Truyen30h.Net

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không

Chương IV: người cha

NongDiuLinh053

.

.

.

.

"Ha!//mở mắt//"

Việt Nam tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ vì giấc mơ lúc nãy, bỗng thấy tay phải của mình bị thứ gì đó nắm lấy, cậu quay sang nhìn thì thấy người cha của mình - Đại Nam đang nắm tay cậu và ngủ cạnh giường

Cậu lay nhẹ người của cha, miệng khẽ gọi tên: " Cha.. mau dậy đi.."

" Hum..."

Ông dậy thật, giờ ông dụi mắt của mình một chút, mắt nhìn người con của mình đang lắc nhẹ vai mà tỉnh được một chút

" Việt Nam.. con dậy rồi.. "

" ... con.. con ngủ được bao lâu rồi?.. "

" Để xem.. không chừng thì con ngất gần 1 tuần đó, lâu rồi ta không ngủ nên người có hơi mỏi một chút//vừa nói vừa nghĩ// "

Việt Nam không nói gì, định xuống giường bệnh thì bị Đại Nam ngăn cản, cậu hết cách liền chui vào lòng ông. Cậu cứ ngọ nguậy trong lòng ông khiến ông phì cười,hỏi: " Ôi! Đáng yêu chết ta mất, giờ con muốn làm gì nào? "

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời: " Cảm.. cảm ơn cha.. vì đã nhớ đến con.."

Lòng ông hơi nghẹn một lúc, mọi người bạn của Việt Nam đều quay lưng hết không chừa một ai sao?

" Mọi người bỏ con hết, nhưng họ vẫn không tha cho con.. họ đánh đập, trêu đùa con bằng những cái bẫy khi con đến lớp--"

" được rồi, ta không muốn nghe nữa, con sẽ khóc mất."- Đại Nam nhanh chóng ngắt lời trước khi cậu chuẩn bị rơi nước mắt

// Két....//

Cánh cửa mở trong sự bất ngờ, hiện ra một người con trai da vàng và có 3 sọc đỏ ngang trên mặt - Việt Nam Cộng Hòa. Đôi mắt đỏ liếc sang hai người, anh ta bắt đầu nói những từ khó chịu về phía hai người:

" Đồ ăn đây, cứ cầm lấy mà ăn, tao không bón cho mày ăn đâu dù mày là em trai ta--"

" Im! Mày cũng đi bám cái đứa Ninh Nhi kia đi, tao tự bón được!! //tức giận// "

Vì nghe hắn chửi mà Đại Nam quên mất có Việt Nam ở đây nên chửi thề luôn, ông vội vã quay xuống nhìn cậu, cậu vẫn bình thường nhưng người run cầm cập, mắt thì hoảng loạn nhìn cha của mình

" Con.. con sao vậy?! "

" Cha vừa.. vừa nói...."

" Cho cha xin lỗi, nãy cha tức quá "

Dỗ cậu xong thì Đại Nam bỗng đưa thìa cháo đến miệng cậu: " Cha à.. con có thể tự ăn.."

" Cha muốn đút cho con ăn mà// giả vờ khóc //"

" Được rồi.. // bất lực ăn thìa cháo //"

Cứ thế Việt Nam liên tục ăn từng thìa mà ông cho, hết cháo thì Đại Nam bắt cậu nằm trên giường đến khi ông quay về, nhồi thêm câu nữa khiến cậu cạn lời luôn

" Con phải nằm ở đây, tí cha đi có việc! À, lúc sau sẽ có người đến chăm sóc con thay ta." - Đại Nam vừa nói xong thì rời phòng và đóng cửa

Đúng là có người đến, cửa phòng mở và hiện ra một người con trai khác với người anh ba chửi bậy lúc nãy. Anh ta có màu đỏ và ngôi sao giống cậu, khác ở chỗ là nửa dưới màu đỏ kia là màu xanh dương - Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Thấy cậu vẫn còn ở trên giường anh liền thở dài, dù gì thì thằng em nó cũng chưa chết

" Chào! Lại gặp nhau rồi nhỉ? Còn đau ở chỗ nào không? "

Câu nói của anh thì như ân cần hỏi nhưng giọng nói thì cứ khó chịu kiểu gì ấy, cậu thấy vậy liền hỏi:

" Anh.. anh có chuyện gì mà bực thế? "

" Ờ, tao bực vì bị gọi đến trông mày thay cha đó! Buổi đi chơi của tao với Ninh Nhi cũng tan tành hết "

" Vậy.. ừm... anh có thể đi chơi mà?.."

" Không, tao bị bắt phải ở đây trông mày đấy! "

Phóng cứ nói lại câu cha bắt anh ở đây trông cậu, Việt Nam cũng đâu cãi được nên cứ để anh trông  thôi. Mọi việc vẫn rất yên mình thì lại có 1 cô gái bước vào

" Ừm... chào cậu nha Việt Nam, cậu có khỏe không? "

À, Ninh Nhi đến thăm cậu hả, vậy sao đằng sau nhiều ánh mắt trừng cậu khiến cậu hoang mang

" Ờ, nhưng giờ cậu.. ừm... có thể đuổi mấy người kia ra ngoài không?"

" Gì? Đuổi tao ra ngoài? Tao tưởng mày thích tao lắm mà??"

" Tôi không thích, chết cũng không bám theo cái tên như anh đâu, TRUNG QUỐC! // nhắm mắt và khoanh tay//" - Cậu biết tên trước mặt cậu, hắn giàu thì giàu thật nhưng cậu vẫn không ưa tên này nổi.

Trung thấy cậu phản ứng vậy không biết làm sao nên đi ra ngoài, đám người còn lại thì ngạc nhiên hỏi:

" Mày sao vậy? Chẳng phải mày thích Trung sao?"

" Không phải, người tôi thích là boss! Không phải tên mưu mô, xảo quyệt kia!! // vung tay //"

" Khoan, boss là ai vậy? "

Phóng hỏi xong thì cậu mới nhận ra mình lỡ thốt ra câu đấy, vội giải thích nhưng không thành vì có một đống người ở đây đã nghe thấy, không có chữ nào không lọt vào tai cả

Việt Nam hoảng loạn khi mọi người đều nhìn mình, cậu thở dài rồi nói: " Mấy.. mấy người muốn biết lắm sao? // chảy mồ hôi //

" Đúng! Nếu không thì có thể trong này có người cậu xưng là boss đấy."

Cậu ấp úng, liếc tìm người ấy. Một lúc sau mắt của cậu dừng khi thấy người cần tìm, cậu nói mọi người tách xa nhau một chút rồi từ từ xuống giường, cố gắng bước từng bước đến bên người ấy

Lúc sau đã đến được, Việt Nam như mất hết sức mà ngã vào lòng người kia, người cũng đưa tay lên và giữ lấy thân thể của cậu. Mọi người ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn ấy - Ussr, kẻ thù lớn thứ 1 trong danh sách của USA hay America, Mỹ

" Haa.. mệt quá.. chưa bao giờ mình ngủ lâu như thế này.." - Việt Nam trong lòng y mà dụi dụi đầu và than thở

Vui vẻ chưa được lâu thì tên Trung ở bên cạnh thấy điều này liền kéo cậu ra khỏi người Ussr, người cậu khá nhẹ nên hắn có thể kéo hoặc làm gì khác. Hắn vừa nói vừa vứt cậu vào cái bàn có chậu hoa trong phòng bệnh

// Choang!!! //

" Mày bị sao vậy Ussr?? Em ấy dắt mày đến đây để cho mày làm vậy sao?"

Cậu gượng dậy trong đống mảnh vụn của chậu hoa, anh hai cũng chẳng quan tâm gì cậu, hắn dám thách thức khả năng chịu đựng của cậu sao??? Cậu sẽ cho hắn thấy, cho hắn thấy Việt Nam này sẵn sàng cướp mạng sống của hắn ngay lập tức

Việt Nam cầm một mảnh vụn sắc và to nhất, đứng dậy dấu hung khí ở đằng sau, trước khi qua hàng đầu tiên cậu còn để 1 ngón tay lên môi ra hiệu im lặng

Khi gần đến Trung Quốc, cậu tính lấy ra đâm hắn thì Thái Lan hét lớn: " Trung !!! Đằng sau!!"

Vì con chuột nhắt ấy mà hắn né được nhát đó, nhưng không sao cả vì cậu có thể đâm lại mà. Việt Nam không chậm mà cầm lấy chân hắn rồi từ từ leo lên người Trung, hắn hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt nhưng cậu đâu tha, lấy tay trái nắm lấy cổ của hắn rồi bắt hắn nhìn mặt của cậu

" Nhìn ngươi xem? Vừa thách sự chịu đựng của ta mà đã sợ vậy hử? Nào.. nói nữa đi!! Ta đến giới hạn rồi đấy!!! "

" Việt Nam!! Bình tĩnh đi, hắn ta chỉ lỡ tay thôi--"

" Lỡ tay?! Haha.. anh ngơ lời của hắn lúc nãy à? Hắn còn.. DÙNG SỨC CỦA HẮN NỮA ĐẤY!! Hả? Giờ anh nghe rõ chưa?, Cuba!!??"

Cậu quay sang Trung, tiếp tục nhìn hắn một lúc rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai: " Giờ thì ngươi muốn ta chặt cái đầu của ngươi trước hay cái tay trước nhỉ? "

Trung nghe xong liền vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng cậu đều giữ tay hết rồi, mọi người hoảng loạn khi Việt Nam bắt đầu cho mảnh vỡ kia gần cổ của hắn

" Thôi thì.. nếu mày không chọn thì tao sẽ chọn cho... . Nhưng hành hạ mày bao nhiêu thì mày vẫn không tha cho.. tha cho tao.. mối hận mà tao giấu bấy lâu nay vẫn không thể nào giữ được nó.. hức.. tao vẫn không muốn ra tay..." - đang nói thì cậu nhận ra mình hơi quá, thả vật sắc nhọn trên tay sang một bên, nước mắt của cậu cứ thế mà chảy ra, rơi xuống mặt của hắn

Việt Nam bỗng khóc òa lên, người cứ thế mà nằm trên người của hắn. Trung Quốc cũng ngạc nhiên, tay bỗng đưa lên mà ôm cậu vỗ về, miệng lại thốt ra những lời dịu dàng

" Đừng khóc, ta.. tao xin lỗi! Đừng khóc nữa! // Vỗ lưng Việt Nam //"

Đang dỗ thì hắn chợt nhận ra cậu đã ngủ từ lâu, tay vẫn còn nắm áo của hắn lẩm bẩm gì đó, Trung Quốc cố dậy, ôm cậu trở lại giường bệnh. Trước khi cả đám rời khỏi phòng bệnh trừ Giải Phóng ra, Trung còn hôn lên trán cậu một cái nhẹ rồi mới rời đi
.
.
.
.





_______________

Mấy bác còn nhớ tôi không nè? Đừng xem chùa nữa, tôi buồn tôi không ra chương mới nữa đó!

Tôi cũng không biết cái truyện này là Happy Ending hay Sad Ending nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net