Truyen30h.Net

[ABO|EDIT] Bản năng si mê - Tiểu Ngô Quân

Chương 90: Giục cưới

yanjingjia

Xưa kia tuyết như hoa, nay hoa như tuyết.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lạc Ngu từ năm nhất lên năm tư, nhìn từng đám học sinh vào trường.

Hai hot boy số 1 trường vẫn không thay đổi, làm cho mọi người ưu thương không thôi.

Đằng nào cũng không chiếm được hai người kia, chi bằng đi tìm người mới.

Ban đầu có người tranh luận Lạc Ngu và Trì Mục ai mới là hot boy, sau đó Lạc Ngu bị bới giới tính ra, mọi người khỏi cần tranh luận, một người nam thần một người "hoa khôi", phân chia rõ ràng.

Tuy Lạc Ngu tỏ vẻ có fuck có thể nói đối với danh hào "hoa khôi", nhưng mọi người vẫn vô cùng cao hứng ở trên mạng dùng "hoa khôi" để gọi cậu.

Đám sinh viên mới có người chìm vào sắc đẹp của Lạc Ngu và Trì Mục, dù biết hai người họ là một đôi vẫn có người muốn đục tường, cuối cùng chịu khổ lở đất thì thôi còn bị trào phúng.

Nhưng Lạc Ngu không để ý lắm, cậu đang vội vàng thi cao học, cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, ở trong trạng thái không màng thế sự.

So sánh với cậu, Trì Mục được trực tiếp cử đi học Thạc sĩ, trông thoải mái hơn Lạc Ngu chút, nhưng hắn có việc phải làm.

Cứ như thế, thời gian hai người gặp mặt không nhiều.

Nhưng chỉ cần Trì Mục ở nhà, buổi sáng mỗi ngày đều không quên thả một viên kẹo vào túi Lạc Ngu.

Chuyện này Trì Mục kiên trì làm rất lâu, bắt đầu từ cấp ba đến lúc sắp học cao học.

Lạc Ngu ăn nhiều nhất là kẹo vị bạc hà, ngậm ở đầu lưỡi, lành lạnh.

Năm cậu học cao học, cô Kiều bị bệnh.

Cậu không nghĩ được gì, vội vàng xin nghỉ học, đi trên đường mà đầu óc ong ong.

Trên đường đi cậu gọi điện thoại cho Trì Mục, khó nén sự hoảng hốt.

"Mẹ em ngã cầu thang ngất xỉu, giờ không biết tình huống thế nào, Trì Mục em..." Lạc Ngu nói vừa nhanh vừa vội, giọng run run, cậu hít sâu nỗ lực giữ bình tĩnh, "Giờ em đang mua vé, đang đợi đăng ký." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu thì thào: "Sao bỗng dưng ngã được, sức khỏe mẹ em không được như trước, Omega vốn yếu ớt, nếu mẹ... em nghĩ gì thế này, không thể."

"Đừng lo, cô sẽ không sao, không sao đâu, em đừng tự dọa mình. Anh đang mua vé, chuẩn bị xong là về luôn."

Giọng nói càng ngày càng chín chắn trong mấy năm này làm cho Lạc Ngu bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên tiếng đáp.

Trong giọng Trì Mục đầy vẻ ảo não: "Xin lỗi, không ở bên cạnh em ngay được."

Sự quan trọng của Kiều Uyển Dung với Lạc Ngu không cần nói cũng biết. Trì Mục biết hiện tại nhất định cậu đang rối bời, lại ảo não vì hiện tại mình không ở cạnh cậu, không thể cầm chặt tay cậu cho cậu sức mạnh.

Lạc Ngu càng không ngừng nhìn thời gian đăng ký, thở ra một hơi: "Không sao, anh làm việc của mình trước đi."

Trì Mục: "Vậy em chú ý an toàn, anh đến sau."

Lạc Ngu: "Được."

Lúc cậu đến bệnh viện, Dư Hiểu Song đang ở đó trông.

Mấy năm này cô nhóc đã lớn lên, trông chững chạc hơn nhiều, đeo kính đen, lúc thấy Lạc Ngu đến thì tươi cười.

Dư Hiểu Song: "Anh đến rồi, thím đang ngủ, anh nhỏ giọng chút."

Lạc Ngu mở cửa phòng bệnh ra, nhẹ chân nhẹ tay đến cạnh giường bệnh.

Kiều Uyển Dung đầu quấn băng gạc, nhắm chặt mắt, trông cực kỳ yếu ớt.

Omega có vóc người nhỏ, bà nằm trên giường bệnh, không còn là người phụ nữ nắm tay cậu trong trí nhớ của cậu nữa, cũng không còn là người phụ nữ mới năm nào còn tràn ngập sức sống đáng yêu hoạt bát giống thiếu nữ, bà trông gầy gò, tóc đã có sợi tóc bạc.

Lạc Ngu nhẹ nhàng cầm tay bà, không nói được một lời.

Cứ thế nhìn vài phút, cậu mới ra hiệu với Dư Hiểu Song, ý bảo ra ngoài phòng bệnh nói.

Lạc Ngu: "Mẹ anh sao thế?"

Trong điện thoại Dư Hiểu Song không nói rõ, chỉ nói là Kiều Uyển Dung ngã cầu thang, đập đầu, vào viện.

Dư Hiểu Song: "Em cũng không biết thím ngã thế nào, em ở nhà anh, thím nói đi mua đồ ăn, sau đó vài phút sau có người đến gõ cửa nói thím ngã ở dưới nhà. Em chạy xuống xem, thím gục trên đất, chắc là giẫm hụt chân nên té xuống."

Dư Hiểu Song cũng bị biến cố này làm cho sợ hãi, sau khi đến bệnh viện, cô vội gọi điện cho Lạc Ngu và mẹ mình.

Mẹ nhỏ của cô không khỏe nên đang nằm ở nhà, Lạc Phượng Hòa đang đi công tác ở nước ngoài, phái trợ lý đến giúp Kiều Uyển Dung làm thủ tục nhập viện, Dư Hiểu Song trông coi ở chỗ này.

Lạc Ngu: "Bác sĩ nói thế nào?"

Dư Hiểu Song thấy hốc mắt cậu ửng đỏ, vội mở miệng: "Bác sĩ nói chắc sẽ bị chấn thương sọ não nhẽ, tạm thời không nguy hiểm, nhưng phải quan sát, anh đừng lo quá."

Lạc Ngu không thể không lo lắng, Kiều Uyển Dung là người thân quan trọng nhất trong đời cậu. Sau khi ba đi, cậu chỉ còn mẹ, hơn nữa cậu thề nhất định sẽ chăm sóc mẹ, như bây giờ trong lòng cậu cực kỳ khó chịu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu đi tới đi lui ở hành lang, có chút suy sụp ngồi trên ghế.

Dư Hiểu Song không biết an ủi cậu thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau im lặng.

Lúc Trì Mục đến, Kiều Uyển Dung vẫn chưa tỉnh.

Lạc Ngu ngồi cạnh giường bệnh, cứ thế im lặng nhìn, đằng sau có người cũng không phát hiện.

Cho đến khi hơi thở quen thuộc ôm lấy cậu, thân thể cứng ngắc của cậu mới thả lỏng, cậu vùi vào lòng Trì Mục.

Trì Mục nhẹ nhàng vuốt ve gáy Lạc Ngu, an ủi cậu.

Mấy năm nay Trì Mục lại cao hơn, thiếu niên lạnh lùng lúc trước đã lớn dần thành thanh niên chín chắn, người phủ sương tuyết lạnh lùng, nhưng lúc gặp Lạc Ngu bỗng hóa thành gió xuân dịu dàng.

Trì Mục: "Cô không sao chứ?"

Giọng Lạc Ngu rầu rĩ: "Bác sĩ nói tạm thời không sao, có thể bị chấn thương sọ não nhẹ, vẫn phải quan sát tiếp."

Trì Mục: "Thủ tục nhập viện các thứ làm xong hết chưa?"

Lạc Ngu: "Bác em làm rồi."

Trì Mục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Đừng lo, không sao đâu."

Lạc Ngu:

"Ừm."

Cậu quyến luyến ngửi mùi pheromone bạc hà nhạt trên người Trì Mục, giống như một liều thuốc trợ tim, xua tan nỗi hoảng sợ, làm cho cậu bình tĩnh hơn.

Không biết Kiều Uyển Dung mở mắt từ lúc nào, mở to mắt ra nhìn cảnh trước mặt: "Há, lại còn chim chuột trước mặt mẹ."

Lạc Ngu quay đầu, thấy ánh mắt của Kiều Uyển Dung, quở trách: "Mẹ tỉnh rồi à."

"Mẹ còn nói giỡn được à, mẹ có biết con bị mẹ hù chết không."

Trì Mục rót cốc nước ấm: "Cô muốn uống nước không?"

Kiều Uyển Dung khẽ gật đầu, Trì Mục kéo giường lên cao, cẩn thận cho bà uống nước.

Kiều Uyển Dung nhuận họng, sắc mặt tốt lên nhiều: "Trì Trì tri kỷ ghê."

Lạc Ngu: "Được rồi lúc này mẹ đừng khen anh ấy, mẹ có đau chỗ nào không? Đau đầu không, con gọi y tá đến xem sao."

Kiều Uyển Dung không thể lắc đầu, chỉ có thể trừng mắt mở miệng: "Không sao cả, không cẩn thận ngã một cái thôi, sao con lại chạy từ trường về đây, Trì Trì con cũng thế, không cần phải về một chuyến đâu."

Lạc Ngu giận: "Như thế còn không phải việc lớn, ngã cầu thang đấy, cô Kiều tự cho rằng mẹ là kim cương không vỡ à, nếu mẹ có làm sao, mẹ không muốn con sống nữa à?"

Kiều Uyển Dung: "Phủi phui cái mồm, con nói cái gì thế. Hơn nữa sớm hay muộn gì mẹ cũng phải đi, không có mẹ con còn có Trì Trì, mẹ cũng yên tâm."

Lạc Ngu: "Cô Kiều à, mẹ mới bốn mươi lăm tuổi không phải chín mươi lăm tuổi, ít nhất sống thêm năm mươi năm nữa cho con mới được nói câu đấy, được không?"

Kiều Uyển Dung: "Biết rồi, Trì Trì con nhìn nó kìa, cô vừa dậy nó đã mắng cô, vợ con hung dữ lắm."

Trì Mục nhéo nhéo tay Lạc Ngu: "Đừng nóng, cô chỉ không muốn em lo lắng thôi."

Lạc Ngu lườm hắn: "Anh về phe nào?"

Kiều Uyển Dung tiếp lời: "Đúng là Trì Trì tốt. Đúng rồi, các con định lúc nào kết hôn?"

Lạc Ngu: "... Mẹ à câu chuyển đề tài này gượng gạo lắm có được không hả?"

Sao bỗng nhiên chuyển đến chuyện kết hôn rồi?

Tuy Lạc Ngu ở chung với Trì Mục, không biết dùng bao nhiêu bao cao su rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, dù sao có tờ giấy kia hay không họ vẫn sống cùng nhau.

Kiều Uyển Dung: "Gượng gạo chỗ nào, mẹ vẫn đang ngóng trông mà, các con đến tuổi rồi đấy. Mà mẹ cũng sợ sau này sức khỏe không tốt, không thể trông con cho các con."

Hôm nay bà xuống cầu thang đột nhiên thấy choáng váng mới trượt chân, bà hơi lo cho tình huống sức khỏe của mình, thế nên mới thúc giục kết hôn.

Lạc Ngu: "Mẹ đang giục cưới đấy à?"

Kiều Uyển Dung: "Không phải mẹ giục, Trì Trì cũng muốn, đúng không?"

Lạc Ngu ngửa đầu nhìn Trì Mục hỏi: "Trì Mục, anh cũng muốn?"

Lạc Ngu vốn tưởng Trì Mục sẽ nói lời gì mà phải suy nghĩ, lại không ngờ hắn không chút do dự gật đầu.

"Muốn."

Lạc Ngu xoa cằm: "Kết hôn hay không chẳng như nhau, chỉ đi lấy tờ giấy thôi mà?"

Kiều Uyển Dung: "Biết là chỉ đi lấy giấy còn không mau đi làm cho mẹ, cùng lắm thì các con kết hôn mẹ bỏ tiền."

Lạc Ngu vừa định trêu chọc một câu cô Kiều hào phóng, chợt nghe tiếng y tá gõ cửa, lui lại mấy bước, để y tá kiểm tra sức khỏe cho bà trước.

Cậu bị Trì Mục kéo đè lên vách tường điểm mù trong phòng bệnh đơn, mặt đối diện với cằm hắn.

Đối với chiều cao Lạc Ngu có chuyện muốn nói, vì sao Omega ngừng cao, mà Trì Mục lúc lên đại học vẫn cao tiếp, hiện tại đã cao hơn cậu nửa cái đầu, làm cậu tức không chịu được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục hôn từ hai má đến sườn mặt, hơi thở phun bên tai Lạc Ngu, giọng bị năm tháng mài giũa càng trầm thấp êm tai tràn ngập quyến rũ, ngữ điệu nghiêm túc: "Không giống."

Lạc Ngu sửng sốt một lát mới hiểu ra Trì Mục đang trả lời câu hỏi kết hôn với không kết hôn chẳng như nhau mà cậu hỏi vừa nãy.

Cậu cũng học hắn dùng giọng mũi để hỏi: "Chỗ nào không giống?"

Trì Mục: "Khi kết hôn, em là Trì phu nhân."

Lạc Ngu cười khúc khích thành tiếng, nhẹ nhàng đạp hắn một cái: "Xưng hô nghe ngượng tai lắm, ai muốn làm Trì phu nhân của anh, sao anh không làm Lạc phu nhân của em?"

Trì Mục: "Cũng được."

Lạc Ngu: "Thần kinh."

Cậu cắn cằm Trì Mục, rồi sau đó bị hắn ôm khẽ hôn.

Bởi vì còn e dè nên Trì Mục lướt qua rồi thôi.

Y tá kiểm tra xong rồi, dặn dò mấy câu, đẩy xe đi.

Lạc Ngu đóng cửa lại, xoay người cùng Trì Mục mặt đối mặt, móc ngón út của hắn.

Cậu hỏi: "Anh đẹp trai, lúc nào đi đăng ký kết hôn?"

Nụ cười trên môi cậu có chút xấu xa, như lúc còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net