ.

Nương yên tâm, dù sao bọn họ nói bọn họ, chúng ta tin chúng ta. Với ta thì chừng nào chưa nhìn đến hài cốt của tướng công thì chừng đó ta vẫn không tin chàng đã chết. Nếu nương tin được ta, nương nên bảo trọng thân thể, chờ đến lúc tiểu thạch đầu lớn lên rồi đủ khả năng chăm sóc nương, ta sẽ đi một chuyến biên quan tìm tướng công về. Sống thấy người, chết phải thấy thi thể. Đến khi nào ta tìm được chàng về rồi nương hãy khóc có được hay không?"

Du Gia dù không muốn cũng phải gọi một người xa lạ là tướng công, cũng cảm thấy một đứa bé mà gọi một nam nhân như thế có vẻ quái đản. Nhưng khối thân thể này thân phận không cho phép nàng xưng hô khác đi. Nàng cũng không nên quá chấp nhất với cách xưng hô, dù sao cũng không mất khối thịt nào. Vả lại tính tuổi hai đời không biết chừng người có hại còn không phải là nàng đâu.

Lê Thẩm thị nghe được con dâu mình nói thế thì thân mình bỗng cương lại một chút. Bà ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Gia. Trong ánh mắt mặc dù còn tràn lệ nhưng đã có chút gì đó thay đổi. Bà không thể tin được con bé lại có thể nói được lời như vậy. Trước đây con bé trầm mặc ít lời. Có thể thấy được biến cố lần này đối với con bé có bao lớn ảnh hưởng. Ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi.

Nhưng con bé nói đúng, trong nhà này hiện nay cũng chỉ còn có ba người. Bà là người lớn duy nhất. Nếu như bà cũng ngã xuống để lại hai đứa nhỏ thì biết phải làm sao. Bà nhất định phải chống đỡ đến cùng không được ngã xuống.
Nghĩ đến đây bà dùng một cái tay nhanh nhẹn gạt lệ. Hít hít cái mũi, hồng hốc mắt, bà cố nặn ra một nụ cười nói.
"Tiểu Gia con nói đúng. Nương không thể cứ đau thương như vậy. Nương còn phải chờ Tiểu Thạch đầu lớn lên cưới vợ sinh con. Nương sẽ không ngã xuống, con yên tâm."

Du Gia: "Nương nghĩ được như vậy thì con yên tâm rồi. Nương, người cũng không cần khổ sở quá. Mặc dù nói nhập ngũ là nguy hiểm nhưng hiện tại cũng không nghe nói phải đánh giặc. Vả lại tin tức truyền về cũng chỉ nói hàm hồ như vậy, con nghĩ cũng chưa hẳn đáng tin đâu. Người không thấy Lão Chu bá ở thôn bên ngày trước nhập ngũ cũng có tin truyền về là tử trận đó sao. Nhưng mấy năm sau hắn vẫn trở về đấy thôi. Mà lúc đó quốc gia của chúng ta còn đang trong chiến loạn. Không lẽ ở lúc này không có chiến sự lớn mà tướng công lại có thể đoản mệnh như vậy? Nương cũng không tin đúng hay không?"

Nghe Du Gia nói thế, đôi mắt của Lê Thẩm Thị sáng lên kinh người. Sao bà lại không nghĩ ra chứ. Đúng là có chuyện như thế thật. Lão Chu Bá là người Chu gia thôn. Hơn hai mươi năm trước hắn cũng nhập ngũ. Chưa đầy hai năm thì có báo tử. Cả nhà đã làm tang lễ, đắp mồ. Thê tử của hắn cũng vì thế mà tái giá với người khác.

Không ngờ bảy năm sau đó hắn trở về, dù là cụt một bàn tay nhưng là chân chính trở về. Người ta có thể về thì sao con trai bà lại không chứ? Dù sao tình cảnh của con trai bà tương tự như thế. Người đến báo tin cũng không tận mắt nhìn đến con trai bà đã chết chỉ là nghe người ta nói rồi, nhặt được tín vật bị rơi ở nơi tranh chấp với quân địch. Mà người lại tìm cũng không gặp, cũng không nghe được bên đối phương có bắt được tù binh nên đưa tín vật trở về cho rằng người đã mất mà thôi.
Vì thế rất nhanh bà điều chỉnh lại tâm tình trở nên sáng sủa hơn hẳn mỉm cười. Lần này thì nụ cười của bà bớt miễn cưỡng rất nhiều thêm vài phần chân thành.
Du Gia chờ bà rửa mặt xong rồi nói. "Nương, con đã nấu xong bữa sáng trong bếp, còn ấm đấy. Nếu người đói thì cứ ăn trước. Con đi qua nhà Tôn Thím mang Tiểu Thạch đầu về."
Lê Thẩm Thị: "Ừ, con đi thôi. Nhớ cảm ơn Tôn Thím bọn họ cẩn thận."
Du Gia giòn thanh đáp:"Con đã biết nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net