Truyen30h.Net

Ads Quang Thiet Thuc Mong Chi Hoan Edit

Yêu hận, đến cùng là cái gì?

Hắn trở lại bản doanh, phát hiện ngoại trừ Saniwa không còn, những thứ khác hoàn toàn không thay đổi gì. Lần này trở về, hắn có lại ký ức của Minamoto no Yorimitsu, lại không khó phát hiện ra bản doanh này có nhiều chỗ thiết kế tương tự với nhà chính của gia tộc Minamoto.

Tỷ như hành lang này. Bọn họ từng ngồi ở chỗ này tán gẫu, hắn tò mò vì sao này bản doanh chỉ có mỗi một thanh đao. Saniwa nói chính mình có Shishinoko thế này là đủ rồi, sau đó y hỏi, nếu ngươi là Saniwa thì sẽ làm sao?

Hắn không nghĩ nhiều liền trả lời: nếu ta là Saniwa, đương nhiên sẽ cố gắng thu về đủ cả các thanh đao khác nữa.

Saniwa trầm mặc một chốc, không biết là bị cái gì kích thích, liền nhào tới hôn hắn, thân thể nghiêng sang một bên, một cánh tay vòng qua, dùng sức túm chặt lấy đai lưng của hắn. Nụ hôn này còn vương theo hương hoa bạch cận.

". . . . . . Gọi ta." Saniwa dán vào khóe môi hắn ngập ngừng.

"Chủ thượng." Hắn khẽ mỉm cười, không nề hà gì lại gọi thêm một lần nữa, mang theo ý trêu chọc lại cung kính, "Ngài không đi thu thập thêm đao kiếm, bản doanh này cũng chỉ có mỗi mình ta gọi ngài là chủ thượng."

Tuy là nói vậy, hắn vẫn đưa tay giữ sau gáy Saniwa đáp lại nụ hôn của y. Môi lưỡi đụng chạm rất nhanh biến thành xâm nhập dây dưa, hắn ấn ngã Saniwa xuống mặt đất dưới gốc cây anh đào, liền dùng một tư thế bất chấp đối phương không thoải má mà tiến vào. Saniwa phát ra tiếng thở dốc trầm trầm, giống như một con nai nhỏ rơi vào bẫy rập. Hắn cắn lên cổ Saniwa, cắn vào điểm yếu hại, đến mức gần như rách da chảy máu vậy.

"Nơi này không có ai khác." Hắn nói, "Kêu lên đi, chủ thượng."

Trong lúc tình sự một tiếng "chủ thượng" này làm đối phương trở nên kích động và mẫn cảm khó tin. Hắn phát hiện ra điểm này rất lâu trước đây, nên càng thêm lợi dụng điều này ép cho đối phương từng chút phô bày ra vẻ diễm tình. Cánh tay dấp dính mồ hôi quấn lên cổ hắn, Saniwa chủ động nâng thắt lưng nghênh hợp từng đợt va chạm, cuối cùng còn lớn mật lật người lên trên, để hắn nằm yên ngửa đầu nhìn thân thể xinh đẹp nhấp nhô trên người mình, phía sau lấy bầu trời xanh thoáng đãng làm nền. Cảnh tượng này tựa hồ không kìm được mà gợi lên một ít ký ức.

"Ôm một thanh đao," tình sự vừa qua đi, hắn rất nhanh đã sửa soạn lại gọn gàng cho bản thân, cả hai vẫn đang ngồi trên hành lang, tận tình hưởng thụ dư vị dần tán đi, "Ngài lại không sợ bản thân bị cắt phải sao."

Saniwa còn đang chỉnh xiêm y cùng tóc tai rối loạn, tùy tiện trả lời: "Ta thấy rất tốt mà. . . . . . . Ngươi ấy, ngươi cảm thấy mình chẳng qua là một cây đao, một thứ binh khí, một thứ công cụ cho Saniwa sử dụng, thì có cảm giác gì?"

Saniwa cũng đợi hắn trả lời.

"Có làm sao đâu?" Hắn thấy có chút khó hiểu, "Ta hiểu được ý nghĩa của Saniwa. Nếu ta là Saniwa, ta sẽ nghĩ cách để có thêm nhiều Đao kiếm nam sĩ. So ra thì, ngài thật đúng là không có chí tiến thủ."

Nếu mản kịch dối trá kia vẫn còn tiếp tục thì hẳn là đã không có kết cục này, Saniwa và Đao kiếm nam sĩ của y. Nhưng mà, Saniwa vãn còn nhớ rõ hết thảy, y vẫn không thể buông xuống cừu hận và nỗi bất cam trong lòng. Y không thể dễ dàng tha thứ cho một Minamoto no Yorimitsu không còn biết gì cả, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân cứ vin vào sự thật giả dối này. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tật xấu tự tinh phân tự mẫu thuẫn với bản thân của Saniwa vẫn không khỏi được. Y khiến mình tự vướng vào chuyện rối rắm, mãi đến khi có cơ hội, liền khiến tất thảy đi vào con đường sụp đỏ không thể vãn hồi. Tựa như biết trên đi sơn đạo nguy hiểm này rất dễ gặp phải bão tố, cho dù biết kết cục là thế nào, cũng không bỏ được cảm giác vui sướng khi đi qua.

Quả thực không khác gì phế vật, một vật chết rời xa chủ nhân liền như rắn mất đầu. Hắn tùy tiện đánh giá. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy không đúng, nếu y thật sự không làm được gì, sao lại có thể mưu tính nhiều chuyện vượt tầm thời không như vậy, chỉ để cả hai sống chết không còn dính dáng đến nhau nữa?

Ái đao này đích xác đã thoát ly khống chế của hắn, nào còn là một thanh đao đơn thuần nữa.

Nhưng hắn mới vừa về đến bản doanh không lâu, đã có người của chính phủ thời không tìm đến của, nói là đến xử lý công tác chuyển tiếp.

"Saniwa đã bị nghịch biện thôn phệ." Nhân viên công tác tỏ thái độ chuyên nghiệp đóng dấu, "Cho nên chúng ta sẽ mau chóng tìm một Saniwa mới tiếp nhận bản doanh này. Shishinoko, ngươi muốn đi đến một bản doanh khác, hay là muốn ở lại đây đợi vị Saniwa tiếp theo?"

"Ta có thể tự mình tiếp nhận vị trí này không?" Hắn đột ngột hỏi.

Nhân viên công tác không lường trước được câu hỏi này, sửng sốt một chút: ". . . . . .Về lý mà nói, Đao kiếm nam sĩ không được chuẩn bị đủ năng lực để trở thành Saniwa. . . . . ."

"Ta từng là Âm Dương Sư. Hơn nữa, Saniwa tiền nhiệm không phải cũng từng là một thanh đao mà các ngài vẫn tiếp nhận đó hay sao?"

"Ngươi biết thân phận vị Saniwa kia?" Nhân viên công tác có chút kinh ngạc cũng có chút khó xử, ". . . . . . Chuyện đó so ra có chút đặc thù. . . . . . Saniwa Onikiri là một phần tử nguy hiểm có uy hiếp đến chính phủ. Ngươi thì không giống thế."

"Uy hiếp gì?"

Đối phương nhìn hắn một cái, không trả lời ngay: "Ta trở về hỏi một chút chuyện có thể để ngươi tiếp nhận bản doanh này hay không, ngươi cứ ở đây chờ kết quả đi đã."

Nhân viên công tác vừa đi, hắn tiến vào phỏng của Saniwa. Trong phòng sạch sẽ như từng có người ở, không có chút hơi người, trước kia làm Đao kiếm nam sĩ, hắn không có mấy hứng thú với đời tư của Saniwa, hiện tại hắn tranh thủ đến xử lí đồ đạc của Saniwa, coi như là chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bản doanh này.

Trên mặt bàn đặt hai phần công văn của chính phủ thời gian. Cái thứ nhất là nhắc nhở Saniwa, dùng đến phương pháp sắp xếp lại lộ tuyến thời gian sẽ khiến y chịu thương tổn không nghịch chuyển được; đệ nhị phân là cảnh cáo Saniwa dùngt hủ đoạn bất chính phá hỏng nhiệm vụ, để Shishinoko nhúng tay vào quá khứ của bản thân tạo thành nghịch biện, dù kết quả có thế nào, y chắc chắn sẽ bị xử phạt. Hai phần công văn tùy ý vứt trên bàn, hắn đột nhiên có chút lạnh lùng nghĩ, Saniwa hẳn là cố ý để lại. Vừa hiểu ra, hắn nhanh chóng mở xấp giấy mỏng kia ra, siêts chặt tay, xoay người ném vào thùng rác.

Sau đó hắn thấy một thanh đao.

Vỏ đao của bản thể Shishinoko vẫn dùng thật ra không giống với Onikiri của thời Heian. Nhưng thanh đao trước mắt này lại giống như được mang từ thời đại Heian đến, cơ hồ chính là tái hiện lại Onikiri trong trí nhớ của hắn. Trên vỏ đao có gia huy của gia tộc Minamoto, đồ án hoa long đàm tinh xảo, đẹp đẽ, đại diện cho thân phận tôn quý đặc thù. Có điều, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, vẫn không thể tránh khỏi những chỗ phai màu ố vàng, hằn lên dâu vết của thời gian.

Hắn vươn tay cầm lên, vừa chạm vào liền phát hiện không đúng. Nhẹ đến đáng sợ. Hắn đem chuôi đao chậm rãi rút ra, thấy bên trong rành rành là một khoảng không. Trống rỗng chỉ còn lại chuôi đao cùng vỏ đao.

Thân đao không biết đã đi nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net