Truyen30h.Net

[AkaKuro/Edit] Ai nói mùa đông không phải mùa yêu

#1

akateam

"Nha? Cậu nói. . . . . . Cậu yêu tôi?" Đôi mắt đẹp đẽ không che dấu chút nào nhìn chằm chằm người trước mắt, trước ánh mắt này, dường như tất cả sự ngụy trang hoặc che đậy đều là phí công, lông mày nhướng lên hiện lên chính xác tâm trạng của chủ nhân nó, mà ý cười bạc bẽo bên môi nhưng lại không thể nhìn ra người này có chút vui sướng nào khi được tỏ tình cả.

"Đúng thế." Ánh mắt của nữ sinh vô cùng trấn định, tuy rằng nhất thời vẫn không có dũng khí nhìn thẳng cặp mắt kia, nhưng cũng không tỏ ra vẻ nhu nhược hoặc là chật vật. Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người mình thích: "Tớ thích Akashi-kun, từ trung học đã bắt đầu thích rồi, vì cậu mà nỗ lực thi đỗ Rakuzan, tớ..."

"Tôi không phải đang hỏi cậu cái này", cắt đứt lời thiếu nữ như đang muốn nóng lòng chứng minh lời nói của mình, Akashi Seijuro hảo tâm giải thích: "Tôi là hỏi cậu, làm sao cậu biết mình đối với tôi là tình yêu thật sự, mà không phải sùng bái, hiếu kỳ, đơn thuần là có cảm giác tốt hoặc là cảm tình khác?" So với những người khác tỏ tình với hắn, cô gái này cũng quá trấn tĩnh rồi.

Thiếu nữ thoáng trầm tư một chút, sau đó bình tĩnh mà mở miệng: "Tớ cũng có cẩn thận mà suy nghĩ về vấn đề này, mới bắt đầu chỉ là phát hiện ánh mắt của mình bị cậu thu hút, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng là dần dần mà sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, tình cờ lên lớp thất thần hoặc là ngồi đờ ra, trước mắt hiện lên đều là dáng vẻ của Akashi-kun. Tớ bắt đầu theo bản năng mà lưu ý cũng sẽ ghi nhớ tất cả tin tức về Akashi-kun, tớ yêu thích không chỉ là người cao cao tại thượng kia, mà là "Akashi Seijuro" mọi thứ đều ưu tú mà thôi, là Akashi-kun yêu thích canh đậu phụ, là Akashi-kun sẽ ở thư viện nhìn cửa sổ ngơ ngẩn, là Akashi-kun thỉnh thoảng cũng sẽ cười dịu dàng với đồng đội... Tất cả những thứ này, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm của tớ, cũng đã được bốn năm rồi."

Lắng đọng hơn ba năm ngây ngô cùng yêu say đắm, cũng không phải nói chơi, cho nên mới có thể không giống những nữ sinh nhất thời kích động kia vội vàng tỏ tình, mặt đỏ tới mang tai, nói lời đầu không nghĩ đến lời sau. Cô biết, làm như vậy, sẽ làm người này cảm thấy không kiên nhẫn.

"Đã bốn năm. . . . . . Sao? Như vậy, tại sao lại quyết định đến tỏ tình? Tuy rằng không muốn nói như vậy, thế nhưng tỷ lệ thành công của cậu cũng không cao —— tôi căn bản còn không biết cậu." Xác thực, cô nữ sinh này trầm tĩnh nhưng thật lòng thái độ này khiến Akashi Seijuro không chán ghét, cho nên mới hiếm thấy không có tùy ý hai câu đuổi người đi, mà là nguyện ý nghe nghe đối phương nói. Thuận tiện. . . . . . Có thể hay không giải quyết một nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng mình.

"Tớ cũng không có cho rằng Akashi-kun có thể đáp ứng cùng tớ giao du" biểu hiện thoáng âm u của nữ sinh che giấu cũng không quá tốt, "Chỉ là. . . . . . Rốt cục vẫn là không cam lòng yên lặng yêu thích, cho dù không được đồng ý, cũng hi vọng Akashi-kun có thể biết tâm tình của tớ."

"Vì lẽ đó, cậu chỉ là vì chính mình, cũng không lo lắng tạo thành phiền nhiễu cho người khác, liền ích kỷ chạy tới tỏ tình?" Dù bận nhưng lời nói ung dung vẫn rất ác liệt, Akashi rất tò mò về phản ứng của nữ sinh.

"Akashi-kun cũng sẽ không cảm thấy phiền phức đi", nữ sinh thoáng ngẩn người, vẻ mặt nhưng không có biến hóa quá lớn, "Hành vi của tớ hay là ích kỷ hay là không phải, thế nhưng Akashi-kun cũng sẽ không vì tớ mà cảm thấy quấy nhiễu. . . . . . Tớ ở trong lòng Akashi-kun cũng không trọng lượng kia."

A a, cũng thật là người nhanh mồm nhanh miệng.

"Cậu cho rằng cậu hiểu rõ tôi?" Không chờ thiếu nữ trả lời, Akashi tự mình tiếp tục nói, "Có điều, tôi xác thực cảm nhận được phiền nhiễu. . . . Tuy rằng không phải là bởi vì cậu."

". . . . . ."

"Tên của cậu."

"Ôi chao?"

"Nếu như cậu đồng ý nói, tôi có thể miễn cưỡng nhớ kỹ tên của cậu." Coi như là cảm tạ cô đã giúp hắn giải đáp được một nghi hoặc từ lâu."

". . . . . .Asano Ao."

"Như vậy, bạn học Asano, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa."

". . . . Quả nhiên vẫn là vậy." Nhìn bóng lưng Akashi Seijuro không chút do dự rời đi, Asano rốt cục vẫn là không cách nào khống chế nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra, dù sao, đây cũng là một thiếu nữ mới 17 tuổi, giằng co hơn ba năm mối tình đầu.

Mà một bên khác giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra Akashi Seijuro, đọi trưởng đội bóng rổ cao trung Rakuzan, tiền đội trưởng đội bóng rổ sơ trung Teiko, là đội trưởng của thế hệ kì tích, nếu như nói về tình yêu cũng chỉ trình độ như thế này mà thôi sao? Cô bé kia dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. . . . . .

【 Hắn đã sớm thích một người rồi. 】

Tuy rằng, chính hắn cũng mới vừa phát hiện mà thôi.

**************

Kuroko Tetsuya nhìn phòng câu lạc bộ bóng rổ Seirin không một bóng người, suy nghĩ có phải mình hôm nay phương thức mở cửa sân tập không đúng hay không. Rõ ràng đang là thời gian luyện tập mà, hơn nữa cậu cũng đâu đến quá sớm. 

"Ê Kuroko - Bên này, bên này!"

Cây trồng hai năm (ý chỉ học sinh năm hai) của đội bóng rổ Seirin Koganei cất cao giọng từ ngoài cửa sổ, Kuroko chậm rãi đi đến bên cửa sổ liền nhìn thấy một đám thành viên Seirin đang nhốn nháo trong tuyết, liền thở dài, lại không biết chính mình vừa nở nụ cười. 

Nhưng đợi đến khi cậu đi đến mô đất trống đằng sau sân thể dục, Kuroko Tetsuya nhìn đám đồng đội đã bắt đầu chơi ném tuyết này, trong lòng cảm thấy mình hôm nay vẫn nên xin nghỉ một ngày ở nhà thì hơn. Tối hôm qua đột nhiên có tuyết, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, cậu sáng sớm rời giường đã phát hiện mình có chút sốt nhẹ, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, có điều...

"Này Kuroko cậu còn ngốc nghếch đứng ở đó à! Mau tới hỗ trợ!" Kagami Taiga cất cao giọng, thừa dịp cộng sự của mình còn đang ngây người thả bay ý thức liền kéo cậu đến trận doanh bên mình, "Cậu tồn tại cảm giác thấp, nhiệm vụ đánh lén giao cho cậu!"

". . . . . ." Kuroko Tetsuya yên lặng nhìn nắm tuyết bị nhét vào trong tay, hận không thể sử dụng Misdirection giúp mình biến mất. Cũng không phải là cậu không có tinh thần đồng đội hay ghét hoạt động tập thể, chỉ là--

"Đùng!"

"Đùng!"

"Kuroko a a a a ——"

"Kiyoshi Teppi cái tên khốn nạn này dám ném a a a!"

"Tiền bối! Kuroko hắn bất động rồi! ! !"

"Này này không phải chứ, không phải chỉ là một nắm tuyết nhỏ hay sao!" 

"Chờ chút hắn sao rất giống đang sốt a a a ——"

. . . . . .

"Tất cả im miệng cho tôi, nhanh lên một chút đưa lên phòng y tế!"

—— Căn cứ chính mình có chừng mấy lần kinh nghiệm chơi ném tuyết, cậu đái khái là không thể nào hòa hợp với cái hoạt động này đi.

Đợt chơi ném tuyết gần đây nhất là vào kì nghỉ đông hồi trung học, lễ Giáng Sinh đội bóng rổ rủ nhau đi chơi kết quả là không biết tại sao lại chuyển thành trò ném tuyết, mình lúc đó hình như là bị Aomine-kun (không cẩn thận) quá tay ném ra (nghe nói là muốn ném Murasakibara-kun) một đống tuyết lớn như túi bách quy.

Trước nữa là hồi học lớp năm, cũng là như vậy không hiểu sao bị một quyển sách không biết ở đâu ném đến u cả đầu.

Lại trước nữa. . . . . .

Đời này thấy chơi ném tuyết nhất định là chạy xa được bao nhiêu thì nhất định phải chạy! 

Có điều Kuroko Tetsuya cũng chỉ là nghĩ trong mơ thôi, bởi vì cậu bây giờ đang trong trạng thái mất đi ý thức, mà theo giáo y (giáo viên y tế) nói là thời điểm cậu bị ném trúng đại khái đã bị cảm lạnh rồi. 

"Tôi nói này Kagami, cậu và Kuroko không phải suốt ngày gặp nhau sao, làm sao mà cậu ta cả người nóng rần lên mà cậu cũng không biết thế hả?" 

"Làm sao em biết được... Chờ chút tiền bối, không phải là anh đang định đổ trách nhiệm lên người em chứ, rõ ràng là do Kiyoshi tiền bối ném!" 

"Đây là thái độ nói chuyện với tiền bối hay sao hả?!"

". . . . . . Xin lỗi."

Reiko Aida nhìn một đám người nhao nhao ồn ào chen lấn ở phòng y tế, cảm thấy rất đau đầu, đang định lôi đám người này trở lại luyện tập thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền đến từ trong cặp Kuroko, và tất nhiên là không có ý định dừng lại.

Đem điện thoại di động lấy ra, trên màn hình lấp lánh mấy chữ "Akashi Seijuro-kun".

". . . . . .Này, ai đến nghe đi?"

". . . . . . Không thể không nghe sao?"

Trong lúc mọi người đang do dự, tiếng chuông dừng lại. Thế nhưng chưa để họ kịp thở ra một hơi, nó lại như không biết mệt mỏi vang lên.

Kagami Taiga thần kinh thô đúng lúc phát huy tác dụng để hắn không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại bày ra vẻ mặt như gặp đại địch như thế, "Mọi người làm sao không nghe thế?"

"Khụ, đây là gọi cho Kuroko, tự tiện trả lời thì hơi... " Cái gì chứ! Chỉ là không muốn cùng người này nói chuyện thôi!

Nhưng khi tiếng chuông điện thoại của đội viên mang số 11 mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo lại vang lên lần ba, trong lòng tất cả bọn họ chỉ còn biết im lặng tuyệt đối: gọi điện thoại mà không ai nghe còn cố chấp như vậy nếu mà không nghe nữa thì không phải là khiến đại ma đầu kia càng thêm tức giận sao a a a!

Nghĩ đến trước đây Winter Cup thi đấu cùng Rakuzan, Akashi khiến bọn họ lưu lại ấn tượng tuyệt đối không dễ chung đụng - không bằng nói ngược lại là một ấn tượng "tuyệt đối không muốn cùng hắn dính líu" mới đúng. 

"Nói không chừng là chuyện quan trọng gì a. . . . . . Nghe đi, Hyuga."

"Được rồi. . . . . . Chờ chút tại sao là tớ?"

"Cậu là đội trưởng mà ahaha."

Kiyoshi Teppi cậu nhớ kĩ cho tôi! Hyuga Junpei một bên oán thầm một bên bất đắc dĩ ấn nút trả lời.

"Dám để cho tôi gọi đến lần thứ ba mới nghe, lá gan thực sự là càng lúc càng lớn a, Tetsuya."

. . . . . . Chờ chút chỉ là một câu nói hết sức bình thường mà sao lại có cảm giác lúng túng như vậy.

"A, xin chào, tôi là đội trưởng của Kuroko, cậu ấy hiện tại không có cách nào nhận điện thoại. . . . . ."

"Nha?" Đầu dây bên kia lộ ra âm thanh không có chút cảm tình nào, "Tại sao?"

"Cậu ta nóng rần lên đột nhiên té xỉu, bây giờ còn chưa tỉnh. . . . . ." Trực giác nói cho hắn biết không thể đem chuyện Kuroko bị ném nói ra.

"Sốt?" Âm thanh dừng một chút, "Xảy ra chuyện gì?"

"A cũng không phải quá nghiêm trọng, hiện tại đã ở phòng y tế, giáo y nói nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

"Thật không."

Đột nhiên trầm mặc để Hyuga nhất thời không biết có nên nói tiếp hay không, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng mở miệng nói: "Cậu có chuyện gì sao, chờ cậu ấy tỉnh rồi tôi sẽ chuyển lời lại."

"Không cần."

Nói xong câu đó đối phương liền đem điện thoại cắt đứt luôn.

Hyuga Junpei nhìn dòng chữ "Trò chuyện kết thúc" trên màn hình điện thoại, đối với cuộc trò chuyện không đầu không cuối này cảm thấy có linh cảm vô cùng xấu. 

"Như thế nào, như thế nào, đối phương nói cái gì?" Hóng hớt vĩnh viễn là một loại thiên tính của con người.

"Cái gì cũng chưa nói."

"Hả?"

". . . . . . Xin lỗi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Bên này Kuroko Tetsuya cũng coi như là đã vô cùng vất vả mới tỉnh lại được, có điều nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của mọi người khi đang nhìn chằm chằm điện thoại của mình trên tay Hyuga tiền bối, cậu cảm thấy cảnh tượng này vô cùng buồn cười. 

"Ô Kuroko cậu tỉnh rồi", Kagami đem điện thoại trả lại cho Kuroko thuận tiện không chút khách khí nào ngồi cạnh giường bệnh, nói thật tên tiểu tử này vừa ngồi xuống đã hù chết cậu, "Vừa nãy tên Akashi Seijuro kia gọi điện tìm cậu đấy."

"Ôi chao? Akashi-kun?" Tiếp nhận điện thoại di động, Kuroko Tetsuya nhìn hai cuộc gọi nhỡ và một cuộc đã nhận, vài chữ "Akashi Seijuro-kun" đặc biệt chói mắt.

"Akashi-kun có nói cái gì không?"

"Không hề nói gì."

". . . . . . Thật không." Kuroko rủ mắt nhìn màn hình cũng chỉ là trong hai giây, do vậy cũng không có ai phát hiện ra vài tia âm u của cậu. Gấp điện thoại lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Reiko: "Huấn luyện viên, chỉ sợ em. . . . . ."

"Được rồi được rồi chị biết rồi, nhìn bộ dạng này của cậu cũng biết là không thể nào luyện tập được. Kagami cậu phụ trách đưa cậu ấy về nhà đi, những người khác nhanh chân ra sân tập cho tôi." Reiko khoát tay một cái biểu thị không thèm để ý, dù sao vẫn đề sức khỏe của tuyển thủ vẫn là quan trọng nhất.

"Không sao, tự em về là được rồi."

"Được rồi, vậy Kagami đưa cậu ta ra ga đi — phản đối không có hiệu lực." Ngăn lại Kuroko vẫn cứ muốn phản đối, thân là nữ huấn luyện viên đội bóng rổ Seirin biểu thị không cần cãi nữa, dẫn một nhóm người rời khỏi phòng y tế.

"A, cái kia, không gọi lại không sao à, điện thoại ấy?"

"Không biết."

"Hả ——? !"

"Kagami-kun thật quá ồn, làm cho tớ vô cùng đau đầu đấy."

"Này cái tên tiểu tử nhà cậu ——"

"Gâu!"

"Oái oái? Cái tên này tại sao lại ở chỗ này!"

"Số 2 thật sự rất thích Kagami-kun đấy."

Bên kia Kagami và Số 2 đã loạn thành một đống, a không đúng, phải nói là Số 2 đang khi dễ Kagami mới đúng, vì vật như chủ mà. Kuroko Tetsuya nhìn ánh sáng của mình đang mang vẻ mặt như gặp quỷ tránh né Số 2 lại không nỡ đuổi nó đi, luôn cảm thấy ngoại trừ ném tuyết ra thì ngày hôm nay thật tốt vô cùng. Đầu vẫn còn hơi sốt, có điều cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình vui vẻ của cậu. Kuroko Tetsuya quả thật là một người rất dễ thỏa mãn, phần tâm tình tốt đẹp này đã bắt đầu khi cậu may mắn gặp được những đồng đội này, nay vẫn còn đang tiếp diễn.

Còn về điện thoại của Akashi-kun... Ngược lại đã bỏ lỡ, về nhà phải gọi lại mới được.

**

Kết quả hoàn toàn quên.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, trước tiên tác dụng phụ của thuốc bắt đầu, cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác ,chỉ biết chui vào trong chăn. Đợi đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, đồng thời khó chịu lợi hại —— bởi vì thấy ác mộng, một bên chăn bị đá ra đã giải thích được tại sao bệnh tình đã cảm thấy khá hơn chút nay lại xấu đi rồi.

A a, rất khát, không thể chịu được.

Kuroko Tetsuya thử ngồi dậy, đáng lẽ ra trên tủ phải có một cốc nước mình đã chuẩn bị từ trước mới đúng, nhưng mò mẫm mãi cũng không tìm được. Đèn bàn ở tủ đầu giường hai ngày trước đã hỏng rồi, mà công tắc đèn phòng lại ở cuối phòng, căn bản không đủ sức dậy rồi. Tự giận mình một lần nữa nằm xuống, tay không tự chủ luồn vào phía dưới gối đầu nhưng đụng phải một vật lạnh lẽo.

Là điện thoại di động.

Nói không chắc có thể dùng nó để chiếu sáng đây. Nghĩ vậy Kuroko mở điện thoại ra, phát hiện màn hình còn đang ở trạng thái lịch sử cuộc trò chuyện, còn có tin nhắn mới.

"A, gay go. . . . . . Mình quên mất Akashi-kun . . . ." Lầm bầm lầu bầu, Kuroko mở tin nhắn ra.

Là Akashi-kun

"Thân thể vẫn khỏe chứ?"

Hyuga tiền bối bọn họ đem chuyện mình sốt nói cho hắn biết hay sao. Lẳng lặng nhìn màn hình, Kuroko Tetsuya mơ màng nghĩ, phải nói cái gì mới tốt đây....

"Đã không sao, cảm tạ Akashi-kun quan tâm. Xin hỏi cậu gọi có chuyện gì sao?"

Ấn gửi đi mới ý thức được hiện tại là hơn một giờ sáng, Kuroko chỉ biết hi vọng tin nhắn sẽ không đánh thức đối phương. Có điều thời gian này mà bị đánh thức chắc cũng sẽ không kiểm tra mà tiếp tục ngủ đi... Kuroko đặt điện thoại xuống gối thuận tiện vùi mặt vào trong chăn, nỗ lực ép buộc mình đi ngủ.

Nhưng mà tiếng chuông vang lên lại dọa cậu một cái.

". . . . . . Chào ngài?"

"Tetsuya."

"Akashi-... kun?"

"Làm sao muộn như vậy mới trả lời?"

"A vô cùng xin lỗi, tớ. . . ."

"Tôi là đang muốn hỏi" bên kia thở dài, "Cậu làm sao muộn như vậy còn tỉnh, còn chưa đỡ sao?"

". . . . . . Ừ." Kuroko cũng không biết tại sao mình lựa chọn nói thật.

"Cha mẹ đâu?"

"Đi công tác hơn một tuần lễ rồi." Vì lẽ đó cho dù ngã bệnh cũng phải đi học.

"Mấy tên đồng đội kia để một mình cậu ốm ở nhà?"

"Bọn họ cũng không biết. . . . . ." Trong thanh âm mang tới một chút mùi vị giải thích, nhưng do bị cảm mang theo chút khàn khàn, nghe như một loại cảm giác.

"Tetsuya."

"Vâng?"

"Tôi có thể lý giải vì là. . . . . . Cậu đang ở đây làm nũng với tôi?" Từ lúc vừa mới thừa nhận mình không thoải mái.

". . . . . ."

"Làm sao, không thừa nhận?" Akashi còn đang cho rằng đối phương sẽ trả lời là tớ đã không sao mong Akashi-kun không cần bận tâm đại loại thế. Này không giống như tính cách của Tetsuya lắm, là do sinh bệnh sao? Có điều nhân cơ hội đùa cợt một chút cũng tốt.

"Akashi-kun."

"Hả?"

"Đầu tớ rất đau."

". . . . . . Thật không."

"Mặt khác tớ cũng rất khát, nhưng không tìm được nước uống cũng không sức rời giường. Tớ muốn ăn canh đậu phụ, còn có Ringoame (1), nhưng mà tớ sẽ chỉ làm trứng luộc thôi."

"Ừ."

"Akashi-kun. . . . . ."

"Tôi đang nghe". Âm thanh của Kuroko qua sóng điện thoại truyền đến nghe như sắp khóc, Akashi Seijuro không khỏi nhíu mày, "Tetsuya, cậu trước tiên vẫn nên ngủ một giấc."

"Tớ ngủ không được."

"Nói dối, cậu rõ ràng rất mệt", bất đắc dĩ thở dài, Akashi nói tiếp, "Nghe lời, tôi cũng sẽ không đi đâu cả, chờ cậu ngủ tôi sẽ tắt điện thoại sau."

". . . . . . Được."

Đã biết là thế nào đây? Rõ ràng không muốn phiền phức bất kì người nào, chẳng lẽ là vì giọng nói của Akashi-kun chắc là quá ấm áp đi, do vậy mình mới không kiềm chế được. Thật ra vẫn là biết đến, không chỉ là mình, còn có mọi người kì tích, có lẽ mọi người ở Rakuzan cũng biết, Akashi-kun người này. . . thật ra vô cùng ôn nhu.

Hay là hắn xác thực không cho phép người khác nghi ngờ hắn, có thể đó là bởi vì lời của hắn nói xưa nay đều là đúng; hắn nói mình sẽ không quan tâm người khác, nhưng lại suy nghĩ đến cách huấn luyện phù hợp với từng người nhất. Kuroko biết, những lời lẽ khắc nghiệt kia cùng sự trừng phạt không chút lưu tình nhưng thật ra là lời nhắc nhở tốt nhất. Rất nhiều người sợ hắn, oán hận hắn, hiểu lầm hắn, hắn cũng không để ý, cũng sẽ không đem những người kia để ở trong mắt. Hắn xác thực không phải người hiền lành, nhưng mà đối với người mà hắn chấp nhận, hắn vẫn luôn là bao dung , thậm chí sủng nịch .

Chỉ là người được hắn chấp nhận thực sự quá ít. Mà người muốn đi tìm hiểu hắn, có thể lý giải hắn. . . . . . dường như không có.

【 Mình có thể thành người như vậy hay không đây? 】

Trước khi chìm vào giấc ngủ lần thứ hai, Kuroko Tetsuya đã nghĩ như thế.

【 A, đúng rồi, vẫn là quên hỏi trước hắn tìm mình có chuyện gì rồi. . . . . . 】


---to be continued---

(1) Ringoame: kẹo táo, đơn giản chỉ táo bọc một lớp đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net