Truyen30h.Net

[ AkaKuro ] Phía sau lưng - Complete <3~

Chap 3: Tớ sẽ chỉnh cậu

MikiFuen

"Không thể tin nổi. Có người dám cự tuyệt mình. Cái tên vô hình ấy dám tự tiện gạt tay mình, tự tiện bỏ đi mà không nói một lời. Dám tự tiện trưng cái bộ mặt đau khổ ấy trước mặt mình. Dám tự tiện không hạnh phúc khi nghe lời tỏ tình của mình. Tetsuya, cậu nghĩ cậu là ai hả?" Tội nghiệp. Sau cái phản ứng đó, bệnh tự kỉ của Akashi bộc phát mạnh hơn. Cậu cứ nhìn vào gương rồi tự chứng nhận vẻ đẹp trai của mình. Nhìn đống kết quả học tập rồi tự chứng nhận sự thông minh của mình. Cứ như vậy rồi đặt ra một đống câu hỏi là tại sao Kuroko lại cự tuyệt cậu? Cũng vì vậy mà Akashi đã quái dị lại càng quái dị.
- Akashicchi, cậu đừng có vừa đi theo tớ vừa cầm cây kéo rồi cười cái nụ cười quái dị đó chứ?
- Cậu nói ai quái dị *Cười*
- Tớ.....tớ quái dị. - Tội cho Kise. Không hiểu sao lại trở thành nạn nhân của Akashi. Cậu vô tình gặp Akashi trên đường, rồi khi cậu nói Kurokocchi hẹn cậu đi xem phim thế là đột nhiên bị nguyên cây kéo phi thẳng tới. May là Akashi nương tay, không đụng đến mặt cậu. Không thì nghiệp người mẫu từ nay phải tạm biệt rồi. - KU......RO.......KO......CCHi......~ - Theo tự nhiên, Kise vừa gặp Kuroko đã la hét, chạy tới, ôm chặt. Rồi cảm nhận sống lưng lạnh lạnh, cậu quay lại. Sát khí, chắc chắn là sát khí. Akashi nhìn cậu, nụ cười kinh khủng với cây kéo trên tay. Kinh dị, còn hơn là phim kinh dị. Kise nhanh chóng thả Kuroko ra, tim đập thình thịch lo sợ.
- Akashi-kun, sao cậu lại ở đây?
- Tớ muốn coi phim.
- Cậu cũng coi phim sao? Tớ không biết là cậu cũng có sở thích bình thường đấy. - Aaaaaaaaa.......Kurokocchi, cậu cũng quá thành thật rồi. Akashicchi sẽ không mỉm cười mà giết Kurokocchi chứ? Kise cẩn thận quan sát Akashi, cậu ta rõ cười mà trong lòng thật sự không vui chút nào.
- Tớ cũng có sở thích bình thường.
- Vậy hả? Xem ra Akashi-kun vẫn là một học sinh bình thường như bọn tớ.
- Vậy chứ cậu nghĩ tớ là gì?
- Một kẻ lập dị. - Aaaaaaaaaaa............Kurokocchi, hôm nay không lẽ tớ phải mang xác cậu về sao? Kise đổ mồ hôi hột vì lời nói của Kuroko. Thật khiến người thấp thỏm không yên. Akashi cười, vai run run, sát khí. Kise nhìn rõ sát khí bao quanh cái con người nguy hiểm đó. Thật đáng sợ! - Akashi-kun, vé xem phim của cậu đâu?
- Không có.
- Làm sao đây? Tớ chỉ có hai vé thôi.
- Vừa đủ. Tớ với cậu vào thôi.
- Nhưng.......- Kuroko bị Akashi lôi vào rạp, bỏ Kise bơ vơ lạnh lẽo ngoài đường. Tội nghiệp, quá ư là tội nghiệp. Tự nhiên bị lôi đi, Kuroko không biết nên làm gì. Vào trong, Akashi mua một bịch bỏng ngô lớn, hai ly Vanila Shake rồi lôi cậu vào rạp chiếu phim. Ngồi vào chỗ, cả hai im lặng chẳng biết nói gì.
- Sao lại rủ Kise đi coi phim.
- Tớ không có rủ.
~Flashback~
- Kuroko, cho em này.
- Dạ?
- Chị có hai vé xem phim. Em muốn rủ ai đi cùng thì rủ. Lâu lâu thư giãn tí.
- Kurokocchi~
- Kise-kun...
- Vậy là sao chứ? Cậu đi xem phim mà không rủ tớ. Sao lại như vậy? Không biết. Cậu phải rủ tớ cơ. Không chịu, rủ tớ đi cùng cơ. - Vì quá phiền phức, Kuroko đành đưa cho Kise.
~End Flashback~
- Akashi-kun, cậu cười đáng sợ quá. - Không đáng sợ được sao? Tên Kise dám bám theo Kuroko của cậu. Dám tự tiện đòi đi xem phim cùng. Có nên cắt tên đó cho chừa không nhỉ?
Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu. Là một bộ phim ma 3D. Tiếng la hét ầm ĩ không ngừng. Chỉ có chỗ Kuroko với Akashi là im ắng lạ thường. Hoá ra, coi giữa chừng, Kuroko đã lăn ra ngủ hồi nào không hay. Còn Akashi, cậu nhìn chằm chằm vào con ma đang chui ra mà chẳng chút phản ứng. Tay cầm kéo như chuẩn bị cắt luôn bộ tóc của con ma ấy. Nhìn sang bên cạnh, thấy Kuroko ngủ như chết, cậu mỉm cười. Rõ ràng là đi coi phim vậy mà lại lăn ra ngủ say như vậy. Akashi mỉm cười. Có lẽ cũng vì cái sự ngốc nghếch, đơn thuần này mà cậu đã vô tình bị cuốn hút. Akashi lấy tay lau vết kem trên khoé môi Kuroko rồi đưa vào miệng, mỉm cười, ngọt đến lạ lùng.
- Akashi-kun, xin cậu đừng hành động biến thái như vậy? - Thật ra, cậu đã tỉnh từ khi cô nhóc bên cạnh la hét, kéo lấy áo cậu muốn rách nhưng không thể mở mắt vì cậu cảm nhận được ánh nhìn của Akashi. Đến khi chịu không nổi, cậu đành phải mở miệng. Nào ngờ, đôi môi bị chiếm đoạt. Akashi hôn cậu. Không để cho cậu kịp lấy hơi thở. Akashi hôn sâu đến nỗi toàn thân Kuroko rã rời, không có chút sức lực để phản kháng. À không, thật ra cũng không muốn phản kháng. Kuroko cũng khẽ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấy. Bất ngờ, Akashi rời khỏi, kéo tay cậu ra khỏi rạp. Akashi cứ kéo Kuroko đi mà chẳng biết nên đi đâu. Kuroko đột nhiên đứng lại.
- Sao vậy?
- Không..... - Akashi định đi tiếp thì Kuroko vòng tay ôm lấy Akashi. Cái ôm chặt từ phía sau. Akashi có chút bất ngờ, không biết nên làm gì. - Tớ.......Akashi-kun......tớ không ghét cậu. Tớ không ghét nụ hôn lúc nãy.
Sau đó thì sao nhỉ? Chẳng rõ. Chỉ là Akashi tâm hồn cứ lơ lửng. Cậu vui rõ mà cứ cố kiềm chế. Trời cũng chuyển tối. Cả hai nắm tay đi về. Đầu tháng một, trời lạnh buốt. Sống mũi Kuroko đỏ chót, Akashi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn choàng lên cổ cậu. Hơi ấm lan toả, cả hai im lặng bước tiếp. Đến trước cửa nhà, Kuroko cúi đầu rồi đi vào. Đợi cậu đi vào, Akashi mới bật chế độ điên loạn. Vốn là không thể kiềm chế thêm một phút nào nữa. Nhảy nhót điên cuồng, cười lớn cười nhỏ, câu nói cứ lặp đi lặp lại. Phải nói là, HẠNH PHÚC TRIỆT ĐỂ!!!!!

<Sáng hôm sau, Seirin$
- Kuroko, hôm qua cậu không đi xem phim với Kise à?
- Tớ bị Akashi-kun đoạt vé mất.
- Hèn gì, cu cậu bám lấy tớ khóc lóc, phiền chết được.
- Kise-kun thích Kagami-kun nhỉ.
- Điên à! - Nhìn từ xa, màu tóc đỏ nổi bật. Kuroko và Kagami dừng lại. Akashi tiến tới, nhìn Kagami. Cậu vốn không ưa cái tên có màu tóc đỏ như cậu, lại cứ bám theo Kuroko của cậu và còn.......cao hơn cậu.
- Akashi-kun....
- Kagami, cám ơn cậu đã chăm sóc cho Tetsuya của tôi. Nhưng mà, từ nay không cần nữa đâu?
- Cái gì?
- Tetsuya chính thức là người yêu của tôi rồi. Nên phiền cậu đừng bám lấy cậu ấy nữa.
- Gì? Là Kuroko bám tôi trước đấy.
- Đừng có ảo tưởng.
- Im đi, đồ lùn.
- Akashi-kun....
- Hả?
- Tớ....là người yêu cậu hồi nào vậy? - Cứng đơ. Cái gì đây? Cậu ta quên nhanh vậy sao? Mới hôm qua......
- Này Tétuya, cậu quên hôm qua cậu nói gì với tớ à.
- Không. Tớ không quên. Hôm qua tớ nói là không ghét cậu.
- Vậy sao còn hỏi?
- Tớ nói là không ghét chứ tớ không nói là thích. Akashi-kun, cậu còn đứng đó thì tớ với Kagami-kun trễ học mất. Tớ vào trường đây. - Kuroko ngây thơ vô tội vạ cứ thế bước thẳng mà không ngoái đầu lại. Chân mày Akashi giật giật, điên tiết mất. Kagami nhìn Akashi mà bật cười.
- Đội trưởng lùn à, Kuroko nói là không ghét cậu chứ không phải là thích cậu. - Kết quả là Akashi mỉm cười phóng cây kéo chỉ cách vài Centimet là giết chết thứ quý hiếm của một thằng đàn ông. Kagami à, đừng nên chọc vào ổ kiến lửa. Càng không nên chạm vào chiều cao và chọc giận Boss.

<Trong lớp>
- Kuroko, cậu lại học tập từ Tatsuya à?
- Himuro-san bảo tớ vậy đấy.
- Coi chừng có ngày tên lùn đó xử cậu đấy.
- Không có đâu. Akashi-kun dù không được bình thường nhưng rất thông minh.
- Câu trả lời.....không có liên quan. Với lại, nó càng có vấn đề đấy.
- Kagami-kun, em giỏi thật. Hết ngủ gật trong tiết tôi, ăn trong tiết tôi giờ lại nói chuyện một mình trong tiết tôi hả? Ra ngoài đứng cho tôi.
- Kuroko chết bầm. Sao lại vô hình đúng lúc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net