Truyen30h.Net

[ AkaKuro ] Phía sau lưng - Complete <3~

Chap 1: Ngày ấy,....thật muốn quay lại!

MikiFuen

Winter Cup kết thúc, Rakuzan cuối cùng cũng phải tạm biệt cái danh hiệu Hoàng Đế. Akashi đã thua nhưng ai cũng thấy vẻ mặt của cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn. Mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lùng nhưng ấm áp, Akashi ra về. A~, ban đêm thật là lạnh. Akashi ngắm nhìn bầu trời Tokyo rực rỡ ánh đèn đường ấy. Ai đó luôn miệng bảo mình là cái bóng nhưng đâu biết cậu chính là ánh sáng, là tia hy vọng của một người. Ngốc thật! Akashi cười một mình.
- Akashi-kun...
- Tetsuya, cậu không đi cùng họ hả?.....Đúng là cảm giác thua trận chẳng dễ chịu chút nào.
- Akashi-kun, cậu quay lại rồi. - Kuroko lại gần, bàn tay mềm mại sờ lên con mắt từ màu vàng chuyển lại thành màu đỏ. Ngốc, không được đâu, đừng có khóc. Tên ngốc này, sao lại dịu dàng đến mức nước mắt muốn tuôn trào vậy? - Akashi-kun, nếu mệt mỏi hãy quay lại, tớ luôn ở đây. - Đừng có giở cái nụ cười đó ra tên ngốc này. Haiz.........tớ quả nhiên thua cậu.
~Flashback~
- Câu lạc bộ sách đây!
- Nè, nè, mau gia nhập câu lạc bộ bóng chày đi.
- Nè, cậu có mê ảo thuật không?
Haiz....đầu năm học lúc nào cũng ồn ào. Kuroko dán mắt vào cuốn sách còn đọc dở rồi đi một mạch đến chỗ đăng kí câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cậu, trước giờ vẫn vậy. Chỉ có một người có thể nhìn thấy cậu nhỉ, cái con người ồn ào đó. Kuroko nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, "Ogiwara-kun, sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau trên sân đấu!"
Tuy quyết tâm là vậy nhưng cậu mãi vẫn chẳng được để ý. Nguyên nhân là gì? Mỗi ngày đều ở lại luyện tập đến mệt lử. Mọi kiến thức cơ bản đều thuộc làu cả rồi. Vậy mà cậu chẳng thể ném được trái nào vào rổ. Đêm nay cũng vậy. Kuroko vẫn ở lại trường để luyện tập. Tất cả là vì cái lời hứa với người bạn ấy.
- Ahhhh....................ma..........có......có.......ma..............
- Hử, Aomine-kun...?
- Cậu là.....
- Tớ là Kuroko Tetsuya. Aomine-kun, sao cậu lại ở đây?
- Tớ nghe nói phòng tập này mỗi tối đều nghe tiếng bước chân mà chẳng có ai. Có người nói mỗi đêm con ma đều xuất hiện.
- Ma?
- Hử....cậu cũng chơi bóng rổ sao? Hoá ra là cậu ở lại luyện tập à? Được rồi, tớ quyết định, từ nay sẽ tập cùng cậu.
- Thật hả?
- Thật.
----------------------------------
- Kuroko, em không hợp với đội bóng của trường đâu, thầy nghĩ em nên bỏ cuộc.
Phòng tập
- Tetsu, cậu đến trễ. Sao vậy? Mệt sao?
- Có lẽ, tớ sẽ không chơi bóng rổ nữa.
- Tại sao?
- Vì tớ thấy không hợp.
- Đùa à. Chẳng phải vì yêu bóng rổ nên ngày nào cũng tập đến đêm sao? Chỉ vì chưa thấy kết quả mà bỏ cuộc?

- Aomine, cậu ở đây à?
- A, Akashi, do mấy phòng tập kia đông quá.
- Ai đây? - Có lẽ đây gọi là tiếng sét ái tình hay cũng có thể gọi là tò mò chăng? Vì một điều gì đó, Akashi cảm thấy Kuroko rất có ích nhưng vấn đề là như thế nào thì cậu cũng không rõ nữa. Cặp mắt không có biểu cảm kia khiến Akashi càng tò mò hơn về những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé ấy.
- Cậu ấy là Tetsu.
- Chào cậu, tớ là Kuroko Tetsuya.
- Cậu có muốn lên đội một không?
- Hả? *Đồng thanh*
~End Flashback~
Akashi nhìn chằm chằm Kuroko. A, gương mặt này có chút thay đổi rồi. Nhưng, vẫn cứ ấm áp như vậy.
- Akashi-kun, xin đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy.
- Hâh, cậu vẫn chẳng thay đổi gì.
- Tớ đã thay đổi. Bây giờ tớ mạnh mẽ hơn xưa. Nhìn đi, đây là sức mạnh của tớ. *Gồng gồng*
- Có gì đâu chứ...=='
- Akashi-kun, tớ thật sự rất vui.
- Hả?
- Khi cậu nói tớ có ích, tớ thật sự rất vui.
~Flashback~
- Tetsuya cậu sao vậy?
- Akashi-kun....
- Nè, nghỉ ngơi chút đi.
- Akashi-kun......*Té*
- Tetsuya, cậu đừng có bất ngờ kéo quần người khác vậy chứ.
- Tớ có ích chỗ nào vậy?
- Hoá ra cậu bận tâm chuyện đó. Cái đó làm sao tớ nói được. Sao cậu không tự tìm đi. Thứ mà bản thân rất giỏi. Tétuya, tớ tin cậu sẽ không làm tớ thất vọng nhỉ.
- Cám ơn cậu!
--------------------------------------
Cái gọi là có ích ấy quả nhiên không sao. Kuroko tuy không phải là một thiên tài như những người kia nhưng cậu lại tìm được một kĩ năng cho riêng mình đó là cậu tập trung vào việc truyền bóng kết hợp với những mánh khoé của một nhà ảo thuật. Ban đầu các thành viên không thể nhận những đường chuyền ấy nhưng khi Kuroko tìm ra lỗi sai của nó và sửa lại thì những đường chuyền ấy tự nhiên mà đến tay của đồng đội. Quả không uổng công chờ đợi mà.

<Giờ ra chơi>
- Tetsuya, cậu đang làm gì vậy?
- Akashi-kun.....
- Sao vậy?
- Không. Tớ hơi ngạc nhiên.
*Cười* - Xoè tay ra
*Xoè tay*
- Cho cậu.
- Tớ đâu phải là Murasakibara-kun.
- Là quà mừng vì cậu có thể cùng gia nhập đội hình chính thức.
- Quà mừng với một viên kẹo sao? Akashi-kun, xin đừng quá keo kiệt như vậy.
- Vậy trả đây. *Giành lấy, bỏ vào miệng* - Akashi bất ngờ kéo đầu Kuroko lại, môi chạm môi không thể gần hơn nữa. - Quà mừng này thì sao?
-............- A, Kuroko đứng hình luôn rồi. Hai má đỏ quá. - Xin đừng trêu tớ.
- Tớ không có. Tetsuya, vì cậu rất có ích với tớ nên hãy ở bên cạnh tớ nhé!
*Gật* *Đỏ mặt* - Tan học gặp lại.
Akashi đi rồi Kuroko mới dám lấy tay sờ sờ lên miệng. Thấy sao? Ngọt lắm. Ngọt đến tan chảy.
~End Flashback~
- Akashi-kun....
- Sao?- Kuroko mạnh dạn hôn lên đôi môi ấy. Cảm giác như mới ngày hôm qua, cái nụ hôn kẹo đầu tiên ấy. - Tetsuya, tớ ghét đồ ngọt.
- Xin đừng nói dối.
- Có sao?
- Tớ biết Akashi-kun kể từ đó luôn giữ trong túi một viên kẹo chanh, mỗi ngày.
- Ha.....bị lộ rồi.
- Akashi-kun, chúng ta không thể sao?
- Chuyện gì?
- Trở về ngày ấy. - "Ngày ấy" phải, ngày ấy rất vui vẻ.
- Tớ không biết là cậu có thể nói ra những câu này.
- Vì Akashi-kun đang dần xa tớ.
Cả hai tạm biệt ra về. Đêm đó, Kuroko một mực bám theo Kagami cả đêm hại cậu không ngủ được hận không thể giết chết tên này. Còn Akashi sao? Dường như cậu đã nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy Tetsu ngồi trong chiếc lồng lớn. Cái cổ trắng ngần bị quấn băng, một bên mắt chảy máu, hai tay bị khoá chặt. Là gì ấy nhỉ? Nước mắt phải không? Tại sao Kuroko lại khóc? Đừng khóc, xin đừng khóc. Akashi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Có phải cậu ấy cảm thấy sợ hãi con người cậu không? Tetsuya,......Điện thoại reo, Akashi bắt máy.
- Alo....
- Akashi-kun
-  Tetsuya?
- Akashi-kun, mai cùng đi uống Vanila Shake nhé!
- Nè....- Ngủ mất rồi. Là nói mớ sao? *Mỉm cười*
Sáng hôm sau
- Akashi-kun.....sao cậu ở đây?
- Tớ theo lời mời của một ai đó rủ đi uống Vanila Shack
*Ngượng chín mặt*
*Cười* - Cùng đi nào, Tetsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net