Truyen30h.Net

Ads Quang Thiet Thuc Mong Chi Hoan Edit

"Ta không phải." Saniwa vẻ mặt nghiêm túc trả lời Shishinoko, "Nhưng nếu ngươi không đến Heian sửa lại sai lầm này, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi gặp cái tên Yorimitsu đã chết kia."

"Ngài nói đã sống mấy ngàn năm, " Shishinoko nói, "Cho nên ngài ít nhất cũng đã trải qua thời đại Heian."

"Không cần sốt ruột ép hỏi ta, rồi ngươi cũng sẽ biết hết." Saniwa khẽ cười, "Chúng ta đã cùng nhau ở bản doanh lâu như vậy , ta còn giúp ngươi nhiều chuyện như vậy, tốt xấu gì cũng nên tín nhiệm ta một chút chứ?"

Shishinoko sắc mặt không vui nổi.

"Ngươi tính toán làm thế nào?" Saniwa ra vẻ như không có gì hỏi hắn.

"Biện pháp giải quyết đơn giản nhất, chính là khiến yêu quái kia không bị phong ấn vào thanh đao Onikiri." Shishinoko trầm mặc một chốc lại nói, "Ta trở lại thời điểm trước lúc rèn được đao, thay thế y làm Onikiri vài năm là được."

". . . . . . Ý tưởng không tồi. . . . . . 'Onikiri ở lại nhà Minamoto' và chuyện 'Minamoto no Yorimitsu sống lâu' cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì." Saniwa trầm mặc một lát, "Nhưng việc này sẽ gây ra nghịch biện không phải sao?"

Shishinoko cười nói: "Tại sao lại nghịch biện? Trừ phi ngài có quan hệ với Onikiri và Minamoto no Yorimitsu, nếu không, ta không thấy như vậy có thể gây ra nghịch biện gì cả."

Nghịch biện, giống như việc một người trở về quá khứ giết tổ tiên của chính mình, là việc nguy hiểm nhất khi xuyên không, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá khứ của chính mình, phá hỏng lộ tuyến thời gian gây ra hiệu ứng bươm bướm. Nếu Saniwa chính là Minamoto no Yorimitsu, là Minamoto no Yorimitsu đã phong ấn Onikiri vào thanh đao, như vậy, một khi Shishinoko thành công thay thế yêu quái kia, "Saniwa" sẽ mất đi "quá khứ" làm cơ sở tồn tại của y , y sẽ bị xóa sổ khỏi thời không cùng với Shishinoko, sau đó ở thời không song song cũng sẽ không tồn tại một Shishinoko nào cả. Để đồng nhất với lộ tuyến thời không của "quá khứ".

Nhưng Shishinoko sẽ không tự gây ra "nghịch biện" được. Bởi vì hắn hoàn toàn không còn nhớ những chuyện đã xảy ra ở thời đại Heian này. Quy tắc của thời không thường mở một cánh cửa cho những kẻ không biết gì về nó. Shishinoko chỉ muốn bức bách Saniwa phải thừa nhận chân tướng.

Saniwa nhìn Shishinoko một lúc, không biết đang nghĩ cái gì. Thật lâu sau, y mới mở miệng nói: "Không thành vấn đề, ngươi cứ làm như vậy đi."

Shishinoko đột nhiên nổi lên một loại tức giận như đấm tay vào không khí: ". . . . . . Nếu làm vậy ngài sẽ bị nghịch biện!"

"Ta nói ta không phải Minamoto no Yorimitsu." Saniwa nói, "Hơn nữa, nếu ta là Minamoto no Yorimitsu, thì, ngươi là Shishinoko, là Onikiri, chẳng lẽ không phải nên muốn ta chết đi sao?"

Xét về lí thì đúng là như vậy. . . . . . Shishinoko nhất thời á khẩu. Nhưng đối với Saniwa trước mắt này hắn không khơi lên nổi một tia hận ý. Tình cảm đúng là luôn đi trước một bước.

"Là ta nói sai. Giờ người phải xuất trận trước Thoái Sử quân một bước đi đã." Ngữ khí của Saniwa mểm mỏng trở lại, "Ngươi thay thế Onikiri. . . . . . yêu quái kia để y không thể có cơ hội dây dưa với gia tộc Minamoto đi."

"Vậy ngài biết thời điểm yêu quái kia bị người nhà Minamoto bắt được hay không?" Shishinoko nhìn thẳng vào Saniwa, vẫn đang có ý đồ tìm lấy sơ hở trên người Saniwa.

"Càng sớm càng tốt." Saniwa cười nói, "Ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ, để ngươi ngụy trang thành bộ dáng của yêu quái kia, hơn nữa phải bảo hộ y một chút."

Lúc này Minamoto no Yorimitsu còn là một Thiếu chủ trẻ tuổi. Trong địa lao của gia tộc Minamoto trước sau như một vẫn giam giữ rất nhiều yêu quái. Có kinh nghiệm một lần bị Minamoto no Yorimitsu nhìn thấu ngụy trang, Shishinoko hành động càng thêm cẩn thận, hắn mất gần một năm trở thành một võ sĩ được gia tộc Minamoto coi trọng, tham dự vào không ít trận thảo phạt yêu quái. Nhưng không biết vì sao Minamoto no Yorimitsu vẫn bảo trì khoảng cách với hắn,nếu không có việc gì quan trọng thì chắc chắn không để hắn đến gần mình, thật khiến Shishinoko hoài nghi liệu đối phương thật sự nhạy bén với tác nhân nguy hiểm như vậy sao.

Shishinoko đang chờ đợi "Onikiri" .

Chuyển biến phát sinh vào một ngày Minamoto no Yorimitsu mang theo một yêu quái đầu bạc có sừng, người đầm đìa máu tươi trở về. Lúc ấy Minamoto no Mitsunaka đang đàm luận với vài vị võ sĩ trọng vọng, Minamoto no Yorimitsu xông tới, ánh mắt nóng rực như lửa.

"Phụ thân." Hắn hiếm khi đề cao thanh âm, âm sắc rõ ràng, cho dù nội dung lời nói có phần làm lòng người bất an, nhưng lại mang theo vẻ kiên định ngây ngô, khiến người ta liên tưởng tới đứa nhỏ vì hiếu kì mà giết chó mèo chim chóc, rồi lại mổ bụng vứt xác chúng.

Hắn nói: "Con tìm được yêu quái thích hợp."

Trầm mặc một giây, Minamoto no Mitsunaka nói: "Chư vị lui ra đi, ta có chuyện cần nói với Raikou."

Thiếu chủ xưa nay sạch sẽ bây giờ lại tựa như mới được vớt từ vũng máu ra. Chiến lợi phẩm của hắn co người nằm ở một bên, hô hấp mỏng manh, nhưng vẫn gắt gao cắn răng, trên mặt là lộ vẻ hung ngoan quật cường.

Shishinoko ở trong lòng hô "A" một tiếng. Hắn không ngờ lại nhìn thấy Onikiri —— tạm thời vẫn cứ gọi yêu quái kia như vậy đi —— như thế này. Hắn chậm rãi lui ra khỏi phòng, vừa đến chỗ rẽ liền biến ra linh thể Phó tang thần, nấp trong góc nghe trộm cha con Minamoto nói chuyện.

"Quyết định rồi phải không? Dù sao đây cũng là được dùng trên thanh ái đao Higekiri của con." Minamoto no Mitsunaka hỏi.

"Tất nhiên. Con sẽ nhổ đi răng y, rút hết móng vuốt, biến y thành con chó trung thành nhất của mình." Minamoto no Yorimitsu đáp, "Y sẽ không có cơ hội hối hận vì thương tổn con đến mức này."

"Xem ra con rất vừa ý nó." Minamoto no Mitsunaka cười nói.

Minamoto no Yorimitsu ngửa đầu lên, trên cổ có vết thương bị yêu quái cào ra, máu tươi đã khô thành màu nâu. Hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, trong đầu còn đang nghĩ xem nên trả thù đối phương như thế nào, ngược lại lại nghĩ thành muốn mang y thu về cho mình sử dụng. Kích động hiện rõ trên mặt hắn, làm cho Minamoto no Mitsunaka có chút khiếp sợ đứa con này vậy mà còn có lúc để lộ cảm xúc ra ngoài như thế. Có lẽ nguy nan có thể châm lên ngọn lửa trong lòng người nhà Minamoto.

Yêu quái vốn đang im lặng bỗng nhiên vươn tay về phía Minamoto no Yorimitsu, móng tay dài ra như móc sắt, chỉ cần đụng tới sẽ móc ra được một đống huyết nhục. Minamoto no Yorimitsu phản ứng không kịp, thiếu chút nữa bị bắt trúng, bảo đao đang cầm trên tay trái thẳng thừng cắm vào lồng ngực yêu quái kia, vang lên một tiếng trầm đục, ghim cứng đối phương xuống sàn nhà.

Shishinoko nấp trong bóng tối có chút giật mình. Thanh đao trong tay Minamoto no Yorimitsu đã không còn là Higekiri của thời đại này nữa, mà là bản thể của Shishinoko thay thế vào. Hai thanh đao của quá khứ và tương lai cứ thế bị tráo đổi không hề sơ hở.

Minamoto no Yorimitsu lùi về phía sau hai bước, miệng vết thương trên mắt cá chân thậm chí còn lộ ra một đoạn xương cốt. Minamoto no Mitsunaka trầm tư nhìn Yorimitsu còn chưa kịp hoàn hồn, không có vẻ gì là lo lắng cho thương thế của con trai, chỉ chậm rãi nói: "Ta thấy yêu quái này có lẽ có chút khó kiểm soát."

Minamoto no Yorimitsu chân trái vừa động liền đau nhói, hắn lảo đảo đi đến trước mặt yêu quái kia, đưa tay nắm lấy đao, xoay tròn một vòng, cơ hồ vặn nát ngũ tạng lục phủ của y. Một người một yêu toàn thân dính máu chẳng phân biệt nổi.

"Lúc này mới đáng giá để ta để mắt đến." Minamoto no Yorimitsu nhìn chằm chằm vào mắt yêu quái kia, đột nhiên nở nụ cười ngạo mạn mà sung sướng lẫn vào khung cảnh huyết nhục mơ hồ.

Yêu quái bị Thiếu chủ coi trọng, "đãi ngộ" dành cho nó hiển nhiên càng ác liệt hơn so với yêu quái khác. Xiềng xích trói cứng y ở ngay chính giữa địa lao, bảo đao đóng và ngực y, miệng vết thương lâu không khép lại trong bóng tối càng lở loét thêm sinh ra mùi hôi thối ẩm ướt.

May thay thanh đao kia là bản thể của Shishinoko. Hắn vừa đến gần, liền có thể dựa vào linh lực mà dịch chuyển tới vị trí của bản thể,im im lặng lặng phá vỡ kết giới phòng hộ quanh thân yêu quái kia.

"Nghe này. . . . . ."

Tựa như mị ảnh, tựa như ma quỷ, nửa người hắn vươn ra từ trong lưỡi kiếm ghé vào bên tai yêu quái nói nhỏ. Thanh âm như đàm thoại quấn quanh, như vụ như mây, như tơ như phược.

". . . . . . Đừng phản kháng. . . . . . Để ta giúp ngươi. . . . . ."

Yêu quái mơ mơ màng màng, ngay cả sức mở mắt cũng không có, nói chuyện càng không được, không rõ là thật hay là giả.

". . . . . . Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. . . . . ."

Giọng nói kia mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cùng một câu.

". . . . . . Tin tưởng ta. . . . . . Tin tưởng ta. . . . . . Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn. . . . . ."

Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Những lời này giống như từng nghe qua khi nào đó, lúc ấy, y hẳn là đã chọn tin tưởng.

"Tin tưởng ta."

Minamoto no Yorimitsu nhìn về phía thanh niên đứng giữa pháp trận. Một quái vật vừa ra đời, mái tóc đen ánh tím, mi thanh mục tú, xinh đẹp đến mức không thể khiến người liên tưởng đến yêu quái cả người đầy máu trước khi bắt đầu nghi thức. Có điều biểu tình của đối phương trống rỗng, ấy là nhu thuận, hay là vô tri đây. Minamoto no Yorimitsu cẩn thận mà quý trọng tiến lên từng bước, cứ như đang giở một bức thư tình đính hoa, mới nói: "Tên của ngươi là Onikiri."

Thanh niên chớp chớp mắt. Minamoto no Yorimitsu chờ y phản ứng.

"Vâng, chủ nhân." Thanh niên hơi hơi do dự một chốc, liền kính cẩn quỳ xuống, cúi đầu thề nguyện trung thành.

Minamoto no Yorimitsu nhìn vũ khí mà bản thân tỉ mỉ tạo ra, hắn rất vừa lòng, nhưng lại thấy loáng thoáng trong lòng có chút thất vọng nổi lên. Tại sao lại thất vọng nhỉ? Có lẽ hắn có chút hy vọng quái vật này có thể tỏ ra quyến luyến mình một chút. . . . . . có thể khờ dại một chút. . . . . .

Nhưng như bây giờ cũng không tệ.

Shishinoko, hoặc phải gọi là Onikiri, rất nhanh liền thích ứng được với thân phận mới.

Trước khi nghi thức bắt đầu hắn đã tranh thủ đưa yêu quái kia đi, giấu y bên trong kết giới mình chuẩn bị sẵn. Sau đó, nhờ vào pháp chú Saniwa đưa cho, Shishinoko thành công ngụy trang thành bộ dáng của "Onikiri", trong mắt trái có chứa biểu tượng gia huy của gia tộc Minamoto, đứng trước mặt Minamoto no Yorimitsu. Đợi đến khi thuận lợi vượt qua thời điểm mấu chốt trong lịch sử, hắn sẽ thả yêu quái kia an toàn rời đi.

Hiện giờ hắn còn chưa thể thả yêu quái kia đi được. Bằng không, lỡ như bị gia tộc Minamoto phát hiện, kẻ có liên quan là Shishinoko tất sẽ bị hoài nghi thân phận. Yêu quái ngủ say ở kết giới trong bảo đao của Shishinoko, khi y tỉnh lại, mọi thứ y biết sẽ chỉ là một giấc mộng bị gia tộc Minamoto cầm tù mà thôi.

Sắm vai Onikiri đối với Shishinoko mà nói thật sự có điểm khó khăn. Hắn có trí nhớ của bản thân, vô luận như thế nào cũng không thể giống Onikiri-bị-tẩy-não-thật-sự mà toàn tâm tín nhiệm Minamoto no Yorimitsu. Hắn có thể sắm vai một thuộc hạ tận trung, một binh khí cường đại, nhưng mà, tuyệt đối không thể giống Onikiri cứ như chim non lưu luyến không rời Minamoto no Yorimitsu.

Kẻ thông tuệ như Minamoto no Yorimitsu, tự nhiên cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng lắm. Shishinoko lúc vô sự vẫn đối với hắn kính nhi viễn chi, lúc có việc thì cũng chỉ làm những việc cần làm, không có tự giác làm nũng gì cả, đối mặt với Yorimitsu "y" cũng không tỏ vẻ cẩn thận hay có ý muốn làm chuyện lớn mật gì. Về lý mà nói, "Onikiri" như vậy hiển nhiên không có phiền phức gì, lại không cần hắn quan tâm nhiều. Không cần dạy y tri thức làm người, không cần ứng đối ánh mắt sùng kính thời thời khắc khắc bám theo mình, lại càng không cần phải. . . . . . phát sinh ham muốn với một thứ binh khí hình người như vậy. Đối phương thấy Minamoto no Yorimitsu thư từ qua lại với tiểu thư quý tộc cũng không có biểu hiện gì, càng không có biểu tình khiến Minamoto no Yorimitsu nhịn không được muốn trêu chọc. Thật sự là một thanh đao tốt biết ẩn nhẫn, chính vì quá mức hoàn mỹ, không hề có thiếu sót gì, ngược lại càng khiến Minamoto no Yorimitsu hoài nghi nghi thức trước đây liệu có sai lầm gì không.

Nhưng đối phương đích thật có thể tự mình sử dụng được thanh đao "Onikiri" này như một Phó Tang thần. "Onikiri" được rèn ra chưa đến một trăm năm, nếu không phải nhờ vào bí pháp của gia tộc Minamoto, làm sao nó có thể tự sinh ra Phó Tang thần?

Mà Shishinoko biết, Onikiri chân chính phải có cái nhược điểm gọi là Minamoto no Yorimitsu này mới là chân thật. Đáng tiếc hắn không phải "Onikiri" chân chính.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến tình tiết thảo phạt Ooeyama. Shishinoko nhớ la trong trận chiến này "Onikiri" vì Minamoto no Yorimitsu mà mất đi một bên mắt liền thấy trong mắt có chút đau nhói. Có điều, chuyện này không phải lịch sử chính quy có trong sách vở, nói cách khác, nó không phải là tình tiết không thể thay đổi. Chỉ cần có thể cứu được Minamoto no Yorimitsu, có hy sinh một con mắt hay không không phải là trọng điểm. Hắn nhắc nhở Yorimitsu lưu ý Shuten Douji nhiều một chút, khoảnh khắc Shuten Douji lao đến, bảo đao rút ra, thành công đẩy lùi được một nhát chí mạng của Shuten Douji. Minamoto no Yorimitsu lập tức truy kích, sau đó, Doujigiri Yasutsuna được nếm máu của Quỷ Vương.

Shishinoko thành công giữ được mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lập tức, hắn có chút nhẹ nhõm nghĩ, đợi đến khi giao thủ cùng yêu quái ở Rashomon xong, lại thả yêu quái kia đi rồi, là hắn có thể công thành lui thân trở về đại bản doanh. Những năm gần đây hắn chưa từng liên hệ với Saniwa —— tín vật truyền tin chỉ cho phép dùng tổng cộng có hai lần quá mức trân quý —— có điều, ngự thủ và tính vật truyền tin đều yên ổn bên người Shishinoko, có nghĩa Saniwa vẫn chưa bị quy tắc thời không loại bỏ, cũng có nghĩa là chưa hình thành nghịch biện. Saniwa thật sự không phải Minamoto no Yorimitsu sao? Shishinoko cũng không khỏi dao động.

Hắn không thể nghĩ đến Minamoto no Yorimitsu mà mình phụng sự cùng Saniwa có thể có liên hệ gì được.

Thoái Sử quân y kế hoạch xuất hiện ở thời đại này. Chúng mai phục ở cổng Rashomon giúp Ibaraki Douji đoạt lại thủ cấp của Quỷ Vương. Shishinoko sau một trận huyết chiến đã xử lí toàn bộ địch nhân, thu thập quỷ thủ của Ibaraki Douji, hắn biết hiện tại mình chỉ còn lại một việc cuối cùng cần làm, chính là thả yêu quái kia đi.

Yêu quái mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mộng y thấy mình là một thanh bảo đao mất trí nhớ, nguyện trung thành với vị chủ nhân tóc bạc mắt đỏ của mình. Y biết bản thân đang nằm mơ, liền liều mạng muốn nhắc nhở thanh đao kia là chủ nhân đó chỉ muốn lừa y, thế nhưng y có hét lên lớn thế nào, thanh đao kia cũng mắt điếc tai ngơ. Yêu quái trong mộng khờ dại, ngây ngô phải chịu đựng toàn bộ nỗi đau mông muội này, ý thức mâu thuẫn với nhau bị tách thành hai nửa, dần dần phải tự giết lẫn nhau.

Sau đó y tỉnh lại. Trước mặt là một võ sĩ dung mạo xinh đẹp, ngũ quan có vài phần tương tự với mình, đang vỗ vỗ lên mặt y: "Tỉnh?"

Y cảm thấy cả người đau nhức, qua một hồi lâu nhớ được mình là ai, nhớ ra bản thân lúc này hẳn là đang bị nhốt ở địa lao của gia tộc Minamoto.

Tựa hồ là đọc được suy nghĩ của y, võ sĩ cười nói: "Nơi này không phải nhà Minamoto, ta đã mang ngươi ra khỏi chỗ đó. Sau này, ngươi có thể quay về Ooeyama, hoặc đi đâu khác tùy ngươi."

Y mơ mơ màng màng định lên tiếng, đã bị đối phương kéo tay: "Đứng lên hoạt động một chút đi?"

Có lẽ là còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh tử giấc mộng kia, y theo bản năng cảm thấy giọng nói của đối phương dịu ngoan giống bảo đao trong mộng vậy. Căn phòng nhỏ này rất yên tĩnh, đồ dùng sinh hoạt cũng tạm đầy đủ, y có thể ở trong này tĩnh dưỡng một thời gian rồi hẵng đi.

Yêu quái dần dần tỉnh táo lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Đối phương nghĩ nghĩ, nhướn mày tươi cười: "Ta là bản thân ngươi từ tương đến đến để cứu ngươi. Giờ đi đi, ta phải về rồi."

Yêu quái sửng sờ, liền thấy đối phương phất phất tay, đi ra cửa.

Sau đó y nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói y hệt trong cơn ác mộng đi ra: "Thật sự là ngoài ý muốn, bảo đao của ta cư nhiên cũng biết âm mưu cái gì sau lưng ta."

Ngoài cửa vang lên tiếng nổ lớn chấn động. Sau đó là tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kim khí giao kích, xen lẫn với thanh âm niệm chú trầm thấp của Âm Dương Sư. Yêu quái không thể chỉ ngồi xem, y muốn ra ngoài nhìn xem tình hình một chút.

Sau đó y vô cùng ngoài ý muốn nhìn thấy một võ giả mắt đỏ tóc trắng vừa cắm lưỡi đao sắc bén thiết kế tao nhã vào lồng ngực của một người khác cũng mắt đỏ tóc trắng. Bọn họ giống nhau như đúc, giống như soi ra từ trong gương. Máu tươi nhiễm đỏ y phục võ sĩ trắng tuyết, trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, kẻ vừa cắm đao kia lui về phía sau hai bước, mắt không thèm liếc chung quanh, lập tức theo trong ngực lấy ra một món đồ hình thù kỳ quái, nhẹ giọng gọi.

". . . . . . Chủ thượng."

"Không, có lẽ ta nên gọi ngươi là, Onikiri?"

Trong khoảnh khắc lưỡi đao dính vào máu của Minamoto no Yorimitsu, Shishinoko cũng đồng thời phá vỡ được phong ấn, hắn nhớ lại tất cả.

Trong lòng hắn quanh quẩn một câu "Thì ra là thế".

Yêu quái sống mấy ngàn năm, khổ tâm cô nghệ, trở thành Saniwa của chính phủ thời gian, chỉ vì muốn biến "Minamoto no Yorimitsu" thành "Onikiri" . Vì thế, sau khi Yorimitsu chết đi, y không tiếc tìm cách phong ấn hắn vào bản thể đao của mình —— giữa bọn họ có huyết khế tương liên, cho nên việc này lại dễ dàng đến bất ngờ —— sau đó xóa đi ý thức của đối phương, phong ấn dung mạo, chờ đến ngày đối phương tỉnh lại trở thành Phó Tang thần mới triệu hồi về bản doanh.

Y để cho hắn trở về thời đại Heian, cũng chẳng qua chỉ để hắn được đứng ở thân phận "Onikiri" mà nhìn lại hết thảy mọi chuyện. Đó là trả thù, cũng là nguyền rủa, nhìn thấy Shishinoko lo lắng cho "Onikiri" trong quá khứ kia như vậy, Saniwa trong lòng không khỏi bật cười.

. . . . . . Nhưng nói vậy, y tại sao lại tiếp tục cho Shishinoko đến Heian lần thứ hai? Shishinoko đã sắp thành công , hắn sắp xóa bỏ được sự tồn tại của "Onikiri bị gia tộc Minamoto lợi dụng", nói cách khác, quy tắc thời không sắp xóa sổ Saniwa của hắn khỏi thế giới này.

Tín vật truyền tin phát ra thanh âm ôn nhu bình thản của Saniwa: "Chúc mừng chủ nhân."

Minamoto no Yorimitsu làm Shishinoko lâu ngày vân vê lọn tóc trắng của mình, mỉa mai cười: "Ngươi sẽ sớm biết mất khỏi thế giới."

"Đúng vậy, ngươi thành công rồi. Ngăn cản được sự ra đời bất thường của "trọng bảo Onikiri" ở thời đại Minamoto no Yorimitsu còn sống. Thật sự cảm tạ."

Không biết bản doanh bên kia tình hinh thế nào rồi. Trời đất đổ sụp hay vẫn bình thường? Saniwa sẽ chỉ yên lặng biến mất hay là bị cuốn vào dòng thời không loạn lưu?

". . . . . . Thật là giỏi, bảo đao của ta." Shishinoko hít sâu một hơi, theo bản năng sửa về giọng điệu của Yorimitsu, "Tại sao ngươi lại để cho ta trở về sửa chữa lịch sử?"

"Để ngươi cứu vớt Onikiri, không phải rất hợp lý hay sao?" Saniwa sung sướng cười nói, "Ta sớm thấy được kết cục đồng quy vu tận kia. Khi đó ta nhận ra, ta thật sự hâm mộ —— còn ghen tị —— với Onikiri kia. Chính phủ thời gian không cho phép chúng ta tùy ý can thiệp vào lịch sử, nhưng lần này, rốt cuộc đã có cơ hội."

"Chủ nhân", Saniwa ở tương lai dường như thở dài một tiếng, như ái ngữ như oán hận, như đóa bạch cận trong sương gió hoàng hôn, "Kể cả lúc ngươi cho rằng mình là Onikiri, hẳn là cũng chưa từng thật sự thấu hiểu được yêu hận của ta phải không?"

"Nhưng sẽ không có cơ hội đó nữa."

Tín vật truyền tin trong tay Shishinoko hóa thành cát bụi. Hắn lập tức lấy ra cái còn lại, nhưng lại phát hiện nó đã mất hiệu lực. Shishinoko mờ mịt ngẩng đầu nhìn một vòng chung quanh, Minamoto no Yorimitsu nhíu mày nhìn hắn, yêu-quái-Onikiri mấy năm qua chưa từng bị gia tộc Minamoto sử dụng qua cũng đang cảnh giác giằng co cùng mấy võ sĩ Minamoto no Yorimitsu dẫn đến.

Thế giới tuyến mới mà hắn tự tay tạo ra giờ phút này lại chân thật đến không thể phủ nhận.

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu quái kia, biết rõ rằng nếu đối phương lại trở về trong tay Minamoto no Yorimitsu, cũng sẽ không trải qua vận mệnh bi kịch như trước đây. Minamoto no Yorimitsu đã có nhiều thanh đao được luyện thành từ yêu quái khác, đã thành công thảo phạt Ooeyama, "Onikiri" đã mất đi giá trị làm công cụ của Minamoto no Yorimitsu. Là hắn cứu Onikiri, tự tay buông tha Onikiri, lại đồng thời xóa bỏ hoàn toàn Onikiri đã cùng mình dây dưa ngàn năm qua.

Hắn cười thảm một tiếng, ném bản thể Shishinoko dính máu của bản thân sang một bên, nói với Minamoto no Yorimitsu dung mạo giống hắn như đúc kia: "Buông tha yêu quái kia đi."

"Hửm?" Đối phương nhướn mày không nói. Cho dù trước mắt là cảnh tượng ly kỳ vượt quá tưởng tượng của người thường, Minamoto no Yorimitsu giữ được bình tĩnh mà hắn nên có.

"Y phi thường thống hận quá khứ ở cùng với ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng tha thứ." Hắn hít sâu một hơi, làm ra vẻ ngạo mạn cười cười, "Ngươi có bao nhiêu là đao kiếm tốt, để ý mỗi một thanh này làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net