Truyen30h.Net

Ac Ma Song Bao Thai

Chương 33: Gia mẫu

Editor: Du Bình.

Theo Gia mẫu đi lên tầng, hành lang tầng hai chạy một đường lan can, do không có phần sàn ở giữa nên phạm vi đi lại bị thu thỏ, tựa như phần khung không hề giống  nhau, nhưng thật ra lại rất lớn, ba người đi song song còn dư một khoảng kha khá.

Không lâu sau,Gia mẫu đưa y đến phía bên phải cuối tầng hai, bà chỉ tay vào căn phòng trong cùng, nói: "Đây là phòng của Cậu cả! Sau này cậu sẽ phụ trách việc quét tước, dọn dẹp!"

"Vâng...." Đại thúc âm thầm nhớ vị trí căn phòng, miễn cho sau này xuất hiện sai lầm thì ông chủ sẽ trút giận lên cô nhi viện.

Sau đó bà lại chỉ sang căn phòng cách đó một gian, là gian thứ ba, dặn dò y: "Đây là phòng của Cậu hai! Cũng sẽ được cậu phụ trách làm công việc vệ sinh như phòng cậu cả!"

Quả nhiên! Vừa mới đến đã bị phân cho công việc khó nhằn rồi! Xem ra một năm tới đây đại thúc chắc cũng không hẳn là nhàn hạ đâu!

"Xin lỗi Gia mẫu, con có chuyện muốn hỏi người!"

"Cậu cứ nói! Sau này có bất kỳ thắc mắc gì trong cái nhà này đều có thể trực tiếp hỏi già!"

"Tại sao tất cả mọi người đều gọi ông chủ là "Chủ tịch" mà Gia mẫu lại kêu ngài là "cậu cả" vậy? Và còn có cả cậu hai?" Từ lúc vào cửa, đại thúc đã thấy người nhà này có cách gọi ông chủ bất đồng. Chẳng lẽ lại không cùng một người?

"À, là vì già đây đã nhìn các cậu chủ lớn lên từ bé nên nhất thời khó có thể đổi được cách xưng hô, các cậu chủ cũng không có ý phản đối nên trong nhà này chỉ có già mới gọi khác người thôi! Còn 'cậu hai', chẳng lẽ cậu không biết nơi này có hai chủ sao?"  Vẻ mặt của Gia mẫu thực kinh ngạc.

"Ah! Là vì không có ai nói với con có hai ông chủ hết!"" Xong rồi! Một chủ đã khiến y đau đầu, hiện tại còn nhiều hơn một! Ông trời ơi! Người muốn đùa chết con có phải không? Thật sự rất lo lắng một năm nữa có thành ngày giỗ của con không a?

"Còn phòng ở giữa là phòng của cậu! Mau mang hành lý vào đi!" Gia mẫu trực tiếp mở cửa căn phòng mà họ đang đứng trước.

"Cho con hỏi, tại sao phòng con lại phải ở giữa phòng của các ông chủ ạ?" Không phải giúp việc bình thường toàn phải ở phòng linh tanh sao? Đại thúc vừa hỏi vừa đi vào.

Không nhìn thì không sao, nhưng vừa ngó một cái là dọa chết người! Gian phòng này so với nơi y ở trong cô nhi viện còn to lớn, tốt gấp hơn nhiều lần! Hơn nữa còn có phòng tắm riêng, phòng thay trang phục! Y không nghĩ rằng thân là người giúp việc có thể được ở phòng tốt thế này nha! Hóa ra các ông chủ cũng không phải là người thích bóc lột!

"Là vì muốn cậu tiện đường chăm sóc các cậu chủ!" Nghe được câu trả lời muộn màng này, đại thúc liền rút đi lời khen của mình. Hóa ra chỉ là muốn tôi trở thành bảo mẫu 24/24 thôi sao? Đúng là một đám người xấu xa!

"Bây giờ cậu đi tắm đi! Nhìn luộm thuộm quá! Nên nhớ rằng các cậu chủ rất yêu sạch sẽ! Hoàn hành thì đến nhà bếp gặp già!" Gia mẫu nói xong liền rời khỏi để lại một đại thúc có chút bất mãn. Thôi thì kính già yêu trẻ! Coi như căn phòng này là phần thưởng cũng không tệ rồi!

Bay nhanh đi tắm, tùy tiện mặc một bộ quần áo thoải mái rồi đến bếp tìm Gia mẫu, đại thúc đột nhiên phát hiện biệt thự lớn thế này  chỉ có độc Gia mẫu và mình, người hầu đều không có. Chẳng lẽ không thuê nổi sao? Mà sao có khả năng đó được?

Xuống tầng một, rẽ sang bên trái, mở ra trước mắt đại thúc là nhà bếp sạch sẽ, bên ngoài còn bày bàn ăn theo phong cách tiệc châu Âu, này đây là bàn ăn cho hai người phải không? Còn Gia mẫu thì đang tất bật chuẩn bị cơm nước.

"Gia mẫu à, tại sao nhà lớn thế này mà lại không có người giúp việc a? Chẳng lẽ chuẩn bị bữa ăn đều là do một tay người làm sao?" Đại thúc đến gần bà, hỏi nhỏ.

"Do các cậu chủ không thích nhiều người, chỉ chờ đến lúc họ đi thì mới có giúp việc đến đây dọn dẹp. Còn nấu nướng? Đương nhiên cậu sẽ phụ trách!" Gia mẫu mang toàn bộ dụng cụ cùng thực phẩm nhét vào tay đại thúc.

Chương 34: Quen biết?

"Nhưng con chỉ biết vài món cơ bản thôi ạ! Vậy có ổn không thưa Gia mẫu?" Ông chủ tai to mặt lớn không phải là đều ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng năm sao sao?

"Hai cậu chỉ thích ăn cơm canh mùi vị gia đình! Cậu biết nấu món gì thì cứ nấu món nấy!"  Gia mẫu bỏ lại câu nói kia, sau đó lập tức rời khỏi, không rõ là đi nơi nào mất rồi.

Đúng là làm khó người khác a!! Nhưng mà nếu nấu không ngon thì bản thân sẽ phải nghe trách mắng! Tốt nhất là mang tài năng bản thân xuất ra thôi!

Không lâu sau đó, trên bàn ăn đã xuất hiện cả một bữa tiệc thịnh soạn! Nhưng mà y rất lo lắng khẩu vị của các ông chủ nha! Đúng là làm giúp việc quả thật không dễ dàng gì mà!

Bày biện xong, đang bận rộn rửa dụng cụ cùng nồi niêu cho tiết kiệm thời gian, y bỗng nghe thấy tiếng cửa lớn được mở ra. Các ông chủ về? Có nên bước ra nghênh đón không? Nhưng mà Gia mẫu chính là không có công đạo! Trên tay y đều là bọt, giờ phải tăng tốc độ để có thể kịp ra đón người thì phía sau đột nhiên bị ôm lấy thật chặt! Nhà này còn có biến thái sao???!!!

"Đợi một chút!! Mấy người là ai?? Tại sao lại ôm tôi???!!!" Không biết là ai đang ôm, trước tiên cứ giãy ra cái đã!

"Đừng nhúc nhích..." Thanh âm nam tính trầm thấp truyền đến tai phải y, còn có cảm giác cằm hắn đang tựa lên vai y.

"Cho chúng con ôm một lúc..." Một thanh âm không khác là bao truyền đến từ bên trái, bả vai bên trái của y cũng bị chiếm dụng.

Trái phải, trên dưới đều bị tấn công, đến cái đầu đại thúc chẳng thể nào quay nổi! Nhưng những giọng nói này... chúng quen thuộc không nói thành lời!

"Baba! Cuối cùng chúng con cũng tìm được người!" Hai người con trai nọ trăm miệng một lời cùng đồng thanh. Nghe được xưng hô nhiều năm bị lãng quên, thần trí của y dần bị kéo về rất lâu về trước.

"Buông! Buông ra! Các cậu mau buông ra!"  Hai vòng tay kia cuối cùng cũng buông lỏng, y vội vàng xoay người.

Trước mặt đại thúc là hai người con trai tuy có bất đồng về phong cách nhưng lại giống như hai giọt nước. Cho dù chúng có lớn, có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì đại thúc sẽ mãi mãi không thể nào quên được! Giờ đây cặp song sinh kia đồng loạt lo lắng nhìn chòng chọc y!

"Hai cậu... hai cậu??!! Tại sao lại ở chỗ này??!!" Đại thúc kinh ngạc đến nỗi cả câu cũng không thể nói ra đầy đủ.

"Trước tiên baba đừng kích động quá được không?" Ám Vân mở miệng khuyên nhủ, cậu thật sự rất sợ baba vì quá kích động sẽ xảy ra sự cố.

Xưng hô vừa lạ vừa quen ấy khiến cảm xúc bị dồn nén bao nhiêu năm bùng nổ. Đại thúc giận dữ nói lớn: "Đừng có gọi tôi là baba! Tôi không phải baba của các cậu!" Tiêu Tử Nhưng nói xong, hướng ra cửa bỏ chạy, một bộ như muốn tông cửa xông ra.

Nhưng đen đủi rằng Ám Vũ bắt tay trái, Ám Vân giữ tay phải cùng nhau kéo đại thúc giật người về phía sau, mang cả ba người trở lại tư thế ôm ấp ban đầu.

"Bỏ ra!! Mau bỏ tôi ra!! Hai kẻ lừa đảo đừng mong động đến tôi! Tôi khẩn cầu các cậu mau buông tôi ra!!" Giãy không được, cuối cùng y phải mang chút nức nở cầu xin hai người.

Nhìn thấy thái độ của y, Ám Vũ cùng Ám Vân không thể nào nhẫn tâm. Nhưng không muốn baba một lần nữa chạy mất nên chỉ có thể ôm chặt người.

"Cuộc điện thoại khi xưa không phải do chúng con sai người gọi! Chúng con thật sự không biết một cái gì hết!" Ám Vũ muốn nhanh chóng giải thích để gỡ bỏ hiểu lầm, để cho ba người được trở về cuộc sống sinh hoạt như trước.

"Lời của caca là thật đó baba! Là do cha chúng con gọi đi! Chúng con đều không làm!" Ám Vân theo sau phụ họa, nhượng cho Tiêu Tử Nhưng có chút mềm lòng.

Thấy tâm trạng của y đã dần ổn định trở lại, hai anh em lại càng cố gắng hợp sức thuyết phục.

"Năm đó chúng con phải rời đi là vì cha bắt ép chúng con phải trở về tiếp quản sự nghiệp của người, chứ anh em con có chết cũng không muốn rời!" Ám Vân nói ra nguyên nhân của sự chia cắt bao năm, cốt chỉ mong baba có thể tin tưởng

"Kỳ thật bao năm nay chúng con đều tìm kiếm baba. Nhưng baba chuyển nhà, lại không lưu lại chút dấu vết. Bọn con có tìm đến mấy cũng không được. Cho đến bây giờ, thật may quá! Baba đây rồi!" Ám Vũ nói rồi lại ôm đại thúc càng chặt hơn, dường như hắn đang sợ chỉ cần lỏng tay ra một chút là y sẽ lại đi mất.

"Có đúng... đúng là vậy không?" Trầm mặc một hồi, mãi mới nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu của đại thúc truyền ra từ lồng ngực hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net