Truyen30h.Net

【ABO】Beta được định giá rõ ràng

Chương 18

Fushigina_Usagi

Sau thông báo này, xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Minh Linh nhìn 59:45 được hiển thị ở trên, đột nhiên nắm bắt được một chút linh tính. Nhưng linh tính này chỉ thoáng qua, Minh Linh chỉ có thể xách ba lô chạy ra khỏi ký túc xá.

Nhiều người giống như cậu không lựa chọn trốn trong ký túc xá. Hầu hết Beta đều chọn cách chơi xấu hoặc chấp nhận số phận của mình, nghĩ rằng đằng nào mình cũng sẽ bị chịch, vậy tại sao họ không thể nằm trên giường rồi đợi bị chịch?

Minh Linh vừa chạy vừa quan sát xung quanh.

Người đi bộ trên đường thưa thớt, dãy nhà dạy học bên đường cũng yên tĩnh, hiển nhiên sinh viên cuối cấp không vì để thuận lợi cho trò chơi săn bắt bình thường mà ra mặt gây phiền phức cho đàn em.

Vào buổi chiều, Minh Linh đã biết rõ cấu trúc chung của các tòa nhà giảng dạy này thông qua chuyến tham quan thực tế. Nơi ẩn náu yêu thích hiện tại của cậu là phòng huấn luyện thứ ba. Phòng huấn luyện này có tổng cộng 8 tầng, mỗi tầng có diện tích 10.000 mét vuông, dưới các chế độ nhất định còn có cảnh quan thiên nhiên để người chơi ẩn nấp trong sân huấn luyện.

Phòng huấn luyện thứ ba cách ký túc xá Beta khá xa. Sau khi Minh Linh chạy ra khỏi ký túc xá, dùng dây đeo cổ tay quẹt chiếc xe tay ga bên cạnh để kích hoạt nó, nhập điểm đến và chiếc xe có thể tự động đưa người đến nơi.

Buổi tối lúc 21:18, Minh Linh đứng trước phòng huấn luyện thứ ba. Cậu đi nhanh vài bước, giơ cổ tay lên chuẩn bị quét thiết bị nhận dạng ở cửa.

Đột nhiên, ánh sáng kia lại xuất hiện trong đầu Minh Linh.

Hệ thống bằng cách nào mà biết vị trí chính xác của sinh viên thế?

Đáp án đơn giản như vậy, thế mà vừa rồi cậu lại không nghĩ tới.

Vòng đeo tay không phải là điện thoại di động của thời đại này sao? Điện thoại di động có thể làm tất cả mọi thứ, tại sao vòng đeo tay không thể?

Quy tắc yêu cầu mỗi Beta phải trốn trong các tòa nhà cố định, và những tòa nhà này chỉ thể được mở bằng vòng tay. Đây chỉ là kịch bản rất đơn giản, đảm bảo rằng các Beta sẽ luôn đeo những chiếc vòng này rồi chơi trốn tìm không gian lận.

Minh Linh nâng cổ tay lên, mở cửa phòng huấn luyện, sau đó lập tức tháo chiếc vòng tay rồi ném vào trong.

Kế tiếp, cậu chỉ cần chà vòng tay của người khác, và vào các tòa nhà khác để thử xem biện pháp này có khả thi hay không, nó không bị coi là vi phạm.

Minh Linh đứng cạnh cổng im lặng chờ đợi, không phải cậu không muốn đi chỗ khác chờ, mà là trừ những tòa nhà trong khu ký túc xá sinh viên ra, những tòa nhà khác cách nhau khá xa.

Bây giờ Minh Linh không có vòng tay, nên thà dựa vào vận may còn hơn là đi bộ. Hơn nữa, thông qua cửa kính, cậu thấy thông báo một số sân tập vẫn đang được sử dụng.

Đợi khoảng hai mươi phút, khi Minh Linh đang suy nghĩ xem có nên tìm cửa sổ nào để trèo vào trước hay không, một người đàn ông với dáng người cao gầy, cách ăn mặc hơi độc đáo bước ra ngoài qua cửa kính.

Hai mắt Minh Linh sáng lên, mặc kệ mình có quen hay không, đi lại gần hô: "Đàn anh, xin chờ một chút, đàn anh!"

May mắn thay, người đàn ông kia thực sự dừng lại và quay lại nhìn cậu.

"Là em à!" Người đó lại kinh ngạc cất cao giọng lên hai chữ này.

Minh Linh lập tức như tiêm máu gà, trong lòng nhảy ra hai chữ —— hy vọng!

"Đàn anh, có thể giúp tôi một việc được không?" Minh Linh chạy tới cầu xin.

Người đến là Hoàng Mộng Thuần, anh có ấn tượng khá tốt với Minh Linh, dù sao vừa khai giảng đã để cho anh được góp vui hai lần liên tiếp. Đặc biệt là lần thứ hai, Tần Vũ Hoành ăn một cú lớn như vậy, ai có thể nhịn mà không cười ra cơ bụng chứ?

Cho nên, đối với lời cầu xin của Minh Linh, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy giúp một chút cũng không thành vấn đề.

"Em nói đi."

"Tôi bị mất vòng tay, không vào được ký túc xá, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Hoàng Mộng Thuần híp mắt, không thể tin được hỏi: "Em nói là ở nhờ một đêm?"

"Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

"Không phải em còn tham gia trò chơi săn bắt nữa sao?"

"Trốn trong ký túc xá là được. Cho nên là tôi có thể trốn trong ký túc xá của đàn anh được không?" Minh Linh biết mình không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con*, dứt khoát bất chấp tất cả. Thà bị một người đụ còn hơn bị một nhóm người thay nhau đụ!

*Nếu không bỏ cái nhỏ làm sao lấy được cái lớn. Chẳng thà trốn trong ktx của 1 người, bị 1 người chơi còn hơn chạy bên ngoài bị chơi tập thể. (Đoạn này cảm ơn bạn dosuavaocaphe nhiều nheee.)

Cậu nghiêng người về phía trước, cọ ngực vào cánh tay đối phương nói: "Đàn anh, tôi có thể dùng thân thể trả tiền thuê nhà nha. "

Hoàng bị cậu cọ đến tóc gáy dựng đứng lên, anh vội vàng lùi lại một bước nói: "Đừng, đừng, đừng!"

Minh Linh không sợ hãi trước sự từ chối của bên kia. Buông tay người này thì ai biết người tiếp theo khi nào mới đi ra? Cậu dứt khoát thay đổi chiến lược, lần này không cần cọ ngực, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo đối phương, cầu xin: "Làm ơn đi mà đàn anh! Chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể làm bất cứ điều gì. "

Tuy là Hoàng Mộng Thuần ăn mặc rất tệ, nhưng anh ăn mặc như vậy là có lý do. Vì được gia đình giáo dục nên tính tình mềm mỏng hơn cứng rắn, đặc biệt dễ mềm lòng, là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

Nhìn thấy Minh Linh khẩn cầu mình như vậy, hơn nữa anh cũng cảm thấy Minh Linh khá thú vị, liền hỏi băn khoăn duy nhất của anh: "Có Alpha cấp S nào hẹn gặp em không?"

Minh Linh nghiến răng, nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật: "Có, là một người cấp S tên Denzel Trần."

Denzel?

Hoàng Mộng Thuần lập tức không còn băn khoăn. Người này không đối phó với Tần Vũ Hoành, tự nhiên cũng không đối phó với anh, nếu không thì tại sao trong nhóm chat riêng tư không có người này.

Hoàng nói: "Có thể, em không cần phải cầu xin tôi. Tôi đồng ý với em."

Minh Linh kinh ngạc không thôi, nhưng để không làm đối phương sợ hãi, vẫn nhỏ giọng nói: "Tôi nói đều là sự thật. Tôi có thể làm bất cứ khi nào anh muốn."

"Không cần, không cần, tôi không bao giờ làm chuyện này." Hoàng Mộng Thuần tựa hồ sợ đối phương không tin, còn đặc biệt giải thích, "Tôi chỉ làm chuyện đó với người tôi thích, tôi cũng sẽ không đụng vào bất kỳ ai khác. "

Minh Linh: "..."

Đợi đã, đây không phải là quý ông trong bài viết sao?

Chẳng lẽ lời gã kia nói là thật ư?! (Này là chỉ cái người Beta si mê đăng bài viết ấy.)

Đây thật đúng là buồn ngủ gặp trúng gối mà!

Một người không muốn bán, gặp phải một người không muốn mua, còn gì tốt hơn thế này?

9 giờ 47 phút tối, Minh Linh theo Hoàng Mộng Thuần đến khu ký túc xá cấp S.

Có tất cả các khu riêng biệt ở đây. Mỗi khu có ba tầng, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, phòng giải trí và nhà vệ sinh chung; tầng 2 là phòng ngủ cực kỳ rộng rãi và phòng tắm phụ; tầng thứ ba là phòng tắm nắng, bên trên còn có một bể bơi suối nước nóng làm bằng đá núi lửa.

Nước hồ bơi lấy từ một suối nước nóng tự nhiên cách đó 200 km và được dẫn đến đây thông qua các đường ống cách nhiệt.

Nhiệt độ nước chảy ở bể bơi vừa phải, bởi vì có nước chảy nên hầu như không bị lạnh.

Nghe giới thiệu xong, Minh Linh cảm thấy mùi lưu huỳnh trong không khí tràn ngập xa xỉ.

·

Sau khi tham quan xong, Hoàng Mộng Thuần dẫn Minh Linh trở lại tầng một, nói với cậu: "Em muốn ngồi đâu cũng được."

Minh Linh ôm ba lô ngồi trên sofa, cảm thấy chiếc ghế này thoải mái đến mức có thể có thể nuốt chửng cậu vào trong đó. Trước đây cậu nghĩ rằng hoàn cảnh ở ký túc xá Beta rất tốt. Hiện tại chứng kiến của cấp S, liền cảm thấy quả thật là một cái —— phòng pháo.

Phòng đại bác (phòng pháo): là phòng được thiết kế đặc biệt để mọi người chiến đấu.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi hạ viên gạch trong ngực xuống. Chưa nói đến sức mạnh chênh lệch, chỉ cần điều kiện này của đối phương, muốn loại Beta nào mà chẳng được, cần gì phải làm ra chuyện tai tiếng như cậu.

Sau khi viên gạch được đặt xuống sàn nhà, một âm thanh nhỏ vang lên.

Hoàng Mộng Thuần đang cầm bình nước đi ra. Nghe thấy tiếng động này, anh không khỏi tò mò hỏi: "Trong ba lô của em chứa cái gì vậy? Em không giấu vũ khí riêng đấy chứ?"

Minh Linh cúi người mở ba lô ra, bên trong chỉ có hai viên gạch rắn màu xám đất. Hoàng Mộng Thuần liếc mắt nhìn qua, căn bản không nhận ra.

"Cái này là cái gì?"

Minh Linh thấp thỏm nói: "Này là một cục gạch. Nó không phải để đánh anh đâu." Dù sao, thứ này hẳn cũng được coi là vũ khí.

Ánh mắt Hoàng Mộng Thuần nhìn sang khuôn mặt của Minh Linh, không biết vì sao, trong mắt lại lộ ra vẻ phấn khích.

"Em định đánh ai?" Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Không có, tôi chỉ dùng để tự vệ thôi."

"Tự vệ?" Ánh mắt Hoàng Mộng Thuần càng ngày càng hưng phấn, anh ngồi xuống bên cạnh ba lô của Minh Linh, một tay lấy ra một viên gạch, bóp nhẹ, viên gạch tựa như miếng đậu hũ vỡ vụn.

Minh Linh hít sâu một hơi.

Hoàng Mộng Thuần cũng sững sờ. Anh nghĩ rằng bên trong viên gạch này cất giấu bí ẩn nào đó, kết quả...

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Linh, mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra hai chữ —— chỉ vậy?!

"Đồ chơi này đập vào đầu vẫn rất đau ha..."

Minh Linh còn chưa nói xong, Hoàng Mộng Thuần đã đập một viên gạch khác vào đầu, "Cốp" một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh, một ít tro bụi rớt xuống tóc Hoàng Mộng Thuần, bị anh tiện tay phủi vài cái, lại rơi tiếp xuống mặt anh.

Vì thế, Minh Linh nhìn thấy mặt Hoàng Mộng Thuần xám xịt, nhìn mình với ánh mắt khó hiểu rồi nói: "Cũng không đau lắm!"

Minh Linh: "..."

...... Tại sao lại như vậy?

Hoàng Mộng Thuần cúi đầu nghiên cứu những mảnh gạch trong tay. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên nói với Minh Linh: "Em nhầm rồi, đây chỉ là gạch tổng hợp thông thường, dùng để xây nhà bình thường. Để đối phó với Alpha, ít nhất phải sử dụng gạch tổng hợp kim loại. Các tòa nhà trong trường của chúng ta đều dùng loại gạch này. Nhân tiện, em lấy gạch ở đâu vậy?"

Ở đâu á?

Minh Linh vô cùng do dự ấp úng một tiếng: "Nhà..."

Cho nên, cậu mang theo hai viên gạch từ Mỹ Hoa Tinh để làm gì?

Để cho Hoàng Mộng Thuần chê cười à?

Sau khi biết tất cả, đối phương lúc này cười lăn trên mặt đất, vừa lăn vừa nói: "Em thật thú vị! Rất thú vị!"

Minh Linh: "..."

Cậu không muốn nói chuyện lúc này.

·

Hoàng Mộng Thuần cảm thấy hôm nay đặc biệt vui vẻ, thậm chí có thể coi là ngày vui vẻ nhất khi anh đến trường trong hơn một năm qua.

Lúc trước, tuy rằng có Tô Âm thích gây chuyện, đi đâu cũng dẫn anh theo góp vui. Có thể náo nhiệt, nhưng sao có thể kích thích như hôm nay?

Vừa nghĩ đến một loạt cảm xúc của Tần Vũ Hoành trong lễ nhập học được lưu trong quang não, đêm nay anh cực kỳ vui vẻ khi huấn luyện thường xuyên, cả người đều tràn đầy năng lượng. Vì vậy mà lẽ ra buổi huấn luyện kết thúc lúc 10 giờ, nhưng anh đã đến sớm hơn mười phút.

Lúc này, anh mới gặp Minh Linh, đưa bảo vật sống Minh Linh này về phòng mình.

Hoàng Mộng Thuần nhịn không được nghĩ: Chẳng lẽ là mẹ biết khoảng thời gian này anh không vui, cho nên sắp xếp cho anh một niềm vui sao?

Nghĩ đến người mẹ đã qua đời hơn một năm, ý cười trên mặt Hoàng Mộng Thuần nhạt đi vài phần.

Bản tính thích tham gia náo nhiệt của Hoàng Mộng Thuần, hoàn toàn di truyền từ mẹ anh, còn di truyền đến nổi trò giỏi hơn thầy.

Khoảng bốn năm tuổi, Hoàng Mộng Thuần theo mẹ mình về quê, ở trong một lâu đài. Lúc này, tính cách thích góp vui của anh vẫn chưa xuất hiện, chỉ là thấy nhiều người thì nụ cười sẽ tươi hơn một chút.

Trong tòa thành có rất nhiều người hầu, quy củ cũng nhiều, ai cũng sợ bị trừng phạt, cho nên khắp nơi đều có người thận trọng. Muốn xem chút náo nhiệt, độ khó có thể so với lên trời, nhưng mẹ anh nghẹn đến hỏng. Yên tĩnh được bảy tám ngày, mẹ anh lấy cớ dẫn anh đi dạo một chút, ra ngoài quan sát các hộ nông dân ở ngôi làng gần lâu đài.

Mưa dầm thấm lâu, bản tính thích tham gia náo nhiệt của Hoàng Mộng Thuần được kích hoạt. Thậm chí nhìn thấy mẹ cầm gậy đuổi đánh cha, anh cũng có thể cười "ha ha ha" thành tiếng.

Bởi vì nguyên nhân thân thể của anh, cho nên cha mẹ cực kỳ cưng chiều anh, nhìn thấy anh cười sự xấu hổ của mình, thay vì đánh anh thì ngược lại cảm thấy vui mừng.

Trong trí nhớ của Hoàng Mộng Thuần, anh chỉ bị đánh có đúng một lần.

Lúc đó, anh nghe thấy tiếng cha đánh mẹ trong phòng, vừa đánh vừa kêu to. Hoàng Mộng Thuần ở bên ngoài cào cửa, nói: "Con muốn xem! Cho con xem với!"

Vì vậy mà cha Hoàng xông ra khỏi cửa, tay cầm theo cây thông bồn cầu đánh cho một trận.

Lúc ấy, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy cực kỳ uất ức, bây giờ nhìn lại, thật may mắn vì đã không nhìn, nếu không đời này cũng không thể tham gia cuộc vui được!

......

Ý thức được mình lại bắt đầu nhớ về quá khứ, Hoàng Mộng Thuần vội vàng chống tay đứng dậy, buộc mình dời đi sự chú ý. Giờ anh mới nhớ ra vấn đề. Hôm nay sở dĩ đưa Minh Linh về, chỉ là để loại bỏ Denzel cùng thuận tiện thăm dò rốt cuộc vì sao Minh Linh vô cảm với đàn anh Mộ Nhan.

Đàn anh Mộ Nhan có uy tín cực cao trong các sinh viên, ngay cả Tần Vũ Hoành là một tiểu bá vương không ai bì nổi, cũng cực kỳ tôn trọng hắn.

Nhưng Minh Linh, một người được Mộ Nhan cứu mạng cùng với quê hương, Đấng Cứu Thế cũng đã đứng trước mặt mình, vậy mà vẫn có thể hành động bình tĩnh.

Một mặt thì Hoàng Mộng Thuần cảm thấy Minh Linh quá đặc biệt, mặt khác thì lại cảm thấy người này không khỏi có chút bạc tình. Anh nghĩ tới đây, liền ngẩng đầu hỏi: "Trước đây em làm ầm ĩ như vậy, nhà trường dự định xử phạt em như thế nào?"

"Bọn họ không xử phạt tôi đâu." Minh Linh nằm dài trên ghế sofa, uể oải đáp, "Họ còn cho tôi vui chơi nữa cơ."

"Thật sao?" Hoàng Mộng Thuần đi lại nằm sấp trên tay vịn, ngửa mặt lên, trong mắt tràn đầy không thể tin được, "Là ai nói vậy?"

"Mộ Nhan."

Hoàng Mộng Thuần sợ hãi rụt cổ lại, vẻ mặt từ khó tin chuyển sang khó hiểu, "Không thể nào? Tại sao đàn anh Mộ Nhan lại khoan dung với em như vậy?"

Cái này gọi là bao dung à?

Minh Linh cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại, đối phương cũng không hà khắc với cậu. Cậu chỉ vì sợ hãi, nên tự động cho Mộ Nhan hóa làm "nhân vật phản diện". Nhưng đứng ở góc độ của Mộ Nhan, thì đó là làm việc theo quy định mà thôi.

Nghĩ như vậy, Minh Linh càng duỗi người ra, giống như một con cá muối được phơi khô.

"Rốt cuộc vì sao? Em mau nói đi chứ!" Hoàng Mộng Thuần cũng không khống chế được lực tay mà siết chặt Minh Linh. Điều này không phù hợp với nguyên tắc thông thường của anh. Anh luôn tuân thủ —— kiên quyết không đụng chạm vào người khác giới ngoài đối tượng yêu đương.

Đúng vậy, trong mắt Hoàng Mộng Thuần, ngoại trừ A, thì đều là người khác giới.

Đây là những khuyên nhủ mà mẹ nói với anh.

·

Nghĩ đến thông báo sẽ được đưa ra vào sáng mai, Minh Linh không nghĩ rằng chuyện này không thể nói.

Hơn nữa đối phương là A mà còn đưa cậu về phòng, lại không làm chuyện gì đen tối, chỉ muốn nghe chút chuyện xưa thì có làm sao. Cậu tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Khi cậu nói về việc đã ném vòng tay của mình vào phòng huấn luyện, thời gian đã điểm 10 giờ 20 phút tối.

Minh Linh đoán trò chơi săn bắt đã bắt đầu, nên mượn máy tính của Hoàng Mộng Thuần đăng nhập vào diễn đàn xem.

Hoàng Mộng Thuần phảng phất ánh nhìn kỳ lạ, lấy quang não ra, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt lộ ra bên ngoài của Minh Linh.

"Chúa ơi! Em thực sự là người xuyên không?!" Hoàng Mộng Thuần không nghĩ tới ngày hôm nay đã kết thúc rồi, lại còn chứng kiến ​​được náo nhiệt lớn như vậy.

Khi ngón tay anh chạm vào làn da ấm áp của Minh Linh, anh cảm thấy thật khó tin.

Bất cứ ai từng nghiên cứu lịch sử thì đều biết sự tồn tại của người xuyên không, đồng thời cũng biết một số người xuyên việt bởi vì giá trị thấp không đáng để nghiên cứu, nên bị coi như những công dân bình thường.

Nhưng hiện tại thật sự tiếp xúc, Hoàng Mộng Thuần vẫn không có cách nào coi Minh Linh như một người bình thường.

Đây chính là linh hồn xuyên qua vũ trụ song song, thật là một sự tồn tại độc nhất vô nhị!

·

Minh Linh không ngại Hoàng Mộng Thuần chọc mình. Cậu chỉ không ngờ người này lại ngây thơ như vậy, còn chạm vào cùi chỏ của cậu. Chỗ đó khô với nhăn nheo, sờ vào cũng không biết có cái gì đáng giá. Cậu chỉ đơn giản nắm lấy tay Hoàng Mộng Thuần rồi hạ thấp nó xuống một chút, đặt nó lên cánh tay của mình.

Sắc mặt của Hoàng Mộng Thuần đỏ bừng lên, đầu ngón tay căng thẳng, đôi mắt một mí chớp nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh.

Bộ dáng thuần khiết như vậy có phần hơi cường điệu, nếu bỏ tay qua một bên, Minh Linh nhất định sẽ trêu chọc anh. 

Vừa rồi cửa phòng huấn luyện có ánh sáng lờ mờ, Minh Linh chỉ cảm thấy dáng người của anh cực tốt, bây giờ dưới ánh sáng rực rỡ, dáng vẻ của Hoàng Mộng Thuần hoàn toàn phù hợp với sở thích tìm bạn đời của cậu—— mắt một mí, sóng mũi thẳng tắp, tính khí mạnh mẽ của tuổi trẻ, còn thích những đồ trang trí nhỏ độc đáo.

Thoạt nhìn là một 0 nhỏ hoàn hảo!

Chỉ là hiện tại trò chơi săn bắt quan trọng hơn, Minh Linh chỉ có thể tập trung xem diễn biến của trò chơi.

Kỳ thật, Minh Linh hoàn toàn hiểu lầm Hoàng Mộng Thuần. Anh không phải ngây thơ, mà là sự phấn khích thuần túy, cảm thấy như thể anh đã chạm vào một con ma —— thật kích thích!

·

Đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh bằng tài khoản của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh phát hiện giao diện hoàn toàn khác với những gì cậu thường thấy, thậm chí có rất nhiều chức năng chưa từng thấy trước đây.

Trước khi đăng nhập, cậu chỉ ôm tâm lý muốn thử một lần, dù sao trong quy tắc đã ghi rõ, chỉ có thể liên hệ cùng một nhóm, không được phép liên nhóm. Trong trường hợp đó, các bài đăng trao đổi trong diễn đàn cũng có thể hạn chế quyền truy cập của người khác.

Không ngờ, sau khi đăng nhập bằng tài khoản của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh cảm thấy mình đã trở thành quản trị viên. Hầu như tất cả các bài viết đều có thể mở ra được, ngay cả mã ẩn danh đằng sau cũng theo sau thông tin tên thật của người đăng.

"...... Tại sao giao diện của anh lại như thế này?" Minh Linh không khỏi bị sốc, đồng thời khiếp sợ còn có —— vậy mà diễn đàn nặc danh không phải hoàn toàn ẩn danh!

Hoàng Mộng Thuần đã tỉnh táo lại sau cơn say. Mặt không chút biểu tình, đi lại gần Minh Linh rồi trả lời: "Có thể là Tô Âm đã hack vào máy chủ của trường, thiết lập cả hai chúng tôi làm quản trị viên."

Cái này... cũng quá tuyệt vời rồi!

Minh Linh không nghĩ tới người mình tùy tiện tìm, lại có khả năng này. Cậu vội vàng mở bài viết được đặt theo tên của mình. Đây là một bài đăng ẩn do quản trị viên thiết lập, chỉ có Alpha đã hẹn trước rõ ràng mới có thể nhìn thấy và liên lạc với nhau.

Tin nhắn mới sẽ xuất hiện ở trên cùng. Vì vậy, Minh Linh không cần lật trang, cũng có thể nhìn thấy một Alpha nói,『 Beta bên cạnh nói cậu ta chạy từ cổng về phía tây, trên đường còn có một chiếc xe. 』

Thông tin mới xuất hiện,『 Có thật là phòng huấn luyện không? 』

Xem ra mọi người không có giấu kín bí mật nào ở khâu giải đố, có lẽ bọn họ càng muốn tham gia bảo vệ, hoặc là cưỡng hiếp tập thể hơn.

Minh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Thấy mọi người đi theo gợi ý câu đố, tìm đến phòng huấn luyện, Minh Linh biết rằng kế hoạch của cậu đã thành công, không nghĩ tới trường học thật sự dùng vòng tay để truy tìm vị trí.

Hoàng Mộng Thuần liếc nhìn vài lần, anh cũng rất vui khi thấy điều này.

"Không nghĩ tới vậy mà em lại đoán đúng! Không tệ, không tệ."

Nếu không tìm thấy Minh Linh, Denzel sẽ không được cộng điểm. Không có thêm điểm, hắn ta càng không có khả năng vượt qua Tần Vũ Hoành trong tổng bảng xếp hạng năm học.

Hoàng Mộng Thuần thực sự muốn chia sẻ tin vui này với bạn bè của mình ngay bây giờ, nhưng lại sợ vẻ biến thái của Tô Âm đột nhiên bùng phát, dẫn các thí sinh đến nơi này. Anh dứt khoát làm người tốt đến cùng, giữ lại tin tức đến ngày mai thì nói sau.

"Em đi tắm trước đi. Anh canh cho em." Sau khi Hoàng Mộng Thuần đẩy Minh Linh vào phòng tắm, nhận ra Minh Linh vẫn chưa thay đồ, nên lại lấy một bộ mới từ trong tủ quần áo của mình.

Minh Linh giả vờ như không có gì không ổn, tự nhiên giặt xong quần áo với thời gian nhanh nhất, nhưng mà chờ cậu bắt đầu mặc đồ, rắc rối mới thực sự xuất hiện.

Hoàng Mộng Thuần thân cao chân dài, anh mặc quần áo vừa người, nhưng Minh Linh không thể mặc vừa được.

Phần trên giống như váy ngủ, quần ngủ cho dù có dây buộc cũng luôn tụt xuống, ống quần còn dài hơn phân nửa nên cũng không xắn lên được, chưa kể đến quần lót quá rộng, không biết là size bao nhiêu nữa, Minh Linh mới nhấc tới eo, vừa buông tay ra thì dây thắt lưng liền tụt xuống háng.

Mẹ nó, rốt cuộc mặc như thế nào?!

Minh Linh rất muốn ăn mặc đàng hoàng, nhưng thực tế lại không cho phép. Trong lòng cậu nhớ thương trò chơi săn bắt, dứt khoát mặc một cái áo ngắn tay cùng đôi chân trần vọt ra.

Hoàng Mộng Thuần đang đối mặt với màn hình ánh sáng, mỉm cười hạnh phúc. Nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng cười nói: "Bọn họ đã tìm kiếm trong phòng huấn luyện nửa ngày mà không thấy em. Denzel mắng những người khác là phế vật trong bài đăng, ha ha ha ha..."

Minh Linh vội vàng lau tóc, rồi dựa vào.

Vừa vặn, tư thế Hoàng Mộng Thuần ngồi là chân phải cong lên, tay phải đặt lên đầu gối cùng chân còn lại duỗi thẳng, tay trái đặt trên lưng ghế sofa, tư thế rất tùy tiện.

Lúc Minh Linh ngồi xuống, không chú ý đến chi tiết mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh.

Vẫn còn mang theo hơi nước nóng, nó dường như có ý thức tự chủ, lan tỏa về phía Hoàng Mộng Thuần. Hoàng Mộng Thuần phát hiện có gì đó không ổn. Anh nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thấy Minh Linh đang ngồi trong vòng tay của anh, tay phải còn cầm khăn tắm lau tóc.

Bộ đồ ngủ này quá lớn so với Minh Linh. Khi cậu nâng cánh tay lên, ống tay áo trượt xuống một chút, tạo thành một lỗ hình bầu dục.

Từ góc độ của Hoàng Mộng Thuần, vừa vặn có thể thông qua cái lỗ kia, nhìn thấy bộ ngực to như quả trứng luộc của Minh Linh, đầu vú hồng nhạt non mềm hơi cong vểnh do ma sát với vải, thật giống như một quả ớt sữa.

Trong nháy mắt, một vệt đỏ lan từ sau gáy của Hoàng Mộng Thuần đến tận mang tai.

Lúc này thật sự rất xấu hổ.

Anh đứng phắt dậy rồi nói, "Tôi đi tắm."

Minh Linh gật gật đầu, tâm trí còn đang nghĩ về thông tin trao đổi trong bài đăng. Đám người này không chỉ tìm được phòng huấn luyện thứ ba, mà còn tìm khắp các phòng huấn luyện thứ nhất, thứ hai, thứ tư và thứ năm. Tuy nhiên, dù cố gắng tìm kiếm thế nào, bọn họ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Minh Linh.

Vì vậy, họ đã chọn gửi phản hồi vấn đề và yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin chính xác về vị trí của cậu. 

Chẳng mấy chốc, người quản lý đã công bố một câu đố mới, là một câu – nơi nghỉ chân của Đằng Long, nơi Thất tinh Bắc Đẩu.

Đằng Long là 1 trong 10 sinh vật huyền thoại của TQ.

Nhóm sao Bắc Đẩu còn hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Thất Tinh Bắc Đẩu (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là Nhóm sao Bắc Đẩu.

Minh Linh chớp chớp mắt, nhận ra quản trị viên đã phát hiện được mưu kế của mình. Cậu vội vàng mở bản đồ địa hình khu ký túc xá cấp S ra, thông qua bản đồ cho thấy, khu này của Hoàng Mộng Thuần thật sự là ở phía bắc, nhưng dãy thứ bảy không chỉ có một căn nhà này.

Nhưng nếu bọn họ tìm từng cái một, rất khó để đảm bảo sẽ không phát hiện ra cậu!

Minh Linh không thể không quan tâm, nên liền chạy lên tầng hai, gõ cửa phòng tắm nhà Hoàng Mộng Thuần.

·

Mới vừa rồi, Hoàng Mộng Thuần gần như bị phản ứng của mình làm cho sợ tới mức chạy lên lầu. Anh vừa rồi chỉ nhìn vú của Minh Linh, còn có sườn mặt chuyên chú của đối phương cùng với bắp đùi trắng nõn cân xứng, thân dưới lập tức cương lên.

Phải biết rằng thân thể Hoàng Mộng Thuần không giống với những Alpha cấp S khác.

Mẹ anh là một Omega cắt đi tuyến thể nên từ khi còn trong bụng mẹ, anh đã có thể chất rất kém. Đến bảy hoặc tám tuổi, sau khi kiểm tra ra là Alpha cấp S, các bác sĩ cũng phát hiện thể chất của anh không ổn định, bộ phận thiếu hụt có thể đến từ tuyến sinh dục.

Đây là lý do tại sao anh vẫn còn là trai zin.

Các trường quân sự yêu cầu tất cả học viên không được quan hệ tình dục với người khác ít nhất là cho đến lần động dục thứ hai. Bởi vì hai lần phát tình trước, cũng là thời kỳ thử nghiệm thuốc cho Alpha, nên bọn họ muốn tìm ra thuốc ức chế thích hợp trong hai lần này. Đặc biệt là Alpha cấp S, thể chất cường tráng, có nghĩa là thuốc ức chế bình thường càng khó phát huy tác dụng.

Nói chung, Alpha khoảng mười tám tuổi, trải qua lần động dục đầu tiên và thứ hai, sau đó là mỗi quý một lần.

Cụ thể, quý được định nghĩa là một danh từ chỉ đại lượng thời gian, khi hết 4 quý trong 1 năm cũng đồng nghĩa thời gian một năm cũ đã kết thúc và bạn phải chuẩn bị để bắt đầu một năm mới. Thông thường 1 năm sẽ có 4 quý, tức là 1 quý gồm 3 tháng.

Nhưng Hoàng Mộng Thuần đã gần mười chín tuổi, kỳ phát tình thứ hai vẫn chưa đến.

Hiện tại trốn trong phòng tắm, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy không chỉ là thân dưới, mà ngay cả các bộ phận khác trên thân thể cũng bắt đầu nóng ran, đầu óc choáng váng, khứu giác trở nên cực kỳ nhạy bén.

Anh dường như ngửi được hơi thở của Minh Linh đang chạy lên từ tầng một.

Nhưng theo lý mà nói, anh không nên ngửi thấy mùi này.

Ngay khi Hoàng Mộng Thuần hoài nghi chính mình, thì có tiếng gõ cửa phòng tắm, là giọng nói lo lắng của Minh Linh: "Đàn anh, mọi chuyện không ổn lắm, bọn họ hình như phát hiện tôi trốn ở chỗ anh rồi."

Nhưng mà, Minh Linh không nhìn thấy chính là vẻ mặt của Hoàng Mộng Thuần mới thật sự là không ổn.

Trời ạ, kỳ phát tình thứ hai lại đến vào lúc này...

Theo quy định của trường, khi một Alpha cấp S đang động tình, không ai được phép vào nơi ở của người đó. Nói cách khác, bây giờ anh chỉ cần xuống tầng một, ấn công tắc thì đèn đỏ sẽ sáng lên khi anh phát tình.

Nhưng anh góp vui nhiều như vậy, cũng không có nghĩa là muốn làm nhân vật chính trong cuộc náo nhiệt. Chỉ cần hôm nay anh ấn công tắc, thì sẽ ngăn cản những người khác tiếp cận Minh Linh. Chờ thời kỳ phát tình của anh chấm dứt, tất nhiên cũng sẽ trở thành đối tượng cho mọi người vây xem.

Hoàng Mộng Thuần hoàn toàn không muốn bị người vây xem chút nào...

Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, Minh Linh gõ cửa mấy lần, cũng không thấy đáp lại, chỉ có thể thử ấn khóa cửa.

Nhờ thói quen không khóa cửa của Hoàng Mộng Thuần do sống một mình trong một thời gian dài, Minh Linh đã mở cửa dễ dàng.

Phòng tắm dải dài nên Minh Linh đứng ở cửa, nhìn thoáng qua có thể thấy Hoàng Mộng Thuần đang đứng trong bồn tắm, ướt đẫm nước, ngẩn người, và trần truồng.

Nếu như không phải đang không đúng lúc, Minh Linh quả thực muốn huýt sáo một cái —— dáng người này, chậc chậc chậc, thật khiến người ta chảy nước miếng!

Con người mà, đều là động vật háo sắc, giống như khi Minh Linh nhìn thấy mặt Tần Vũ Hoành, cảm thấy làm tình cùng đối phương rất đáng giá, giờ phút này nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh cũng cảm thấy làm tình với một người có thân hình như vậy cũng không tệ.

Tuy nhiên là thời điểm này không ổn lắm.

Minh Linh vội vàng lộ vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng hỏi: "Đàn anh, anh sao vậy?"

Âm thanh này đánh thức Hoàng Mộng Thuần. Anh nghiêng đầu nhìn lại, dòng nước làm cho trước mắt anh một mảnh sương mù mờ mịt, đưa tay lên lau mắt một chút, liền thấy Minh Linh với đôi chân trần đứng ở cửa, dùng ánh mắt "nai tơ" nhìn anh.

Chiếc áo rộng thùng thình để lộ bờ vai của Minh Linh, khơi dậy dục vọng từ cơ thể của anh.

Hoàng Mộng Thuần: Xem ra... Có vẻ như... Làm nhân vật chính một lần cũng không phải là không thể.

___________________________________         

Editor: Nhức cái lưng quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)  Tui sủi tiếp đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net