Truyen30h.Net

[αɭɭταη] [κηγ] ɧãγ ςùηɠ ςɧúηɠ τôί ɱộτ ɭầη ηữα τɾở τɧàηɧ κίếɱ ʂĩ δίệτ qμỷ

Chap 8: Cái gì zậy Michale Jackson???

Kem_Ly-Hi

[Phòng ngủ của Nezuko]

"Hehehe...Bộ này sẽ hợp với ni-chan lắm đây...Chắc chắn là hợp! Cơ mà...hình như Rengoku-san cũng thích ni-chan thì phải???" - Nezuko đang đứng cười toe toét một cách mất kiểm soát. Vì sao ư? Vì bé Nez của chúng ta mới mua được một vài bộ hầu gái cực kì xinh xẻo trên shopee. Cơ mà nó đẹp thật.

"Nếu như là ở kiếp trước thì mấy trụ cột có một tình cảm đặc biệt cho ni-chan thì phải? Cơ mà nếu như mấy người đó lấy lại được ký ức thì...!... :)" - Ái chà~ Nezuko đây hiểu rồi nha~

"Nezuko! Đồ ăn xong rồi nè!"

Nezuko đang đứng nghĩ xem xem mấy con vật trong rạp xiếc trung ương có thích mặt trời nhỏ không thì bị Tanjirou gọi xuống ăn cơm.

"Em xuống ngay!" - Trả lời câu nói đó, Nezuko cất bộ đồ vào trong tủ rồi chạy xuống dưới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yu: mấy bác thấy cái gì đây không :)???

Yu: Show luôn phòng CỤA Tan Ụ-Ụ. Ảnh không phải cụa tui đâu ;-; Tui không có nhớ cre. Mà đống này ở trên Pin hết ;-;

Yu: rất nhiều mèo và chó :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em xuống rồi hả Nezuko?" - Tanjirou từ trong bếp ngó đầu ra ngoài hỏi Nezuko.

"Vâng! Chúng ta ăn thôi!" - Nezuko hí hửng ngồi vào bàn ăn. Đã rất lâu rồi cô mới được ăn lại món do chính tay anh trai cô nấu.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

   Và cứ thế, bữa cơm của hai anh em cứ diễn ra trong sự vui vẻ hiếm thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh đi đi đâu sao?" - Thấy anh cô đang chuẩn bị đi ra ngoài, Nezuko mới thắc mắc.

"À, anh đi mua chút nước hoa quả với đồ ăn dự phòng thôi. Em cứ lên nghỉ trước đi." - Tanjirou cũng chỉ quay đầu lại trả lời câu hỏi của Nezuko.

"Anh nhớ về sớm đó. Giờ trời cũng tối rồi, anh đi cẩn thận nha!"

"Ừm. Anh đi đây."

   Đợi đến khi Tanjirou thực sự đóng cửa lại thì Nezuko mới an tâm về phòng của mình.

"Nhưng sao mình có cảm giác gì đó sai sai nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Cửa hàng tiện lợi]

"Trứng, gạo, trái cây, thịt, và đồ ăn vặt...Đủ hết rồi nhỉ?" - Tanjirou đang kiểm lại xem xem mình có quên mua thứ gì không trước khi tính tiền.

"A! Còn kẹo konpeito cho Nezuko nữa! Suýt quên!" - Như nhớ ra mình đang thiếu thứ gì, Tanjirou lại gần khu đồ ngọt và lấy cho mình một gói konpeito. Nhưng mà lạ thay, túi kẹo đó cũng có người định lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai chủ nhân của bàn tay đó đều bất ngờ nhìn về phía đối phương.

   Một thứ hình ảnh đẹp đẽ đã vô tình lọt vào mắt của người lạ mặt kia. Trước mặt hắn ta là một cậu thiếu niên có mái tóc đỏ rượu, đôi mắt đỏ như ruby, làn da trắng đó đã tô điểm thêm cho khuôn mặt cậu. Hắn bất ngờ. Bất ngờ vì vẻ đẹp hiếm có của cậu trai kia.

"A! Có phải ngài có ý định lấy nó không? Nếu đúng vậy thì ngài cứ lấy trước đi. Tôi không vội." - Lời nói của Tanjirou như chiếc kéo cắt đứt mạch suy nghĩ của người kia.

"À, không sao đâu. Cậu cứ lấy trước đi." - Hắn nói rồi lấy một gói kẹo rồi đưa cho cậu.

"Ơ không! Ngài cứ lấy đi. Dù gì đây cũng là gói cuối cùng rồi. Hôm khác tôi qua mua cũng được." - Cậu nói rồi đưa lại cho người kia túi kẹo.

"Không sao. Ta nghĩ túi kẹo này rất quan trọng với cậu nên cứ lấy đi. Ta sẽ đi mua ở cửa hàng khác." - Hắn cũng nhanh chóng nhét túi kẹo vào tay cậu. Để tránh trường hợp cậu đưa lại, hắn đã giữ chặt gói kẹo vào tay cho đến khi nào cậu chịu nhận mới thôi

"C-Cảm ơn ngài."- Cậu ngại thực sự. Tanjirou cũng chỉ biết cười trừ rồi nhận lấy gói kẹo đó.

"Cậu có đi tính tiền luôn không?" - Người đó hỏi.

"À vâng. Tôi cũng đang định ra tính tiền đây."

"Cậu cho tôi đi cùng cậu được không?" - Cái zì zậy ???

"À vâng. Tất nhiên là được rồi..."- Tanjirou cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

   Hai người ra quầy thu ngân tính tiền. Nói là 2 nhưng thực ra chỉ có mỗi Tanjirou thôi chứ hắn ta có mua gì đâu.

"Của em hết 35 yên."

"Đây ạ." - Tanjirou cũng trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng.

   Nhưng đâu có ngờ được rằng...Tên lạ mặt kia cứ đi theo cậu dell dời :)

"Xin hỏi, ngài không về nhà sao?" - Tanjirou quay đầu lại hỏi hắn ta.

"Có chứ. Nhưng ta đâu thể để 1 cậu nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên đi lang thang ngoài đường vào đêm tối được?" - Hắn cũng chỉ cười nhẹ một cái mà trả lời câu hỏi của cậu. (Yu: hình như ở bên Nhật 16 tuổi là đủ tuổi vị thành niên rồi thì phải? Nhưng mình thích để 18 cơ :) Cho nó hợp lý tí.)

"Vậy à?"

"Ta có thể biết tên cậu không?"

...

"Kamado Tanjirou-16 tuổi."

"Rất vui được gặp cậu. Ta là Kibutsuji Muzan."

<Cái dị? Cái dị? Là hắn ta thật hã? Mặc dù mình ngờ ngợ đoán ra được rồi nhưng có chắc đây là Muzan không vậy??? Sự trỡ nại>

   Thế là trên đường đi, hắn ta cứ liên tục hỏi Tanjirou mấy câu như: cậu thích ăn gì,đồ uống yêu thích là gì, thích hoa gì nhất, làm gì vào thời gian rảnh hay...cậu có số điện thoại không... Nói luyên thuyên 1 hồi thì cuối cùng cũng đã đến kí túc xá. Cậu nhanh chóng tạm biệt hắn ta rồi đi vào trong.

[Bên trong]

   Tưởng rằng như cái đầu tiên mà cầu thấy là một phòng khách tối om thì không. Thứ đập vào mắt cậu là Nezuko đang ngồi khóc dòng vì xem Oshi No Ko :)

"Không!!! Ai-chan của mình không thể chết như thế được! Tên giết người sống chó kia! Nếu ngươi có thật ở ngoài đời ta thề ta sẽ xé xác ngươi ra!!!" - Nezuko tức chết đi được. Chả là Hoshino Ai - wifu của cô vừa bị tên fan cuồng giết chết.

(Yu:là mình thì mình cũng tức lắm ý :( À mà conan mới ra movie 26 rồi đấy mấy bác)

Thật là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net