Truyen30h.Net

Aepete Fanfic Moi Tinh Dau

Pete

Ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay, từ xa tôi đã nhìn thấy một chiếc xe vô cùng sang trọng đang hướng về phía tôi và cha. Tôi bước lên xe với một mớ hỗn độn trong đầu mình. Qua cửa sổ, tôi ngắm nhìn đất nước này với những con người xa lạ và loại ngôn ngữ mà bản thân tôi không thể hiểu được.

Lạc lõng.

Chiếc xe đang từ từ lăn bánh đi vào bên trong một ngôi nhà, à không phải gọi là một tòa biệt thự thì đúng hơn. Biệt thự này được xây theo lối cổ điển phương Tây, thoạt nhìn trông vô cùng cổ kính nhưng lại toát lên vẻ sang trọng không thể nói thành lời.

Đúng. Đây là biệt thự của cha tôi cùng vợ sau của mình. Mẹ tôi chưa bao giờ oán trách dì ấy. Mẹ tôi bảo :" Bản thân mẹ với cha của con đến với nhau không phải vì tình yêu. Bây giờ ông ấy tìm được tình yêu của đời mình, tại sao ta phải giận dỗi ông ấy chứ !" Mẹ tôi là vậy đấy, nhân hậu đến mức khiến cho người khác cảm thấy phải hổ thẹn.

Nhưng cũng rất may, dì Sun là một người phụ nữ rất tốt. Dì thương tôi như con ruột của dì vậy, có lẽ vì thế mà bản thân tôi cũng không cảm thấy quá tủi thân khi ở bên cạnh dì.

À... Dì và cha con có một cậu con trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi tên Alvin. Đó là một câu bé lạnh lùng, ngang ngạnh y hệt cha tôi vậy. Bây giờ câu bé đang đứng trước mặt tôi, chăm chăm nhìn vào tôi đang ngồi trên sofa với ánh mắt sắc lạnh. Cất giọng trầm ấm, em ấy bảo:

- Anh có hận ông ấy không ?

- Hận ? Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ hận cha cả. Bởi vì mẹ anh, nếu bà ấy biết anh hận cha, bà ấy sẽ không vui. Mà mẹ anh không vui, anh cũng sẽ buồn.

- Anh không cần phải sống nhân đạo như vậy. Bởi vì bản chất của gia đình này không phải ai cũng tốt đẹp như anh đâu. Loại người sống như anh, ra đời sẽ bị người khác ức hiếp, sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với những khắc nghiệt của cuộc sống được đâu.

- Anh sẽ không cần phải mạnh mẽ đâu Alvin. Bởi vì rất lâu rồi, có người đã làm thay anh điều đó... Anh chỉ cần  thở thôi, mọi việc đều có người khác bảo bọc cả mà.

- Người khác ? Là anh Ae sao ? Nực cười. Anh còn không biết bây giờ anh đang ở đâu à. Đây không phải Bangkok quê hương anh. Ở nơi đây không hề có người mẹ mà anh có thể tựa đầu. Cũng không hề có một anh hùng nào tên Ae cả. Chỉ có anh thôi Pete, chỉ có anh và những khó khăn anh sẽ phải đối mặt giống như cái cách mà em và mẹ đã đối mặt với gia đình của ông ta vậy.

- "..." - Tôi chợt nhân ra đúng là tôi đã không còn bên cạnh Ae rồi. Vậy ai, ai sẽ là người bảo vệ tôi đây ?

- Có lẽ anh đang cảm thấy em đứng ở đây là một tên ngỗ ngược ngang tàn. Nhưng không, đó không phải là con người của em. Em ghét họ, chính họ đã đẩy em trở thành con người như thế này. Em không có lỗi, mẹ em cũng không có lỗi cả mẹ anh và anh cũng vậy. Lỗi là do số phận mà thôi. Em và mẹ đã chịu quá nhiều đả kích từ phía gia đình của ông ta. Chưa một lần nào em được xem là con người khi đối diện với họ cả.

- Alvin... Anh thật sự không hề biết những chuyện như vậy.

- Đúng, anh làm sao biết được hả Pete. Họ nhìn em không khác gì một cọng rác dư thừa trước mặt muốn vứt cũng lười. Ông ta đối xử với em như cách ông ta làm với anh vậy. Tàn nhẫn. Ông ấy chỉ suy nghĩ đến cái danh dự hão huyền mà ông ta tự vẽ ra thôi. Em là học được từ ông ta những thứ đó để tạo nên một Alvin như bây giờ.

- Anh thật không hiểu tại sao em phải nói với anh những điều này. Alvin à, anh chưa bao giờ nghĩ xấu về em cả.

- Anh Pete, bởi vì em không muốn anh phải thấy kinh sợ và bất ngờ trước những thứ sẽ xảy ra tại ngôi nhà này. Em thương anh, thương cái cách mà anh sống nhẹ nhàng thánh thiện đến như vậy. Em không muốn lừa dối anh. Em là muốn nhắc nhở anh. Anh hiện giờ chính là đang cô độc tại nơi đây như vậy đó. Sẽ không ai có thể bảo vệ anh ngoài anh cả. Xin anh đừng làm tổn thương mình. Anh hãy tự tìm cho mình những tính cách, những vỏ bọc thật sự hoàn hảo để bao bọc mình lại. Hãy tự bảo vệ mình cho tốt anh nhé.

- Cảm ơn em, Alvin. Cảm ơn em vì đã nói ra những điều này. Cảm ơn em vì đã tâm sự với anh, cho anh thấy được con người thật của em. Anh không hề cô độc. Anh còn có em, Alvin.

Tôi biết được, ngay bây giờ tôi đã không còn cô độc nữa. Cái đứa em trai cùng cha khác mẹ này, tôi cũng chỉ từng gặp vài lần khi em đến Bangkok thăm mẹ và bà nội. Ngay bây giờ, tên nhóc đó đứng ở đây đã quá thay đổi rồi. Alvin trông gai góc và mãnh liệt hơn tất cả. Sức mạnh của em ấy truyền cho tôi như một ngọn lửa thôi thúc tôi phải đứng lên, phải mạnh mẽ để đối diện với hiện tại. Tôi không thể cứ mãi u uất như thế. Ít nhất trong thời gian sắp tới đây, tôi còn phải sống.

Sống cho mẹ, sống cho tôi và sống cho Ae... Chỉ có sống mới có thể trở về, chỉ có đấu tranh mới có hạnh phúc.

Tôi đột nhiên cảm thấy, xuất hiện một đứa em trai như vậy cũng không phải điều gì quá bất ngờ và tồi tệ.

Alvin, kể từ hôm nay em hãy chính thức là em trai của anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net