Truyen30h.Net

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không

Chương đặc biệt

NongDiuLinh053

Chủ yếu là rảnh nên viết :)

Cặp: Xô Viết x Việt Nam

Happy Ending

Chuơng này trả cho: vincent_1802

Lưu ý: những thứ ngoại ngữ con tác giả có thể dịch sai nghĩa

Xô Viết là tên nhân vật
Liên Xô là tên nuớc ( mặc dù nó giống nhau )

___________________________

Hai người đều có một vị trí khác nhau, cậu - Việt Nam, chỉ là một trong mấy người lính bình thuờng. Còn y - Xô Viết, là một người đứng đầu đất nuớc

Dù vai trò với vị trí khác nhau nhưng bằng một ký do nào đó mà y đã vô tình phải lòng Việt Nam.





Hôm ấy, Xô Viết đang làm tài liệu trong phòng thì Mặt trận - người có vị trí chỉ sau y cùng Trung Quốc, Triều Tiên, nay lại dẫn đến một người đặc biệt đến để gặp y

" Это тот человек, которого вы назвали? "
( Đây là nguời mà cậu nói? ) - (cậu ở câu này là Mặt trận)

" Да "
( Vâng )

Người nhỏ như cậu ta mà cũng đuợc Mặt trận cho sang Liên Xô để đào tạo sao?

" Ты уверен в своем намерении, чтобы я тренировал мальчика рядом с тобой? мне кажется он совсем маленький.. "
( Cậu chắc chắn về việc cho tôi đào tạo thằng bé bên cạnh cậu chứ? Tôi thấy nó khá nhỏ..  )

" Все нормально! Поскольку у него довольно высокая решимость, я также с самого начала намеревался отпустить его. Даже в стране все еще идет война. "
( Không sao đâu ạ! Tôi thấy nó cũng có sự quyết tâm khá cao, ngay từ đầu tôi cũng có ý định cho nó đi. Với lại trong nuớc vẫn còn quân xâm lược )








" Có vẻ nhóc chưa hiểu về tiếng Nga, vậy khóa đầu tiên sẽ dành để học ngôn ngữ đó "

" Vâng, tôi sẽ cố gắng "

" Vậy: у меня есть. Là gì?
( dịch đại : tôi có một cái áo)

" Tôi.. Có một cái ô? "

" Sai rồi! Chép thêm 10 lần cho tôi "











" ХОРОШО! Теперь будет первое упражнение: уклонение от препятствий.  "
( Đuợc! Từ giờ sẽ là bài tập đầu tiên: né chướng ngại vật  )

Việc né có thể khó với lính mới như Việt Nam, bởi vì cái cách tấn công dồn dập kia khá nhanh. Thoạt đầu cậu bị dính chưởng hơi nhiều, sau này cũng nhanh nhẹn hơn và được cho qua bài




















Mấy năm qua đúng là không uổng phí, giờ cậu cũng khá mạnh bằng anh hai ( Mặt trận ) rồi, truớc khi lên máy bay về nuớc thì Xô Viết đã nhắn với cậu

" Если у вас есть возможность.. Вы не хотели бы навестить меня? "
( nếu có dịp.. Em sẽ đến thăm ta nhé? )

" Конечно! "
( Vâng! )



















" What the hell are you doing, Republic of Vietnam!!!??? Did you know you just killed the Front???? "
( Anh đang làm cái quái gì vậy Việt Nam Cộng Hòa!!!??? Anh có biết anh vừa giết Mặt trận không???? )

" I did it for you, kid, Communism should never exist. If you turn around, you still have time.. "
( Anh làm vì mày thôi nhóc, Cộng Sản không bao giờ được công nhận cả. Nếu quay đầu thì còn kịp đấy nhóc.. )

Cảm xúc chi phối ngay lập tức, cậu vớ lấy con dao ở người anh hai rồi lao vào đánh nhau với hắn. Mắt của cậu mở to đến mức nhìn hết tất cả cử động của hắn, hắn cũng lấy dao ra rồi chặn đòn kia

Cả hai không thua kém gì nhau, nhưng mà ai cũng phải đổ máu đúng không?

Hắn - Việt Hòa đã thua, cậu dứt điểm hắn với một nhát ngay tim. Lúc sau nhận ra việc vừa làm, liền khóc nấc gọi hắn trở lại

" Anh.. Em xin lỗi mà, nếu anh không giết anh hai thì mọi chuyện đâu có như vậy.. // che mặt và liên tục lau nuớc mắt // "

" Tỉnh lại đi anh.. Em không muốn mất anh... "

" Có lẽ.. Mình giết anh ấy thật rồi... "
























Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi hai bàn tay của Cam-pu-chia đang giữ tay của cậu, Khmer đưa nòng súng đến gần thái duơng của Đông Lào, Việt Nam dù có hét đến khàn cả cổ hắn vẫn không tha cho Đông Lào

" ĐỪNG!!! XIN NGƯƠI ĐẤY!! ĐỪNG BẮN EM ẤY!!!! ĐỪNG bắ..n?? "

// đoàng //

Cậu nhìn Đông Lào ngã xuống nền đất, đầu thủng một lỗ do viên đạn, Khmer vừa ý chế giễu cậu

" Thôi nào Cam-pu-chia, thả cậu ta ra đi không tí nữa chúng ta có một đoạn phim buồn cần phải xem đó~ "

Nói xong anh ta thả cậu thật, Việt Nam run rẩy bò đến bên xác của người em trai và luôn gọi từ Đông Lào. Gọi mãi không có hồi âm thì mắt bắt đầu chảy nuớc

" Đông Lào.. Xin em.. Hãy dậy đi mà... Dậy đi mà.. Đừng ngủ nữa.. "

Khmer xem xong đoạn kia thì giả vờ lấy khăn ra lau nuớc mắt, lau xong thì bỗng chỉa súng về phía cậu

" Xem đủ rồi, giờ là đến luợt mày đấy Việt Nam. Chậc chậc! Sao ngài Xô Viết có thể đào tạo một người yếu kém như mày chứ? Lại còn thêm cả không biết chữ nữa. Thất vọng-- "

" IM ĐI! Ngài ấy đều có lý do chính đáng để công nhận và đào tạo một người, không phải như ngươi!! Cái tên ảo tuởng sức mạnh khi đuợc thằng Trung Quốc khốn nạn kia hỗ trợ cho ngươi!!! "

Cả hai thôi đấu võ miệng, cầm vũ khí cận chiến rồi xông lên đánh nhau. Hắn khá yếu, có vẻ Trung chỉ huấn luyện cho hắn để làm con rối thôi. Việt Nam nhanh chóng dứt điểm, lấy cái gì đó từ người hắn rồi tiến lại gần Cam-pu-chia

Anh ta run cầm cập, cậu không nói gì, chỉ đưa vào tay hắn một thứ rồi rời đi để lại 1 bức thư. Đó là ngày mà Cam-pu-chia có thể thoát khỏi cái địa ngục mà Khmer tạo ra, em của hắn mà hắn đối xử như nô lệ với chủ nhân.



























" Anh!! Quân Pháp tấn công với quân số khá lớn, quân ta lại không có nhiều.. "

" Vậy vì liều mạng thôi, hi sinh vì Tổ quốc cũng là một việc làm tốt mà! "

Việt Minh nói với Đông Duơng, không thể để em út biết sự việc mình hi sinh nếu.. có thể..

Cả hai sau đó đã được gửi về nhà, mọi người kể rằng lúc đó họ gọi người thân ra nhận,  không thấy ai nhưng chỉ thấy một người con trai nhỏ ra hỏi vấn đề, họ nhìn mặt cậu mới biết đó là Việt Nam

Họ nói rằng Việt Minh và Liên Bang Đông Duơng đã tử trận, cậu nghe xong thì chỉ cười cho qua rồi lấy tro cốt của hai anh vào. Lúc họ đi, mọi người gần đó nói rằng nghe thấy tiếng thút thít trong nhà, cậu đang khóc? Phải đấy, mất bao nhiêu người anh rồi? Không tận mắt chứng kiến người anh chết thì cũng nhận tro cốt

Cậu cũng không biết đã bao nhiêu lần lấy lọ thuốc độc ra rồi lại đặt về chỗ cũ, suy nghĩ tiêu cực sắp đến đỉnh điểm thì đột nhiên nhớ gì đó

" Nếu có dịp, em hãy đến thăm ta nhé? "

A! Nhớ rồi!! Cậu còn Xô Viết mà, nhưng mấy ngày nay không đến thăm ngài ấy.. Liệu có bị mắng không?

Thôi thì cứ sang Liên Xô một chuyến đã, biết đâu ngài ấy nhớ lắm rồi!

Nghĩ là làm luôn, Việt Nam xếp lịch trình cho chuyến đó. Ngày mai cậu sắp xếp đồ cho chuyến đi, có vẻ là một chuyến đi thú vị chăng?


































Cậu đặt chân xuống rồi ôm người, sao hôm nay Liên Xô lạnh thế nhỉ. Đang run rẩy thì có một cái áo dày đuợc choàng lên người cậu, quay lại thì đó chính là Xô Viết đang mỉm cười với cậu

" Ехать в Советский Союз без многих рубашек? Что, если вы простудитесь? "
( Sang Liên Xô mà không mặc áo? Nhỡ bị cảm thì sao đây? )

" Простите, сэр.. "
( Xin lỗi ngài.. )

Sau đó y liền ôm Việt Nam vào lòng rồi đi đến chiếc xe ô tô xịn xò và đắt tiền đang chờ sẵn ở ngoài, y đặt cậu vào ghế bên cạnh rồi lái xe đến nhà của mình

Đến nhà Xô Viết, cậu không chần chừ gì mà xông vào rồi cuộn tròn trên ghế nhắm mắt ngủ luôn. Y phì cười vào phòng lấy chăn ra đắp cho cậu, vừa đi vào bếp một tí thì lũ trẻ trong phòng đi ra, nhìn thấy người đang nằm trên sô-pha thì Belarus ngay lập tức kêu Nga ra cùng mình kiểm tra

Vén chăn lên, cậu bé thấy khuôn mặt mấy ngày không gặp liền kêu lên

" AA!! Anh Việt Nam đến chơi! "

Hét to đủ cho lũ trẻ nghe, 15 đứa trẻ ngay lập tức xông ra, định nghịch cậu thì Xô Viết đứng cạnh và nhắc nhở

" Вьетнам устал, так что не беспокойте! "
( Việt Nam đang mệt, các con đừng nghịch! )

" Да "
( Vâng )
























" Я хочу выйти.. Или мы едем в Советский Союз! "
( tôi muốn đi chơi.. Hay chúng ta đi chơi đi Xô Viết )

" Хорошо, так что давайте "
( Được rồi, vậy hãy chuẩn bị đồ nào)

Trên đuờng đi, có khá nhiều người nhìn cậu và y, vì cả hai đang nắm tay nhau mà, nhưng ai lại có gan mà dám nắm tay một người lãnh đạo chứ? Chỉ có thể là Phu nhân!!!!

Đến nơi, khung cảnh thật tráng lệ, cậu cùng y chọn bàn rồi gọi món. Cô gái mặc đồ phục vụ của quán đang ghi các đồ cần đặt, ngó sang bên y thì mới biết là ngài Xô Viết, cô ta liền lập cập cả tay chân, hỏi ý kiến của y

" Thưa.. Ngài ngồi ở đây thì có được không ạ? Quán của chúng tôi có phòng vip dành cho ngài, liệu ngài có đồng ý chuyển bàn không ạ.. "

" Không sao, dù gì đây cũng là một cuộc gặp gỡ của tôi và.. Người yêu của tôi "

" HẢ???!!!! "

Cả quán sốc toàn tập, ngài ấy đã có vợ? Nghe nhầm không? Ngài ấy nói có hẹn với người yêu đấy!

Cô nhân viên cũng không nói gì, lập tức quay đầu đi rồi nói rằng hai người chờ một lúc nữa sẽ có đồ ăn và đồ uống. Cậu nhìn vị boss đáng kính của bản thân rồi thì thầm với ngài ấy

" Ngài nói vậy là sao? Tôi không phải người yêu của ngài đâu. "

" Ey.. Rõ ràng ta muốn em.. Будь моей  mà? "
( ý ổng là muốn VN làm vợ Á  )

Việt Nam ngay lập tức đỏ mặt sau câu đấy, nói thật chứ có mơ cậu cũng chẳng dám đi đến buớc này. Lúc sau, đồ ăn đuợc mang lên bàn, đồ ăn Việt cũng có, đồ ăn Nga cũng có

" Ngài không ăn sao? "

" Lúc nãy ta ăn rồi, em cứ ăn đi "





















" Woa! Nơi này thật đẹp! "

Cậu vui vẻ nhìn khung cảnh xung quanh, có rất nhiều loại hoa đuợc trồng ở xung quanh khu này, Việt Nam vui đến mức chạy lon ton xung quanh khu đấy làm cho y phì cười vì sự đáng yêu này

" Я выгляжу счастливым? "
( Ta thấy em có vẻ rất vui?  )

" Vâng~ // nghịch hoa //

Được một lúc sau cả hai ngồi xuống cái ghế gần đó, cậu mệt mỏi dựa vào vai y, điều đó đã thành công khiến mọi người lại gần chụp một kiểu làm... Ảnh trên báo ( con tác giả cười sặc bụng vì cái đoạn này  )

Y để cậu dựa vào ghế rồi nói

" Можешь подождать меня минутку? "
( Em có thể chờ ta một chút không? )

" Để làm gì vậy? "

" Завязывать "
( buộc dây giày.. ) - ( ổng nói dối  )

Việt Nam nhìn Xô Viết cúi xuống, cho tay vào túi áo tìm gì đó rồi đưa ra trước mặt cậu một cái.. Hộp đựng nhẫn ( đôi )

" Я люблю тебя, ты примешь это признание? "
( Ta yêu em, liệu em có thể đồng ý lời cầu hôn này không?  )

Cậu đứng hình giữa một vòng người dơ máy ảnh ra chụp tách tách mấy kiểu, nó làm người cả hai sáng hơn và nổi bật hơn bao giờ hết. Việt Nam không tự chủ mà rơi nuớc mắt, nhanh chóng nói :

" Я согласен! "
( Tôi đồng ý!  )

Y cầm tay cậu, lấy một chiếc nhẫn rồi xỏ vào tay Việt Nam. Mấy người ở xung quanh hò hét các kiểu, có người quay trực tiếp và đuợc triệu luợt xem

















Sự việc hôm qua đã làm chấn động cả Liên Xô, trên báo mỗi ngày đều phải dính cái ảnh của cậu và y. Việt Nam bây giờ lười đến nỗi không thích lết khỏi giuờng vào buổi sáng vì hôm qua " tập thể dục " quá sức

" Просыпаетесь, утреннее солнце приближается к вам, а вы все не встаете? "
( Dậy đi, buổi sáng dí tới cả thân rồi còn không dậy ) - ý ổng là mấy cái vệt sáng chiếu vào người rồi á

" Нет.. Это просто еще один год курения.. // ôm gối // "
( Không.. năm phút nữa thôi mà.. )

" Если ты не встанешь, я заставлю тебя сегодня "упражняться" "
( Không dậy là ta bắt em " tập thể dục " đó)

Nghe xong Việt Nam tỉnh dậy trong tư thế mà y chuẩn bị " ăn " cậu tới nơi, cậu đỏ mặt cố chạy khỏi hai cái bàn tay khổng lồ đang sờ eo cậu

" НЕ!!! Не.. Прости меня! "
( Không!!! Đừng mà.. Tha cho em đi! )

Lũ trẻ nghe lén sau cánh cửa kia, nhưng chúng không dám mở vì sợ bị cha của chúng phạt, ở ngoài khi nghe xong câu thoại trên thì đột nhiên im lặng, thấy tiếng sột soạt rồi tự nhiên thêm cả tiếng // bạch bạch //, tiếng // cót két // phát ra từ cái giuờng khiến chúng sợ hãi, cha lại phạt anh Việt Nam nữa sao?

Đó là ở ngoài thôi,  còn ở trong thì..

" Ưm.. Um.. // không nói đuợc vì bị bịt miệng // "

" Это утреннее наказание, прими  "
( đó là hình phạt buổi sáng, chịu đi  )

Y lại nhét cái thứ khổng lồ kia vào, hôm qua chưa đủ sao? Tha cho cậu đi mà, thứ cậu cần là ngủ cơ..

Lúc sau Xô Viết thả tay ra, thay vào đó dùng tay để giữ hông của Việt Nam rồi đâm vào mạnh mẽ và liên tục

" HAa??!!.. AA!! Dừng- dừng--.. Nhanh.. AAA.. "

Tiếp theo là những câu rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ của cậu, y cũng chỉ làm một lúc rồi đưa cậu đi đánh răng rửa mặt. Khi Xô Viết ra và thấy cả 15 đứa đang nghe lén thì bắt đứng ở tuờng cho đến khi ăn trưa

" Вы делаете это слишком много? "
( Ngài làm vậy có hơi quá không? )

" Нет, просто дайте детям  "
( Không, cự kệ bọn nhỏ hối lỗi đi )

_____________________________________________

Thật là chán nản

Hết ý tuởng cho chuơng truyện tiếp theo rồi làm sao đây:(

:3
(つㅅ・')・ᵇʸᵉ

 🌷🌸🌷🌸
    🌸🌷🌸🌷🌸
Λ🌷🌸🌷🌸🌷
( ˘ ᵕ ˘🌷🌸🌷
ヽ  つ\     /
   UU   / 🎀 \

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net