Truyen30h.Net

Abo Vkookmin Hoa Trong Kinh

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, mà ánh mắt thâm tình của Kim Tại Hưởng nhìn em cũng dần dần tắt hy vọng. Hắn biết trái tim em sớm đã vì người đàn ông khác mà giao ra, hắn cũng không quên bằng cách nào có được em. Kim Tại Hưởng vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Phác Chí Mẫn, mặc em đang cúi gầm mặt xuống không muốn nhìn lấy hắn.

- Em có thể suy nghĩ, chỉ cần đến cuối cùng cho ta câu trả lời thoả đáng. . . Ta đợi bao lâu cũng được.


Ngày đông tuyết rơi trắng trời, Phác Chí Mẫn vừa trải qua đợt phát tình đầu tiên cơ thể cũng suy nhược thấy rõ, em càng sợ lạnh hơn mà quấn người trong một chiếc chăn lông to xù ấm áp. Phác Chí Mẫn không hứng thú với phủ Tư lệnh, thường ngày cũng chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, Kim Tại Hưởng biết em thể hàn sợ lạnh nên phòng lúc nào cũng lót đủ bông ấm, lại chu đáo đặt thêm lò sưởi, đặc biệt dặn dò kẻ hầu lưu tâm săn sóc. Kể từ ngày ngỏ lời cầu hôn, Kim Tại Hưởng không cùng em ở chung phòng, nhưng thường ngày vẫn hay đến hỏi han nói chuyện, bất quá em chỉ đáp vài câu rồi im lặng.

Ướm chừng ngày đông cũng sẽ chóng qua, không biết Quốc của em vết thương đã khỏi hẳn chưa? Anh liệu có còn đau lòng khôn nguôi hay đã sớm quên đi kẻ phụ tình này? Anh sẽ về lại quê cũ, cùng người khác xây giấc mộng uyên ương mà em từng mơ sao? Phác Chí Mẫn nghĩ đến liền đau lòng, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống, thấm vào áo lông biến mất không dấu vết.

- Tiên sinh. - Nữ hầu tiến vào mang theo một khay thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. - Mời người dùng bữa. 

Phác Chí Mẫn nhìn đến, là Hải Đường cao. Bánh này phải dùng hoa hải đường đương nở rộ chỉ có ở đất Giang Nam hái xuống băm nát, thêm đậu đỏ luộc chín cùng xay nhuyễn, sau đó dùng nước sương sớm đọng trên lá nấu thành bánh. Khối bánh vuông tròn trong suốt, ăn vào mềm tan ngay trong miệng, vị ngọt thanh không ngấy, đã thử ắt sẽ khó quên. Mà mùi vị này còn là vị cố hương nơi em ngày đêm mong nhớ.

Thấy ánh mắt Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm đĩa bánh Hải Đường, nữ hầu vội vàng lên tiếng: "Tư lệnh đại nhân biết tiên sinh mong nhớ cố hương, liền lệnh người ngay trong đêm đến Giang Nam hái hoa Hải đường, lại dùng băng tuyết ướp lạnh ngay lập tức chuyển đi, nên sáng đến hoa vẫn còn tươi như mới hái từ trên cành xuống. Đĩa bánh này thật sự quý giá, mà tình cảm của Tư lệnh dành cho tiên sinh cũng quý không gì sánh được."

Phác Chí Mẫn cầm lên khối bánh cắn một ngụm, mùi vị thanh tân như cũ lập tức xông vào miệng làm em có cảm giác muốn khóc. Ngày đó em và Tuấn Chung Quốc rời đi trong hành lý còn gói vài khối bánh hải đường, mấy ngày sau đó đều không nỡ ăn. Tuấn Chung Quốc lúc đó xót em vô cùng, y đã hôn lên má em, hứa ngày sau cả hai cùng trở về Giang Nam, để em cả đời đều được ăn bánh Hải đường. Mộng ước ngày cũ ùa về như chuyện mới hôm qua, Phác Chí Mẫn nghẹn ngào cắn thêm một miếng bánh, chỉ cảm thấy vị đắng nghét, rốt cuộc không ăn nổi nữa. 

Em bỏ khối bánh cắn dở xuống, mi mắt đượm buồn: "Dù có làm giống cũng không thể có được hương vị cố hương, vô ích thôi."

Kim Tại Hưởng bước vào vừa hay thấy cảnh này, hắn tốn bao công sức để có được đĩa bánh Hải đường hy vọng ái nhân có thể nở nụ cười, hiện tại tình cảnh thế này nên không nén nổi thất vọng. 

- Nếu Chí Mẫn không thích thì dọn xuống đi, bảo nhà bếp làm món mới mang lên. 

Em quay sang liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã đứng tại bậc cửa từ lúc nào, rất nhanh lại nhìn ra cửa sổ không muốn đoái hoài đến sự xuất hiện của nam nhân. 

- Chí Mẫn. . . - Kim Tại Hưởng bất lực ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy đôi tay đang giấu bên trong chăn lông mang ra ủ trong bàn tay to lớn của hắn, muốn dùng hơi ấm chân thành truyền đến trái tim đang giá lạnh của em. - Rốt cuộc điều gì mới khiến em vui. . . Chỉ cần em nói ra, ta chắn chắn sẽ đáp ứng.

Phác Chí Mẫn đưa ánh mắt mong cầu nhìn nam nhân, tựa vụn thuỷ tinh cứa sâu vào tâm Kim Tại Hưởng, hắn thở dài: "Ngoại trừ việc đó. . ."

- Ngoại trừ việc đó. . . Bất cứ thứ gì ta cũng không cần. - Phác Chí Mẫn giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của nam nhân, lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. 


Kể từ ngày đó Kim Tại Hưởng dường như cũng ít lui tới, nghe đâu là việc quân công quấn thân không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng nửa đêm nằm trong chăn ấm em đều nghe được thoang thoảng mùi hương rượu vang đỏ tiến lại gần, ngập ngừng bên giường rất lâu, hôn nhẹ lên trán em như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại rời đi.


- Tiên sinh, mời dùng bữa. - Nữ hầu mang thức ăn đặt lên bàn rồi lập tức rời đi. Phác Chí Mẫn dạo này quả thực thèm ăn hơn bình thường, trên khay đặc biệt chuẩn bị những món yêu thích khiến em khó có thể từ chối. Nâng chén cơm lên, ở dưới lại rơi xuống một mảnh giấy nhỏ, tiếng lòng em đánh thịch một cái. 

"Phác tiên sinh, hẹn gặp tại chuồng ngựa vào tối nay, có cố nhân đợi người."


Trời vừa sập tối, Phác Chí Mẫn đã viện cớ muốn ngủ mà đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài, lại căn dặn không ai được phép làm phiền sau đó mới yên tâm lẻn xuống chuồng ngựa phía sau Nhà chính. 

Đường đi càng ngày càng tối, khu vực này xung quanh không người canh gác, ngoại trừ ngựa e là chỉ có mã phu. Phác Chí Mẫn cầm thật chắc con dao nhỏ trong tay, mặc dù người này chỉ đích danh nhưng em vẫn thật cẩn thận đề phòng, vạn nhất có điều gì xấu xảy đến còn có vật phòng thân.

- Tiên sinh, tiên sinh. - Trong kẽ tối có giọng thì thào, em nương theo đó mà đi. 

- A Trâu? 

- Là ta, là ta. - Nam nhân nọ thấy Phác Chí Mẫn nhận ra mình cũng mừng rỡ.

- Tại sao ngươi lại ở đây?

- Ngày đó ở cố hương không sống được, ta đến Đôn thành tìm kế sinh nhai, nhờ tài huấn luyện ngựa mà được tuyển làm mã phu ở Phủ Tư lệnh. Thời gian trước Tuấn Chung Quốc đến làm nô dịch đã có gặp qua. 

Phác Chí Mẫn buông xuống con dao găm nhỏ đang nắm chặt trong tay. Không ngờ ở Đôn thành vẫn gặp được người quen cũ. "Ngươi gọi ta đến đây là có việc gì?"

- Tuấn Chung Quốc nhờ ta truyền lời, hắn muốn đưa ngươi chạy trốn. 

- Chạy trốn? - Đây là điều ngay cả trong mơ em cũng mơ đến, nhưng làm sao thoát khỏi chốn này đây?

A Trâu kiên định gật đầu: "Ta quen biết hai người nhiều năm, nay thấy hai người uyên ương khổ mệnh bị cường quyền chia cắt cũng thật không đành lòng. Vài ngày trước ta đến thăm, Tuấn Chung Quốc hiện tại đã bình phục."

- Bình phục là tốt, bình phục là tốt. Nhưng. . . Nhưng làm cách nào ta có thể trốn khỏi Phủ Tư lệnh?

- Phủ Tư lệnh canh gác sâm nghiêm, ngày thường đến cả ruồi muỗi cũng không lọt ra được huống gì là người. - A Trâu nói tiếp. - Nhưng nếu là ngày lễ, ngày đại hỉ thì khác. Chỉ cần khắp nơi đều buông lỏng cảnh giác, ta liền có thể mang ngươi nhân náo loạn mà rời đi.

Ngày đại hỉ? 


Phác Chí Mẫn tâm tư ngổn ngang, em đi từng bước thật chậm đến Thư phòng, ướm chừng nam nhân cao quý kia hiện tại đang ở nơi này.

Kim Tại Hưởng quả thật bất ngờ, Phác Chí Mẫn của hắn ở đây lâu đến vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên ghé qua Thư phòng, hắn vội mở cửa đón em vào trong, lại ân cần rót cho em một ly trà ấm. 

Ánh mắt nam nhân nhìn em có tình có ý làm em không dám đối mặt. Huống chi lần đầu làm chuyện dối lừa khiến em tâm tư không an, hàng mi cũng chớp động.

- Ta. . . Ta đến đây là có chuyện cần nói.

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi: "Em cứ nói."

- Làm Tư lệnh phu nhân thật sự rất tốt sao? 

Nam nhân nghe đến bất ngờ, ngay lập tức đặt chén trà lên bàn, đôi tay vội nắm lấy bàn tay nhỏ của ái nhân thành kính hôn lên: "Chỉ cần em nguyện ý, ta sẽ khiến em trở thành Omega hạnh phúc nhất Thế gian."

....

- Em nguyện ý. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net