Truyen30h.Net

A rocket to the moon

3. You're my favorite notification

KenjiRima12

 Ở lớp học thêm, Mina không còn chơi thân với Hye In nữa. Cô đã nghĩ rằng sẽ rủ Hye In đi chơi hoặc đi mua sắm để coi như xin lỗi vì đã giới thiệu người không phù hợp. Nhưng Hye In đã nghỉ học vì bận ôn tập môn khác. Thế Là Mina buồn bã ngồi ở lớp học vẽ, nghĩ rằng đây sẽ là buổi cuối cùng mình đến đây.

Nhưng có một người đặt cốc sữa đậu nành nóng lên bàn vẽ của cô, Mina ngẩng lên thì đó là cậu bạn hiền lành nào đấy mà cô chẳng nhớ là đã gặp cậu ta trong lớp khi nào.

"Mình đi mua đồ uống cho mọi người theo tiền của giáo viên đưa, cậu cứ uống đi"

Cậu trai mỉm cười vừa hiền lành vừa ấm áp, Mina cầm cốc sữa lên rồi nhìn cậu ấy đi phát đồ uống cho người khác: đều là café lon giống hệt nhau, chỉ có mình cô là khác biệt. Mina bỗng thấy kỳ lạ trong lòng, như có một thứ gì đó bắt đầu len lỏi vươn lên.

Cuối tuần, Mina và Jong Hoon đi café với nhau, cô cắm mặt vào điện thoại rồi để Jong Hoon tự gọi đồ uống, tới khi ngẩng lên thì thấy trước mặt mình là cốc nước cam. Chẳng hiểu sao cô thấy bực mình:

"Sao anh lại gọi nước cam cho em?"

"Ủa em thích nước cam mà?"- Jong Hoon cũng ngẩng mặt lên khỏi điện thoại nhìn cô

"Nhưng bây giờ là mùa đông mà? Mùa đông em có thích uống nước cam đâu?"

Jong Hoon hơi á khẩu một chút: quen nhau 3 tháng mùa đông, tới giờ là mùa xuân rồi, cậu vẫn thấy cô hay gọi nước cam còn gì? Hoặc thi thoảng đổi đồ uống khác chứ ai biết cô thích món khác?

"Em bị đau họng à? Thế thích uống gì thì gọi đi?"

"Anh còn chẳng để ý em thích cái gì!"

Mina dỗi dằn chẳng thèm để ý đến cậu nữa, nhưng cô nàng vẫn ở lại để mua sắm cho bõ tức rồi để cậu đèo về. Jong Hoon cũng đoán được là do mình không biết cô ấy thích uống đồ nóng gì nên chỉ im lặng mua đồ chiều nàng.

Tới hôm sau, Mina thức dậy thì đọc được tin nhắn chào buổi sáng của Jong Hoon cùng bức ảnh:

"Uống thử đi rồi nói anh biết em thích gì"

Trong ảnh là 3 đồ uống: ca cao, trà xanh và sữa vani. Mina ngạc nhiên chạy ra ngoài cổng thì thấy cô giúp việc đi vào cầm theo túi đồ uống.

"Cậu ấy đi rồi, từ đây đến trường cậu ấy xa nên cậu ấy đi trước."

"Ầy..." – Mina bĩu môi cầm túi đồ uống vào trong nhà. Xem chừng thi thoảng dỗi một chút cũng có ích đấy nhỉ?

Đàn ông ấy à, phải để họ chiều mình thành quen mới được!

Trên taxi, Jong Hoon gọi cho Seung Hyun

"Ê, hôm nay không cần mua đồ ăn sáng đâu, tôi mua rồi"

"Ông mua gì? Tôi mua đồ uống?"

"Đồ uống tôi cũng mua rồi. Tiện đi mua đồ uống hàng quen của bọn mình xong mua bánh luôn."

"Hàng quen á?"- Seung Hyun vừa đi bộ ra bến xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay –"Giờ này đã ra đó, ông không về nhà ngủ à?"

"Tới trường rồi tôi kể cho" – Jong Hoon nói rồi cúp máy.

Lúc tới trường, Jong Hoon vừa kể cho Seung Hyun vụ Mina giận dỗi vừa ăn sáng. Seung Hyun nghĩ nghĩ bảo:

"Bình thường cô ấy có hay đòi hỏi ông quan tâm như vậy không?"

"Không? Toàn đòi mua đồ."

"Vậy chắc là yêu nhau lâu rồi cũng mong muốn có thêm quan tâm từ đối phương."

Lúc nói mấy lời này, cậu thấy cũng hơi chua chua, nhưng biết làm sao được, có đôi khi gay sẽ bị lung lay bởi mấy thằng bạn thân quan tâm mình lắm!

"Có khi là học từ phim nào đó" – Jong Hoon nhún vai –"Xong tôi cũng chả biết mùa đông thi uống gì, nhớ ra là hay đi uống ca cao với ông ở hàng này thì mua cho nó luôn."

Seung Hyun vừa cười vừa lắc đầu

"Thế bình thường ông không biết chiều bạn gái kiểu gì à?"

"Thì bình thường chỉ cần mua đồ là đủ mà, đã hẹn hò em nào tới tháng thứ 5 như em này đâu?"

"Có tiến bộ!"- Seung Hyun gật gù

"À này, sắp tới khi học kỳ xong tôi kiếm cho ông bạn gái mới nhé?"

"Thôi thôi ông tha cho tôi"- Seung Hyun suýt sặc ca cao, cậu xua xua tay với Jong Hoon –"Cứ để tôi yên. Không có bạn gái thì tôi còn đi học, rồi tập nhảy, có khi còn đi diễn thêm được mấy show nữa kiếm tiền. Yêu đương gì?"

"Thì cứ học cứ kiếm tiền rồi yêu chứ?"

"Tôi không rảnh như ông đâu, ông cứ đi lo cho bạn gái ông đi."

Jong Hoon bá cổ Seung Hyun lại hỏi

"Sao? Không thích có người yêu? Hay là không thích có bạn gái? Muốn kiếm bạn trai thì tôi cũng kiếm cho ông được."

Seung Hyun ngạc nhiên quay ra:

"Ông kiếm ở đâu?"

"Ô thế ông nghĩ ông là thằng bạn gay duy nhất tôi quen à? Tôi quen với đầy gay rồi nên lúc chơi với ông thấy bình thường vãi ra. Trong đám bạn tôi không có đứa nào chó tính như thằng kia đâu. Ông để đó tôi giới thiệu cho!"

"Thôi thôi, tôi đã bảo không là không mà?"

Thấy Seung Hyun phản ứng dứt khoát, Jong Hoon thả cậu ra rồi nhìn chằm chằm:

"Sao? Ông thích ai khác rồi à?"

Seung Hyun quay lại nhìn Jong Hoon, 2 người nhìn nhau chằm chằm, cậu còn không biết nên nói thật hay không thì Jong Hoon đã túm lấy tay cậu:

"Ai?"

"Ai?"

"Người ông thích là ai?"

"Tôi nói là tôi thích ai à?"

"Ông không nói nhưng mặt ông rõ ràng có người thích rồi!"

"Kệ tôi!"- Seung Hyun cố gạt cậu ấy ra

"Kể tôi đi?"

"Không!!!"

"Tôi có quen không?"

"Để tôi yên!!!"

May mà có giáo viên vào đúng lúc nên Seung Hyun thoát được, cơ mà cả ngày hôm đó Jong Hoon hết chọc chọc vào lưng cậu, rồi đá chân lúc xuống căng-tin ăn, xong đến cả lúc đi học thêm cậu ta cũng viết vào giấy nháp: Ông thích ai thế? Tôi quen đúng không?

Seung Hyun vờ như không thấy, phía bên kia viết tiếp một dòng:

"Choli à?"

"Bị điên à?"- Seung Hyun mắng to đến nỗi giáo viên nhìn xuống cậu, cậu cúi mặt lí nhí xin lỗi rồi lườm Jong Hoon cảnh báo lần cuối –"Đừng có hỏi nữa. Chỉ cần biết tôi có đối tượng rồi thôi!"

Vậy là từ hôm đó Jong Hoon không còn hỏi Seung Hyun thích ai nữa, nhưng cậu ấy bắt đầu chú ý trong im lặng. Như là Seung Hyun có nhắn tin với người yêu không? Chưa từng thấy cậu ấy tủm tỉm nhắn khi nhắn tin bao giờ, có lần Seung Hyun nhoẻn miệng cười thì Jong Hoon ghé qua: Chỉ là một clip hài thôi. Sau đó cậu ấy tiếp tục để ý thì chẳng mấy khi thấy Seung Hyun nhắn tin cho ai cả. Trong khi rõ ràng bản thân cậu dù ít nhiều vẫn hay nhắn tin cho Mina trong lúc ở trường, đâu thể cả ngày chờ đến tối kết thúc cả lớp học thêm mới nhắn tin cho nhau được?

Mà kỳ lạ là cũng không thấy cậu đi gặp người yêu? Đi học trên lớp, học thêm, đi tập Seung Hyun đều tham gia rất điều độ. Ngày xưa hồi còn yêu tên kia thì cậu ấy chẳng đi học thêm bao giờ, qua nhà tên đó ôn bài, có lúc cậu nghỉ tập đi chơi với Ji Yong, có lúc thì Ji Yong ra sân tập ngồi chờ cậu, à đúng rồi hồi đó nhắn tin với tên đó cũng nhiều lắm. Giờ trông cậu rõ ràng là độc thân mà đâu có thấy giống người hẹn hò chứ?

Hay là mới đang crush người ta thôi nhỉ?

Chưa chính thức yêu nhau?

Có khi tên này còn đang yêu thầm ý, chắc chả dám tiến tới.

Hôm đó học thêm xong, trời mưa tầm tã, Jong Hoon bảo cậu:

"Ê, người yêu đâu? Sao không bảo nó đến đón về?"

"Khổ quá đã bảo không phải là người yêu, chỉ là tôi thích người ta thôi."- Seung Hyun thấy cậu lại "lên cơn" nên bắt đầu thở dài.

"Thì có thể bảo người ta tới đón mà?"

"Thế ông có tự dưng đi cầm ô đón 1 thằng khác không?"- Seung Hyun quạu.

Jong Hoon nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:

"Ê nhưng tôi có ô mà, tôi có thể đưa ông về nhà"

"Nhưng bạn ạ, mình đang học cùng lớp nên bạn đưa mình về được, Giờ bảo bạn từ đây tới chỗ khác đón 1 thằng chỉ là bạn thôi ý, thì bạn có muốn chửi thằng đó bị điên không?"

Jong Hoon nghe cậu nói xong thì chẳng nói gì nữa, điện thoại cậu chợt có tin nhắn:

- Hôm nay trời mưa, anh qua đón em không?

Cậu khẽ liếc sang Seung Hyun, rồi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin lại cho Mina.

***

Mina cảm nhận rất rõ cậu bạn học cùng lớp học vẽ thích mình. Bản thân cô cũng tự hỏi vì sao Hye In đã nghỉ học rồi mà mình vẫn đến đây nhỉ? Rõ ràng là thích cảm giác có người theo đuổi mà thôi. Cảm giác này từ lâu Jong Hoon không hề mang đến cho cô, nhưng ít nhất thì anh ấy cũng chung thủy, Mina nghĩ vậy. Đã thế còn chịu khó vì cô mà thay đổi nữa, đã biết mua đồ uống và để ý sở thích của cô rồi đấy!

Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi, trong khi với cậu bạn học cùng lớp này, cậu ấy thường nhìn sang Mina, mà cô thì cũng cố kiềm chế bản thân lắm để mà không chú ý tới cậu. Rồi thì mua đồ uống, add line chat, cố gắng gợi chuyện với cô mỗi tối dù cho cô đáp rất nhát gừng.

Cảm giác được theo đuổi này, lâu rồi không cảm nhận được, thấy thích ghê.

Nhưng mà Jong Hoon cũng tốt với cô lắm, đâu thể chỉ vì có người mới xuất hiện mà lại đi thích người ta được? Huống hồ điều kiện của cậu ấy cũng không tốt bằng Jong Hoon. Chỉ cần thêm chút thời gian để "đào tạo" Jong Hoon thì Mina tin chắc cậu ấy cũng sẽ thành người bạn trai tâm lý, chu đáo thôi!

Ngoài trời đổ mưa bất chợt, Mina nhớ hôm nay Jong Hoon cũng có lớp học thêm, cô bé nhắn tin:

- Hôm nay trời mưa, anh qua đón em không?

"Cậu có mang ô không?"- Cậu bạn kia ngồi xuống ghế vẽ bên cạnh, hỏi nhỏ Mina

"Tớ không, nhưng bạn trai tớ tí nữa đến đón"

"Ồ vậy ha."

Mina thấy rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt của cậu ấy, cô còn nghĩ trông cậu có chút đáng thương. Nhưng biết làm sao được?

- Hôm nay anh bận rồi, em gọi tài xế đến đón nhé. Còn 30p nữa em mới tan ca mà đúng không?

Bận? Mina vừa đọc tin nhắn vừa nghĩ nghĩ: thông thường đi học xong Jong Hoon sẽ qua đón cô rồi cùng đi ăn, hoặc đi ăn chơi với Seung Hyun và đám bạn. Cơ mà trời mưa thì hội đó rất lười vì mấy người kia học môn khác và ca khác.

Jong Hoon nói bận thì là bận gì trong một ngày mưa như thế này?

- Bận cái gì? Mưa thế này anh còn đi đâu? Không đưa em về được à?

Không thấy tin nhắn trả lời, cô còn nhắn thêm một tin cho cậu:

- Hôm nay em mệt, qua đưa em về đi

Cho đến khi tan học, Jong Hoon vẫn bặt vô âm tín, Mina ra trước cửa gọi cho cậu mà chẳng có ai bắt máy. Trời mưa tầm tã và gió rét, Mina đứng chờ 15 phút gọi cho cậu không được đành gọi cho lái xe tới đón mình, nhưng cũng phải 20 phút lái xe mới tới nơi. Xung quanh chẳng có ai, đèn hiệu của lớp học cũng tắt, Mina thấy cô đơn và tủi thân kinh khủng. Có bạn trai cũng như không!

"Cậu chưa về à?"

Cậu bạn học cùng cầm ô đi về phía hiên nhà, sau đó gập ô lại.

"Thế sao cậu chưa về?"- Mina quay mặt đi cố nín lại mấy giọt nước mắt chực trào lúc nãy

"Tớ về sau cùng thấy cậu vẫn đứng ở đây, nên cũng đi ra bến xe rồi. Mà nghĩ thế nào... quay lại xem thử thì cậu vẫn ở đây."

Mina không nói gì, trời mưa rào rào thay cho tiếng nói. Cô nhìn sang bên cậu bạn thấy cậu ta vẫn đứng ở đó ngắm mưa.

"Cậu cứ về trước đi, tí lái xe tớ đến đón có sẵn ô rồi."

"Thôi tớ chờ cũng cậu, nhỡ đâu.."

"Vậy nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về gần nhà"

"Không cần, vẫn còn sớm mà, tớ đi xe bus về được."

"Mưa to lắm để tớ đưa cậu về."

"Tớ cũng còn việc của mình nữa nên cậu cứ về trước đi."

Cho đến khi Mina lên xe đi được một lúc rồi, tin nhắn từ Jong Hoon mới đến:

- Giờ anh mới về đến nhà, em về chưa?

Còn chả thèm gọi cho mình... Mina tức giận tắt máy.

Sáng hôm sau Jong Hoon gọi cho cô, Mina mắng cậu một tràng vì không chịu đến đón, không chịu quan tâm đến cô:

"Anh còn không thèm hỏi em không khỏe như nào, vì sao đòi anh tới?"

Nghe giọng cô ấy khỏe thế nên Jong Hoon biết thừa nàng chỉ đang làm nũng, cậu vẫn nói giọng vừa đùa cợt vừa coi nhẹ:

"Hôm qua anh bận thật, dạo này chuẩn bị tới kỳ thi nên anh đã hẹn Seung Hyun đi học thêm. Em nhắn tin muộn quá mà anh vừa đồng ý với nó xong..."

"Học thì ngày nào các anh chả học? Còn em mới ốm có một lần anh cũng bỏ rơi em?"

"Em ốm thật hả?"- Jong Hoon nhắc nhở cô nàng –"Vậy tối nay anh bỏ học thêm qua thăm em?"

Mina tức, chỉ cần nghe giọng thôi đã biết là Jong Hoon chẳng hề quan tâm cô rồi, đâu có chút nào lo lắng chứ? Chỉ là muốn qua xem cô ốm thật hay không, hoặc là dọa cô thôi.

"Em mệt, em đau đầu, tối bùng học đi xem phim với em đi?"

Jong Hoon khẽ liếc nhìn vào Seung Hyun ở trong lớp rồi bảo:

"Tầm 9h xem nhé? Rồi anh đưa em về?"

"Tan học rồi đi ăn xong đi xem luôn?"

"Anh có ca học lúc 6h."

Mina thở dài:

"Em biết, nên em mới bảo anh bùng học đi với em?"

"Sao mà bùng học được chứ?"

"Anh làm như anh chăm học lắm ý? Bình thường anh vẫn bùng học còn gì? Sao hôm nay lại không được?"

"Anh đã nói là bên anh sắp thi rồi"

"Thì sao chứ? Điểm của anh đâu có kém? Sắp thi cũng không phải mai thi"

"Dạo này em làm sao vậy? Sao em cứ đòi hỏi gì thế?"

"Em đòi hỏi? Em có mấy khi đòi anh quan tâm em? Sao anh chẳng chủ động quan tâm em gì cả? Anh coi em phiền à?"

"Anh..."

Jong Hoon định nói tiếp thì chuông vào lớp, phía bên kia Mina cũng cúp máy cái rụp. Cuối cùng Jong Hoon cũng đồng ý cúp học thêm đến gặp cô ấy.

Vậy nhưng họ không đi xem phim.

Tối hôm đó, rốt cục Mina và Jong Hoon lại chia tay.

Cả 2 đến gặp nhau trong tâm trạng sẵn sàng để cãi nhau. Jong Hoon đã nghĩ họ sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau sau khi xem phim xong. Nhưng Mina lại bảo cậu:

"Đi ăn trước đi, em chả có tâm trạng xem phim gì cả."

Thế thì càng tốt! Vậy là họ vào hàng mỳ Ý thường ăn rồi gọi món, ăn trong im lặng. Thấy khuôn mặt Mina nghiêm trọng nên Jong Hoon không muốn bắt đầu trước, cậu biết cô ấy sẽ không nhịn được mà đổ lỗi cho cậu đâu. Hiểu nhau quá mà.

"Anh... thấy em phiền à?"

Đấy biết ngay mà, nhân viên vừa mang nước ra là cô ấy bắt đầu.

"Không phải anh coi em phiền, nhưng khoảng thời gian này anh không rảnh."

Mina cắn cắn ống hút nhựa rồi nhìn cậu:

"Nhưng mà trong 5 tháng quen nhau, đây là lần duy nhất em bảo anh đến chỗ em. Không theo ngày định sẵn, chẳng lẽ anh không chiều em được một lần à?"

Jong Hoon bắt đầu nhẩm lại xem có đúng là trong 5 tháng này Mina chỉ đòi cậu cúp học đúng một lần này không?

"Lần nào cũng vậy, phải nắm rõ lịch của anh để hẹn hò với anh mà không ảnh hưởng lịch đi chơi của anh cùng bạn. Nhưng mà bạn đó, chỉ là Seung Hyun thôi đúng không?"

Jong Hoon giật mình ngẩng lên nhìn cô, sao tự dưng lại lôi Seung Hyun vào đây?

"Chuyện của cậu ấy đối với anh quan trọng hơn em, và em đoán là cũng quan trọng hơn so với mấy thằng bạn khác."

Nhân viên mang đồ ăn ra, hai đĩa mỳ và một đĩa salad, Mina cầm dĩa lên vừa cuộn mỳ vừa nói:

"Anh có biết là... chúng ta hẹn hò lâu như thế này là vì chúng ta rất hiểu nhau không?"

Chúng ta, đều là mấy đứa con nhà giàu ăn chơi, hẹn hò với người khác cũng chỉ 3 4 tháng. Lần này hẹn hò lâu hơn, Mina đã nghĩ có lẽ Jong Hoon khác biệt, có lẽ cậu ấy là người bạn trai định mệnh mà cô hằng tìm kiếm.

"Chúng mình bắt đầu là chơi đùa, nhưng đến giờ phút này, em muốn chúng mình thật sự yêu thương nhau."

Nhưng mà, Jong Hoon không yêu cô.

"Trước kia, dù biết anh không thích em thì cũng chẳng sao cả, em cũng chẳng thích anh nhiều đến thế."- Mina nhìn cậu –"Nhưng giờ em thích anh rồi, anh không thể thích lại em à?"

Jong Hoon cặm cụi ăn từ nãy đến giờ, cậu muốn tránh ánh mắt của Mina, nhưng khi nghe cô nói như vậy cậu cũng đành ngừng lại, nhìn thật sâu vào mắt cô:

"Có lẽ là, anh nghĩ là... Với anh em là cô bạn gái tốt nhất so với những người cũ. Là người anh hẹn hò lâu nhất. Nhưng anh... cũng không thể yêu em như em muốn."

Nghe những lời đó, Mina cảm thấy đau, nhưng cũng thanh thản. Cô thừa biết cố gắng theo đuổi một người không yêu mình thì sẽ mệt mỏi thế nào, nhất là khi Jong Hoon không phải người dễ thay đổi. Thế nên mới nói cứ tiếp tục là chơi đùa thì có phải vui vẻ hơn không?

Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng, ngầm hiểu rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của họ với tư cách là người yêu. Nhưng tính khí của Mina ấy mà, hoặc là sướt mướt khóc lóc, hoặc là sẽ đanh đá trả đũa. Và cô thì không thích khóc lóc trước mặt người khác, nên cô bé bắt đầu nhìn Jong Hoon bằng ánh mắt sắc lẻm:

"Vậy anh thích Seung Hyun từ bao giờ?"

"Khụ..."- Jong Hoon ho khan –"Anh thích cậu ấy bao giờ? Anh có nói thích cậu ấy à?"

"Anh không nói"- Mina gật đầu –"Nhưng em vào insta của anh thì thấy cậu ấy like ảnh, em lại mò vào insta của cậu ấy và anh biết em thấy gì không?"

Jong Hoon ngẫm nghĩ: có cái gì nhỉ? Cậu cũng hay xem insta của Seung Hyun mà có thấy gì đâu? Mina giơ màn hình ra cho cậu: một cốc sữa cacao nóng?

"Cái ngày đăng ảnh là ngày anh mang đồ uống qua nhà em. Em còn tưởng anh quan tâm em nên đi mua đồ uống cho em lúc sáng sớm. Nhưng mà cũng tiện đường mua cho cậu ấy."

"Đâu có? Anh vì đi mua cho em thì mới tiện mua cho nó, mà cũng mua cho anh nữa vì anh cũng ăn mà?"

"Đây là quán quen của 2 người chứ gì?" – Mina sục sôi lướt ảnh insta của Seung Hyun, giơ ra cho cậu thấy thêm mấy ảnh khác về đồ uống của quán này.

"Đúng, đúng là quán quen của bọn anh, thì anh phải biết nó ngon thì mới mua cho em chứ? Em không thể mới thế đã nghi ngờ anh được."

"Chưa hết đâu, còn đây?"- Mina giơ ra bức ảnh khác Seung Hyun đăng lên đang đi ăn thịt nướng, rồi cô rút thêm một con điện thoại khác ra, mở insta của Jong Hoon mà giơ cạnh nhau –"Hai người đi ăn cùng nhau này?"

"Thì sao? Ủa bạn bè không được đi ăn với nhau à?"

"Hôm đó em nói em bị cảm, anh cũng kêu bận không qua với em được."

"Em thì ốm nhiều lắm, có lần anh cũng qua thăm em còn gì?"

"Lần đó Seung Hyun về Gwang Ju chứ gì?" – Mina lướt điện thoại giơ ảnh Seung Hyun checkin đang ngồi tàu về quê cùng em gái

"Làm sao em biết? Anh không nhớ?"

"Em lục lại lịch sử chat của chúng ta"- Mina lướt lướt xuống comment ảnh –"Bạn bè anh cũng bảo là họ bận không đi ăn, nhưng chỉ có anh với Seung Hyun thì anh vẫn đi chơi và bỏ rơi em. Còn nếu Seung Hyun không ở đây thì anh mới chiếu cố đến em một chút."

"Em không thể nói anh như vậy chứ?"- Jong Hoon không tin mình lại ưu tiên Seung Hyun hơn? Bảo cậu coi trọng bạn bè hơn người yêu thì được, chứ sao lại chỉ riêng Seung Hyun?

"Vậy em hỏi anh: Anh biết Park Sang Hyuk thích uống gì không? Choli? Guwon?"

"Sang Hyuk thích... café? Choli... gì nó chả uống? Guwon cũng thế? Lần nào đi chơi tụi nó cũng xem menu rất lâu. Còn Seung Hyun thì cố định 1 món thôi."

"Vậy mùa hè cậu ấy cũng uống cacao nóng à?"

"Nó uống trà đen"

"Còn mấy người kia? Cũng mỗi lần ra gọi 1 món khác nhau?"

"Thì đi các quán khác nhau thì gọi đồ khác nhau?"

"Seung Hyun không thử đồ mới chắc?"

"Nó có, nhưng lần sau quay lại quán đó thì nó vẫn gọi trà đen."

"Còn đồ ăn? Anh còn chẳng nhớ em thích bánh gì, nhưng anh mua bánh quế cho Seung Hyun này?"- Mina lại lướt điện thoại tìm "bằng chứng"

"Em thì cứ bánh nào đẹp là ăn thôi mà? Với dâu?"

"Ha, cái gì đẹp!"- Mina nghiến răng –"Em chỉ gọi bánh dâu đúng 2 lần, còn lại toàn là socola!"

"Ơ vậy cũng giống...."

Jong Hoon ngậm ngay mồm lại, nhưng Mina đã nhìn cậu chằm chằm. Cô lau miệng rồi bắt đầu rút gương ra đánh son, vừa soi gương vừa nói:

"Vậy là anh không biết mình thích cậu ấy!"

"Em đừng có vớ vẩn, cùng lắm thì bọn anh thân nhau thôi."

Mina gập gương lại rồi thở dài:

"Anh còn thảm hơn em nữa. Ít ra em biết mình thích anh, và biết là anh không thích lại em. Thế thì em có thể tìm người mới. Nhưng anh ý mà, cứ như thế này thì anh mãi mãi chỉ là bạn thân của cậu ấy, nhìn cậu ấy yêu người khác, đánh nhau với bạn trai cũ của cậu ấy, mai mối cho cậu ấy. Rồi đến khi cậu ấy yêu được người mới thì anh mãi mãi chỉ có mấy cuộc tình nửa vời thôi."

Cậu chưa kịp phản hồi thì Mina đã đứng lên đeo túi xách rồi bảo:

"Anh trả bữa này đi. Từ hôm nay mình không còn là người yêu nữa, coi như bữa ăn chia tay nhé. Còn nếu muốn em tư vấn tình cảm cho thì cũng được thôi. Nhưng em có người yêu mới ngay thôi nên nhớ đặt lịch trước."

Nói rồi nàng quay mông đi thẳng, bỏ lại Jong Hoon ngồi nghệt mặt ra ở bàn.

"Thích cái gì chứ? Còn tư vấn tình cảm cái gì? Toàn nói lung tung!"

***

Sau khi bị đá, Jong Hoon cũng chẳng quá buồn bã, nhưng cậu lại phiền não hơn. Mina nói cậu thích Seung Hyun, nhưng mà đời nào lại thế? Cậu chỉ coi Seung Hyun là bạn thân thôi mà nhỉ?

"Sao vậy? Sao ngồi thất thần ra thế?"- Seung Hyun quay xuống đập đập bàn cậu.

Jong Hoon nằm ỳ ra bàn làm nũng:

"Bị đá rồi Hyunie à... buồn quá đi..."

"Bị đá? Mina đá? Sao lại thế? Hay là giận dỗi?"

"Cô ấy đá tớ rồi, còn bảo sẽ có bạn trai khác nhanh thôi. Chắc thích thằng nào rồi."

"Vậy ông có níu kéo cô ấy không?"

Ủa? Hình như là không?...

"Tôi... có.. không phải là níu kéo... nhưng tôi cũng nói là tôi có quan tâm cô ấy, nhưng cô ấy cứ bảo quan tâm như vậy không đủ..."

"Thì ông càng phải nói hãy cho anh cơ hội chứ?"

Nhưng mà... cậu cũng không cần cơ hội lắm?

"Thôi đừng nói nữa!"- Jong Hoon úp mặt xuống bàn –"Người ta đã đá rồi còn nói được gì. Lần quen nhau lâu nhất rốt cục cũng kết thúc sau 5 tháng. Chả muốn níu kéo gì cả đâu."

Seung Hyun thấy cậu như vậy tưởng cậu buồn bã thật nên lại nhỏ giọng bảo:

"Nếu ông đã thích cô ấy như thế thì đừng bỏ cuộc."

"Tôi không phải thích cô ấy như thế!"- Jong Hoon ngẩng phắt lên –"Tôi cũng chỉ thích cô ấy sàn sàn như mấy cô cũ thôi. Chẳng qua lần này quen lâu hơn thì nghĩ cũng ổn rồi, thoát được cái mốc 3 tháng. Giờ lại phải tìm người mới!"

Seung Hyun nghe thấy thế liền bĩu môi phát 1 cái thật đau lên đầu cậu xong bảo:

"Hừ lại tìm người mới. Lần này thì tìm cẩn thận người nào mà ông yêu được lâu dài ý."

Jong Hoon ngẩng lên nhìn cậu rồi cúi đầu hỏi nhỏ bên tai:

"Thế chuyện của ông với crush thế nào rồi?"

Seung Hyun quay đi cố tình tránh cậu ấy, nhưng Jong Hoon cứ lắc lắc vai cậu:

"Kìa? Kể đi ô hay?"

Seung Hyun khẽ cười một tiếng rồi bảo:

"Cũng có tiến triển rồi, một chút!"

"Như nào? Kể cho tôi đi ô kìa?"

"Đã bảo là không"

"Một cái tên thôi cũng không được à?"

"Không!"

"Tôi có quen không?"

"Đừng hỏi nữa"

Seung Hyun gạt gạt tay cậu ra khỏi vai mình. Rồi bỗng nhiên, Jong Hoon thấy xung quanh chẳng có ai cả, cậu vươn lên chỗ Seung Hyun rồi nói nhỏ vào tai cậu:

"Không phải ông thích tôi đấy chứ?"

Seung Hyun giật nảy mình quay lại nhìn cậu, Jong Hoon đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn đấm hoặc bị chửi một trận. Cơ mà Seung Hyun chẳng nói được gì, cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Thật...hả?"

Jong Hoon hỏi nhỏ, Seung Hyun mấp máy môi:

"Thật... thật cái đầu ông ý!"

Jong Hoon bĩu môi nằm ra bàn, nhìn nhìn Seung Hyun, mà Seung Hyun cũng nhìn cậu đầy đề phòng, tai bắt đầu đỏ lên.

"Ông có biết là Mina đá tôi xong bảo gì không? Là tôi quan tâm ông còn hơn cả em ấy. Bảo tôi "đi mà yêu ông ấy", xong ẻm bỏ đi luôn."

Seung Hyun ngẩn người ra nhìn cậu, rồi quay lên nhìn bảng:

"Đúng là dở hơi"

"Ông bảo ai? Mina ấy hả?"- Jong Hoon chọc chọc lưng cậu

"Cả 2 người!"- Seung Hyun kéo dịch ghế lên.

Nhưng ở phía sau, Jong Hoon đã nhìn cậu cười tủm tỉm, rồi dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng cậu

"Đừng chọc, cô vào rồi"- Seung Hyun cúi người tránh tay cậu.

"Xì..." – Jong Hoon bĩu môi.

Ở ngoài hành lang, Ji Yong nhìn thấy tất cả, bạn hắn gọi:

"Nhanh lên đi đứng đó làm gì thế? Giáo viên đang chờ kìa"

"Ờ..."- Ji Yong mang theo đồ thí nghiệm đi theo bạn, vẫn liếc qua phía Jong Hoon thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net