Truyen30h.Net

[AkaKuro] Hai Thế Lực Trái Ngang

Chap 13

Kawaii_Neko_2004

"Ưm...m...m... Hết phim rồi!"

Kuroko khẽ vươn vai, giãn cơ vì ngồi quá lâu khi xem phim. Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, cậu liền quay qua và phát hiện ra Akashi đã ngủ gật từ bao giờ. Anh ngồi chống cằm, chân bắt chéo nhưng mắt lại nhắm. Nếu ở trong phòng tối, chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra là anh đang ngủ. Khẽ phì cười, cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một bức rồi sau đó mới lắc nhẹ vai anh gọi dậy.

"Akashi-kun, bộ phim kết thúc rồi. Dậy đi!"

Akashi từ từ mở mắt ra, nhưng mà có điều gì đó không đúng. Kuroko ngạc nhiên khi nhìn thấy một bên mắt của anh có màu vàng kim. Tuy nhiên, đôi mắt đó nhanh chóng chuyển lại thành màu đỏ như bình thường.

"A! Xin lỗi cậu, Kuroko. Tôi ngủ quên mất."

Nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vô cảm thường ngày, cậu khẽ đáp: "Ưm! Không sao đâu. Chúng ta đi thôi!" 

Hai người tiếp tục dành buổi đi chơi của mình tại thủy cung. Thành thật mà nói thì đây là một ý kiến hơi tồi khi đi cùng với Kuroko. Vì bên trong thủy cung tràn ngập màu xanh dương, rất dễ lẫn với màu tóc của cậu, khiến cậu càng dễ lạc hơn so với bình thường. Nhưng bù lại, nó lại càng làm nổi bật màu tóc đỏ rực lửa của anh. Do đó, nếu cậu có bị lạc thì ít ra vẫn có cái gì đó để cậu tìm được anh.

Mà, Kuroko làm sao có thể lạc khỏi Akashi được. Anh đã nắm tay cậu từ lúc vào thủy cung cho tới bây giờ có buông ra đâu.

"Akashi-kun, cậu cứ nắm tay tớ như vậy không thấy phiền sao?"- Kuroko vừa đi vừa hỏi người phía trước mình.

"Cậu thấy phiền à?"

Bị anh hỏi ngược lại, cậu có chút lúng túng nhưng rồi sau đó cũng bình tĩnh trả lời đầy chắc chắn.

"Không!"

"Vậy thì tớ cũng không phiền gì hết."

Nói rồi, anh lại tiếp tục nắm tay cậu đi. Cậu giữ im lặng theo sau và dường như cậu đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Bất chợt, cậu đứng lại khiến anh buộc dừng bước theo. Thấy cậu cúi gằm mặt xuống, anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Kuroko?"

Cậu vẫn im lặng, không nói. Nghĩ rằng cậu có điều gì đó khó nói, Akashi vẫn kiên nhẫn đợi cậu bình ổn tâm lý rồi hẵng hỏi sau. Mất một phút cậu mới lên tiếng.

"Ưm... Akashi-kun... tớ..."- Kuroko ngắt ngứ, cậu mở miệng định nói từ tiếp theo thì...

"KYAAA!!! AKASHI-SAMA!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên khiến cả hai giật mình. Quay đầu lại thì thấy có một top nữ sinh mặc bộ đồng phục của một cao trung nào đó chạy đến.

"Anh có phải là Akashi Seijuro từ tập đoàn Akashi không ạ?"- Cô gái đầu tiên hỏi.

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"- Anh trả lời.

"Tuyệt quá! Không thể ngờ được gặp anh ở đây."- Cô gái thứ hai mơ mộng nói.

"Anou, anh có thể chụp với em một bức được không?"- Cô khác đỏ mặt

"Ể? Không công bằng! Tớ muốn chụp với anh ấy trước."- Cô thứ nhất kêu.

"Gì chứ? Tớ trước mà."

"Tớ thấy anh ấy trước!"

"Akashi-sama, em thích anh nhiều lắm. Làm quen với em được không?"- Cô gái thứ tư nhân cơ hội đám bạn mình cãi nhau mà thẳng thắn tỏ tình với anh.

Mọi người (trừ Akashi) bất động một lúc và người đầu tiên hoàn hồn là Kuroko. Khi anh định mở miệng nói gì đó thì cậu nhanh chóng ôm tay Akashi rồi dùng tông giọng đều đều và khuôn mặt vô cảm thường ngày của mình nói với cô gái kia.

"Xin lỗi mọi người, nhưng chúng tôi có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại."

Dứt lời, cậu kéo tay anh đi luôn. Akashi có chút bất ngờ trước hành động của cậu. Tuy không biết tại sao nhưng anh chắc chắn cậu đang cảm thấy .... khó chịu?

Với nhóm nữ sinh bị bỏ lại, họ cảm thấy hoang mang với sự xuất hiện đột ngột của cậu. Ngay từ đầu họ đâu thấy ai đi cùng Akashi. Rồi từ đâu mà một cậu con trai hiện ra và nói hai người họ có việc nên đi trước. Nghĩ đến đây, họ mới chợt cảm thấy cậu con trai đó hơi quen quen.

"Nè, mấy cậu. Hình như người vừa rồi là Kuroko Tetsuya từ tập đoàn Kuroko phải không?"

"Hình như ... vậy đó."

"HỂ??? CÁI GÌ???"

Quay lại với hai nhân vật chính, Kuroko kéo Akashi ra bên ngoài khu thủy cung, tới một nơi ít người hơn rồi mới dừng lại. Akashi ngó quanh rồi quay sang hỏi cậu.

"Kuroko, sao cậu lại kéo tớ ra đây vậy? Chúng ta còn chưa đi hết thủy cung mà."

Cậu không quay mặt lại nhìn anh, chỉ đứng đó và không nói gì. 

"Kuroko, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên cậu lại ... khó chịu vậy?"

Anh quyết tâm hỏi lại và cậu đã có phản ứng. Kuroko quay người lại, đầu vẫn cúi gằm, tiến lại gần Akashi.

"Akashi-kun, tớ nghĩ là tớ....thích cậu rồi."

Akashi bất ngờ lần thứ 2 trong ngày. Nhưng lần này anh giữ bình tĩnh hơn. Akashi lặng lẽ tới gần cậu, vòng một cánh tay của mình eo cậu, một tay nâng mặt cậu lên.

"Cậu nói thật chứ?"- Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Ưm! Tớ nói thật."- Cậu gật đầu, khuôn mặt tự tin không có dấu hiệu rằng cậu nói dối.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, hạnh phúc như ngập tràn. Tới giờ anh mới hiểu cảm xúc bấy lâu mà anh dành cho cậu là tình yêu.

"Mãi tới giờ cậu mới chịu hiểu sao?"

Giọng nói đó lại phát ra trong đầu anh. 

"Cũng tại cậu đâu nói cho tôi biết sớm hơn."

"Vậy nếu nói ra sớm hơn thì liệu cậu có tin không?"

Anh trầm ngâm một hồi rồi cười nhẹ.

"Cậu nói cũng phải."

"Tôi luôn đúng mà"- Giọng nói có chút cười cợt. "Giờ thì cậu muốn làm gì?"

Nở nụ cười tự tin, anh không ngần ngại trả lời.

"Tất nhiên là bảo vệ Kuroko và lập lại mối quan hệ giữa hai gia tộc như những gì cậu ấy mong muốn ngay từ đầu. Và không ai có thể ngăn được tôi. Bởi vì..."

"Tôi là tuyệt đối!"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc như một lời khẳng định chắc chắn. 

"Được rồi! Nhiệm vụ của tôi tới đây thôi. Tôi đi trước."

 Giọng nói biến mất và anh cũng trở về hiện tại, không còn lạc trong tâm trí nữa.

"Ưm... Akashi-kun, cậu có thể bỏ tớ ra được chưa? Chúng ta đang ở chỗ công cộng đó."

Nghe thấy tiếng của Kuroko, anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cánh tay vẫn không rời eo cậu.

"Gì đây Tetsuya? Em là đang ra lệnh cho anh sao?"

Câu nói của anh khiến cho cậu khẽ giật mình rồi đỏ mặt. Cậu ấp úng.

"Sao...sao...cậu lại...gọi...thẳng tên tớ?"

"Chẳng lẽ anh gọi tên em cũng không được?"- Anh mỉm cười ranh ma hỏi lại. "Nhìn em ấy hiện giờ dễ thương không chịu được, muốn cắn quá!"

"Không...không phải mà...chỉ là hơi lạ thôi."- Cậu khẽ nhìn sang chỗ khác để tránh né ánh mắt của anh.

"Nếu thế thì từ giờ em tập làm quen đi và.... đổi cách xưng hô quan hệ bạn bè đó đi."- Akashi ra lệnh.

"Vậy tớ nên đổi như nào?"- Cậu hỏi lại.

"Tùy em thôi. Gọi như nào cả em và anh đều ưng ý."

"Boss-sama?"

"Không được."- Akashi từ chối ngay lập tức. "Nghe giống cách Aya Komori gọi khi trêu mình hồi nhỏ."

"Akashi-sama?"

"Không."

"Akashi-kun?"

"Đây là cách cũ mà."

"Seijuro-kun?"

"Đỡ hơn rồi nhưng thân hơn chút nữa."

"Sei-kun?"

"Gần được rồi."

Cậu bất mãn đứng suy nghĩ tiếp nên gọi anh như nào. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu liền thử ngay.

"Anh yêu?"

"Duyệt!"

"Không có đâu!"- Kuroko mặt lạnh tanh trả lời ngay lập tức.

"Ể? Gọi vậy thì có sao!"- Akashi bất mãn lên tiếng

"Anh nói là gọi như nào mà cả em và anh đều ưng, nhưng em không ưng cách đó nên em sẽ không gọi vậy. Không đúng sao, Sei-kun?"- Cậu nở nụ cười nhẹ và điều đó khiến anh mất kiểm soát mà...

Hôn cậu.

Bị hôn bất ngờ, cậu chưa kịp lấy hơi nên đuối sức rất nhanh. May mắn cho cậu, khi đang bị Akashi hôn thì bỗng có tiếng "Rầm!" phát ra từ cái cây gần đó khiến cho anh phải dừng lại.

"Ui da! Itaii!"

"Bé Shiro, Kurt-chan! Hai người không sao chứ?"

Nhờ mấy tiếng xì xầm quen thuộc mà Kuroko có thể nhận ra những ai vừa gây ra tiếng động vừa rồi. Hai người đi tới gần cái cây chỉ để phát hiện ra Kurt và Shiroki ngồi trên nền đất với cánh tay bịt mũi lại ngăn không cho máu chảy ra, tay còn lại xoa xoa cái mông đau do bị ngã. Còn có cả Kuroiki ở trên cây đang chuẩn bị nhảy xuống nữa.

"Ba đứa sao lại ở đây?"- Kuroko hỏi với khuôn mặt pha chút ngạc nhiên khó thấy.

"Etou, bọn em...."- Kurt ngắt ngứ.

"À thì bọn em đang trên đường làm nhiệm vụ ấy mà."- Shiroki gắng nở nụ cười.

"Ở thủy cung sao? Còn ở trên cây nữa?"- Akashi nhướn mày tỏ vẻ không tin.

"Dạ..."- Shiroki không biết nên nói gì.

Kuroiki bây giờ mới nhảy xuống từ trên cây, thở dài, nói: "Chúng ta bị lộ rồi, không chối được đâu."

"Nói mau, mấy đứa làm gì ở đây?"

Trước sát khí mà Akashi tỏa ra và câu nói của anh, Kurt và Shiroki run run, đáp: "Tụi em chỉ theo dõi các anh để chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra thôi mà."

"Có thật không?"- Akashi nheo mắt dò xét hai đứa.

"H...Haii..."- Hai cô nhóc vẫn chưa hết run, nghĩ thầm: "Ít ra cũng đúng một nửa mà nhỉ?"

"Thôi được rồi, Sei-kun! Tha cho tụi nhỏ đi."- Kuroko can thiệp.

"Kuroko-nii/Kuro-chan! Anh thật tốt quá đi!"- Cả Kurt và Shiroki định bay tới ôm Kuroko nhưng bị ánh nhìn sắt lẹm của Akashi ngăn lại mà lui về chỗ của Kuroiki.

"Phải rồi! Sao Kuroiki-kun lại đi cùng hai đứa vậy?"- Cậu thắc mắc.

"Tại em bị hai người này lôi đi từ sáng ạ."- Kuroiki chỉ vào hai cô nhóc bên cạnh.

"Từ sáng?"

"Hiện tại, Kuroiki và Keito đang sống cùng với Aya, Komori, Shiroki và Kurt."- Akashi giải đáp câu hỏi của cậu.

"Thật sao?"- Kuroko quay sang nhìn Kuroiki

"Vâng! Từ tháng trước, khi Hatsuki-san làm cháy nhà ạ. Mà ở với bé Shiro và mọi người sẽ tiện hơn cho việc trao đổi thông tin cũng như sinh hoạt hàng ngày. Kuroko-san yên tâm, em sẽ không để lộ thông tin của tập đoàn ra đâu."- Kuroiki nói một mạch để giúp cậu yên tâm hơn.

"Ừm, vậy thì được rồi."

*Brừm....brừm....*

"A! Xin lỗi! Là điện thoại của em."- Kurt lấy điện thoại ra, nghe máy. "Moshi moshi? Aya-nee?"

"Kurt! Em và Shiroki về đây ngay. Có nhiệm vụ mới cho hai đứa này."

"Haii~"- Kurt tắt máy rồi quay sang Shiroki. "Shiro-chan, Aya-nee gọi về có nhiệm vụ."

"Vậy thì đi thôi! Bye bye, Kuroiki-nii và Aka-chan, Kuro-chan!"

"Bye bye"

Rồi hai nhóc chạy đi mất dạng. Kuroiki sau đó cũng lễ phép cúi đầu trước hai người.

"Xin phép hai anh, em về công ty làm việc đây ạ."

"À ừm! Em vất vả rồi."- Kuroko nói.

"Đi cẩn thận nhé."

"Vâng!"

Kuroiki cũng rời đi nốt. Chỉ còn hai người ở lại, hai người liếc mắt nhìn nhau một lúc rồi quyết định....đi chơi nốt thủy cung.

-----Sáng hôm sau-----

Tại công ty Rakuzan

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Vẫn giọng nói đó, vẫn khu hành lang đó, vẫn là Aya đưa tài liệu cho Akashi, vẫn là chuỗi sự việc quen thuộc.... cho tới khi cô đi vào trong.

"Akashi-san, đây là tài liệu về..."- Aya bỏ dở câu nói khi nhìn vào mắt của Akashi. "Ể? Seijuro-san? Hôm nay đến lượt cậu ra mặt à?"

Akashi đưa ánh mắt lên nhìn cô, đôi mắt dị sắc, một đỏ một vàng kim.

"Cũng không hẳn. Tên kia, sau khi đi chơi với Tetsuya xong thì mệt quá nên sáng nay chưa chịu dậy. Tôi ra mặt tạm thời để đến công ty đúng giờ và hoàn thành một số công việc thôi. Tầm trưa cậu ta sẽ trở lại."- Seijuro giải thích.

"À, ra vậy!"- Aya gật đầu, hiểu ý.

Akashi Seijuro, anh là người có hai nhân cách. Trong một lần thi đấu bóng rổ ở cấp 1, anh đã từng suýt thất bại một lần. Cho tới khi ý trí chiến thắng trỗi dậy quá mãnh liệt, nhân cách thứ hai của anh được sinh ra. Khi nhân cách đó xuất hiện, con mắt trái của anh sẽ đổi màu thành màu vàng kim. Và có thể nói nhân cách này tính tình có chút nông nổi hơn chủ thể, khiến cho Komori nhiều lần phải đi giải quyết vấn đề mà anh gây ra. Aya không đi giải quyết được vì cô cũng nông nổi không kém. Để phân biệt giữa nhân cách và chủ thể, mọi người thường gọi họ với hai tên khác nhau. Với chủ thể họ gọi 'Akashi', với nhân cách họ gọi 'Seijuro'.

"À! Phải rồi! Aya, nếu tôi không nhầm thì 6 người bọn cô có trong tay rất nhiều ảnh của tôi với Tetsuya đúng không?"

"Ể?"

Bị Seijuro hỏi ra bí mật mà họ giấu trong suốt một tháng, cô khẽ giật mình và tất cả đã bị anh thu vào mắt.

"Vậy là đúng rồi!"- Anh khẽ nheo mắt

"A! Khoan, Seijuro-san, nghe tôi giải thích đã..."

"Tôi không có tức giận các cô đâu."- Seijuro ngắt lời Aya rồi cười mỉm. "Nhưng mà, tôi muốn cô gửi cho tôi hết đống ảnh đó."

"Hể?"

Hôm nay Aya gặp quá đủ bất ngờ rồi nha. Từ việc Seijuro xuất hiện đến việc nhóm cô bí mật chụp hình hai người bị lộ và giờ lại là một Seijuro có hơi khác so với lần cuối anh ta xuất hiện. Trước mặt cô bây giờ không còn là cái tên nghiêm khắc, thường xuyên trừng phạt người khác lúc họ mắc lỗi như xưa mà anh còn rộng lượng, không truy tội nhóm cô lại còn kêu cô gửi mấy bức ảnh kia nữa. Nếu ngày nào mà cũng bị bất ngờ như vậy chắc sẽ có ngày cô bị căng thẳng đến mức lăn ra ốm hoặc là bị tổn thọ luôn mất.

-----End------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net