Truyen30h.Com

[AkaKuro] Kitsune no ai

Chương III

Akahana_Yuki_99

Việc nghĩ cách xưng hô thật khó khăn TTvTT
____________________________________________________________________________-

Akashi tìm thấy một ngôi đền cũ kĩ dưới chân núi, nhìn từ ngoài như đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi bước vào trong, cậu thấy có người. Có hai mẹ con cáo tuyết nghèo khổ, có vẻ họ ko có nơi nào nương thân, nên đã lấy nơi hoang tàn này làm nhà.

Tiểu hỏa hồ vào xin trú tạm. Bà mẹ nhìn vào hư không, mỉm cười hiền từ chào đón cậu. Đôi mắt của bà thật đẹp, một màu tím mơ mộng dịu êm, nhưng thật đáng tiếc, chúng không thể giúp bà ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh nữa.

Đứa con trai của bà, một cậu bé có vẻ lớn hơn cậu khoảng hai, ba tuổi. Đứa trẻ mang màu mắt của mẹ, nhưng không êm dịu như vậy, và mái tóc màu đỏ thẫm, lòa xòa không được chăm chút.

Quần áo họ mặc thật cũ kĩ. Hình như họ sống nhờ vào những đồng bạc ít ỏi từ việc kiếm củi đem bán, cùng vài luống rau tự trồng, và trái cây rừng. Nhưng vào mùa đông như thế này, có vẻ họ cũng không có thứ gì để bỏ bụng.

Mặc dù vậy, bà mẹ vẫn đồng ý cho cậu sống nhờ, còn hỏi han về hoàn cảnh của cậu. Akashi chỉ nói mình bị mất cả gia đình trong cuộc chiến, còn việc mình mang họ Akashi thì không nói ra.
Đứa trẻ đứng dựa cửa, nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ khó chịu. Tiểu hỏa hồ đều đều trả lời bà, đồng thời cảnh giác trước cậu bé kia. Ánh mắt đó không hề có thiện cảm.

- Này, ngươi là đứa con trai của Thành chủ đang bị truy lùng phải không ?
- Nếu đã biết vậy, ngươi sẽ làm gì ? Nếu ngươi có ý định báo cho chúng biết, ta không ngần ngại giết hai mẹ con ngươi.
- Phải, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng giờ ngươi cần một chỗ để trốn mà, phải chứ ?
Akashi khẽ thở dài. Phải rồi, hiện giờ cậu đang ở đường cùng rồi. Nếu giờ không chớp lấy thời cơ, có thể cậu sẽ chẳng còn cơ hội lật đổ cậu mình mà giành lại ngôi vị.

- Ngươi muốn gì ở ta ?
Cậu bé kia cao hơn cậu cả cái đầu, bước tới gần, liếc mắt nhìn xuống cậu.
- Chỉ cần ngươi nghe lời ta, một cách tuyệt đối, chừng nào ngươi còn nương thân chốn này, sẽ không ai biết con trai của Thành chủ đang ở đây, ngay cả mẹ ta. Và ngươi thì có một nơi ẩn náu tương đối an toàn. Hai bên cùng có lợi, phải không ?

Đứa trẻ nhếch mép cười, nhìn tiểu hỏa hồ đầy tính toán. Akashi không thể hiện chút cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ cho hoàn cảnh hiện tại.
- Đồng ý. Akashi không bao giờ thất hứa, nên mong là ngươi cũng vậy.
- Tất nhiên rồi.
Và một thỏa thuận lâu dài được xác nhận, thông qua cái bắt tay của hai cậu bé.

Cuộc sống không khó khăn như tiểu hồ ly đã nghĩ. Có thể vì trước kia cậu cũng đã không cho phép mình quen với việc được sống trong nhung lụa, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Thứ duy nhất khiến cậu khó chịu là sự kênh kiệu của thằng nhóc kia. Trước mặt mẹ mình thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép, đối xử với cậu như một đứa em trai. Còn sau lưng bà thì chỉ coi cậu như cỏ rác, bắt cậu làm đủ thứ việc, có những việc rất vô lý chỉ để thỏa mãn thú vui của một đứa trẻ. Và sau cùng, mọi công lao là của thằng nhóc đó.

Cậu có thể chịu đựng. Để trả thù cậu có thể chịu đựng. Biết thế nên đứa nhóc kia cứ được nước làm tới, nhiều khi chỉ để hả hê nhìn người từng là con trai của người đứng đầu Thành, giờ đây phải phục vụ mình như một nô lệ.

Nhưng nó đủ thông minh để nhận thấy rằng, nếu như cứ để Akashi lớn lên như vậy, sẽ có ngày mình bị cậu giết sau những việc đã làm.
"Khiến thằng nhóc đó trở thành tật nguyền thì sao nhỉ? Nếu vậy thì nó chẳng còn đủ khả năng mà trả thù nữa. Còn mình có thể đem nộp nó cho Thành chủ bất cứ lúc nào nó trở nên vô dụng."

Tiền thưởng dành cho người bắt hay lấy được đầu của Akashi Seijuurou chưa bao giờ ít, và nó càng ngày càng tăng. Số tiền đó đủ để bất kì người nào no đủ đến hết đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Oắt con, ngươi đi chết đi cho ta ψ(`∧')ψ)~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn năm sau, năm Akashi 19 tuổi, anh đã trở thành một hồ ly vô cùng mạnh mẽ (và đương nhiên vẫn còn lành lặn <( ̄︶ ̄)>). Anh biết thừa âm mưu của tên cáo tuyết đáng ghét kia, nhưng vẫn tạm thời cho qua.

Là vì người đàn bà đó. Người đàn bà luôn nở nụ cười hiền từ khiến anh nhớ tới mẹ mình. Tất cả những gì bà có là con trai mình, anh không muốn làm bà đau khổ. Anh mang ơn bà, người rất thật lòng quý mến anh dù cho gia cảnh nghèo khó.

Sẽ thật tốt nếu con trai bà cũng giống bà.
"Thật không may là mọi việc lại không theo ý muốn của mình". Anh thầm nghĩ rồi cười mỉa mai, tiếp tục công việc của mình trong khi cái tên trời đánh kia vào Thành. Nói là đi tìm việc làm, nhưng chắc lại vung tiền phung phí vào những thú vui vô bổ mà thôi. Anh thấy thương cho người đàn bà đó.

- Seijuurou, mày lại lười biếng à ?
Từ ngoài cửa vang lên giọng nói của kẻ say xỉn, cùng tiếng những đồ vật bị đổ vỡ. Akashi đảo mắt, ra ngoài định đánh ngất tên kia để dừng lại mấy tiếng ồn ào kia. Người đàn bà đang ngủ.

- Việc mẹ anh bị mù tưởng chừng lại hay đấy nhỉ ? Bà sẽ không phải chứng kiến mấy cảnh thế này.
Anh khoanh tay đứng chặn cửa, nhìn tên kia với đôi mắt khinh thường. Kẻ kia thấy thế cũng chỉ cười, chậm chạm bước tới, nắm lấy cổ áo anh mà nhấc lên rất nhẹ nhàng với sức lực của một kẻ quen làm những công việc nặng nhọc.

Dù cho tình thế hiện tại thật nguy hiểm cho anh, nhưng anh lại không một chút để tâm.
- Mày tưởng mày lớn rồi thì tao sẽ sợ mày sao ? Không đâu, Seijuurou à. Đừng quên tao đang cầm ngọc của mày, và thứ đó có thể đến tay Thành chủ bất kì lúc nào đấy, đừng quên.
Hắn nở nụ cười tráo trở, rồi lại loạng choạng quay đi, có vẻ lại tìm đến rượu.

Akashi đưa tay phủi áo, không thèm để mắt đến kẻ đó nữa. Đúng là kẻ say thì luôn thành thật, hắn tưởng như thế có thể dọa được anh ? Đúng là suy nghĩ ngu ngốc.
Áng chừng thời gian nghỉ ngơi của người đàn bà vẫn còn khá dài, anh lặng lẽ vào rừng, chỗ cũ.

Rút ra từ gốc cây một thanh kiếm, anh cẩn thận, chậm rãi lau chùi nó. Cây kiếm là loại cực tốt, lại còn được làm rất tỉ mỉ, công phu. Lưỡi kiếm bén nhọn, ánh lên tia sắc lạnh của kim loại. Chuôi kiếm màu đỏ máu, chạm khắc hình cửu vĩ hồ, nhìn vào có thể xác định được thân phận chủ nhân của nó. Là cây kiếm gia truyền của gia tộc Akashi, thứ mà Thành chủ hiện tại vẫn đang điên cuồng lùng sục, vì khao khát sức mạnh của nó.

Là đêm đó, anh đã nhanh tay đem kiếm chạy trốn. Cây kiếm qua tay bao đời Thành chủ, làm nên bao chiến thắng, quyền lực, huy hoàng của Akashi. Thế nên anh muốn giết chết những kẻ phản bội bằng chính cây kiếm này, cây kiếm đã chứng kiến cái chết của cha anh.

Miếng ngọc mà tên cáo tuyết đang giữ làm tin vốn được treo ở chuôi kiếm, là miếng ngọc kết duyên chuyện tình của các đời Thành chủ. Vì nghiệp lớn mà anh phải giao nó đi, nhưng sau này, chắc chắn sẽ lấy lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu thư, xin người quay về. Trong khu rừng này thật không an toàn...
- Ngươi đúng là phiền phức. Ta chỉ là muốn ra ngoài một lát. Suốt ngày bắt ta ở trong Thành, chẳng phải là muốn ta chết chán sao.

Cô tiểu thư kiêu kì khó chịu nhìn tì nữ cứ kè kè bên cạnh, lên giọng chửi rủa, chín cái đuôi màu vàng cứ ve vẩy điệu đà đằng sau. Người trong Thành, không ai không biết, cô ta là thê tử tương lai của con trai Thành chủ. Và cũng không ít người biết đến cái tính kiêu ngạo, phung phí, lăng nhăng của cô.

- Nhưng mà trong rừng rất nguy hiểm, chỗ nào cũng có thể có bẫy thú. Xin tiểu thư mau rồi khỏi đây đi. Nếu lão gia mà phát hiện tôi sẽ bị đánh chết mất. Tiểu thư... Tiểu thư ?
Cô tiểu thư đứng như trời trồng, nhìn như thôi miên về phía trước. Hiện giờ cô ta không còn để tâm đến nữ tì bên cạnh nữa, mà đã nhắm được một thứ rất thú vị rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ta sẽ cho chàng tất cả. Vũ khí, binh lính, đạn dược. Chàng chỉ cần ra lệnh thôi.
Akashi nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt ánh lên vài tia khinh thường khi nhận ra mục đích của cô ta. Nhưng cô nàng có vẻ vì quá say mê anh nên chẳng thể nào nhận ra được.

- Thứ nàng muốn là gì ?
Cô tiểu thư cười khúc khích, tiến đến ôm lấy cổ anh, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, phả ra nét quyến rũ đã làm đổ gục biết bao đàn ông.
- Ta muốn chàng.
Nhưng trong mắt anh, người đứng trước mặt, cuối cùng chỉ như một kĩ nữ.

Năm đó, đảo chính nổ ra. Chính quyền lúc đó bị giết không sót một tên, máu tươi chảy dài từ ngai vàng ra đến cổng Thành. Xác chết chất đống, tiếng kêu gào thảm thiết khắp nơi. Đầu của Thành chủ được treo lên cổng Thành, với biểu cảm kinh hoàng và sợ hãi. Không một ai có thể ngờ, Akashi Seijuurou lại nắm trong tay một đội quân hùng mạnh, trở về mà báo thù.

Akashi Seijuurou, hiện giờ lên ngôi Thành chủ, ra lệnh phá bỏ, và xây dựng lại toàn bộ ngôi thành. Một ngôi thành mới, không còn dấu vết sự thất bại của Akashi, dấu vết của những kẻ phản bội. Ngôi thành giờ đây chỉ chứng kiến những chiến thắng của anh, quyền lực của anh. Và trên hết, anh có thể từ thành mà nhìn thấy bầu trời trong xanh, như đôi mắt của người đó.

Cô nàng kia hẳn rất vui rồi. Là người góp phần to lớn mang lại chiến thắng này, lại còn được phong là Thành chủ phu nhân, nhận được sự cung kính của tất thảy mọi người. Nhưng cô ta lại quá ngốc nghếch để nhận ra mình bị kinh thường đến chừng nào. Cô có được ngôi vị, nhưng mãi mãi chẳng có được trái tim nam nhân kia.

Miếng ngọc kia, anh đã lấy lại rồi. Miếng ngọc đỏ tươi khắc gia huy của Akashi, sẽ được trao cho người Thành chủ yêu, chính là người đã lấy mất trái tim anh từ cái nhìn đầu tiên đó.

Tên cáo tuyết kia, đã nhận một cái chết rất đau đớn, và vùi xác trong căn nhà rực cháy đó, cùng với mẹ mình. Thắc mắc vì sao anh lại giết chết người đàn bà đó ư ? Không phải vì bà đã hết giá trị lợi dụng. Không phải vì anh sợ sẽ bị bà trách cứ, sẽ bị lộ ra cuộc sống cực nhọc trước đây. Chỉ là anh nghĩ, mất con thì bà cũng đâu có sống được. Câi chết chính là sự giải thoát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin phu nhân thứ lỗi, Thành chủ ra lệnh không để ai vào phòng.
- Cái gì chứ ? Các ngươi là ai mà lại cản ta ? Ta là Thành chủ phu nhân. Có tin ta cho chém đầu các ngươi không !
- Nhưng thưa phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Thành chủ.

Tiếng ồn ào bên ngoài làm Akashi tỉnh giấc. Anh vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc, chống cằm chợp mắt một lát, rồi lại quay lại với đống sổ sách. Nghe cái tiếng cao vút chửi rủa ngoài kia, anh chỉ thở dài. Cô ta không thể để anh yên lấy một lát sao ?

Vị phu nhân bực bội bước vào, theo sau là người lính canh gác. Anh ta vẫn cố gắng thuyết phục cô, nhưng bất thành.
Cô nàng vừa bước vào đã dính ngay lấy hỏa hồ Thành chủ, cất giọng nũng nịu kể tội người lính kia.

- Chàng xem kìa, hắn chỉ là một tên lính quèn nhưng lại lớn gan chống đối ta.
Anh không nhịn được mà đảo mắt, thực cảm thấy cô nàng này đúng là phiền phức.
Người lính kia hoàn toàn không để tâm đến việc mình có gây tội với phu nhân hay không, chỉ hướng về phía anh mà cúi đầu.
- Thành chủ thứ lỗi, tôi đã không thể thực hiện tốt mệnh lệnh của Ngài. Xin chịu phạt.

Anh day day thái dương, lệnh cho người lính lui ra mà không có bất cứ sự nổi giận nào. Điều đó làm mặt cô nàng kia dần trở nên khó coi, áp sát lấy anh mà nhõng nhẽo.
Mệt mỏi, thật đáng tiếc cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không anh đã cho người giết chết ả kĩ nữ này rồi.

Akashi bế phu nhân của mình lên, tiến về phía phòng ngủ, khiến cô ta khúc khích cười vì sự thành công này. Cô ta đúng là quá ngốc nghếch để mà nhận ra, dù là ở trên giường, anh cũng chỉ nhìn cô ta với sự khing bỉ cùng ghê tởm. Người có thể có được tình cảm của anh chỉ có người đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hỏa hồ Thành chủ rời giường, không làm cô nàng bên cạnh thức giấc. Anh trở lại phòng làm việc.
- Thưa Ngài, - Akashi liếc mắt nhìn người lính đang cung kính, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. - chúng tôi không hề thấy bất kì dấu vết nào của người Ngài tìm trong Thành cả.

Anh chống cằm nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Mặt trăng tròn vành vạnh đang tỏa ánh sáng lấp lánh yên bình.
- Ngoài Thành thì sao ?
- Chúng tôi đã tìm kiếm trong rừng. Nhưng vẫn không thấy gì đáng ngờ cả.
- Được rồi, ngươi lui đi.
Người lính cúi chào cung kính, ra ngoài, để lại anh một mình trong căn phòng lớn.

"Liệu có thể làm em tự mình đến tìm ta không nhỉ ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, một thông báo được ban bố khắp Thành, làm tất thảy mọi người lo sợ cực độ.
"Theo điều tra, ngày Thành chủ trở về từ chiến trường, đã có kẻ âm mưu ám sát ngày trên đường vào Thành. Đó là một kẻ khoảng 17 tuổi, giới tính nam. Dù đã cử binh lính truy lùng nhưng lại không có bất kì dấu vết nào của hắn. Có nghĩa là có kẻ đã bao che cho kẻ tội đồ. Nội trong 10 ngày, nếu không ai bắt được, hay kẻ đó không ra nộp mạng, tất cả những kẻ có cùng độ tuổi, dù ở bất kì tầng lớp nào, cũng sẽ bị xử tử."

Akashi khá hài lòng với lệnh được ban ra. Anh thừa biết sẽ chẳng ai bắt được "kẻ đó" đâu. Nhưng chắc chắn, người đó sẽ tự mình xuất hiện, để đảm bảo an toàn cho những người vô tội.
Nhưng anh cũng không ngờ người đó lại xuất hiện sớm như vậy, chỉ sau ba ngày từ khi ban bố mệnh lệnh.

Hỏa hồ Thành chủ mỉm cười, khoanh tay nhìn chú cáo vừa mới đột nhập vào phòng mình qua đường cửa sổ. Ngay khi vừa thấy anh, cậu quỳ xuống đất, cúi rạp đầu, chiếc áp choàng như thường lệ che kín cơ thể.
- Tôi đã đến nộp mạng cho Ngài rồi. Vậy nên xin Ngài hãy hủy bỏ lệnh đã ban ra đi ạ.

Đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của cậu. Dù tông giọng của chú cáo băng lam từ nhỏ đã không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng lại làm anh có chút cao hứng. Giọng nói trong trẻo êm tai, lại không hề mang theo loại cảm xúc thường có ở những kẻ khác khi ở trước mặt anh, sợ hãi. Điều này càng làm anh thêm thích thú.

- Tên ngươi ?
- Kuroko Tetsuya ạ.
- Tetsuya... Lại đây.
Akashi ngồi trên ngai vàng, nở nụ cười ma mị, ngón trỏ đưa lên ra hiệu cho người kia tiến đến. Cậu chậm chậm bước tới, đôi chút do dự. Nhưng đôi mắt đỏ chứa đầy sự tàn nhẫn kia khiến cậu nhận ra chống đối người đó không bao giờ là quyết định khôn ngoan.

Một lực kéo mạnh mẽ kéo Kuroko về phía trước, ngã vào lòng người kia. Nhanh như cắt, anh lột xuống lớp áo choàng của cậu, rồi đặt răng lên cần cổ trắng ngần, để lại một vết đỏ nổi bật. Cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận được cảm giác móng tay bấu chặt vào hai bên vai mình.

Thành chủ mỉm cười thỏa mãn cảm nhận cơ thể khẽ run rẩy trong lòng mình. Cậu không muốn biểu lộ cảm xúc, thì không phải anh không có cách nào làm cậu biểu lộ nó ra. Cậu càng tỏ ra chống đối, anh sẽ lại càng thích thú mà khiến cậu phục tùng.

Anh mang theo ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời chứa đầy sự lạnh lùng kia. Đưa tay lên, sủng nịnh vuốt ve gò má mềm mại ấm áp, anh thấp giọng thì thầm vào tai cậu.
- Muốn bọn chúng được an toàn, em tốt nhất đừng nên tìm cách trốn khỏi ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt hướng về phía cửa chờ đợi. Thành chủ phu nhân đã được phép (hay đúng là là bị tống đi) về thăm cha mẹ một tuần, nên anh sẽ được thoải mái trong khoảng thời gian này.

Cửa mở, Kuroko ngập ngừng bước vào, đầu hơi cúi để phần tóc mái che đi đôi mắt. Anh hài lòng ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt, môi nhếch lên một đường vòng cung.
Chú cáo băng lam khoác trên người bộ kimono đỏ rực, tôn lên làn da trắng sứ không chút tì vết của cậu. Đôi vai trần cùng xương quai xanh lộ ra, đôi chân lấp ló sau đường xẻ, càng làm thỏa mãn hỏa hồ Thành chủ.

- Lại đây, Tetsuya.
Vẫn là những mệnh lệnh ngắn gọn như trước, nhưng không sắc lạnh mà lại ẩn chứa nhu tình đến cả anh cũng không nhận ra.
Cậu nhanh chóng bị anh kéo vào trong lòng, mỗi một tấc trên bờ vai trắng tuyết đều bị trêu đùa, khiến cơ thể không tự chủ mà run lên. Mấy cái đuôi không an phận luồn vào trong kimono, cọ xát.

Nhưng ánh mắt vẫn là bình tĩnh kiên định. Điều này càng làm Akashi thích thú. Rất dũng cảm, rất cứng đầu, càng kích thích tính chiếm hữu của anh.

Tựa cằm lên vai cậu, anh thoải mái tận hưởng mùi hoa anh đào dịu nhẹ phảng phất, ma mị phả hơi vào tai cậu khiến sắc đỏ lan dần.
- Tetsuya, cởi y phục.
Đôi mắt băng lam hơi mở lớn, xao động trong giây lát rồi trở về tĩnh lặng như ban đầu.

- Thứ Ngài có thể có được là cơ thể tôi, nhưng tôi sẽ không trao trái tim cho Ngài. Ngài có thể cưỡng ép, nhưng tôi tuyệt đối không phục tùng.
Khuôn mặt thanh tú như trước vẫn lạnh băng, nhưng hỏa hồ Thành chủ không khó để nhận ra đôi tay đang nắm chặt mép áo, vân vê lo lắng.

Anh thấp thấp cười, mân mê mái tóc băng lam mềm mượt.
- Vật còn dân chúng ?
Kuroko cảm nhận rất rõ ràng sự uy hiếp trong lời nói của anh. Cậu ôm lấy thân mình, khẽ run lên trước hàn khí và ánh mắt nguy hiểm từ đằng sau của người kia.

- Chẳng phải Ngài đã có phu nhân rồi sao ? Sao lại trêu đùa tôi như vậy ?
Ngón tay người kia không nhanh không chậm trượt trên làn da trắng sứ, làm người kia thêm run rẩy. Hơi nóng phả sau gáy càng làm sắc đỏ lan rộng.

Chú cáo băng lam đột ngột bị kéo xuống, không kịp phản ứng gì. Anh ôm lấy cậu, để đầu cậu gối lên tay mình, ngắm nhìn lớp mặt nạ lạnh băng. Thật khiến anh muốn làm cậu tự tay gỡ lớp mặt nạ đó xuống.
- Vì nhàm chán, vì hứng thú nhất thời, vì thương hại, vì dục vọng... Ta vẫn đang tìm một cái lý do để làm Tetsuya hài lòng mà ở yên bên cạnh ta.

Cậu có chút bần thần, đôi mắt băng lam xoáy sâu tức giận nhìn lên người đang trêu đùa mình. Dám đối diện với Thành chủ bằng ánh mắt đó, quả thật là gan trời. Nhưng anh lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt đó.
- Ta mệt rồi. Ngủ đi.
Kuroko thực không biết phản ứng sao với loại tình huống này nữa. Thành chủ, người vừa nãy còn uy hiếp cậu, giờ lại dùng cả tay và đuôi ôm lấy cậu mà an giấc.

Nhìn Thành chủ lúc này, không còn thấy cái đáng sợ thường ngày nữa. Không hề có chút đề phòng, hẳn là anh nghĩ cậu không đủ khả năng gây nguy hiểm cho anh ? Hay là, dù có biểu hiện loại biểu tình thoải mái đó, anh vẫn là đa nghi và luôn cảnh giác với tất cả ? Nhưng cậu lại có cảm giác, người này dù có cả vạn người vây quanh, vẫn luôn cô độc.

Cảm giác thật ấm áp, làm cậu đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Nhưng, chẳng phải kia là sắc đỏ cậu căm ghét nhất sao ? Kia chẳng phải người đã lấy tính mạng của những người vô tội ra mà uy hiếp cậu sao ? Đừng mềm lòng, Tetsuya. Nếu không, sẽ có ngày ngươi bị chính màu sắc kia nuốt chửng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai nhảy múa trong căn phòng lớn, chơi đùa trên thân ảnh kiều diễm còn đang say ngủ, khiến hàng lông mi dài rợp khẽ lay động.
Akashi khoác lên mình chiếc áo choàng rực đỏ, nhìn chú cáo băng lam khẽ cựa mình.

Đưa tay khẽ chạm vào bên má ửng hồng, cảm giác ấm áp làm anh quyến luyến. Nhẹ giọng đánh thức cậu, anh không hề biết thanh âm của mình có biết bao nuông chiều.
- Tetsuya, dậy nào.
Kuroko thuộc diện ngủ rất say, và thời gian để đầu óc lấy lại tỉnh táo cũng khá dài. Thế nên, trong lúc vẫn còn ngái ngủ, cậu không hề ý thức được rằng mình đã ôm lấy bàn tay của Thành chủ mà ma sát.

Đến khi nhận ra, cậu chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Anh nhếch môi, thừa cơ áp cậu nằm lại xuống giường, ngón tay chậm rãi vẽ những đường nguệch ngoạc từ cổ xuống ngực. Đuôi cọ lên má cậu.
- Nói xem, nguyên nhân của hành động vừa rồi có thể là gì ? Không phải là do Tetsuya có tình ý với ta chứ ?

- Không có.
Chú cáo băng lam nhanh chóng đắp lại chiếc mặt nạ vô cảm, lạnh lùng phủ định. Hỏa hồ Thành chủ nhếch môi, cúi xuống tạo thêm một dấu đỏ trên cổ cậu, rồi bước ra khỏi phòng.
- Ta đợi ở thư phòng.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu mới một hơi thở phào. Dù khi tiếp xúc mặt lạnh băng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhất là khi bị đụng chạm da thịt. Dù gì việc thân cận với con người đáng sợ kia cũng không thể nói quen là quen được.

Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Bước ra ban công, Kuroko để mặc cho cơn gió tinh nghịch cuốn trôi đi những lo lắng trong lòng. Bên dưới kia là một khu vườn rộng lớn rực rỡ sắc màu, khiến cậu có chút phấn khích được đến gần chiêm ngưỡng.

Tâm trí cậu đã tạm yên, chú cáo băng lam quay lại phòng khoác lên mình bộ y phục mới. Ý thích của Thành chủ cũng thật kì lạ. Rõ ràng cậu là nam nhân, lại bị bắt mặc y phục của nữ nhân như vậy. Chạm vào những dấu đỏ mà Thành chủ tối qua để lại, cậu bất giác nhớ lại những vuốt ve khiêu khích của người kia. Rốt cuộc, anh là muốn gì ở cậu ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lâu quá đấy Tetsuya.
- Tôi xin lỗi...
Kuroko phải nói là khá ngạc nhiên khi Akashi có thể nhận ra sự xuất hiện của cậu. Rõ ràng là mở cửa rất khẽ, lại còn ở đằng sau lưng Thành chủ mà...

Cánh cửa mà cậu mới vừa đi qua không phải cửa chính mà được giấu rất khéo trên bức tường sau lưng Thành chủ. Cánh cửa trực tiếp nối thẳng từ phòng cậu đến thư phòng của anh, nhờ đó mà cậu không cần đi qua lính canh để vào bằng cửa chính nữa. Rất giống tình nhân bí mật gặp nhau.

"Tình nhân sao ?... Chắc không phải đâu..."

Thành chủ tiếp tục làm việc mà không nói thêm gì, làm cậu có chút mất tự nhiên, chân tay thừa thãi không biết nên làm gì. Nhưng mà đối với chú cáo băng lam, trong tất cả các phòng, thì thư phòng này chắc chắn là tuyệt nhất. Những giá sách đồ sộ xung quanh phòng ngay lập tức có được sự yêu mến của cậu.

Những quyển sách đã ngả màu năm tháng, nhưng không hề bám một hạt bụi, chứng tỏ chúng được bảo quản rất kĩ. Những quyển sách binh pháp, quản dân trị nước được ghi chép từ ngàn năm, mang giá trị lịch sử. Có cả những tác phẩm văn học đặc sắc của những tác gia lớn, mang theo những bài học sâu sắc cho hậu thế. Đúng là một căn phòng giá trị.

Cậu không biết là mình đã mỉm cười suốt khi lướt qua bìa của những cuốn sách trên giá vì háo hức muốn được thưởng thức chúng. Dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng lại thực xinh đẹp, lọt vào mắt Thành chủ, khiến anh không thể ngó lơ thân ảnh kia.

- Tetsuya thích sách ?
- Vâng, xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào chúng... Nhưng tôi có thể đọc chúng không ?
Một nụ cười như có như không thoáng qua trên môi Thành chủ. Đặt câu hỏi với anh như vậy, cậu là người đầu tiên. Những kẻ khác đều là sợ anh không vừa lòng mà không dám mở miệng.

Anh đưa tay lên ra hiệu cho cậu tiến lại, kéo cậu vào lòng rồi lại nghịch nghịch mái tóc băng lam, cất giọng yêu chiều.
- Nếu muốn, Tetsuya cứ tùy tiện đi.
- Nếu được vậy, thực cám ơn ngài. - Nụ cười xinh đẹp lại hiện lên trên đôi môi anh đào, khiến Akashi vô cùng hài lòng. - Vậy, khu vườn dưới kia, tôi có thể xuống đó không ?

Kuroko đương nhiên biết cơ hội được đọc những cuốn sách này với cơ hội được xuống dưới kia là khác xa, nên giọng nói có chút ngập ngừng. Cộng thêm ánh mắt chằm chằm của Thành chủ, mà cảm xúc trong đó lại không rõ ràng, càng làm cậu thấy cứng nhắc.
- Nếu Ngài không đồng ý thì... Um !

Hỏa hồ Thành chủ thỏa mãn liếm liếm vài vòng quanh vết cắn vừa mới tạo trên cần cổ trắng tuyết, cảm nhận hơi thở run rẩy phả vào cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cứng nhắc. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng anh biết cậu đang vô cùng khó chịu. Khó chịu nhưng lại không thể làm gì, anh là người luôn muốn khiến kẻ khác ức chế như vậy.

- Tetsuya sẽ không trốn đi chứ ?
- Chẳng phải... tôi có trốn đi, nếu muốn Ngài sẽ bằng mọi cách bắt tôi lại sao ? Tôi đâu đủ khả năng để qua mặt được Thành chủ.
- Trả lời hay đấy. - Thành chủ sủng nịch vuốt ve đôi gò má ửng hồng. - Nếu đã biết vậy, Tetsuya cứ tùy ý. Cẩn thận một chút, những kẻ đột nhập trái phép không hiếm.
- Vâng, cám ơn Ngài...

Akashi cảm thấy mình hiện tại giống như đang chiều chuộng người yêu vậy, mấy hành động dịu dàng này trước đây anh chưa từng thể hiện với ai khác, ngay cả người gọi là Thành chủ phu nhân. Dường như những việc anh làm đều là để làm hài lòng cậu. Mặc dù có thể ép buộc, dù cho anh thực sự khao khát Kuroko, anh vẫn là muốn để cậu tự nguyện sa vào vòng tay mình.

- Thành chủ, Ngài còn phải làm việc. Tôi không làm phiền Ngài...
Đống giấy tờ quan trọng trên bàn đã không còn chút trọng lượng nào khi chú cáo băng lam ở đây. Cảm giác ôm cậu trong vòng tay thực thoải mái, nên Thành chủ cứ thế tận hưởng thôi.
- Tetsuya cứ ngồi yên, không cần quan tâm tới việc của ta.

Cái này, không quan tâm sao được chứ ?... Kuroko trong thâm tâm gào thét. Loại tư thế này, chẳng phải là tình nhân âu yếm nhau sao ?
- Thành chủ, Ngài không thích nữ nhân sao ?
- Không.
- Vậy là Ngài thích nam nhân ?
- Không.
- Tôi là nam nhân.
- Ta biết. Có gì bất thường sao ?

Bất thường ? Đương nhiên là có rồi ! Cái cuộc nói chuyện vừa rồi đều là bất thường !
- Tại sao Ngài lại giữ tôi lại ?
- Ta vẫn đang tìm lý do.
Chú cáo băng lam khẽ thở dài. Nhìn Thành chủ lúc này thật giống một đứa con nít. Mấy cái đuôi cọ cọ vào người cậu, giống như chó con đang lấy lòng chủ nhân vậy...

Chó con...

- Tetsuya trong đầu đang nói xấu ta phải không ?
- Sao Ngài biết ?
Akashi chỉ là suy đoán, nhưng Kuroko lại rất thản nhiên khẳng định, khiến anh có chút đứng hình. Nếu là kẻ khác thì sẽ chối bay chối biến rồi.
- Tetsuya nói vậy không sợ chết ?
- Người nào cũng ham sống sợ chết cả, chỉ khác ở chỗ đối mặt với cái chết thế nào thôi. Những người nói cái chết chẳng là gì to tát, thật ra là đã chán nản cuộc sống này rồi.

- Vậy sao ?
Hỏa hồ Thành chủ mỉm cười. Nói chuyện với Kuroko quả rất thú vị.
- Vật là Tetsuya đã chán cuộc sống này ?
- Rất chán. Một cuộc sống không tự do, không bình đẳng, chiến tranh, đầy nỗi lo sợ... là một cuộc sống không đáng sống.

- Nếu vậy, - Chú cáo băng lam thoáng thấy nụ cười xảo quyệt, chưa kịp suy đoán gì đã bất ngờ bị đè xuống bàn, hai cánh tay bị giữ chặt bởi đôi tay của người kia. Mấy cái đuôi bao vây xung quanh như chặn mọi lối thoát của cậu. - nhớ lấy Tetsuya, em là người đầu tiên dám vô lễ với ta như vậy, cũng là người đầu tiên còn sống sau khi đắc tội với ta. Ta sẽ không giết Tetsuya đâu. Dù cho em có muốn chết đi chăng nữa, ta vẫn sẽ bắt em tiếp tục cuộc sống này. Lúc em được phép chết chính là lúc ta chết.

Kuroko mê man nhìn người phía trên, não vẫn chưa xử lí xong lời nói vừa rồi của Thành chủ. Đôi mắt ruby hiện giờ tràn ngập sắc xanh của cậu, hai màu sắc đối lập tưởng như tương khắc, nhưng lại hài hòa đến kì lạ.
Akashi ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì khó chịu của người dưới thân, đôi môi anh đào hé mở, khiến tâm anh như lửa đốt.

Trước đến giờ, anh muốn gì là luôn giành cho bằng được. Hiện tại, anh thực khao khát muốn nếm thử mùi vị của đôi môi kia. Và anh đã không kiềm chế lại ham muốn đó.
Cậu giãy giụa chống cự, nhưng lại không thể ngăn bản thân bị nhấn chìm vào khoái cảm do nụ hôn mang lại.

Chiếc lưỡi ranh mãnh kia luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại đang muốn thụt lùi kia, âm yếm mà ma sát. Đôi lúc còn sủng nịch cắn nhẹ lên môi dưới. Bạch dịch không kịp nuốt, trào ra từ khóe miệng, chảy dọc xuống cổ, đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Thành chủ ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ, biểu tình bất lực, đôi mắt băng lam được phủ thêm làn nước, càng thêm trong suốt, lấp lánh như ngọc.

Chỉ khi người bên dưới sắp cạn dưỡng khí, hỏa hồ Thành chủ mới buông tha cho cậu. Anh hài lòng ngắm nhìn thành quả vừa tạo ra, thích thú với vẻ mặt oán hận ửng đỏ của cậu. Nở nụ cười ranh mãnh, Thành chủ một lần nữa cúi xuống, làm cậu khẽ giật mình. Anh phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm, thì thầm ma mị.
- Tetsuya, tuyệt đối không được quên, em là của ta.
____________________________________________________________________________
[Hết chương III]
Một tuần nữa thi mà giờ vẫn phởn như đúng rồi. Trong giai đoạn nước rút này chắc cũng không ai lên wattpad như Yuki đâu ha :V Dù vậy Yuki cũng muốn gửi đến các bạn năm nay thi đại học sẽ làm bài thật tốt, đạt được kết quả cao và đậu được trường mình muốn nha.
Love,
Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com