Truyen30h.Com

[AkaKuro] Kitsune no ai

Chương X

Akahana_Yuki_99

- Quào, quả là một cảnh sắc ấn tượng đấy.

Akashi cùng Kuroko nắm chặt lấy tay nhau đứng trên mái ngói đỏ tươi của ngôi đền khi xưa, những chiến hữu của họ cũng tập trung quanh đó, cùng hướng mắt về một hướng. Tuyết vẫn trắng xóa dưới mặt đất, còn bầu trời trên cao kia đã không còn trong xanh. Bầu trời đang dần nứt ra thành từng mảng, từ giữa những khe nứt tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

Cuộc đảo chính đã diễn ra gần ba chục năm, mà đối với những người ở trên tầng mây kia thì cũng chỉ là một tháng. Một cuộc chiến diễn ra trong âm thầm. Những hành động giao chiến lại là phá hoại, lại như nhát gan, chẳng dám đường đường chính chính ra mặt. Nhưng mà cái gì cũng là lựa theo thế thời, quân số ít ỏi, thì cách đánh cũng là dựa theo lực lượng như vậy, cùng độ tài trí của những người tham gia.

Suy cho cùng, bên trên có biến, chịu khổ cực nhất vẫn là người dân. Tiết trời khi thì hạn hán triền miên, khi thì bão giông lũ lụt. Đất đai khô cằn, nhiễm mặn, không còn khả năng trồng trọt. Đồi núi hoang vu, cây cối không xanh nổi. Bệnh dịch hoành hành, vật nuôi chết dần, mà con người cũng không sống được. Bá tánh lầm than, tiếng than khóc vang lên tận trời xanh, khuấy đảo thế thời.

Mà hiện tại, trận chiến đã tới hồi kết rồi, không nhanh như một cái chớp mắt, cũng không phải là kéo dài đến nhàm chán. Cột chống trời không còn, bầu trời cư nhiên sẽ sụp đổ. Thế gian này sẽ trở lại thuở ban đầu, không có nhân gian, không có mặt trời cùng mặt trăng, không có biển rộng sông dài núi cao cây cối xanh tốt, không có cả những yêu ma cùng thần linh thuộc về nhân gian. Chỉ còn lại những thần tiên thuộc về bầu trời kia, nhưng cũng không còn sung túc như lúc trước.

- Chúng ta đã làm ra một kết thúc vượt mức tưởng tượng rồi nhỉ?

Lam hồ khẽ cười, nhưng lại không có sự vui vẻ. Trong mắt cậu chỉ toàn chứa tan vỡ cùng đau thương, vì những gì mình đã phá hoại, những gì mình đã giết chóc, những gì mình đã ích kỷ với tới. Ai mà nghĩ tới, họ sẽ âm thầm mà đi phá cột chống trời, việc có thể hủy diệt cả nhân gian chứ. Nhưng những người đã đứng về phía họ, dù không nhiều, thì cũng đều hiểu rằng họ không tàn nhẫn đến thế. Nhưng cũng lại không phải là không tàn nhẫn với chính bản thân mình.

- Thế nên đã đến lúc chúng ta nên đi rồi nhỉ?

Akashi đặt lên trán Kuroko một nụ hôn. Tất cả những ký ức từ 100 kiếp cứ thế lướt qua đầu, chậm rãi và rõ nét. Có những ký ức hạnh phúc, cũng có những ký ức đau khổ, sau cùng cũng sẽ theo họ biến mất khỏi đất trời này như chưa từng tồn tại.

- Xin lỗi Kitsu... Giờ lại để ngươi một mình rồi.

Yêu hồ ngàn đuôi cứ thế trầm ngâm, quả thật nó trước giờ chưa từng ở một mình. Giờ nói nó đi theo hai người họ cũng được, nhưng nó cũng lại muốn ở lại. Dù gì sau này cũng có nhiều việc phải làm, nhiều thứ cần xây dựng lại, tất sẽ có việc cần đến nó. Với lại, nó tin rồi sẽ đến lúc hai người họ trở lại, tìm đến nó, ôm lấy nó, như bây giờ.

Lúc tính đến việc phá hủy cột chống Trời, cả hai đều đã nghĩ tới cách để vá lại bầu trời rồi. Và có  thể đó lại là cách duy nhất để hai người có thể ở cạnh nhau. Chỉ là, cũng còn một chữ "có thể".

"Dù sao cũng chỉ có một cách, vẫn là nên thử đi."

"Cũng đỡ hơn hiện tại. Thực hiện rồi... dù có không được ở cạnh nhau thì cũng không có cảm nhận được..."

Nói về cách vá trời, nghe nói, lấy hai người có linh hồn đồng điệu, dùng cơ thể phân rã ra thành nhiều mảnh, nhập vào sông núi cỏ cây, dùng linh hồn để vá lại những vết nứt trên cột chống Trời và bầu trời. Cũng chỉ là nghe nói, trước đây đã từng có trường hợp dùng cách này, nhưng hiện tại cũng chẳng biết được sự việc đó có thật không.

Cơ thể bị phân rã cũng không sao, chẳng qua... sẽ trải qua đau đớn điên cuồng. Nhưng đau đớn vật lý đến mấy cũng sẽ qua thôi, cái chính là linh hồn. Linh hồn trong quá trình này có thể còn nguyên vẹn, cũng có thể bị phân rã, tùy vào ý chí của người đó, mạnh mẽ hay yếu ớt, khát cầu sự sống hay là muốn mãi mãi tan biến vào thinh không. Hướng đi sau đó của linh hồn, lại càng phức tạp. Có thể sẽ lại nhập luân hồi, có thể sẽ mãi hòa vào đất trời như thế, không còn ý thức, không có ký ức, không nhận ra chính mình còn tồn tại. Trường hợp được trở lại luân hồi, nếu linh hồn không nguyên vẹn cũng không sao, chờ đợi là được, chỉ là lâu hơn một chút. Linh hồn được xuống Hoàng Tuyền rồi, theo nghi thức, sẽ uống Mạnh Bà thang, rồi đầu thai một kiếp mới, cũng là quên đi hết tất thảy.

Tính toán tới lui như thế, tình huống xảy ra thật nhiều như thế, cũng chỉ vì muốn một lần được lướt qua ái nhân, dù chỉ một thoáng. Nếu may mắn mà cả hai đều nhập luân hồi, có thể gặp lại, cũng có thể cơ hội lướt qua nhau cũng chẳng có. Gặp lại rồi, chưa chắc tình cảm sâu nặng này lại tiếp tục đơm hoa. Chẳng biết có được gặp lại, chẳng rõ có nhớ nhau, nhưng chấp niệm này lớn đến thế, cuối cùng cũng đành phó mặc vào cái gọi là định mệnh.

"Nếu được nhập luân hồi, dù không còn ký ức, ta nhất định sẽ vẫn đi tìm em."

"Cái đó không được. Khi đó mà em không được nhập luân hồi nữa thì biết phải thế nào. Nếu có cơ hội sống tiếp, nhất định phải sống thật tốt."

"Không có em sao có thể gọi là sống tốt."

Kuroko dù nói thế, nhưng cũng một lòng muốn nhập luân hồi để tìm kiếm lại Akashi. Akashi dù nói thế, vẫn ý thức được đến lúc đó chưa chắc mình đã nhớ đến duyên nợ này. Chỉ là, cả hai đều ước mong một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

Giữa biển người mênh mông, gặp nhau nhìn nhau cười một cái, đều là bởi duyên phận. Kiếp trước năm trăm lần ngoảnh đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần thoáng lướt qua nhau. Nếu vậy, để mà gặp được nhau, cần bao nhiêu cái năm trăm lần mới đủ. Để mà có duyên kết thành tri kỷ, không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

- Kitsu, lần này nhờ ngươi cho bọn ta mượn hình dạng một chút. Xin lỗi, lại phải để ngươi chứng kiến việc này gần đến như vậy.

"Có sao đâu chứ... Như vậy càng tốt. Như vậy ta lại càng nhớ rõ được hai ngươi. Ta sẽ chờ. Bao nhiêu năm cũng được. Ta sẽ tìm. Dù có tốn bao nhiêu công. Khi tìm được rồi, sẽ giúp hai ngươi tìm lại được nhau."

- Cám ơn... Kitsu, cám ơn rất nhiều...

Sau đó, mắt tất cả người dân là nhìn thấy một bóng Yêu hồ ngàn đuôi vô cùng khổng lồ bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Rồi bầu trời trở lại bình yên vốn có, trong xanh không còn nứt vỡ, sáng ngời như nó vốn dĩ như vậy. Mọi người đều ca tụng Yêu hồ ngàn đuôi, gọi nó là Đấng cứu thế, là Thần bảo hộ, thờ phụng nó, thỉnh cầu nó. Chỉ có chính Yêu hồ mới biết được, mới tận mắt chứng kiến Đấng cứu thế thực sự tự mình phân rã cơ thể, dùng linh hồn vá lại bầu trời. Trước khi tan biến, hai người họ còn nhìn nó mỉm cười, nói lời hẹn gặp lại. Có lẽ suốt đời này Kitsu cũng không thể quên được ánh mắt của hai người, là ánh mắt như chứa đựng trong đó tất cả khát vọng bình yên và hạnh phúc của cả thế gian.

Bầu trời trở lại rồi, nhưng tất thảy đều không còn như xưa nữa. Vị ở trên cao kia, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả từ những hành động của mình, giờ lại tự suy nghĩ về những sai lầm không đáng có. Những chiến hữu của Hỏa hồ và Lam hồ cùng nhau tái tạo lại thế gian, lưu truyền những câu chuyện về hai người họ, về cả sự tàn phá và công lao cứu thế, về tình yêu đầy đau đớn nhưng vẫn thật đẹp, tựa như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa Hoàng Tuyền. Kitsu không còn giữ sức mạnh quá lớn, tự chọn cho mình một hình dáng tiểu hồ ly, tới tìm Mazuyumi, cùng xây dựng lại một Akayuuki không quá phồn vinh như trước, nhưng vẫn đầy đủ ấm no.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa lòng Tokyo rộng lớn giàu có, có một ngôi đền nhỏ xinh. Nơi này nhìn vào vô cùng thích mắt. Mái ngói đỏ tươi thấp thoáng giữa cây cối xanh tốt, trên mái hiên treo hàng chuông gió lanh canh vui tai. Trước đền là một khoảng sân rộng thoáng đãng, sau đền là hai hàng anh đào luôn rực rỡ và mùa xuân. Nhưng nơi đây lại rất vắng người. Lâu lâu mới có khách du lịch vô tình lạc tới, nhưng cũng không trở lại lần thứ hai. Có lẽ vì xung quanh đây không có dân cư. Mà hai vị thần được thờ phụng ở đây thì không có nhiều người biết đến.

Vào một sáng đầu xuân, có hai thiếu niên lạc bước đến ngôi đền này. Hai người hôm nay rủ nhau chạy bộ. Thật ra hẹn nhau là còn có mấy người nữa cơ, nhưng mà có lẽ vì vừa mới kết thúc kỳ nghỉ đông nên còn lười biếng. Cuối cùng chỉ có hai người.

- Nơi này đẹp thật đấy. Nhưng tại sao lại không thấy ai cả nhỉ?

- Nhưng trong đền không bám bụi, ngoài đền không có lá khô. Hàng anh đào này cũng thật xanh tốt. Chỉ là không nhìn thấy người chăm sóc.

- Akashi-kun, chúng ta đi dạo một vòng trước đi. Có khi lại nhìn thấy ai đó.

- Được. Đi thôi Kuroko.

Sau đó, hai người họ từ đầu tới cuối cũng không gặp được ai cả, chỉ có một tiểu hồ ly bộ lông hung đỏ, không biết từ đâu chạy ra, quấn quýt dưới chân Kuroko. Hai thiếu niên cùng một tiểu hồ ly cùng nhau đi tham thú toàn bộ ngôi đền, còn cầu phúc trước hai bức tượng Thần hồ ly bên trong đền nữa. Có lẽ rất hiếm khi cả hai thấy được một nơi hợp với mình đến vậy, vừa yên tĩnh lại trong lành, lúc này lại có thể ngắm anh đào khoe sắc cả ngày, bản nhạc mà những chiếc chuông gió tạo ra cũng rất vui tai, lại còn có một tiểu hồ ly đáng yêu. Vì vậy mà Akashi cùng Kuroko dường như lại quên mất cả thời gian, ở trong đền từ sáng sớm đến tận xế chiều, bị cái bụng biểu tình mới tính đến chuyện về nhà.

- Hồ ly nhỏ, bọn ta phải về mất rồi.

Tiểu hồ ly như nghe hiểu được, không có hăng hái nhảy nhót như trước, mà nhẹ nhàng đến cọ cọ vào lòng hai người như muốn nói tạm biệt.

- Đừng lo. Khi nào đó bọn ta sẽ lại đến. Nơi này đẹp như vậy, về rồi sẽ rất nhớ.

- Akashi-kun, hay đặt cho hồ ly nhỏ một cái tên đi. Có thể gọi là...

- "Kitsu"

- "Kitsu"

...

Vừa rồi, là hai bọn họ cùng đồng thanh đó. Nói ra được cái tên cho tiểu hồ ly mà cả hai đều bị khiến cho ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm nhau mất một lúc lâu. Cho đến khi "Kitsu" nhảy nhảy lên, tỏ ra yêu thích cái tên vừa được đặt, Akashi và Kuroko mới lại tiếp tục màn tạm biệt hẹn gặp lại với tiểu hồ ly. Kitsu tiễn cả hai ra khỏi cổng, rồi chạy lên mái đền ngồi như thường ngày, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười nhìn hai thân ảnh thong thả dạo bước, đắm mình trong hoàng hôn vàng cam rực rỡ.

"Cuối cùng, cũng đợi được hai người. Akashi-san, Kuroko-san, chúc cả hai thật hạnh phúc."

- Tớ luôn thấy hai bức tượng trong ngôi đền đó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu. Cả tiểu hồ ly, à không, là Kitsu. Kitsu cũng mang lại cảm giác thật thân thuộc.

-  Có khi những cái cậu thân thuộc lại chưa từng xuất hiện ở kiếp này, mà lại ở kiếp trước đấy.

- Akashi-kun mà cũng tin vào những điều như vậy sao?

- Cũng tùy thôi. Nhưng mà thật trùng hợp, tớ cũng có cái cảm giác thân thuộc đó. Cảm giác, y như lần đầu tiên nhìn thấy Kuroko vậy.

...

________________________________________

[Hết]

Oa bộ này hoàn rồi nè!!! Trời ơi hoàn rồi nè!!! Hoàn thật nè!!! :)))))

Đầu tiên, cám ơn mọi người đã theo dõi bộ này cho đến cuối cùng, dành tình cảm cho nó cũng như cho Yuki. Điều đó chính là đóng góp rất lớn để bộ truyện được hoàn thành. Mong sau này tất cả mọi người đều tiếp tục yêu mến những đứa con khác của Yuki nhé.

Một lần nữa  cám ơn mọi người.

Hẹn gặp lại mọi người.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com