Truyen30h.Net

Aepete Fanfic Moi Tinh Dau

Một vài tia nắng nhàn nhạt của buổi sớm tinh mơ, men theo khe cửa sổ nhỏ len lỏi vào bên trong căn phòng ấm áp của một ngôi nhà sang trọng. Âm thầm và nhẹ nhàng đánh thức cậu chủ tịch trẻ tài ba còn đang say ngủ, hai cánh môi vẫn vẽ nên một nét cười nhè nhẹ. Đã rất lâu rồi, cậu không có nổi một đêm yên giấc.

Bởi tình yêu chính là một sự bù trừ vô cùng công bằng và không hề có giới hạn. Người con trai ấy im ắng một cách lạ kì rồi lại âm thầm chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật êm đềm mà chẳng còn lo toan thêm gì về xã hội khốc liệt ngoài kia. Mọi thứ còn dang dở bỏ lại, cậu ấm nhỏ phải gồng cả hai vai đã từng rất yếu ớt của mình để chống đối với tất cả. Mỗi đêm trước khi nhắm mắt, mỗi sáng trước khi thức dậy đều tự mình cô đơn làm bạn với nỗi buồn và những dòng nước mắt lăn dài không đáng có.

Thế mà người đã từng hứa hẹn với cậu ấm biết bao điều xa vời về tương lai tươi đẹp kia thì lại vẫn còn nằm yên tại đó, đôi mắt nhắm nghiền không một khe hở, cả cơ thể vẫn toát lên đủ đầy vẻ phong trần và mạnh mẽ. Nhưng từ tận sâu trong tâm hồn của cậu chủ tịch trẻ kia, chưa từng cho phép mình gục ngã. Dù là cách này hay cách khác, cậu ấy vẫn luôn tự cho bản thân những lí do thật sự chính đáng để tin rằng người mình yêu chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Rõ ràng người vẫn còn đang ở đó, tại sao cậu chủ tịch lạnh lùng kia lại không có quyền có niềm tin ?

Kì tích chính là tên gọi khác của sự cố gắng.

Vậy nên, tôi - Pete Pichaya vẫn luôn tự tin rằng kì tích được tạo ra không phải bởi Thượng Đế mà được xuất phát từ chính tận tâm can của bản thân người muốn hình thành nên nó.

Và tôi tin rằng chuyện tình của tôi và cậu ấy vốn dĩ đã là một kì tích tôi hoàn toàn không thể ngờ đến. Cuộc đời tôi chính là được xây dựng dựa trên vô số điều kì tích do tôi và cậu ấy đã cùng nhau gom góp để tạo thành.

Nay chỉ còn mình tôi, không có nghĩa rằng tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi còn sống, chính là còn cố gắng. Còn cậu ấy, chính là còn niềm tin. Nếu tôi chấp nhận buông bỏ, có nghĩa là tôi đang tự chân mình đạp đổ hết tất cả mọi thứ trong quá khứ chúng tôi từng cùng nhau tạo nên bằng tất cả tình yêu đến đất trời điên đảo trong ngừng ấy khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Cũng như gián tiếp bóp nát cả một tương lai xa vời đã từng rất được mong chờ ngày trước.

Ông trời không bao giờ vô lí đến mức lấy đi của một ai đó điều gì đó quan trọng. Tất cả mọi sự việc xảy ra trên đời này đều có lí do của riêng nó. Tôi tin là như vậy.

Và lí do tôi còn tiếp tục được sống là vì chàng trai tôi yêu thương đến tan nát cõi lòng kia vẫn còn có nhịp thở đều đặn mỗi ngày - Ae Intouch.

Với tôi, cơ hội mà Thượng Đế ban tặng đến cho nhân loại chính là vô số kể, vốn dĩ không hề dành riêng cho một ai cả. Quan trọng rằng họ có thật sự muốn nắm bắt nó đúng thời điểm hay không mà thôi.

Tôi đang sống rất tốt cho cuộc sống của chính mình và cho cả cuộc đời tuổi trẻ còn đang dở dang của cậu ấy nữa. Tôi tận dụng cơ hội duy nhất hiện có của mình là còn tồn tại trên đời để được ở bên cạnh cậu ấy dù chỉ còn lại là một thân xác không hồn. Cũng chẳng sao cả. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn vẻ điển trai mạnh mẽ đến đáng ghen tị đó, tôi cũng đủ mãn nguyện với mục đích sống của cuộc đời này rồi.

Cảm ơn Thượng Đế vì đã không hoàn toàn mang cậu lìa xa...

Nếu như một năm trước, ông trời mang cả tôi ra đi cùng với cậu ấy thì làm gì có được tôi thành công và viên mãn như ngày hôm nay, đúng không ?

Hôm qua chính là ngày kỉ niệm 11 năm chính thức yêu nhau của chúng tôi. Cũng là một đêm yên ổn nhất tôi thức dậy bởi nụ cười mà không hề xuất hiện một cơn ác mộng nào.

Không hề có sóng biển gào thét trong đêm tối.

Không hề có những nanh vuốt sắt bén của biển cả xa vời nuốt chửng lấy chiếc du thuyền đó.

Và cũng không hề có những lời yêu thương cuối cùng trước khi chính thức rời xa mãi mãi.

Anh yêu em... Mãi mãi yêu em...

Trong giấc ngủ của mình đêm qua, tôi nhìn thấy Ae đang nắm lấy tay tôi đi trên con đường quen thuộc nối dài giữa khoa IC và khoa Kỹ thuật. Cảnh vật hai bên không hề thay đổi gì nhiều. Chúng tôi lại vẫn là chúng tôi của tuổi 18. Độ tuổi bừng bừng sức sống mà yêu nhau bằng tất cả tâm huyết của cuộc đời. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau như máu thịt, như không khí mỗi ngày đều chảy tràn bên trong cơ thể. Thiếu nó chính là đồng nghĩa với cái chết.

Lúc đó Ae đã cười rất tươi, một nụ cười sáng lạng che lấp luôn cả ánh mặt trời chiếu rọi trên cao. Mười ngón tay đan vào nhau, tôi cảm nhận được từng khớp xương mạnh mẽ nơi bàn tay thô ráp đó. Ấm áp đến lạ lùng. Chỉ cần tay trong tay thế này, tôi lại cảm giác mình được chở che và yêu thương đến vô bờ. Hiển nhiên, lại muốn yêu cậu ấy thêm một ít nữa dù rằng đã yêu đến không còn giới hạn nữa rồi.

Hai chiếc bóng một cao một thấp nương theo ánh nắng mà đổ rạp xuống mặt đường đá gập ghềnh. Chàng trai cao hơn đi thụt lùi về phía sau một ít, dựa cả cơ thể vào mặt lưng to lớn của anh chàng đô con với chiều cao thấp bé phía trước. Cảnh tượng thật sự rất buồn cười, giống hệt như năm đó vậy.

Tôi đã từng rất mỏi chân mỏi cổ khi đi chung với cậu ấy đều phải hạ thấp cơ thể mình. Kể cả việc hôn cũng có lần bị động mà cúi đầu đến mức trặc cả khớp cổ. Còn có gì trên đời này hài hước hơn việc hôn người yêu mà lại bị thương cơ chứ ?

Bất chợt cậu ấy quay sang nhìn tôi đầy âu yếm, một ánh mắt tràn ngập yêu thương xoáy sâu đến từng tế bào trong cơ thể. Đôi bàn tay to lớn đó ôm trọn lấy khuôn mặt thon dài của tôi, dịu dàng mà áp hai vầng trán cao vút vào nhau rồi cạ nhè nhẹ từng chút một. Đơn giản thế thôi nhưng lại làm cho trái tim tôi loạn nhịp đến không ngờ. Im ắng mà từ từ tận hưởng một dòng cảm xúc ấm áp chảy tràn trong từng hơi thở, từng hạt máu đỏ tươi còn tồn tại. Một giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc vang lên bên tai tôi, tiếp nhận rồi đi sâu vào đại não.

- Tao sẽ trở về Pete...

- Ae... Hẹn gặp lại.

Trong cơn mộng xuân vừa trải qua, Ae đã nói với tôi rằng Ae sẽ trở về.

Và... Tôi tin cậu ấy.

Ngày hôm ấy, Ae hứa lời nói dối đó cũng chính là lần thất hứa cuối cùng. Mặc dù lí trí tôi thôi thúc tôi phải hận cậu ấy. Hận đến sâu tận xương tủy của mình. Nhưng trái tim lại không thể lay động khi liên tục ép bản thân hãy tin tưởng cậu ấy. Cho dù Ae có lừa gạt tôi thêm cả trăm lần nữa, Pete tôi vẫn mãi mãi điên cuồng và ngu ngốc tin theo mà thôi.

Đây chỉ là giấc mộng đẹp, tôi biết. Nhưng lại là cơn mơ đẹp nhất tôi từng được trải qua sau hơn một năm đắm chìm trong những trận ác mộng kinh hoàng mỗi đêm.

Tôi xem đó chính là một chiếc phao cứu sinh bất ngờ được thả xuống cho con người đang đuối nước mà thoi thóp tìm một nguồn thở như tôi. Nắm lấy nó như một niềm tin để thoát khỏi những cơn sóng hung ác đang từng ngày kéo chân tôi sa lầy vào biển cả của niềm đau và nỗi khổ.

Ae sẽ trở về... Và tôi sẽ chờ đợi...

Không biết liệu có phải tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức bị ảo giác hay không ? Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được đêm qua đôi bàn tay đó đã nắm lấy tay tôi rất chặt, rất ấm áp. Mọi thứ chân thật đến từng chi tiết chứ không đơn thuần chỉ là trong giấc mơ của riêng tôi.

Tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu chiếu rọi soi sáng khắp cả căn phòng nhỏ khiến cho đôi mi cong vút tuyệt đẹp của tôi bất giác cũng theo đó mà nheo nheo vài cái trước khi chính thức mở mắt đón chào sớm mai. Trong lúc còn đang mớ ngủ chưa đủ tỉnh táo, một gương mặt quen thuộc đến mức tôi dù cho có chết đi sống lại một triệu lần vẫn mãi mãi không bao giờ quên được đã phóng đại hết cỡ trước mắt mình.

Một đôi mắt sâu hút đến tận chân trời đẹp tựa sương mai đang nhìn thấu vào tâm can của tôi.

Một đôi lông mày rậm đầy mạnh mẽ nhíu chặt lại nhìn nhắm gương mặt còn mơ màng của tôi một cách rất nghiêm túc.

Cả đôi môi quyến rũ hồng hào sau một giấc ngủ dài kia cũng mím chặt tỏ ý khó hiểu.

Hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn thân thuộc và hoàn toàn hoảng loạn.

Theo quán tính, tôi giật mình ngồi dậy tránh xa khỏi cái con người còn đang ngó nghiêng chằm chằm khắp cơ thể mảnh mai của tôi bằng một trạng thái vô cùng thích thú kia. Tôi hoảng sợ đến mức chỉ có thể giơ tay chỉ thẳng vào khuôn mặt Ae - người chồng yêu quý của mình mà lắp bắp vài chữ vô nghĩa không thể nói thành lời.

Hỏi tôi lúc này thế nào sao ?

Tôi hạnh phúc đến mức có thể nhảy cẫng lên rồi la hét cho cả thế giới này biết người tôi yêu thực sự đã trở lại rồi. Ông trời lại một lần nữa đem lòng từ bi để trao đến cho chúng tôi thêm một cơ hội để viết tiếp câu chuyện tình đẹp như cổ tích này.

Một giọt rồi hai giọt... Rồi hàng ngàn giọt nước mắt cứ thể lăn dài mang theo tất cả những niềm đau và nỗi nhớ của tôi trong suốt một năm khủng khiếp vừa qua theo không khí mà vứt đi thật xa để giải tỏa cho trái tim đầy vết thương của mình. Không thể kiềm chế nổi mớ cảm xúc uất ức cứ thế trào dâng cuồn cuộn trong lòng, tôi giơ tay đánh bùm bụp liên tục những cú đấm đến thấu trời vào bờ ngực rắn chắc của cái tên đáng ghét kia.

Theo tiếng khóc nức nở của mình, tôi bộc lộ mọi điều khốn khổ đến đau nhói cả tim gan mà tôi luôn phải tự mình gánh vác ra khỏi cơ thể đã quá mệt mỏi lúc này. Để nó được tự do tự tại mà giải thoát cũng như để tôi có thể gỡ bỏ vai diễn nặng nhọc và giả tạo mỗi ngày đều phải mang vác thật nặng trên đôi vai gầy yếu từ lâu đã không còn đủ sức chống đỡ.

- Tại sao chứ ? Tại sao bây giờ Ae mới chịu tỉnh lại ? Tại sao lúc đó Ae lại lừa mình ? Tại sao Ae đã hứa là sẽ đến gặp mình ngay sau đó, nhưng lại mất hết 365 ngày Ae mới trở lại ? Ae hãy trả lời mình đi. Ae hãy trả lại khoảng thời gian đã từng rất hạnh phúc của chúng ta lại cho mình đi. Mình ghét Ae. Nhưng mình cũng nhớ Ae nữa...

Đôi bàn tay cứng cáp đó nhẹ nhàng đưa lên, dùng hai ngón tay thô to từ từ miết nhẹ lên hai bên gò má đã ửng hồng vì nước mắt, lau đi hai hàng thủy tinh sóng sánh liên tục rơi rớt mà ướt đẫm cả khuôn mặt.

Ae nhìn thẳng vào tôi. Khoảnh khắc đó tôi chợt bàng hoàng nhận ra ánh mắt của Ae ngoài sự thương cảm thì hoàn toàn vô hồn lúc này. Đó không còn là ánh mắt yêu chiều Ae đã từng trao đến cho tôi như ngày trước. Kể cả hình bóng của tôi, cũng như vô hình mà chưa từng xuất hiện bên trong đó.

Là do tôi quá mẫn cảm đa nghi hay là vì sự thật vốn dĩ đã là như thế ?

Cậu ấy ôm ghì lấy cơ thể đang run lên bần bật của tôi vì cảm xúc ập đến như một cơn sóng vỗ dập dìu trên biển cả. Đôi bàn tay mạnh mẽ đó theo thói quen mà liên tục vuốt dọc sóng lưng một cách chầm chậm mà yêu thương đến vô bờ. Tôi ngồi đó, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu bằng cả tâm hồn mà nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận mọi thứ hạnh phúc nhất trên đời đồng loạt đổ xuống đầu mình như một cơn mưa rào ngắn hạn của mùa hạ.

Chợt đến rồi cũng chợt đi...

Ae nhẹ nhàng buông thỏng đôi bàn tay sau khi tôi đã bình tĩnh trở lại mà tự mình ngăn đi mấy hàng nước mắt yếu đuối kia. Giây phút cậu ấy rời bỏ thân thể còn đang run rẩy mà quay về vị trí ban đầu ngồi thẳng lưng cao ngạo, một luồng khí lạnh tràn qua trái tim tôi mang theo sự trống rỗng đến vô hồn.

- Đã ngừng được chưa ? Mới sáng sớm lại khóc lóc cái gì thế ?

- Ae... Mình nhớ Ae lắm đó.

Đôi chân mày đen rậm cau lại dán sát vào nhau. Ae nhìn tôi tò mò như một người hoàn toàn xa lạ.

Như kiểu 10 năm vừa qua chỉ là một luồng hơi thoáng cái đã được gió trời thổi đi không còn lại một dấu vết gì.

Như kiểu tôi chỉ là một kẻ lạ mặt bước ngang qua cuộc đời cậu ấy không có nổi một tí ấn tượng nào.

Và như kiểu lời nói vô lí của tên lang băm năm đó là hoàn toàn chính xác

"Cậu trai trẻ à, cậu đừng đau lòng quá. Bởi vì khả năng rất cao sau khi bệnh nhân có cơ hội tỉnh lại, chàng trai nghị lực kia sẽ quên đi một phần kí ức mà cậu ta trân trọng nhất. Tôi nghĩ với trạng thái của cậu bây giờ, cậu chính là phần kí ức quan trọng nhất của bệnh nhân đó. Vậy nên, nếu sau này có chuyện đó có xảy ra, cậu hãy thật bình tĩnh để giúp đỡ bệnh nhân tìm lại kí ức bằng cách thức của riêng cậu. Tôi tin, cả hai sẽ thành công !"

Chết tiệt lắm chứ ! Lúc đó tôi hoàn toàn như một kẻ điên loạn, bất chấp hình tượng công tử bột của mình mà lao đến nắm lấy cổ áo ông bác sĩ đó mà gào lên chẳng khác gì một con dã thú rằng tôi không tin. Ông ta nói dối. Ông ta là người xấu. Nếu lúc ấy mẹ tôi không ngăn cản kịp thời, có thể tôi đã giết chết ông ta rồi.

Nhưng có lẽ... Tôi đã sai rồi. Lúc ấy tôi nên tin tưởng vị bác sĩ đó và tự chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc để đối mặt với chuyện này hơn là nổi điên lên rồi bây giờ lại hoảng sợ đến xáo trộn cả tim gan như thế.

- Bạn là ai ? Sao lại biết tên tui ? Sao lại ở nhà tui ?

- Ae... Ae biết mình đang nói gì không ?

- Sao lại không ? Tui đang hỏi bạn đó. Who are you ? What are you doing here ?

Bây giờ làm ơn có ai đó hãy nói cho tôi biết rằng tôi nên cười hay nên khóc đi !!!

- Ae tên gì Ae biết không ?

- Ơ cái cậu này hay nhỉ ? Biết tui tên Ae rồi còn hỏi tên gì. Khùng hả ?

- Đúng. Mình sắp điên lên rồi đây nè.

Ae nào đâu biết được rằng cậu ấy chính là đang cực kì độc ác với tôi. Ae thực sự tài giỏi lắm đó. Khiến tôi có thể vừa hạnh phúc đến tận chín tầng mây xanh, ngay sau đó liền đạp tôi xuống đất một phát cực kì dứt khoát.

Khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, tôi lập tức trở thành một kẻ vô hồn rơi tự do xuống địa ngục sâu vạn trượng.

Ae ngồi đó nhìn ngắm xung quanh một cách bình thản đến vô cùng. Nhưng lòng tôi dậy sóng.

Sức tàn não kiệt... Lí do gì để tôi tiếp tục cố gắng khi bản thân cậu ấy còn chẳng nhớ nổi tôi là ai ?

- Nè, bạn gì đó ơi. Answer me, please ! What is your name ?

- Khạp Ae... Mình tên Pete.

Tôi nén lại dòng nước mắt theo cảm xúc bất lực của mình mà sắp sửa ào ạt tuôn trào ra khỏi bể đựng đã đầy ắp không còn đủ sức chứa, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười thật nhẹ để nói ra tên của chính mình với người tôi đã từng yêu đến chết đi sống lại. Hệt như lần đầu tiên chúng tôi tình cờ gặp nhau...

- Mày tên gì ? Tao là Ae.

- Pete...

- Ờ ờ. Ôm chặt vào đi. Tao chở đến phòng y tế.

Ước gì lúc này Ae hãy thô lỗ mà xưng hô với tôi bằng hai chữ "mày - tao".

Ước gì lúc này Ae ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về như ngày trước.

Ước gì lúc này Ae hãy trách mắng tôi vụng về, tôi hậu đậu, tôi yếu ớt.

Ước gì lúc này Ae hãy nói với tôi rằng "Anh yêu em"...

Và ước gì đây không chỉ là ước gì !!!

Tôi áp lòng bàn tay trái mềm mại của mình lên mu bàn tay trái thô ráp của Ae, để cho hai chiếc nhẫn đính ước bằng kim loại va chạm vào nhau tạo nên một tình yêu vĩnh cửu không còn một lí do nào có thể ngăn cản. Dùng ánh mắt tự hào của chính mình để chứng tỏ sự bền chắc của bức tường thành vững chãi về câu chuyện tình cổ tích do tôi và cậu ấy luôn cố gắng vì nhau mà xây dựng.

- Ae có còn nhớ gì về chiếc nhẫn này không ?

- Tui không nhớ gì cả. Tháo ra đi. Không thích đeo đâu. Khó chịu.

- Xin Ae đó... Xin Ae đừng tháo nó ra có được hay không ?

- Nhưng mà bạn là ai. Mau nói đi chứ. Tự nhiên xuất hiện trong nhà người ta rồi còn nắm tay người ta nữa chứ !

Nếu tôi đã có thể vì cậu ấy sống trong ba năm dài đằng đẵng ở nơi xứ người không thân không thuộc để Ae có được một tương lai tươi sáng mà tự chà đạp sự sống của chính bản thân mình.

Nếu tôi đã có thể vì tương lai của cậu ấy mà chấp nhận ra đi một lần nữa. Trả lại cho Ae một quyết định sáng suốt hơn đối với hạnh phúc của một gia đình nhỏ Ae xứng đáng phải có. Ra đi để lại tình yêu và nỗi nhớ, giao trả tất cả mọi hy vọng và gửi cả người mình từng yêu đến sức càn lực kiệt cho cô bé cá tính nhưng lại yêu bằng tất cả con tim của tuổi trẻ đó - Lime.

Nếu tôi đã có thể từ bỏ hết mọi thứ định kiến của xã hội, quyết định đứng lên chống đối lại tất cả sự chì chiết của thế giới để bảo vệ tình yêu của mình. Cùng Ae quay trở lại và xây dựng một gia đình nhỏ. Lồng vào tay nhau vật đính ước đại diện cho cuộc đời sau này của cả hai.

Nếu tôi đã có thể sống cô đơn một thân một mình, lập ra cho bản thân một vở diễn thật hay ho tôi tự đảm nhận vai chính thành công mĩ mãn. Trở thành một người đàn ông trưởng thành và lạnh lùng đến gai góc để có thể đương đầu với khó khăn mà không hề có sự bảo bọc của cậu ấy.

Vậy thì tại sao tôi lại phải hoảng sợ mà không đủ can đảm để đối đầu với sự thật khốc liệt hiện tại ?

Nếu trong kí ức của chàng trai đó đã hoàn toàn xóa sạch hình bóng của cậu ấm Pete đáng yêu này thì chính tôi sẽ là người lấp đầy trở lại toàn bộ những khoảng thời gian mà Ae đã vô tình đánh mất.

Tôi sẽ theo đuổi Ae một lần nữa.

Là tự tin bản thân mình đủ khả năng có thể lập lại kì tích tôi đã từng vô cùng tự hào. Bẻ cong một chàng trai "thẳng băng" và cục súc như Ae.

Một lần nữa vẽ nên bức tranh về khoảng thời gian 10 năm thanh xuân đẹp đẽ để giúp cậu ấy hồi tưởng lại mọi thứ. Và giúp cả tôi đi tìm lại nguồn sống duy nhất của chính mình.

Hạnh phúc của tôi, tôi không tự tìm lấy và giữ gìn thì chính tay tôi cũng đã nhẫn tâm mà bóp chết nó rồi. Mười một năm qua, không có một loại nỗi đau nào đáng sợ mà tôi chưa từng nếm trải qua.

Cô đơn, có.

Thất vọng, có.

Bất lực, có.

Mệt mỏi, có.

Đau lòng, có.

Và đôi lần muốn chết đi, cũng có.

Vậy nên, đây cũng chỉ là một số ít trong vô số những niềm đau đớn tột cùng kia mà thôi.

Ae đã không đủ mạnh mẽ để giữ lấy mối tình này. Ae chọn cách quên đi để từ bỏ mọi vết thương lòng cậu ấy đã vì tôi mà hình thành. Thế thì tôi sẽ thay cậu ấy làm điều đó.

Tôi sẽ thay Ae tìm lại kí ức của chúng tôi.

Tôi sẽ một lần nữa nhẹ nhàng bước vào tim Ae bằng chính tâm hồn và tình yêu của mình.

Tôi sẽ lại tạo nên một câu chuyện tình cổ tích do một tay tôi xây dựng.

Và tôi không cần Ae nhớ lại toàn bộ khoảng trời kí ức về nhau. Tôi muốn mình đủ khả năng làm Ae yêu tôi thêm một lần nữa trong cuộc đời đẹp đẽ này của Ae.

Mối tình đầu của Ae. Mình sẽ tìm lại.

Mối tình cuối của mình. Mình sẽ giữ lấy.

Ở tuổi 29, tôi quay trở lại là một chàng trai bé nhỏ của tuổi 18 đầy mãnh lực đi tìm tình yêu của đời mình.

Chỉ cần là Ae, bao nhiêu cố gắng bao nhiêu sự yêu thương mình dành ra đều chưa bao giờ là vô nghĩa.

Vai diễn này gỡ xuống. Lại một vở kịch khác được dựng nên. Chỉ khác là diễn viên chính lần này sẽ rất mãn nguyện về những gì mà mình đang giả tạo để diễn tiếp.

- Ừm. Mình là bạn của Ae. Mình ở nhờ nhà Ae đó. Ae có phiền không ?

- Không sao. Tui không phiền đâu. Có bạn đẹp trai thế này vinh dự gớm nhỉ ? Haha...

- Mình theo đuổi Ae nhé !

- Hả ?

- Mặc kệ Ae trả lời thế nào, mình cũng sẽ bám theo Ae quài luôn.

Vì đơn giản Ae là tình yêu của cả đời mình mà...

Ae có thể quên, nhưng mình thì không !!!

Loại nước mắt và đau đớn không đáng có này, tôi xin phép bản thân cho mình được giữ lại đến khi vở kịch này kết thúc. Xin phép Pete cho mình được vì trái tim mình mà một lần nữa làm đau lí trí và ích kỉ tự chà đạp tâm hồn này.

Xin lỗi Pete... Và xin lỗi bản thân mình.

Là tình cờ gặp gỡ. Cố tình nắm giữ. Và cố tình yêu.

---------------------------------------------------------

Helu... Mình đã quay trở lại rồi nè. Mình quyết định sẽ tiếp tục đứa con của mình cho đến khi hoàn thành nó. Hôm qua, tâm trạng của mình rất tệ nên đã không suy nghĩ nhiều mà vội vàng muốn kết thúc "Mối tình đầu".

Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã luôn là niềm động lực to lớn cho mình cố gắng 😭 Thành thật xin lỗi nếu có làm gì khiến mọi người thấy vọng.

Mình muốn nói rằng mình viết tiếp vì những người thật sự muốn đọc truyện của mình. Vì yêu cách viết của riêng mình nên mới đọc. Những bạn nào không thích có thể đừng xem rồi buông lời cay đắng. Mình cũng chỉ vì yêu thích mà viết thôi.

Xin cảm ơn... Phần này bởi vì không phải kết thúc nên ngược tiếp, haha 🤣

Bạn nào có nhu cầu muốn xem lại phần 18,19,20 mình đã gỡ vì một số lí do cá nhân thì xin để lại email hoặc sđt Zalo ạ... Mình sẽ gửi sau nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net