Truyen30h.Net

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không

Chương III : Kí ức

NongDiuLinh053

" Ngươi có nhất thiết phải làm vậy không?"

" Hehe, xin lỗi ngài! Bây giờ tôi muốn ngài xem kí ức của nguyên chủ trước khi cậu ta tự nhốt mình vào phòng "

Một cái bảng xanh dương hiện ra làm sáng một vùng trong khoảng không mày đen vô tận, nó không quá to, cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để xem thôi.

(Kí ức của nguyên chủ bắt đầu từ đây, con tác giả không biết viết như nào cho vừa lòng nữa nên có thể có vài đoạn tóm tắt ,có vài đoạn chi tiết)

"Vivi, đó là ai vậy?"

"A! Cuba, đây là Ninh Nhi! Bạn mới của chúng ta!"

Cậu vui vẻ giới thiệu cô bạn mới kết của mình cho họ, khuôn mặt ấy rất vui vẻ khi có thêm một người bạn...

.

.

.

" Việt Nam! Cậu???"

" Mọi người nghe tớ giải thích!! Tớ không hại cô ấy! Chỉ là--"

" Còn chối!! Máu trên con dao kia chắc chắn là của Ninh Nhi. Cậu là một người bạn tồi..."

Cậu không thể giải thích được nữa, cúi mặt xuống nghe họ chửi. Lúc sau, giọt nước mắt từ đâu chảy xuống nền nhà lạnh lẽo, họ làm gì thế này? Mau dỗ cậu đi?...

.

.

.

Quá sức chịu đựng rồi, đang ăn thì Việt Nam buông đũa, mọi người thì không ý kiến gì mà mặc kệ cậu. Việt Nam chạy thẳng lên phòng, đóng cửa một cái // Rầm!!// rõ lớn khiến anh ba giật mình mà buông đũa, tiếp theo là tiếng //lách cách// từ trên phòng của cậu, PHẢI! Cậu không muốn gặp mặt họ nữa, tổn thương quá rồi...

(Đoạn này thì là kể về việc Đại Nam xem lại từng tối vào những ngày vắng Việt Nam nhen)|

Đã được 3 ngày từ khi cậu nhốt mình trong phòng. Đại Nam trong lòng hơi ghét cậu nhưng vẫn mong muốn điều gì đó, hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà ông vào phòng camera, ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định ngồi vào ghế xem một chút

" hay mình thử xem camera lúc buổi đêm xem? (Ý ổng là từ ngày VN tự nhốt mình trong phòng đó)"

Ông tua lại đến lúc đó khá mất thời gian, lúc sau đã hoàn thành liền uống một ngụm nước rồi bắt đầu xem:
.

.

"Chị Anny? Chị đâu rồi?"

Cậu mò trong bóng tối mà không biết rằng cô hầu thân cận kia đang đùa cậu. Lúc cậu định òa khóc lên thì cô nhanh chóng bật điện rồi vỗ về cậu

" Nào.. Nam ngoan, chị chỉ trêu em một tí thôi mà. Với lại ông chủ không muốn ồn ào nên em đừng nháo!"

" Hức.. dạ..."

Hiện tại nhà bếp khá vắng, cũng đúng thôi bởi vì đây là ban đêm mà. Việt Nam nhìn cô hầu đang nấu thức ăn của mình mà nghẹn ngào nói:

" Chị này.. nếu chị thân với em như vây.. liệu sau này chị có như họ không? Em sợ chị bỏ lắm, còn mỗi chị với một số bạn ngoài kia chơi với em thôi.."

" ... Không bỏ."

" Hả?"

" Chị nhất định sẽ không bỏ em, dù bị tra tấn ở trong ngục dưới hầm đi chăng nữa."

" Cảm ơn chị..."

.

.

.

(Tối thứ 2)

" Sao hôm nay chị Anny làm lâu thế?"

" Hì~, xin lỗi em! Chị quên đi mua đồ ăn,em ở phòng bếp đợi chị nha. Chắc quán vẫn chưa đóng cửa đâu"

Cô vội cầm tiền, thay đồ rồi ra ngoài vì không muốn Việt Nam đợi lâu. Cậu đang ở trong phòng được 1 phút thì 1 giọng nói trầm vang lên

" Tối rồi mà ai còn vào bếp vậy?//ngáp//"

Đúng rồi, là giọng của anh Phóng, nhưng sao anh lại vào phòng bếp làm gì giờ này vậy??. Cậu nhanh chóng trốn vào một chỗ nào đó để tránh bị anh phát hiện...

" Hm? Ái chà, mày còn ở đấy đúng không? Nấp cũng kĩ đấy.. "

Việt Nam nghe xong câu ấy liền hoảng loạn, hơi thở của cậu dần nặng nề khi tiếng bước chân của anh to dần

// két~~~//

" Tìm thấy rồi nhá! "

" Không! Đừng làm vậy! Đừng làm vậy!!"

Phóng nhấc cả người cậu lên, đóng cửa vào rồi lấy cả hai tay bóp cổ cậu và đẩy vào tường

" Mày đừng tưởng tao không biết việc mày đánh người tao thầm thương, nhớ đấy .."

Anh bóp cổ của cậu khiến cậu suýt chết, vừa được thả xuống thì thở hổn hển, hơi thở không đều, tim đập loạn xạ. Phóng không để tâm mà đi đến tủ lạnh lấy nước uống xong lại lên tầng. Ít nhất anh đã không tắt điện..

Anny đã về, thấy khuôn mặt cậu tệ hơn lúc trước khi đi liền hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Việt Nam trả lời trong sự run rẩy:

" Lúc.. lúc nãy anh Phóng xuống... anh ấy.. anh ấy bóp cổ em và đe dọa em nếu em.. em động vào Ninh Nhi một lần nữa.. hức.."

" Vậy anh Phóng đâu?.."

" Anh Phóng.. đi lên phòng rồi.."

Cô không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cậu chủ của mình rồi thôi, Anny vẫn tiếp tục làm bữa ăn cho cậu như lời hứa..

(Đêm thứ 3)

Anny đã nấu xong đồ ăn nhưng cậu vẫn chưa xuống, cô đứng ở cạnh bàn một lúc, khi đồ ăn nguội thì đi xung quanh bàn, cứ như thế rồi ngó ra ngoài cửa mấy lần

Khi đến quá giờ, cô cất đồ ăn rồi đi về phòng của mình, trong lòng vẫn thầm mong rằng cậu chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì

Hết||

Đại Nam xem xong từng video ghi lại từng tối mà ông thấy buồn lạ thường, hạt nước từ đâu chảy xuống tay khiến ông giật mình nhìn lại tay, ông đang khóc vì cậu sao?

Đúng rồi!! Mấy ngày trước ông còn chửi cậu cơ mà? Bây giờ.. bây giờ nhìn con trai của mình bị mọi người đánh không thương tiếc thì mới ngộ ra.

Ông sai rồi.. ông mong Việt Nam có thể tha lỗi cho ông... ông hứa sẽ bù đắp cho trái tim trống rỗng của cậu sau những ngày tháng nhốt ở trong phòng kia..

__________________

.

.

.

Trong phòng bệnh

Nhìn cậu đang nằm trên giường như thế kia làm Đại Nam xót xa, bác sĩ nói rằng cậu đã tự bỏ đói chính mình cộng thêm cái làm việc quá sức nên cơ thể bị hao mòn thể lực dẫn đến kiệt sức và Việt Nam có thể ngất rất lâu... nhưng việc ngủ trên cái giường bệnh kia một thời gian dài đã không sảy ra vì cậu có thể ngủ để hồi sức nên thời gian giảm đi một chút


Ngày viết: 15/1/2023
Ngày sửa: không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net