Truyen30h.Net

[ABO|EDIT] Bản năng si mê - Tiểu Ngô Quân

Chương 91: Lễ kết hôn

yanjingjia

Lạc Ngu là người muốn làm gì là đi làm ngay, hiệu suất cực cao, không bao giờ lề mề.

Cậu bình tĩnh nói với cô Kiều trên giường bệnh: "Mẹ ơi, chúng con đi kết hôn đây, sẽ về sớm."

Kiều Uyển Dung: "Ừ ừ được... hả?!"

Kiều Uyển Dung nói lắp: "Thật thật thật ra không cần nhanh vậy đâu con."

Lạc Ngu: "Đằng nào cũng quyết định sống cùng nhau cả đời rồi, lúc nào chẳng giống nhau. Chúng con đi trước đây, mẹ không khỏe thì gọi điện cho bọn con, bọn con đi sớm về sớm."

Trì Mục: "Đúng đấy, nếu cô không khỏe thì phải gọi y tá."

Kiều Uyển Dung: "Mẹ khỏe lắm! Giờ mẹ sung sức lắm luôn! Mẹ nhảy một bài quảng trường được luôn!"

Lạc Ngu: "Thôi mẹ cứ nằm thì hơn."

Vì thế trong biểu cảm hốt hoảng của Kiều Uyển Dung, Lạc Ngu và Trì Mục đi đăng ký kết hôn.

Lúc nhận được tờ giấy đỏ, Lạc Ngu sờ ảnh chụp, có cảm giác không chân thật.

Bỗng nhiên biến thành người đã kết hôn, cảm giác này không quen lắm.

Lạc phu nhân mới nhậm chức kéo Lạc Ngu đi đến một chỗ, làm cho cậu không hiểu sao.

Lạc Ngu: "Đi đâu thế?"

Trì Mục: "Mua nhẫn."

Lúc trước hắn đã đặt nhẫn, chẳng qua vẫn chờ tặng, lần này đột ngột, nhẫn vẫn ở trong căn nhà ở gần trường. Nhưng hắn không muốn trì hoãn một khắc nào, bây giờ chỉ muốn cho Lạc Ngu đeo nhẫn ngay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có tiền vào thời khắc nào cũng dễ làm việc, tỷ như giờ phút này chọn cái nhẫn nào cũng được.

Lạc Ngu chọn một đôi nhẫn đẹp, đeo cho Trì Mục.

Trì Mục nắm tay cậu, đeo chiếc nhẫn đại biểu cho tình yêu và ràng buộc lên tay cậu.

Lạc Ngu chụp tờ giấy đăng ký kết hôn và hai bàn tay nắm lấy nhau, đăng lên vòng bạn bè.

【 Đã kết hôn. 】

Vài phút sau, điện thoại của cậu vang lên.

Đinh Duệ Tư: "Đờ mờ đờ mờ đờ mờ! Không phải chứ, sao các ông tốc độ nhanh thế? Sao không báo trước gì cả, nói kết hôn là kết hôn luôn?"

Lạc Ngu: "Tôi hâm nóng chưa đủ lâu à?"

Nói ra họ yêu đương cũng có năm năm, kết hôn còn không phải bình thường sao.

Đinh Duệ Tư: "Ai biết được, nhưng nghĩ thấy hình như cũng không có gì sai, kết hôn vui vẻ! Bao giờ tổ chức lễ kết hôn? Làm ở đâu? Mấy bàn? Con là trai hay gái? Đẻ mấy đứa?"

Đinh Duệ Tư hiểu ra rồi vui vẻ, hỏi như bắn pháo.

Lạc Ngu: "Cái tốc độ miệng này của ông, mời ông làm MC lễ kết hôn, thế nào?"

Đinh Duệ Tư: "Được, nhưng thu phí đấy."

Lạc Ngu: "Nghĩ hay lắm."

Đinh Duệ Tư: "Khà khà, nhưng bao giờ các ông tổ chức lễ kết hôn?"

Lạc Ngu: "Chắc phải một quãng thời gian nữa."

Đinh Duệ Tư: "Hả? Vì sao?"

Ý cười trên môi Lạc Ngu khá nhạt: "Có một số việc phải giải quyết trước."

Ví dụ như ba mẹ Trì Mục.

Trong vài năm này nhà Trì Mục cũng không sống yên ổn, cái nhìn của Lạc Ngu với bọn họ cực kỳ không tốt.

Trì Mục vẫn làm việc ở công ty gia đình để sớm trả hết công ơn dưỡng dục, còn không ngừng làm việc riêng, đồng thời còn phải lo chuyện sách vở bài tập.

Ba Trì Mục có một người hợp tác là Omega phong lưu, bình sinh thích Alpha đẹp. Ba hắn không bàn được chuyện hợp tác, sai hắn đi uống rượu ăn cơm với người kia.

Thương trường cũng có quy tắc ngầm, Omega kia tỏ vẻ rất có hứng thú với Trì Mục, ngủ một lần, công việc dễ thương lượng.

Đương nhiên Trì Mục không muốn, lạnh mặt chạy lấy người.

Ba Trì Mục biết rõ hắn có người yêu, còn là người yêu hoàn toàn phù hợp, thế mà còn sai hắn đi như ra lệnh, lại còn nói đây là cơ hội trời ban, thậm chí còn có lời, cớ sao không làm.

Trì Mục không nể nang gì, Lạc Ngu biết chuyện này thì vừa tức vừa buồn nôn.

Ông bô của Trì Mục coi hắn là cái gì? Một công cụ để kiếm tiền chắc?

Hắn rõ ràng là một người độc lập, trưởng thành, có tư tưởng của mình.

Tuy rằng sinh hắn ra nuôi nấng hắn, nhưng không làm đủ trách nhiệm của ba mẹ, giống lời cô Kiều nói, người như vậy không xứng làm ba mẹ.

Bọn họ mang đứa bé đến thế giới này mà không cho nó một chút ít tình yêu, thậm chí còn ngược đãi trách móc nặng nề, gần như coi con là công cụ. Ba mẹ như vậy có tư cách gì được con tôn kính? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu không sốt ruột việc lễ kết hôn, cậu có thể chờ Trì Mục giải quyết tất cả những gì trói buộc hắn, sau đó vui vẻ kết hôn với hắn.

Đinh Duệ Tư cúp máy, Dư Hiểu Song lại gọi điện.

Dư Hiểu Song: "Anh ơi! Bao giờ cưới, em làm phù dâu cho anh!"

Lạc Ngu: "Để xem đã, chờ bọn anh bàn bạc xong, em không thoát kẹo cưới được đâu."

Trừ họ hàng người thân, bạn thân đại học cũng nhắn tin, không nói gì cả, ba dấu chấm than trước.

Không ít người hỏi bao giờ cưới, Lạc Ngu bàn bạc với Trì Mục.

Trì Mục: "Sang tháng sau nữa."

Lạc Ngu: "Nhanh thế à?"

Trì Mục: "Anh đã chuẩn bị quá lâu, đủ rồi."

Hắn nắm chặt tay Lạc Ngu, mười ngón đan xen.

Hắn đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, từ cấp hai đến lúc học Thạc sĩ vẫn chưa từng lơi lỏng, chờ ngày mình được giải thoát hoàn toàn.

Ngày hôm sau Kiều Uyển Dung đã muốn ra viện, nói mình không có vấn đề gì quá lớn, muốn Lạc Ngu và Trì Mục về đi học sớm chút. Lạc Ngu nhìn đầu bà quấn băng gạc, dùng ánh mắt ép bà quay về.

Kiều Uyển Dung nghĩ không thể ra viện nhanh thế được, hoàn toàn là vờ vịt, bà cũng đành ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương. Nhưng bà bảo Lạc Ngu đổi phòng bệnh từ phòng riêng sang phòng bệnh bình thường.

Nguyên nhân là lúc dưỡng thương một mình rất buồn chán, không có ai để tám chuyện, hơn nữa bây giờ bà người gặp việc vui tinh thần sung sướng, hận không thể chiêu cáo cho thiên hạ biết con của bà đã kết hôn.

Có sức mạnh tinh thần như vậy, Kiều Uyển Dung khôi phục rất nhanh.

Ngày hôm sau Lạc Ngu đã thúc giục Trì Mục về làm việc của hắn, cậu ở với mẹ năm ngày mới về tiếp tục đi học, trước khi đi cậu dặn cô Kiều không được quên nhảy quảng trường để cơ thể khỏe mạnh.

Cô Kiều phất tay, tỏ vẻ mình biết rồi.

Sắp kết hôn cũng không có khác biệt quá nhiều với lúc trước, Lạc Ngu vẫn tiếp tục theo giảng viên hướng dẫn trong phòng thí nghiệm vùi đầu sớm tối viết báo cáo viết luận văn, Trì Mục thì bởi vì phải thu lưới nên càng bận rộn hơn trước. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thi thoảng Lạc Ngu chờ hắn đến đêm khuya, sau đó tỏa pheromone của mình ra, làm cho hắn có thể ngủ ngon một đêm trong đống công việc nặng nề.

Tình yêu chân chính không cần mỗi ngày dính chặt vào nhau, cho dù họ đều bận rộn cũng biết họ yêu nhau.

Ngày Trì Mục về nhà nói chuyện, nhà họ Trì loạn cào cào.

Ba mẹ Trì Mục không thể tin nổi mình nghe được gì, ba Trì lại vỗ bàn cả giận mắng "Bất hiếu".

Trì Hàm Triều thì lo sợ bất an, muốn chạm vào góc áo Trì Mục, lại bị hắn né tránh.

Trì Mục: "Đây là giấy tờ tôi viết, mỗi một khoản đều viết ở đây. Tôi trả theo lãi, sau này có thể cắt đứt hoàn toàn."

Thậm chí hắn không nghĩ đến vấn đề cổ phần công ty, vốn dĩ hắn không có.

Ba Trì giận dữ: "Thứ vô liêm sỉ, mày nghĩ là ơn dưỡng dục máu mủ ruột rà có thể dùng tiền nong để tính à? Mày mất dạy!"

Trì Mục nhíu mày: "Máu mủ ruột rà? Giữa chúng ta có cái này à?"

Mẹ Trì: "Mẹ mang thai chín tháng mười ngày sinh con, tốn bao nhiêu sức mới sinh được con ra, mấy thứ này con nghĩ dùng tiền là có thể trả lại hết sao, mấy năm nay ba mẹ đối xử với con không tốt hay sao? Cho con ăn cho con mặc, cuộc sống như vậy con có biết là bao nhiêu người muốn cũng không được hay không?"

Trì Mục vẫn bình tĩnh: "Nếu có thể, tôi thà không sinh ra từ bụng bà."

Nỗi tổn thương thời thơ ấu của Trì Mục rất lớn, hắn không cảm nhận được tình yêu trong thế giới này, thậm chí còn nghĩ thế giới này vốn nên như vậy, nhưng sự thật không phải như vậy.

Khi còn nhỏ có một quãng thời gian rất dài Trì Mục bỏ bê bản thân, ba mẹ không khen hắn, bảo mẫu không động viên hắn, trẻ con xung quanh cũng không muốn chơi với hắn, thế giới lạnh như băng, âm lãnh u ám.

Cho đến khi có đứa bé không ngừng khiêu khích hắn. Cậu đến gần hắn đầy sức sống giống như con thú non mạnh mẽ, có khi còn bị ánh sáng của cậu làm phỏng.

Đó là lần đầu tiên Trì Mục đánh nhau, đứa bé kia không đánh lại hắn, lúc bị ba mẹ lôi đi còn không phục.

"Coi như cậu giỏi, nhưng cậu chờ đấy, ngày mai Lạc Ngu tôi sẽ đánh cậu nằm thẳng cẳng!"

Trì Mục nghĩ, có lẽ đó là câu khẳng định đầu tiên mà hắn nhận được từ khi có ý thức tới nay.

Có lẽ vận mệnh thần kỳ như vậy, Trì Mục chưa từng nghĩ họ còn gặp lại nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có kết cục đầu bạc đến già.

Trước hôm nay, Lạc Ngu lại còn lên tinh thần cho hắn.

—— Đám ngu ngốc kia nói gì anh cũng không phải giận, nói gì cũng không phải nghĩ, anh cứ bày ra hình tượng cao lãnh trước sau như một, nhìn họ bất lực tức điếng người là được.

Trì Mục nghĩ đến Lạc Ngu, bất giác cong môi.

Ba Trì: "Tao sẽ không đồng ý, chỉ cần một ngày mày là con tao, cả đời mày là con tao!"

Trì Mục: "Tôi nói rồi, hôm nay tôi đến thông báo cho ông biết, ông không có quyền thay đổi quyết định của tôi, ông Trì."

Bởi vì có quan hệ huyết thống nên trên mặt pháp luật không thể rũ bỏ quan hệ, không có pháp luật nào có thể chặt đứt quan hệ giữa họ. Nhưng không sao cả, Trì Mục chỉ đến thông báo phân rõ giới hạn với đối phương. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục: "Từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì. Ông Trì, nếu các ông đến lúc an hưởng tuổi già lại nghèo túng cần tôi trả tiền phụng dưỡng, tôi cũng sẽ làm hết nghĩa vụ đưa hai ông bà vào viện dưỡng lão, không hơn không kém."

Mẹ Trì cầm bình hoa bên cạnh ném về hướng Trì Mục: "Vậy như mày mong muốn, cút đi! Bước ra khỏi cửa rồi mày đừng hòng quay về! Sau này di chúc mày không có một xu nào!"

Trì Mục: "Không cần."

Mẹ Trì: "Cút!"

Bình hoa vỡ vụn ở bên chân Trì Mục, như quan hệ ruột thịt nhiều năm qua.

Hắn không hề lưu luyến rời khỏi nơi này. Lúc ra khỏi cửa nhà, hắn rất sung sướng, người cũng thoải mái.

Lễ kết hôn của Lạc Ngu và Trì Mục được tổ chức ở Tây Giang.

Ba bạn cùng phòng đại học làm phù rể phù dâu, Lạc Ngu còn mời các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp đến.

Trì Mục quyết định hết chi tiết lễ kết hôn, bởi vì Lạc Ngu sao cũng được.

Cho dù làm Omega mấy năm, bản chất Lạc Ngu vẫn là người lười quan tâm chi tiết nhỏ. Chuyện như vậy Trì Mục cẩn thận hơn cậu nhiều, đương nhiên cậu giao toàn bộ cho hắn làm, đỡ tốn sức còn vui vẻ sung sướng.

Thiệp mời cũng được gửi cho chủ nhiệm lớp cấp ba cùng các bạn cùng lớp, lễ kết hôn vào ngày 20 tháng 5.

Hôm đó Đinh Duệ Tư mặc tây trang thẳng thớm, cố ý tạo hình ngầu lòi, bởi vì cậu ta là Alpha nên đứng ở bên Trì Mục.

Trước khi bắt đầu, cậu ta còn tám nhảm với chú rể Lạc Ngu.

Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu, thống nhất đi, lát nữa ném hoa ông có thể ném chuẩn chút không, kiểu chuẩn như lúc chơi bóng rổ ấy, đập vào người tôi, cảm ơn."

Đúng vậy, mấy năm qua bạn học Đinh Duệ Tư vẫn ồn ào muốn yêu đương, nhưng vẫn là một con cún độc thân.

Không phải lên đại học cậu ta chưa yêu đương, yêu ba lượt, nhưng không lần nào dài lâu, kết quả toàn chia tay.

Đinh Duệ Tư cũng buồn bực, cậu ta không đóng vai trai đểu, bị phát thẻ người tốt thì thôi, còn bị cắm sừng.

Lạc Ngu chỉ vào mình: "Tôi phải làm động tác ôm hoa mẹ kiếp đấy?"

Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu à, đây là truyền lại ngọn lửa hạnh phúc đấy!"

Lạc Ngu đang được nhà tạo hình làm kiểu tóc, tám nhảm với Đinh Duệ Tư: "Ok, nhớ rồi nhớ rồi. Nhưng gần đây ông thế nào, từ chức rồi, giờ tìm được việc chưa?"

Đinh Duệ Tư: "Tìm được rồi, định làm giáo viên tiếng Anh hai năm đã."

Lạc Ngu trêu chọc cậu ta: "Ba ông đồng ý à? Chú ấy vẫn hy vọng ông thực hiện lý tưởng khát vọng gì rộng lớn, thậm chí còn hy vọng ông làm phiên dịch gì đó mà?"

Đinh Duệ Tư: "Ba tôi già rồi, không đánh được, cũng không ép tôi nữa, cũng không miễn cưỡng với tôi, đằng nào chỉ có ba tôi khó chịu."

Lạc Ngu: "Ừ, ông vui là được. Nhưng ông làm giáo dục, hơi khủng bố đấy."

Ai ngờ được Đinh Duệ Tư cà lơ phất phơ lại đi làm giáo viên.

Giống như Lạc Ngu không ngờ mình đi học Vật lý, lại còn học chuyên sâu.

Chi tiết ngày kết hôn, sau đó Lạc Ngu không nhớ quá rõ ràng.

Chỉ nhớ thảm đỏ, hoa tươi, đàn piano, đám người cười vui, và cả Trì Mục ngày đó.

Cô Kiều ăn vận rất đẹp, vô cùng đoan trang ung dung.

Bởi vì ba cậu mất rồi nên người dắt tay cậu là bác cậu Lạc Phượng Hòa.

Ngày đó Trì Mục cũng rất đẹp trai. Lạc Ngu nghĩ, đối với gương mặt nhìn sớm chiều như vậy, lẽ ra nhìn thế nào cũng quen thuộc, nhưng ngày đó hắn vẫn cho cậu cảm giác khác biệt.

Không thể nói rõ, tóm lại là tim đập nhanh.

Tim đập nhanh hơn so với nhảy bungee đua xe.

Trì Mục mặc tây trang màu đen, ngực cài hoa hồng đỏ, gương mặt tuấn tú như nước tĩnh lặng từ trên núi chảy xuống, đôi mắt thì thâm thúy.

Lúc thề nguyện, Lạc Ngu gần xong, nghe câu "Cho dù bần cùng hay phú quý", ba chữ "Con đồng ý" lướt qua đầu cậu thật nhiều lần, nhưng bất ngờ là Trì Mục cầm mic mở miệng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn đứng đối diện cậu, khoảng cách chỉ là gang tấc, nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, như vô số ngày đêm trong quá khứ.

Đôi mắt đó thâm thúy, có khi Lạc Ngu cũng không hiểu, nhưng giờ phút này sự thâm tình trong mắt cậu nhìn rõ ràng.

Cậu nhớ đến bài thơ mà Đinh Duệ Tư từng đọc, thích một người cho dù không nói, tình yêu cũng sẽ chảy ra từ trong ánh mắt.

"Lạc Ngu, anh luôn cho rằng em là món quà đẹp nhất mà vận mệnh ban cho anh. Anh muốn sau này cả đời của em liên quan đến anh, tất cả của anh dính chặt với em, cho dù sinh lão bệnh tử." Có vẻ Trì Mục hơi căng thẳng, giọng không còn trong sáng như trước nữa, "Gả cho anh, em đồng ý không?"

Đám bạn ngồi dưới đều nhìn Lạc Ngu, chờ cậu trả lời.

"Anh nói buồn nôn quá" Lạc Ngu cong môi, "Nhưng em đồng ý."

Cậu ôm đầu Trì Mục, chủ động hôn.

Âm thanh hoan hô sôi trào bên dưới che đi tiếng thở phào của Trì Mục, hắn hôn sâu hơn, sau khi chấm dứt, ôm Lạc Ngu vào trong lòng.

Cô Kiều nhìn họ, cười lau nước mắt.

"Thật ra còn buồn nôn hơn, nhưng sốt ruột nên anh muốn nói nhanh." Trì Mục thì thầm bên tai Lạc Ngu, vẻ mặt sung sướng, "Tình yêu chân thành không thể thay thế của anh đời này."

Hắn để lại một ấn ký nhạt ở vành tai Lạc Ngu, ấn ký của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net