Truyen30h.Net

【ABO】Beta được định giá rõ ràng

Chương 26

Fushigina_Usagi

Cái đệt!

Minh Linh nhớ lại. Cậu hoàn toàn quên thỏa thuận với đàn anh Tô Âm. Tỉnh ngộ lại, cậu vội vàng đứng lên khỏi ghế sô pha, chuẩn bị chạy tới cuộc hẹn.

"Xem ra là nhớ rồi ha!" Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào.

Minh Linh nhìn qua, oh, xui xẻo! Quý ngài diêm vương tìm tới cửa rồi!

Cậu nhanh chóng cụp đuôi lại, bước lên phía trước xin lỗi: "Xin lỗi đàn anh nhiều lắm, tôi không có ý quên đâu."

"Ừm, tôi cũng nhìn thấy." Tô Âm nhấc đôi chân thon dài, hai bước liền đi đến bên cạnh ghế sô pha, ngả người về sau, ngồi bắt chéo chân, vừa nhìn chính là bộ dáng không dễ chọc.

Minh Linh không nghĩ rằng đối phương sẽ tha thứ cho mình cho dù nhìn thấy sự thật. Nếu thật sự nói lý lẽ như vậy, thì sao mọi người vẫn bảo anh ta là biến thái chứ?

Minh Linh chỉ có thể vắt óc nghĩ ra cách đối phó -- chuyển đề tài.

"Tiền bối, anh ăn cơm chưa?"

(Câu nói huyền thoại quen thuộc 👍)

Cách thức này đã thành công vượt mong đợi, thành công trong việc biến một điểm nổ thành hai điểm nổ.

"Tôi đương nhiên chưa ăn! Thế nếu tôi đói chết rồi thì em sẽ làm gì?" Tô Âm vừa nói chuyện vừa giơ ngón tay mình lên đánh giá, Minh Linh vô cùng bất đắc dĩ với bộ dáng hỏi tội kia.

Minh Linh: "... Vậy bây giờ mình đi ăn ha?"

"Vậy còn quãng đường mà anh đây chạy thêm, cậu tính bồi thường như thế nào?"

Nhắc tới "bồi thường", Minh Linh ngay lập tức bỏ cuộc. Lời lẽ chính đáng mà nói: "Không thể bồi thường được, tôi không có nhiều tiền!"

Tô Âm đắc ý không tha cho người khác: "Không có tiền? Làm sao có thể? Vừa rồi tôi còn nhìn thấy, 224,5 tệ cơ mà. Cậu có thể trả tôi 220 cũng được, vì lòng tốt nên tôi sẽ để lại cho cậu 4,5 tệ."

Minh Linh: "..." Gã này thật sự không biết tốt xấu!

Thật may mắn thay là ma cao một thước, đạo cao một trượng (cao tay hơn). Lúc này cậu nghĩ ra biện pháp đối phó, nói: "Đợi một tí, để tôi đi hỏi đàn anh Hoàng mượn một ít tiền." Nhân tiện còn có thể hỏi về vụ Tô Âm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Minh Linh tìm thấy yêu cầu kết bạn của Hoàng Mộng Thuần trong ứng dụng rồi nhấn vào chấp nhận. Một giây sau cậu liền gửi yêu cầu liên lạc tới đối phương.

Khoảnh khắc sau khi ấn nút gọi, một sức lực khổng lồ đã kéo toàn bộ cả người Minh Linh vào trong một cái ôm ấm áp rồi giam cầm cậu.

Thì ra là Tô Âm ôm lấy cậu từ phía sau, còn cực kỳ không có quy củ mà dùng một tay sờ ngực cậu, tay kia sờ từ bụng nhỏ đi xuống, xoa nắn bướm xinh của cậu.

Minh Linh giật mình đến nỗi tóc gáy dựng đứng lên. Cậu vội vàng vùng vẫy hỏi: "Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra!"

"Không được đâu!" Tô Âm cười tủm tỉm nói, "Bởi vì tôi là biến thái xấu xa mà~"

Do đã là giữa trưa, Hoàng Mộng Thuần vừa mới uống xong thuốc lần thứ hai, cho nên ý thức hiện tại của anh hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn so với trước đây.

Anh có cảm giác đây chính là liều thuốc dành riêng cho mình.

Hoàng Mộng Thuần vô cùng vui sướng, nhưng sự phấn khích dần lui bước thì anh lại có chút rối rắm.

Nếu đã tỉnh táo lại, bảy tám giờ tối nay anh gửi tin mời liên lạc cho Minh Linh chắc không có vấn đề gì đâu ha?

Trong đầu còn đang suy nghĩ về vấn đề đấy thì lời mời liên lạc của Minh Linh đã hiện lên.

Hai mắt Hoàng Mộng Thuần sáng rực lên, vui mừng nhấn mở, một giây sau, khuôn mặt của anh còn kéo dài hơn cả một con ngựa.

"Sao mày lại ở đấy?" Anh chán ghét đến mức khịt mũi.

Tô Âm vẫn ôm chặt Minh Linh trong tư thế sờ ngực. Tuy rằng hắn không có động tác tiếp theo, nhưng chỉ với tư thế này đều khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Minh Linh tiếp tục giãy dụa một bên, bên kia chào hỏi với Hoàng Mộng Thuần: "Xin chào đàn anh Hoàng. Này anh mau buông tôi ra!"

"Cái gì? Mới sờ có hai cái mà em đã không chịu nổi à?" Hai tay của Tô Âm giống như bị hàn chết, mặc cho Minh Linh vùng vẫy như thế nào thì vẫn như cũ bất động. Hắn còn trêu chọc nhìn Hoàng Mộng Thuần, bàn tay đang chạm ngực kia cũng bắt đầu ái muội đảo quanh núm vú.

Trong thoáng chốc Minh Linh cảm thấy như bị rắn độc quấn thân -- bị dọa đến nỗi tê liệt.

Cậu vội vàng đi thẳng vào chủ đề: "Đàn anh Hoàng, thật sự là anh nhờ gã này đến 'chăm sóc' tôi sao?" Cậu còn nhấn mạnh vào hai từ "chăm sóc", đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ như thể nói: Anh đang cố tình tăng độ khó sinh tồn cho tôi đúng không?

Hoàng Mộng Thuần nhanh chóng giải thích: "Anh không có! Anh chỉ nói cậu ấy đến chỗ em khi đến kỳ động dục thôi."

Minh Linh: "???!!!"

Cậu sốc đến mức miệng có thể ngậm được cả quả trứng ngỗng.

Mình không làm được nên để cho bạn tốt đến thay à...

*自己不日,让好朋友来日...... (Câu này tui thấy k rõ nghĩa sao á nên edit theo tâm linh thui, ai biết nên để như nào cmt tui biết nhe~)

Rốt cuộc đây là sở thích gì vậy?

Minh Linh không thể hiểu nỗi, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động.

Hoàng Mộng Thuần hiểu là mình đã bị hiểu lầm, vội vàng giải thích nội dung về KPI hàng năm của sinh viên Beta, đồng thời giải thích lý do tại sao anh không đề cập đến nó trước đó.

Tóm lại trong bốn (hai) từ -- *chưa kịp.

(Này dịch ra có hai từ chứ bản gốc là 4 từ nha mn à 没来得及)

Giải thích xong, Hoàng Mộng Thuần không khỏi oán giận với Tô Âm: "Tại sao mày không nói cho em ấy biết?"

"Tại chưa kịp nha!" Tô Âm tựa đầu lên vai cậu, tựa hồ oán trách nói, "Tao vốn định mời em ấy ăn trưa rồi nói chuyện luôn nhưng em ấy không có tới. Tao mới phải đến tận đây!"

Thì ra Tô Âm muốn nói chuyện này vào buổi trưa à?

Minh Linh trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn mượn dốc xuống lừa nói: "Thật xin lỗi tiền bối Tô, thế anh có thể buông tôi ra trước được không?"

"Không được!" Tô Âm thổi nhẹ một hơi vào tai Minh Linh, cảm giác ngứa ngáy làm cả người Minh Linh run lên, Tô Âm không nhịn được cười càng vui vẻ. Hắn quay đầu về phía Hoàng Mộng Thuần và nói: "Chính sự cũng nói xong rồi, tao phải tiếp tục kiểm tra hàng hóa đây, mày có muốn tiếp tục xem không?"

Hai người kia lập tức hiểu ngay ý nghĩa kiểm tra hàng hóa của hắn là có ý gì.

Hoàng Mộng Thuần tức giận đến xanh cả mặt, "Sao mày lại nóng lòng như vậy? Không thể đợi đến kỳ phát tình mới làm à?"

Minh Linh ngược lại không quan tâm.

Sau khi thông báo được phát đi, trên diễn đàn nặc danh tràn ngập các bài đăng về dự tính họp sức mua cậu, hoặc lập kế hoạch hợp tác để cưỡng hiếp cậu. Minh Linh chỉ có thể hành động cẩn thận và cố gắng không đi một mình. Nhưng thông qua hành động lặng lẽ không một tiếng động vào cửa của Tô Âm mà đánh giá thì ký túc xá căn bản không thể bảo vệ được cậu.

Cho nên, Minh Linh đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, đó chính là bị nhiều người cưỡng hiếp tập thể. Cậu sẽ không phản kháng, bảo vệ mạng mình mới quan trọng hơn, về sau cậu chỉ cần kiếm khoản bồi thường -- chỉ là bị chó cắn vài lần mà thôi, cậu sẽ không đến mức đi đòi sống đòi chết.

Bây giờ thông qua hai vị đại ca này, cậu đã biết trước về hệ thống KPI, điều đó chỉ khiến cậu hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của mình - không thể tránh khỏi số phận bị chịch!

Nếu đã như vậy, thế thì còn không bằng bị Tô Âm đụ.

Tốt xấu gì cũng có Hoàng Mộng Thuần giám sát, Tô biến thái cũng không đến nỗi chịch chết cậu.

·

"Mày không cho tao tìm người cưỡng hiếp tập thể em ấy để tao kích thích một chút. Vậy tao chỉ có thể nuôi dưỡng thú vui tình dục bình thường thôi mà" Tô Âm nói hợp tình hợp lý.

Hoàng Mộng Thuần nghe được thì tức giận, nhưng không biết phản bác như thế nào.

Chỉ có Minh Linh nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tiền bối Tô, chẳng lẽ anh không thể cứng được khi đến kỳ phát tình à? "

Cậu kỳ thật muốn biểu đạt lý do vì sao trong thời kỳ động dục mà còn phải mượn ngoại lực mới có thể nứng được.

Minh Linh chỉ mới trải qua giai đoạn phát tình của một Alpha.

Mấy ngày trước, Minh Linh chỉ cần nhìn thấy Hoàng Mộng Thuần là có thể nghía siêu rõ bộ dáng chống đũng quần của anh.

Điều đó khiến Minh Linh có hơi lo lắng -- cương cứng lâu như vậy thật sự sẽ không tạo thành chứng rối loạn cương dương vĩnh viễn sao?

Hiện tại nghe Tô Âm nói như vậy, Minh Linh ngược lại không nghĩ nhiều. Cậu chỉ cho rằng Tô Âm có thể muốn hù dọa cậu, cho nên thuận miệng vạch trần lời nói dối của đối phương, hy vọng đối phương bỏ đi ý niệm hôm nay trong đầu.

Ai ngờ, sắc mặt Tô Âm lập tức tối sầm lại. Hắn ủ rũ nhìn Minh Linh trong bóng tối: "Sao vậy? Em đang nghi ngờ khả năng tình dục của tôi à?"

Minh Linh: "......"

Đợi đã, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe nói nhiều kẻ biến thái được ghi nhận bị rối loạn chức năng tình dục.

Ví dụ, Jack the Ripper chẳng hạn.

*Jack 1888 hay còn là Jack The Ripper, hắn được mệnh danh là một tên đồ tể giết người không chớp mắt, kẻ sát nhân giết người hàng loạt đáng sợ nhất mọi thời đại, và là một trong những kẻ đáng gờm nhất trong lịch sử.

Chẳng lẽ Tô Âm cũng bị rối loạn chức năng tình dục?

Hắn không phải Alpha cấp S sao?!

Minh Linh cân nhắc nói: "Không có, không có, tôi chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi."

Nhưng mà thuận miệng nghi vấn khiến Hoàng Mộng Thuần, người cũng là cấp S, cảm thấy có gì đó không đúng. Trái lại anh không thấy Tô Âm đang nói chuyện, vì vậy càng làm cho người ta lo lắng hơn.

"Đúng rồi, Tô Âm, lúc mày đến kỳ phát tình không phải bị giam cầm sao? Vậy trước đây mày sống như nào?" Anh nghĩ tới "trải qua trăm trận" mà Tô Âm tự giới thiệu thì càng hoài nghi hơn, "Ngươi không có ăn thuốc gì không nên uống chứ?"

Tô Âm: "......"

Vẻ mặt của hắn hoàn toàn biến thành nham hiểm và hung ác.

Tô Âm đột nhiên ném Minh Linh xuống ghế sô pha, lần này không còn cách quần áo nữa mà là trực tiếp đưa tay vào trong, dùng sức xoa nắn bầu ngực mềm mại của Minh Linh.

"Ừm... Ngứa..." Minh Linh khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có phản kháng. Cậu thậm chí còn nâng mông lên khi Tô Âm cởi quần mình.

Điều này khiến Tô Âm sửng sốt nửa giây, trong nháy mắt đắc ý nói: "Em cho rằng phối hợp một chút thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em sao? Nằm mơ!"

Thấy tình hình không ổn, Hoàng Mộng Thuần vô cùng lo lắng, vội vàng ngăn cản: "Không được! Tô Âm, mày không được đối xử với em ấy như vậy!"

Giọng nói trách cứ này càng làm Tô Âm thêm tự đắc, trên mặt hắn thu lại vài phần ý cười, ngón tay trực tiếp hướng về phía âm đạo Minh Linh đâm vào.

Mặc dù chỉ đưa được một ngón, nhưng ngón trỏ khô khốc chạm vào âm đạo hơi ẩm ướt, cảm giác đó quá đã! (Trai tơ giả dạng belike)

Mày Minh Linh nhíu mày càng chặt, cậu thật sự hoài nghi người này căn bản chưa từng yêu (quan hệ). Nhưng đối phương đã ra sức như vậy, rốt cuộc cậu nên phối hợp như thế nào đây?

Đừng để lát nữa đối phương không cứng được rồi thẹn quá hóa giận ha!

Minh Linh, người rất nhát gan, quyết định thử thăm dò trước, cậu chậm rãi đưa tay tới và lập tức nắm lấy đũng quần của Tô Âm.

Ài, quả thật...

Bỗng nhiên "Cạch" một tiếng, vòng tay cậu mới lấy bị Tô Âm giựt đứt. Liên lạc với Hoàng Mộng Thuần cũng bị gián đoạn theo.

Tô Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu, "Em..."

Minh Linh nhìn thi thể của vòng tay mới nhận, sau khi trả 1000 nhân dân tệ cho khoản chênh lệch, qua ba giờ đã đi đời không còn.

Cho nên cậu đã thật sự đoán trúng?

Tiền bối Tô đúng thật là bởi vì rối loạn chức năng tình dục nên trở thành một kẻ biến thái?

Minh Linh vội vàng rút tay về, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng trên mặt vẫn có chút sợ hãi hỏi: "Sao, sao thế ạ?"

Tô Âm khôi phục một ít lý trí, hắn híp mắt nhìn Minh Linh, "Tại sao em không giãy dụa?"

Diễn xuất của Minh Linh quá tệ, hoàn toàn không che giấu được vẻ mặt "Anh có biết mình đang hỏi cái gì không", cũng may giọng điệu của cậu dịu dàng săn sóc: "Bởi vì tôi muốn phối hợp với anh!"

Trong lòng lại nghĩ chính là, haizz, thì ra tiền bối Tô thích đi con đường cường bạo!

"Vậy sao tôi sờ em mà em không có bất kỳ biểu hiện thoải mái nào vậy?"

Minh Linh chớp chớp mắt, suy nghĩ nên nói như thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, "Ừm... có lẽ là... Ừm... Tôi không đủ nhạy cảm."

Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu cần phải đóng cảnh bị hiếp dâm nhưng vẫn đạt cực khoái trong cảnh hiếp dâm.

Mặt Tô Âm không chút thay đổi nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt phượng kia lúc không cười càng cảm nhận được khí thế của Alpha cấp S -- nếu phải miêu tả thì đại khái là nhìn ai cũng giống như đang nhìn rác rưởi.

Minh Linh sợ hãi đến nổi tim đập thình thịch. Cậu biết tuyệt đối không thể đến gần biến thái mà!

"Em đang nói dối." Tô Âm đột nhiên nói.

Quả thật Minh Linh đang nói dối, sợ đến mức căn bản không dám nói thêm gì, chỉ trông mong một cách bất lực mà nhìn Tô Âm, cầu nguyện đối phương sẽ không tức giận đến mức muốn diệt khẩu mình.

Một giây tiếp theo, tiền bối Tô luôn thể hiện dáng vẻ hoàn mỹ với người khác, bỗng nhiên đưa tay làm rối tung mái tóc được cố định bằng keo xịt tóc của mình. Hắn xoay người ngồi trở lại trên sô pha, giọng nói hoàn toàn không còn chút gì là biến thái như lúc bình thường.

"Mẹ kiếp! Vốn muốn làm em đau một chút, thừa dịp em giãy dụa thì thuận thế bỏ cuộc."

Minh Linh: "......"

Nhát gan chỉ dám nói trong trái tim: Xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại tôi quá phối hợp...

"Nếu em đã phát hiện rồi, vậy tôi cũng không giả vờ nữa." Tô Âm nói, "Tôi quả thật không thể cương được, bất luận là đối với Beta hay Omega, hoặc Alpha cũng không thể cứng."

Cho nên, Tô Âm mặc kệ đối phương là cái dạng gì, dù sao cũng không có người khiến hắn có hứng thú được.

Minh Linh run rẩy đứng dậy, cẩn thận hỏi: "Kỳ phát tình cũng không được sao?"

"Ừ, cho nên lúc kỳ phát tình tới, tôi sẽ dẫn em đi ra ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ để người khác đeo vòng tay của tôi và chịch em", Tô Âm nói, "Vòng đeo tay có thể ghi lại tình trạng thể chất của người đeo. Miễn là có cực khoái thì vòng đeo tay sẽ ghi lại đã hoàn thành một nhiệm vụ đồng hành. Vì vậy, em không cần phải lo lắng về số lần."

Minh Linh hiểu rõ, vội vàng bày tỏ: "Cảm ơn anh, tiền bối!"

Tô Âm lại im lặng hơn nửa ngày, rốt cục cũng có một biểu cảm bình thường: "Em nói cũng không sao, dù sao cho dù em có chết thì Hoàng Mộng Thuần cũng không hoàn toàn trở mặt với tôi đâu."

Minh Linh khiếp sợ, thậm chí có chút hối hận. Cậu căn bản không muốn biết bí mật của vị đại nhân này tí nào, đây không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó sống sót!

Cậu vội vàng gật đầu và nhấn mạnh một lần nữa: "Tôi sẽ không nói bất kỳ ai đâu."

Tô Âm không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ cười vài tiếng nói: "Cũng được, về sau em chính là lá chắn của tôi đấy."

Minh Linh hiểu rồi, đại gia đây là muốn dùng cậu để che đậy sự thật về chứng liệt dương. Cậu nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.

Tô Âm: "Vậy rốt cuộc mọi người làm tình như thế nào?"

Minh Linh nghĩ thầm: Cái này còn cần hỏi sao?

Trong thực tế, cậu chỉ có thể cung kính nói: "Sử dụng ngôn từ để mô tả có hơi thiếu sót, không bằng chúng ta xem một số video?"

"Mấy đoạn video đó khiến tôi ghê tởm." Tô Âm rũ mắt nhìn về phía cậu, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt tựa hồ đang nhìn vật thể vô cơ, "Đoạn video có hai người đồng thời xuất hiện, tôi đều cảm thấy kinh tởm."

Minh Linh muốn quỳ xuống trước mặt Tô Âm.

Cha này muốn cậu giới thiệu như thế nào? Quan hệ tình dục là hai người!

Một người được gọi là thủ dâm.

Vẻ mặt sợ hãi và bối rối quá rõ ràng của Minh cuối cùng khiến Tô Âm nở một nụ cười trên khuôn mặt. Hắn nghiêng đầu, khôi phục lại bộ dáng biến thái kia, vươn tay vỗ vỗ đùi mình, "Ngồi lên, tự mình làm mẫu."

Minh Linh: "......"

Ôi, Chúa ơi, tại sao Alpha mà cậu gặp phải trong lúc quan hệ tình dục, một người lại khó khăn hơn một người là sao?

Một người không chịu lên, một người để cho cậu tự mình lên...

Minh Linh chân thành hy vọng người tiếp theo mình gặp được có thể chủ động một chút. Minh Linh ngoan ngoãn ngồi lên đùi Tô Âm.

Khi mặc đồng phục sinh viên, cậu chỉ cảm thấy chân Tô Âm dài, thẳng, thon nhỏ, chờ thật sự ngồi lên nó mới nhận ra cơ chân của người này vô cùng rắn chắc, có lẽ lúc ở trong phòng tập thể hình, chắc không ít lần luyện squat.

Thấy Minh Linh lúc này còn đang phân tâm, Tô Âm đưa tay vỗ mông cậu. Cũng không phải bóp nhẹ nhàng, vừa ra tay liền khiến Minh Linh liên tục hét lên: "Đau quá, đau quá, tôi sai rồi! Tôi sẽ bắt đầu ngay đây!"

Tô Âm lúc này mới buông tay, rõ ràng trên mặt nở nụ cười ấm áp, nhưng không biết thế nào mà lại nói ra những lời lạnh như băng, "Nếu thất thần lần nữa thì tôi bóp chính là trứng của em đấy."

Minh Linh trượt chân một chút, rớt từ trên đùi hắn xuống đất.

Khuôn mặt mỉm cười của Tô Âm lập tức sụp đổ thành mặt Diêm Vương, nghiến răng hỏi: "Em đang thách thức điểm mấu chốt của tôi đấy à?"

"Không không không!" Minh Linh liên tục phủ nhận, "Không phải anh nói, để tôi cho anh biết thế nào là 'quan hệ tình dục' sao? Tôi chỉ nghĩ đến một mắt xích quan trọng trước khi làm tình mà thôi."

Tô Âm có chút hứng thú, "Ồ? Thế là cái gì?"

"Tắm rửa!" Minh Linh trịnh trọng nói. Tiếp theo, cậu vừa cởi quần áo vừa sợ Tô Âm tức giận nên nhanh chóng giải thích: "Âm đạo không giống dương vật, nó lộ ra ngoài, nếu không vệ sinh sạch sẽ thì sẽ bị vi khuẩn lây nhiễm."

Nói xong, Minh Linh sửng sốt một chút, hiện tại cậu không có vòng tay, đương nhiên không thể mở máy thông tin, nên cũng không tra được thế giới này rốt cuộc có loại bệnh đó hay không, gọi là -- viêm âm đạo.

Thấy vẻ mặt của Tô Âm vẫn không được tốt, Minh Linh ngập ngừng nói: "Nếu không... Anh có thể bật máy thông tin cho tôi không? Để tôi kiểm tra chút. Anh biết đấy, tôi không đi học giáo dục bắt buộc và tôi cũng không biết chữ."

"Lại lấy đi." Tô Âm hất cằm ra hiệu với cậu.

Minh Linh trần truồng nửa người trên chạy lon ton tới bên cạnh bàn làm việc, cầm máy thông tin tới. Cậu vốn định đứng một bên sử dụng, nhưng nhìn ánh mắt Tô Âm không tốt lắm nên Minh Linh xem xét tình hình, tiếp tục ngồi trên đùi đối phương.

Tô Âm lại nhướng mày, vẻ mặt kia như đang nói "Cho tôi một lời giải thích".

Đúng vậy, không phải lời giải thích, mà là thuyết minh.

Hiện tại hai người bọn họ đã mở ra chế độ giảng dạy, chỉ là cậu học sinh này -- thật muốn chết cho xong mà!

"Ừm... Là như này, người bình thường sẽ không đi thẳng vào vấn đề quan hệ, trừ phi họ làm mại dâm." Minh Linh nhìn Tô Âm chậm rãi cúi đầu, nhướng mi tinh nghịch, bộ dáng kia giống như đang biểu đạt -- bây giờ không phải tôi đang làm ăn với em sao?

Minh Linh: "......"

Minh Linh: "Giá trị của anh như vậy, nói về điếm là quá rớt giá!"

"Ồ? Vậy em là gì?"

Minh Linh tự nhận thức rất rõ ràng: "Tôi là miễn phí."

Lời này vừa nói ra, Tô Âm cũng không nhịn được cười, còn vươn tay nhéo mông Minh Linh một cái.

"Đau, đau..." Minh Linh liên tục kêu to.

Cái tay chó này cứ chuẩn xác thế!

Cả hai lần đều ở cùng một nơi và làm việc chăm chỉ.

"Thật thú vị, tiếp tục đi." Tô Âm nói.

Minh Linh xoa mông bị thương không nhẹ, mở máy thông tin ra tìm kiếm bệnh phụ khoa trước. Tô Âm dựa đầu vào vai cậu rồi nhìn theo.

Cũng không biết cái này có cái gì đẹp mắt?

Minh Linh vốn chỉ muốn tra một trong số đó, ai ngờ khi cậu định đóng trang tìm kiếm, Tô Âm đã giơ tay ngăn cản cậu lại, còn mở chuyên mục STD, vô cùng thích thú đọc.

*Bệnh STD là nhóm các bệnh lây lan qua đường quan hệ tình dục không an toàn bao gồm: quan hệ bằng miệng, âm đạo, hậu môn hoặc chạm vào bộ phận sinh dục. Do tác nhân gây bệnh có trong dịch tiết sinh dục như tinh dịch, dịch âm đạo và các chất dịch cơ thể khác nên dễ dàng lây lan khi tiếp xúc trực tiếp.

Minh Linh chỉ có thể nhìn theo. Cậu không nghĩ đến đây đã là năm 4017, bệnh khó chữa trên địa cầu cổ xưa thế mà nơi này cũng không ít, còn có thêm một ít bệnh chưa từng thấy qua.

Mặc dù trình độ y học cao, tất cả các bệnh đều có thể được chữa khỏi.

Nhưng người bình thường ai lại muốn bị bệnh chứ?!

Sau khi đặt máy thông tin sang một bên, Tô Âm mới cau mày nói: "Không ngờ có nhiều bệnh ghê tởm như vậy."

Minh Linh vội vàng nhỏ thuốc nhỏ mắt, nói tiếp sau đó: "Vì vậy việc chăm sóc vệ sinh và bảo vệ càng quan trọng hơn."

Tô Âm nghiêng đầu nhìn cậu, "Sau đó thì sao?"

Minh Linh: "..."

Hả? Đây không phải là kết luận sao?

Khi Minh Linh đang vắt óc suy nghĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới "sở thích" của Tô Âm mà mọi người đều biết, cậu không chắc chắn nói, "Chỉ cần... Ừm, đừng lạm giao?"

*Chỗ này tui tra thì giống là gặp đâu bạ đó á.

"Lạm giao?" Tay trái Tô Âm vòng qua eo nhỏ của Minh Linh, tay phải vuốt ve mông cậu, nhào nặn qua lại.

Hành động này rất nguy hiểm!

Minh Linh sợ hãi đến hoảng hốt thay mông trái của mình.

Nhưng cậu quả thật cảm thấy Tô Âm buồn vui thất thường, thật sự sợ Tô Âm mất hứng, rồi sẽ ném mình cho người khác cưỡng hiếp tập thể, liền mạnh dạn gật đầu: "Đúng, không lạm giao! Điều này không tốt."

Tô Âm chạm vào tay cậu rồi dừng lại. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Minh Linh với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng cứ như vậy thì Minh Linh lại cảm thấy rụt rè.

Rốt cuộc là đúng hay sai, cho tôi một lời chính xác đi vị đại ca này?

Đợi ước chừng năm phút, ông chủ Tô cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Minh Linh ngập ngừng di chuyển, máy điều hòa ở ký túc xá bật quá mạnh, cậu cảm thấy sự lạnh lẽo quét qua nửa thân trên trần trụi của mình.

"Đi đi, " Tô Âm bỗng nhiên hoàn hồn, nhếch khóe miệng lên cho cậu một nụ cười bình thường, "Rửa sạch sẽ!"

"Được thôi!" Minh Linh bày ra tư thế đối mặt với ông chủ, lôi ra một bộ quần áo để thay và vọt vào phòng tắm. Cậu cực kỳ muốn đi tắm, dù sao cũng mới từ bên ngoài trở về, đưa hai tay sờ chỗ kín của mình, rất bẩn!

Hơn nữa, Minh Linh muốn tận dụng thời gian này để làm rõ suy nghĩ của mình.

Cậu thật sự quá bình thường, không đoán ra được mạch não biến thái của Tô Âm, cậu cảm thấy ở dưới tay đối thủ không dễ kiếm sống!!

Ai, mặc dù cậu mới xa Tiểu Hoàng chưa đầy nửa ngày, nhưng cậu nhớ anh ấy, nhớ anh ấy, cậu vẫn nhớ anh ấy!

...... Chờ đã, Tiểu Hoàng không gửi lời mời tin nhắn cho cậu, nhưng anh ấy có thể gửi nó cho Tô Âm?

Chẳng lẽ Tô biến thái vừa vào cửa, liền tạm thời cắt tín hiệu vòng tay của cậu?

______________________

Editor: Hê hê, tui đã edit 4615 từ trong một buổi chiều và đăng chương mới sốt dẻo cho mn đây.

Do từ đây tới cuối tuần tui bận nên làm gấp bù cho mn như đã hứa, gấp đôi canxi trong một chương yayyy 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net