Truyen30h.Net

(Aikatsu Stars) Là Một Công Chúa

Tớ là Yurika!

Himenaki_Yoko_2004

Rơi rồi...rơi thật rồi...

Yume hoàng hồn, cảm giác chơi vơi, khủng khiếp bao lấy toàn bộ con người cô. Thôi rồi! Chỉ chút nữa thôi, con người cô sẽ vỡ thành trăm mảnh, cô sẽ không còn được ăn bánh vui vẻ, được Subaru ôm ấp vỗ về, được cha yêu thương, được chơi và làm việc cùng mọi người nữa.

Cái chết cận kề rồi, sợ, sợ lắm...

Yume nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nhắm mắt lại mình sẽ đỡ đau hơn...

Màn đêm bao trùm cô rồi...

Chết..chết..Aine?!

Trước mặt cô, lại là Aine, là cô gái đã đẩy cô xuống vực. Lại là đôi mắt màu nước chết, cái nhìn ghê rợn và ám khí tỏa ra ngùn ngụt...

- Cô là ai?- Yume lớn tiếng hỏi.

Rồi Yume chạy tới giật tóc và cào mặt Aine. Hành động của cô vô cùng quyết liệt và đầy sợ căm hờn, tức giận.

- Cô là ai?! Nói cho biết, tại sao cô lại giả làm Aine hả? Tại sao lại đẩy tôi!- Yume thét.

- Tôi là Aine đây!- Cô gái vẫn bình tĩnh đáp.

- Tôi không tin, mau nói ra!- Yume vừa nói, vừa đánh cô ấy túi bụi.

- Tôi đúng là Aine, nhưng tôi... còn là..mẹ của con nữa...- Giọng của cô gái trở nên xa vắng.

Rồi bóng hình của Aine dần nhòa đi, giờ hiện trước mặt cô là một khung cảnh khác...

------------------------------------------------------------

Đây là cung điện bóng tối. Nơi mà toàn thể người dân và các vị thần đều khiếp sợ và khinh bỉ. Nơi gắn liền với cái chết và sự chấm dứt. Mùi ám khí, mùi của cõi âm nồng khắp cả không gian u tối và cả cái lạnh như cắt da cắt thịt đang bao trùm cơ thể Yume.

Yume từ từ tiến vào trong. Cô cảm giác nơi này vừa xa lạ nhưng cũng thật thân quen.

- Mẹ ơi~ Mẹ yêu quý của con ơiiii

Chất giọng ngây thơ của một đứa trẻ vang lảnh lót và rộn ràng. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, có đôi mắt màu xanh biển sáng trong đang chạy khắp vườn. Cô bé cứ vừa chạy, vừa gọi mẹ lại vừa lắc lắc cái đầu, hai bím tóc trắng cứ đu qua lượn lại trông đến là đáng yêu.

Cô bé chạy lại gần mẹ. Mẹ của con bé... là bà ta ư?!

Yume hoảng hồn. đó chẳng phải là người đàn bà suýt làm Yume chết lần trước đó sao.

- Sao mẹ lại khóc thế. Mẹ ngoan, mẹ ngoan nha, mẹ đừng khóc mà...

- Hức..ừ, mẹ không khóc nữa. Mẹ sẽ ngoạn như Yurika-chan vậy.

Lời nói này, cái bàn tay ve vuốt này, sao thân quen thế..

Rồi từng cảnh, từng cảnh một hiện lên trước mắt Yume.

Bàng hoàng, khiếp sợ, và cuối cùng cũng tràn đầy nhung nhớ.

Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ ra cái tên Yurika mà mẹ Lily hay khóc đặt cho mình rồi. Cô nhớ những lúc cùng mẹ chơi đùa, trồng hoa rồi. Cô cũng nhớ những lúc mẹ dang rộng đôi tay cứu mình khỏi những phỉ nhổ và trận đánh của người Mặt trời...

Và cô nhớ cái lúc mẹ mình bị tống giam, cái vòng tay siết lấy cô, khóc lóc xin tha mạng...

Cả lời dặn :"Nghe mẹ này..Con đừng giết ai cả, đừng phá phách, đừng thù oán gì cả...Chờ mẹ về, mẹ dẫn con đi!"

Mẹ..Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------

Yume hét lớn, mong tiếng của mình vang thật xa để mẹ có thể nghe thấy

- MẸ...MẸ ƠI!!!!!!

Không, mình không thể chết được, mình phải đưa mẹ về. Chính tay mình sẽ dẫn mẹ đi khỏi nơi đã từng làm khổ mẹ ấy. Subaru gì, Mặt trời gì nữa...Họ đã làm tổn thương mẹ mình nhiều lắm rồi, mình sẽ đưa mẹ đi! Mình sẽ tìm lại người mẹ yêu quý của mình, me ơi!

Ham muốn sinh tồn dâng lên mãnh liệt trong cơ thể gần như lìa xa cõi đời. Yume nhớ mẹ lắm rồi, cô muốn gặp mẹ, được ôm mẹ, được mẹ nâng niu.

.Mình phải sống, phải sống!

Phải sống!

Ánh đen bắt đầu bao kín cả cơ thể Yume. Đôi mắt hoàng hôn bỗng chốc mất đi, thế vào đó là màu xanh đen thăm thẳm. Mái tóc màu vàng tươi sáng mới đây cũng nhuộm màu trắng xóa.

Từ bây giờ, tên của tôi là Yurika!

-------------------------------------------

- Chắc chắn đêm nay sẽ có sao băng á chị!- Một cô bé tóc cam hào hứng nói, đôi mắt mải hướng lên mây xanh.

- Đâu mà có cho được! Trời âm u thế này, mưa chưa ngập đầu là may lắm rồi đó!- Cô bé tóc vàng bên cạnh tinh nghịch nói.

Rõ ràng những lời của cô chị chẳng thể làm cô bé tóc cam nhỏ nhắn bớt phần hào hứng. Cô cứ ngửa cô lên để trông chờ điều kì diệu.

Bỗng có môt luồng sáng đen vụt qua bầu trời.

- A chị ơi, sao băng màu đen, màu đen!- Cô bé hét lên bất ngờ.

- Đâu đâu?

Thế là cả hai chị em cùng ngước lên nhìn.

- Áaaaaaaaaaaaa

Bất thình lình một thân thể người rớt xuống ngay đầu hai cô bé nhỏ. Cả ba cùng ngã sõng soài.

- Đau, đau quá!

Tiếng rên của cả ba cô gái vang lên đồng thanh. Bỗng một lúc, họ khựng lại, sáu đôi mắt nhìn nhau chăm chăm.

- Các cậu..là ai?

- Tớ là Ichigo, còn đây là Akari!

- Tớ là Yum..à không!

Tớ là Yurika!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net