Truyen30h.Net

[AkaKuro] Remnant of the Last Two Lives (Tàn Dư Quá Khứ)

Chapter 1: Dawning Day

akateam

Chapter 1: Dawning Day

------------------------------

ĐẾ QUỐC RAKUZAN

1 Tháng Mười, 1024 BCE

Akashi Seijuurou cuộn lại bức tranh vải đang cầm trên tay, đặt xuống mặt bàn. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười tùy hứng trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Chiều tà buông xuống, mặt trời cũng dần tiêu thất về một phương trời xa. Ánh hoàng hôn ngoài cửa chiếu vào ôm lấy bóng hình Seijuurou, khắc đậm thêm nét huy hoàng trên mái tóc đỏ rực và đôi mắt cùng màu của hắn. Bộ đế bào màu đen thêu chỉ đỏ tinh xảo càng tô đậm thêm sự quyền quý. Từ ngày trở thành Đế vương Ma cà rồng đến nay, Akashi Seijuurou hắn vẫn luôn là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này.

"Ngươi," Seijuurou mở miệng cất lên một tiếng. Giọng nói hắn tuy không lớn, nhưng lại mang đậm quyền uy khiến người không thể không nghe theo.

"Đế vương," Tên lính đang gác bên cạnh nghe lệnh vội vàng xoay người bước ra trước mặt Seijuurou, cung kính cúi đầu chờ mệnh lệnh của mình.

Seijuurou vuốt ve cuộn tranh trên bàn, cảm nhận sự mềm mại của tấm vải đã sờn cũ. Do dự thoáng qua trong lòng hắn nhưng vĩnh viễn không lộ ra bên ngoài.

"Gọi Tư tế đến đây," là mệnh lệnh ngắn gọn của Seijuurou.

Tên lính trực bên cạnh gật đầu nhận lệnh rồi lập tức rời đi. Seijuurou hiếm hoi nhìn bóng lưng người nọ khuất đằng khỏi sảnh đường, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

Lệnh của Đế vương Ma cà rồng không ai dám chậm trễ. Không lâu sau, từ ngoài cửa, một ma cà rồng vận y phục sang trọng bước vào. Hoa văn trên y phục người nọ thể hiện cấp bậc người nọ trong đế quốc Rakuzan vốn dĩ cao quý vô cùng.

"Thưa Đế vương," Đứng trước Seijuurou, ma cà rồng nọ cung kính cúi đầu theo đúng nghi thức, chờ đợi người đối diện nói rõ nguyên nhân triệu mình đến đây.

Từ thời điểm người đối diện bước vào cửa, tay Seijuurou đã sớm rời khỏi cuộn tranh. Hắn ngồi thẳng lại đợi người nọ thực hiện lễ nghi với mình. Sau đó, dùng thanh âm vô thưởng vô phạt, vị Đế vương Ma cà rồng nhàn nhạt nói với Tư tế.

"Ngươi lập tức truyền lệnh xuống toàn thể đế quốc Rakuzan, một tháng sau, ta sẽ chính thức lập y làm Đế hậu, đồng thời gửi thư thông báo quyết định liên hôn với vương quốc Teikou."

Lời vừa nói xong, Tư tế lập tức sững người, nửa vì vui mừng, nửa vì không không dám tin những gì bản thân vừa nghe được.

Tất cả hành động của người trước mặt đương nhiên không thể lọt khỏi mắt vị Đế vương đầy quyền lực. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, khiến Tư tế cảm thấy rợn người.

"Tôi xin lỗi, thưa Đế vương." Tư tế cúi đầu nói để che đi thất thố. Từ từ bình ổn lại nhịp thở, Tư tế lập tức chấp tay. "Tôi sẽ lập tức truyền tin tốt đến toàn thể Đế quốc Rakuzan." Người nọ nói, dùng ánh mắt ẩn ẩn mừng rỡ ngước lên nhìn Đế vương toàn năng trước mặt mình.

Cuối cùng, ngài cũng đưa ra được quyết định chính xác.

------------------------------

[Rất nhiều năm sau]

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

Kuroko Tetsuya lắc nhẹ ly rượu trên tay, thoải mái tựa lưng vào chiếc cột trắng ngắm nhìn những người tham dự buổi tiệc. Buổi tiệc này được tổ chức dưới danh nghĩa của gia tộc Shiroki, cùng Tetsuya y vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào. Sự có mặt của y không được người trong gia tộc Shiroki hoan nghênh, Tetsuya đã là một nam beta, lại còn vô cùng mờ nhạt. Người ngoài không nhận ra sự hiện diện của y cũng là chuyện rất bình thường.

Y vẫn thích như vậy.

Lịch sử loài người tính đến thời điểm hiện nay được chia làm ba giai đoạn là Kỷ Sơ Nguyên, Kỷ Trung Kỳ và Kỷ Nguyên Mới, tức hiện tại.

Tồn tại trong thế giới chia hai giới tính chính là nam và nữ, Kỷ Nguyên Mới xuất hiện thêm ba giới tính phụ là alpha, beta và omega. Người trong Kỷ Nguyên Mới vì vậy được chia làm sáu giới tính, được định sẵn từ lúc người đó chào đời.

Trong xã hội, beta là thành phần đông đảo nhất. Họ như con người bình thường trước đây. Trí tuệ họ bình thường, sống và làm các công việc bình thường. Họ là nguồn lao động chính, làm đủ mọi ngành nghề trong xã hội.

Alpha chiếm số lượng khá ít, được xem là thành phần tinh túy của xã hội trong Kỷ Nguyên Mới này. Mỗi alpha sinh ra hoặc anh tuấn hoặc kiều diễm và mạnh mẽ, sở hữu đầy đủ bản lĩnh, thường trở thành thành phần lãnh đạo trong xã hội.

Ngược lại, omega thuộc vào tầng lớp vô cùng yếu ớt, số lượng hiếm hoi hơn cả quần thể alpha. Họ thường thiếu cả bản lĩnh lẫn sức khỏe, không có khả năng đảm nhận phần lớn công việc trong xã hội này. Tuy nhiên, có một điều khiến omega vẫn có thể tồn tại. Đó chính là sắc đẹp và khả năng sinh sản cực tốt của omega. Bất kể là nam hay nữ omega khi sinh con đều có thể duy trì được dòng gen tốt đẹp của người họ kết hợp cùng. Các đại gia tộc muốn duy trì dòng gen alpha ưu tú của mình vẫn thường tìm một omega, đặc biệt là omega thuần huyết để sinh người thừa kế. Cũng vì thế, omega đúng ra là giới dư thừa bị ghét bỏ lại trở thành những người được xã hội vô cùng trân trọng.

Tóm lại, trong xã hội alpha làm chủ và omega được người đời trân quý, beta chính là một tồn tại vô cùng tầm thường. Tuy nhiên, Kuroko Tetsuya cũng không phải là một beta tầm thường, y là một beta bị ghim bởi một alpha cao cấp đứng đầu một trong hai gia tộc lớn nhất hành tinh Seirin – gia chủ Shiroki Hoshiyo, người là em nuôi của y trên bề mặt pháp lý.

Từ nhiều thế hệ trước, đứng đầu hành tinh Seirin vốn dĩ là ba dòng họ – Kuroko, Shiroki và Haizaki. Trong số đó, gia tộc Kuroko là gia tộc danh vọng nhất, đồng thời cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh Seirin.

Tuy nhiên, đó chỉ còn là một quá khứ huy hoàng của gia tộc Kuroko mà thôi. Hơn hai mươi năm trước, gia tộc này đột nhiên gặp phải đại nạn, tất cả những người trong dòng họ nếu không đổi tên rồi một đi không trở lại thì cũng qua đời.

Kuroko Tetsuya là con trai duy nhất của gia chủ gia tộc. Nghiệt ngã thay, y sinh ra ngay giữa thời điểm gia tộc tan tác này. Gia tộc Kuroko cùng gia tộc Shiroki trong quá khứ từng có chút giao tình. Vì vậy, vị gia chủ phu nhân của gia tộc Kuroko liều mình đến gặp gia chủ đương nhiệm của gia tộc Shiroki lúc bấy giờ. Bà không cầu mong ông sẽ giúp cứu vớt gia tộc mình, chỉ cầu xin ông bảo vệ đứa con vừa mới chào đời đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Gia chủ gia tộc Shiroki là người trọng tình nghĩa. Ông dùng toàn bộ thế lực của gia tộc cứu lấy người cuối cùng của dòng họ từng cùng dòng họ mình quan hệ mật thiết, tức Kuroko Tetsuya. Hai vợ chồng ông thương tiếc sự mất mát của y, yêu thương y không khác gì con ruột. Tuy Tetsuya chỉ là một nam beta, thuộc giới tính tầm thường của xã hội thời đại Kỷ Nguyên Mới này, y lại nhận được sự thiên vị hơn cả một nữ alpha là Shiroki Hoshiyo, người đúng ra mới là con ruột của vị gia chủ gia tộc Shiroki.

Có lẽ là vì lý do ấy, sau khi hai vợ chồng gia chủ tiền nhiệm mất, Shiroki Hoshiyo lên thừa kế chức vị, cô vẫn thường không mấy mặn mà với Kuroko Tetsuya. Mâu thuẫn giữa họ tuy không đến mức công khai nhưng những ai gần gũi với gia tộc Shiroki không ai không biết đến mâu thuẫn này.

"Tôi thi thoảng cũng thích từ một nơi không bị ai làm phiền nhìn ngắm người khác."

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên từ bên cạnh. Tetsuya không nghĩ đến sẽ có người nhận ra sự hiện diện của bản thân. Thoáng giật mình, Tetsuya theo bản năng xoay người về phía phát ra lời nói.

------------------------------

ĐẾ QUỐC RAKUZAN

1 Tháng Mười, 1024 BCE

Chất lỏng đỏ đặt sệt chảy xuống từ chiếc bình được tinh chế tỉ mỉ, lấp đầy hơn nửa chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn. Mùi máu tanh tỏa khắp yến sảnh được hương thoang thoảng của hoa ly ly thuần khiết che đi, không xộc thẳng vào khứu giác khiến người khó chịu.

Trên bàn ăn, ngoại trừ chiếc bình và ly thủy tinh tinh xảo đựng máu, những món ăn với đầy đủ màu sắc cùng mùi vị được bày biện đẹp đến mê người. Tuy nhiên, Akashi Seijuurou đối với những thứ này không có bất kỳ hứng thú nào. Đối với ma cà rồng chỉ sống bằng máu tươi mà nói, những thứ thức ăn như của con người bất quá cũng chỉ là để trang trí cho đẹp mắt, thể hiện sự dư dả của chúng mà thôi.

Trong yến sảnh chỉ có mỗi mình Seijuurou, không khí âm u tĩnh lặng. Đế vương Ma cà rồng nhưng đối với cảnh này vô cùng hài lòng, hắn nhấp ly máu tươi trên tay mình, ánh mắt lộ ra tia hưởng thụ.

Phía cuối yến sảnh, cánh cửa đột ngột bật mở ra. Akashi Seijuurou nâng mắt nhìn người vội vã bước vào phòng. Đối phương tuy đi rất nhanh nhưng không đánh mất phong thái thanh lịch của mình. Seijuurou cũng không vì sự xuất hiện đột ngột của người kia mà cảm thấy phật lòng. Đợi khi người kia dừng lại trước cạnh bàn đối diện mình, Seijuurou ung dung nâng ly lên trước mặt người nọ, lên tiếng. "Tư pháp Thượng nhiệm, đến rất đúng lúc."

Người nọ cúi đầu trước Đế vương Ma cà rồng, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói. "Tôi vừa nhận được tin từ Tư tế rằng ngài sẽ lập người kia làm Đế hậu như một hình thức liên hôn đàm hòa với nhân loại, thưa Đế vương."

Seijuurou đặt chiếc ly trên tay xuống bàn, nhìn lại người nọ. "Cho nên?" Thanh âm hắn khiến câu nghi vấn không hẳn đã là câu nghi vấn, ánh mắt đỏ màu máu dò xét đối phương.

"Là thật sao?" Người kia thấp giọng tự hỏi. Ngoài mặt, Tư pháp Thượng nhiệm nói. "Tôi quen biết ngài nhiều năm như vậy, ngài vốn dĩ không phải là người sẽ đưa ra quyết định thế này, thưa Đế vương."

Ánh mắt Seijuurou thế nhưng không ẩn chứa giận dữ, ngược lại, ý cười pha chút mỉa mai hiện lên đâu đó bên trong. "Đó là do ngươi chưa biết rõ ta." Seijuurou ngắn gọn trả lời.

Người đối diện nghe vậy rơi vào trầm mặc.

"Ngài thật sự quyết định thành hôn với y sao?" Tư pháp Thượng nhiệm hỏi, ánh mắt tràn ngập tình tự phức tạp. Chuyện tình cảm của Đế vương, ma cà rồng này tự biết bản thân không nên xen vào. Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện không phải chỉ một câu 'không thể xen vào việc tư của Đế vương' liền có thể không để tâm. "Y nhưng là con người, là con mồi của ma cà rồng chúng ta." Tư pháp Thượng nhiệm khó khăn tìm câu đáp hợp lý cho mình. Lời từ tận đáy lòng, Tư pháp Thượng nhiệm cuối cùng cũng không nói ra được.

"Vậy thì đã sao? Ta là Đế vương, ta muốn lấy ai, kẻ nào có thể ngăn cản?" Seijuurou nhàn nhạt hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện mình. "Y là con người thì sao? Chỉ cần ta muốn, không gì là không thể."

Tư pháp Thượng nhiệm rũ mắt không nói thêm được lời nào. "Tôi không muốn ngài lấy tên nhân loại kia rồi vĩnh viễn đi nhầm đường", câu nói này vĩnh viễn không thể nào ra khỏi miệng.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

Đứng cạnh y là một người đàn ông, không, là một nam alpha vô cùng tuấn mỹ. Khí tức của alpha bao giờ cũng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó không phải là lý do Kuroko Tetsuya biết người nọ là alpha.

"Tôi tin là ngài đang làm phiền sở thích của tôi." Tetsuya theo phản xạ lùi lại một bước, giãn ra khoảng cách của y với người đột ngột xuất hiện kia. "Và tôi cũng tin là hai chúng ta không quen biết nhau chút nào cả, Thủ tướng Akashi cao quý của Liên tinh Teikou."

"Không quen thì làm quen là được." Akashi Seijuurou nhìn người đối diện, đôi mắt tràn ngập hứng thú. "Thạc sĩ Kuroko, cậu thật sự là một beta à?"

"Đó là một câu hỏi vô cùng nhạy cảm, Thủ tướng Akashi." Tetsuya nhìn đối phương nói. Dù gì đây cũng là hành tinh Seirin, không phải là hành tinh thủ đô Rakuzan – địa bàn của Chính quyền Liên tinh Teikou – y đâu cần phải kiên nể người đối diện. Dĩ nhiên, Tetsuya cũng hoàn toàn không để tâm đến mối quan hệ không tốt giữa y với cả hai vị đứng đầu hai đứng đầu hai gia tộc lớn nhất hành tinh này.

"Câu hỏi có nhạy cảm hay không với người trả lời là do người trả lời, không phải người hỏi." Lời đáp của Seijuurou tràn ngập tính không nể nang bất kỳ ai. Nhưng đó cũng chính là phong cách bao lâu nay của hắn.

Dù sao đi nữa, Seijuurou cũng không cảm thấy bản thân đáng trách chút nào. Người đối diện khơi lên hứng thú hiếm hoi của Seijuurou. Kuroko Tetsuya không vì khí tức khiếp người tạo ra bởi tinh thần lực của Seijuurou kinh sợ vào lần gặp mặt đầu tiên. Số người như vậy vốn dĩ hiếm vô cùng. Hơn nữa, tất cả những người còn lại dù sao cũng là alpha với tinh thần lực vô cùng cao cấp, không người nào là beta như Tetsuya cả.

"Thủ tướng Akashi," Tetsuya lịch sự nhìn Seijuurou, "tôi tin chắc là một người như ngài sẽ biết rõ những quy tắc cơ bản trong giao tiếp chứ nhỉ?" Y nhàn nhạt nhận xét vị Thủ tướng đứng đối diện. "Nhưng vừa rồi, khi chúng ta vừa gặp mặt, ngài không những khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của ngài là khó chịu mà còn nói lời khiến tôi cảm thấy không vui lòng." Khuôn mặt vô cảm của Tetsuya lộ chút ý châm chọc. "Nếu tôi có quyền bỏ phiếu, chắc chắn tôi đã bầu cho ứng viên của đảng đối lập."

"Vậy thì tôi thật sự cảm kích việc Thạc sĩ Kuroko không xuất hiện tại điểm bầu cử." Seijuurou nói, thuận tiện lấy một ly rượu trên khay người phục vụ đang bê ngang.

Kuroko Tetsuya đối diện không có ý phản bác lại lời Akashi Seijuurou. Người sau cũng không cảm thấy phật lòng. "Nhưng mà," Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nuốt xuống, "tôi tin một người thông minh như Thạc sĩ Kuroko, đương nhiên sẽ biết tôi không tìm tới cậu, hơn nữa vừa gặp lại còn tự tin mà... giống như cậu nói... nếu không có nguyên do."

"Ngài tìm tôi vì nguyên nhân gì là vấn đề của ngài, không phải của tôi." Tetsuya thách thức nhìn Seijuurou. "Nhưng ngài đừng quá tự tin, tôi không thường thích đáp ứng điều kiện cho người khác."

"Vậy sao?" Seijuurou nhìn Tetsuya, hứng thú trong ánh mắt chưa bao giờ mất đi. "Nhưng nếu như lý do tôi đến đây là vì giúp cậu thì sao?"

Thay vì cảm kích, Tetsuya dùng ánh mắt kỳ quặc kỳ xen lẫn hoài nghi nhìn Seijuurou.

"Đấy không giống phòng cách của một người như Thủ tướng Akashi." Y nói. Seijuurou trước khi làm thủ tướng đã bước ra từ gia tộc Akashi quyền quý của hành tinh thủ đô Rakuzan. Gia tộc Akashi xưa nay không làm việc khi không có nguyên do, càng không bao giờ khi không giúp đỡ người khác.

Seijuurou nở nụ cười tán thưởng. "Nói hay lắm."

------------------------------

[Một tuần trước đó]

------------------------------

HÀNH TINH THỦ ĐÔ RAKUZAN

29 Tháng Chín, 4137 CE

Midorima Shintarou cúi chào tất cả những người dưới đài, kết thúc buổi diễn thuyết. Từ khán đài vang lên tràn vỗ tay tựa sấm, giòn giã kéo dài. Bài diễn thuyết vừa rồi của hắn thật sự thuyết phục vô cùng, bọn họ không kiềm được lộ rõ phần kính nể đối với vị giáo sư trẻ.

Shintarou đối sự tán dương trước mắt không hề có chút phản ứng. Hắn điềm nhiên chào khán giả rồi rời khỏi đài không nói thêm bất kỳ lời nào. Với một thiên tài alpha như hắn mà nói, chuyện này sớm đã vô cùng bình thường.

"Giáo sư Midorima." Ngay khi Shintarou vừa rời khỏi đài diễn thuyết, một người đàn ông vận trang phục lịch sự đã đứng sẵn đợi hắn. "Thủ tướng muốn gặp ông."

Shintarou nghe lời đó chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn theo người đàn ông rời khỏi đài truyền hình.

Trước cổng chính, chiếc xe màu đen sang trọng đã đợi sẵn. Khi Shintarou gần bước tới, một vệ sĩ đã kính cẩn mở cửa xe, lịch sự cúi đầu chào.

"Cám ơn." Shintarou lịch sự nói với người kia sau khi bước vào xe. Người nọ đóng cửa lại rồi bước vòng qua ngồi vào ghế phụ lái.

Chiếc xe cứ thế băng qua lòng thành phố chạy về phía tòa nhà Celestial.

Nội thành Rakuzan trước đây trong Liên Tinh Teikou nổi tiếng phồn vinh náo nhiệt vốn không phải không có lý do. Dòng người tấp nập nhộn nhịp trên những ngã đường. Cuộc sống vẫn như bao ngày, diễn ra ồn ả.

Shintarou ngắm nhìn dòng người tấp nập lui tới trên đường phố tận đến khi chiếc xe rẽ sang một khu thanh vắng rồi dừng lại trước tòa nhà lớn màu đen trên con đường Galaxy danh giá. Vệ sĩ lần nữa lịch sự mở cửa mời Shintarou bước xuống. Trước cửa tòa nhà Celestial đã có người chờ sẵn hộ tống hắn vào trong.

Tòa nhà Celestial số 72 đường Galaxy, nơi cư ngụ của Thủ tướng, đồng thời cũng là trụ sở chính của Chính phủ nội các Liên Tinh Teikou. Khối nhà cổ kính và khổng lồ, tồn tại đã hơn tám trăm năm. Cánh cửa thấm đẫm ký ức lịch sử. Tường nhà một mảnh đen huyền. Những ô cửa kính các tầng dài rộng nơi giống và khác nhau, trong vào vô cùng hòa hợp.

Đại sảnh của tòa nhà cao rộng, thiết kế pha trộn giữa hai nét hiện đại và cổ xưa. Thảm trải mềm mại dường như thấm qua đế giày chạm vào lòng bàn chân. Midorima Shintarou theo nhân viên của tòa nhà Celestial bước sang cánh Tây của tòa nhà, lên chiếc cầu thang nằm trang nghiêm nằm khuất trong góc.

Trên bước tường ngà bao quanh cầu thang là những khung ảnh được lồng vô cùng kính cẩn. Bên trong chúng là những hình ảnh của từng đời thủ tướng trước đây của Vương quốc Teiko ngày xưa và Liên Tinh Teikou bây giờ. Từ thuở Vương quốc Teiko kiến quốc đến đây đã gần một nghìn năm, những tấm hình theo dòng lịch sử ấy vì thế trải dài khắp các bức tường quanh chiếc cầu thang màu tối.

Tầng hai ở cánh Tây là nơi Thủ tướng Liên Tinh Teikou ở. Akashi Seijuurou thong thả tựa vào lưng chiếc ghế bành mềm mại trong phòng khách xa hoa mỹ lệ đang đắm mình dưới ánh vàng của chiếc đèn pha lê rực rỡ. Khuôn mặt hắn thập phần anh tuấn, thân hình tráng kiện ra tỏ vẻ biếng nhát trông quyến rũ cực kỳ. Trên tay hắn là một chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang với hương thơm nhè nhẹ. Nhân viên tòa nhà nối máy liên lạc với thiết bị trên cổ tay hắn, cúi đầu chào. "Thủ tướng Akashi, Giáo sư Midorima đã đến rồi."

"Mời vào đi." Seijuurou thu lại nét thoải mái tùy tiện. Hắn ngồi thẳng lại, đặt ly rượu vang trên tay xuống mặt bàn.

Không lâu sau, Shintarou đã theo nhân viên bước vào phòng. Nhân viên ấy sau đó khẽ cúi đầu chào hai người rồi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Lần này mời tôi đến đây là có việc gì?" Shintarou đi về phía Seijuurou lãnh đạm nói. Sau đó, không đợi người kia mở miệng mời, hắn đã tự ý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seijuurou.

"Bài diễn thuyết vừa rồi của cậu," Seijuurou vươn tay lấy chai rượu trên giá rót vào một chiếc ly trống, "thật sự rất thuyết phục. Làm tốt lắm."

"Đi thẳng vào chủ đề chính." Shintarou không muốn nghe lời mở đầu dong dài của người bạn từ nhỏ. "Tinh thần lực của cậu lại gặp vấn đề à."

"Đúng vậy." Thấy Shintarou như cũ đi thẳng vào chủ đề chính, Seijuurou đưa ly rượu vừa rót cho hắn, thu lại dong dài hắn vẫn dùng trước Quốc hội và Hoàng gia. "Sáng nay tỉnh lại, tinh thần lực của tôi có vẻ như lại không ổn định nữa rồi."

Nét mặt của Shintarou có chút thay đổi. Hắn nhận lấy ly rượu, quan sát sắc mặt của người ngồi bên cạnh rồi bắt lấy cổ tay đang chìa ra trước mặt, hơi hơi lắc đầu.

"Tinh thần lực của cậu." Hắn nói trong giọng ẩn chút lo lắng. "Mỗi ngày một trở nên mạnh hơn. Ngay cả tôi cũng không thể phán đoán được tiềm lực của nó."

"Sẽ có ảnh hưởng gì không?" Seijuurou thu tay lại hỏi. Bản thân hắn lại không tỏ ra bất kỳ tia lo ngại nào.

"Hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng gì đến cậu." Shintarou suy nghĩ một chút liền nói. "Nhưng nếu xếp vào thang đo ước lượng, tinh thần lực của cậu đã sắp vượt khỏi mức 5S. Tôi chỉ lo nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày cậu không thể nào khống chế được thần trí của chính mình."

Trong Kỷ Nguyên Mới này, ngoài trí tuệ, thể lực và cảm xúc, con người còn sở hữu thêm một năng lực nữa là tinh thần lực. Đó là một năng lực điều khiển khủng bố chưa ai có thể định nghĩa rõ ràng. Với tinh thần lực, con người ta có thể làm rất nhiều thứ mà trước đây họ không thể làm, tựa như truyền mệnh lệnh, gây áp lực và khống chế kẻ khác hay điều khiển một số thiết bị điện tử...

Tinh thần lực chia làm ba mức chính. Kẻ không sở hưu tinh thần lực được xếp vào mức F. Tinh thần lực cấp trung bình trải dài từ cấp A đến cấp D. Tinh thần lực cấp cao xếp theo thứ tự tăng tiến từ S đến 3S. Mức độ tinh thần lực của một người đôi khi vẫn lẫn vào khí tức của người đó. Tuy nhiên, những người sở hữu tinh thần lực cấp cao có thể tùy ý điều chỉnh mức độ tinh thần lực lẫn trong khí tức của chính mình.

Nhưng đó chỉ là với người sở hữu tinh thần lực cấp 3S. Còn với người sở hữu tinh thần lực sắp vượt qua mức 5S trước nay chưa từng có như Seijuurou, Shintarou dù có là Giáo sư chuyên ngành Nghiên cứu Tinh thần lực cũng không dám đoán bừa.

"Hiện tại, cậu cảm thấy tinh thần lực ra sao." Nhận thấy Seijuurou đang tự kiểm tra khí tức bản thân, Shintarou hỏi. Tinh thần lực của Seijuurou mãnh liệt hiện tại chưa rõ là ưu điểm hay nhược điểm. Trừ Shintarou ra, Seijuurou vẫn chưa từng tiết lộ với bất kỳ người nào.

"Hiện tại tôi vẫn còn khống chế được nó." Seijuurou trả lời, sự chán ghét vĩnh viễn không lộ rõ ra. Hắn xưa nay đã quen với việc muốn gì được nấy, khống chế mọi thứ. Vậy mà hiện tại, hắn lại gặp khó khăn trong việc khống chế tinh thần lực của chính mình.

"Tôi nghĩ là cậu vẫn nên sớm tìm một omega để kết hợp thử." Shintarou do dự đề xuất. "Omega, đặc biệt là omega thuần huyết có khí tức mềm mại dùng để xoa dịu alpha kết hợp với họ. Với điều kiện của một alpha như cậu, tôi cảm thấy tìm một người thích hợp để thử xoa dịu tinh thần lực của cậu không mấy khó khăn gì."

Seijuurou rơi vào trầm mặc.

"Không được." Hắn lạnh lùng nói. Nếu phải dựa vào kẻ khác xoa dịu tinh thần lực của mình thì chẳng khác nào hắn sẽ phải phụ thuộc vào kẻ kia.

"Nhưng đó là cách hiện tại chúng ta có." Shintarou chống cằm suy nghĩ, rồi dường như đoán được ý của Seijuurou, hắn lại nói. "Alpha trước đây vẫn có toàn quyền khống chế omega của họ. Đây vốn dĩ không thể tính là một vấn đề."

"Giải pháp đó." Seijuurou ngược lại hỏi. "Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?"

"Chắc là khoảng ba bốn mươi phần trăm." Shintarou suy xét trả lời. "Nếu một omega không đủ, cậu cũng có thể kết hợp với vài omega. Thời buổi hiện tại, một alpha cưới nhiều omega là chuyện vô cùng bình thường."

"Chỉ có ba bốn mươi phần trăm, còn 'chắc là', lại thêm việc phải lấy nhiều omega." Seijuurou nở nụ cười châm biếm. "Dù là chín mươi chín phần trăm tôi vẫn không đồng ý. Lỡ như sau khi kết hợp rồi omega đó không có khả năng khống chế khí tức tinh thần lực của tôi được, vậy chẳng khác gì tôi tự đem một đống của nợ về nhà?"

"Sẽ không tệ đến mức đó chứ?" Shintarou gặp vấn đề nan giải nhíu mày.

Seijuurou không nói lời nào. Không khí căn thẳng đột ngột bao phủ.

"Nếu không, tôi nghĩ còn chúng ta còn một con đường." Cuối cùng vẫn là Shintarou chấm dứt sự tĩnh lặng. "Tôi biết có một người có thể sẽ giúp được cậu. Nhưng tôi nói, chỉ là có thể thôi."

"Đó là ai?" Seijuurou nâng mi.

"Kuroko Tetsuya, Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Sinh lý học Con người." Shintarou đáp. Trước đây hắn từng có ý định cùng người này hợp tác. Vì thế, Shintarou cũng có tìm chút tư liệu về đối phương. Hắn ấn vào thiết bị điện tử đeo trên cổ tay, chuyển tư liệu hiện có cho Seijuurou. "Thạc sĩ Kuroko của Đại học Seirin tuy chỉ là một thạc sĩ nhưng lại là một người rất tài giỏi. Tôi tìm thấy thông tin của y trong ghi chép tại Đại hội Khoa học Liên tinh Teikou tổ chức hồi đầu năm nay. Thạc sĩ Kuroko chính là người đã chế ra loại thuốc ức chế pheromone dành cho omega thông dụng nhất hiện nay. Nhờ loại thuốc này, omega có thể an toàn ra đường khi không trong giai đoạn nhiệt kỳ."

"Đúng là như vậy." Seijuurou nhìn vào phần ghi chép các thành tích khoa học, tán thưởng. "Người này tuy chỉ là một thạc sĩ nhưng lại có thể đạt được những thành tích như vậy, quả là không tầm thường."

"Đến tôi cũng phải nể phục." Shintarou nói. "Tiếc là không biết đến vị Thạc sĩ Kuroko này sớm hơn." Hắn dừng một lúc. "Theo ghi chép nói, y có vốn kiến thức vô cùng sâu sắc về cấu tạo và vận hành của cơ thể con người. Tôi nghĩ y sẽ có thể có phương pháp khống chế tinh thần lực của cậu."

"Tôi hy vọng là vậy." Seijuurou lật sang xem lại phần sơ yếu lý lịch, cả người hơi cứng đờ.

"Cậu đang lo ngại thân phận beta của Thạc sĩ Kuroko?" Như đoán được nguyên do, Shintarou nói. "Không sao đâu, Thạc sĩ Kuroko tuy là một nam beta, nhưng trình độ của y thật sự tin tưởng được."

"Không phải là như vậy." Seijuurou nói, ngón tay vân vê trên vài hàng chữ trên tờ giấy trắng tinh. Vấn đề tinh thần lực của hắn là vấn đề nghiêm trọng vô cùng, ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp hiện tại của Seijuurou. Thứ quan trọng như vậy, liệu hắn có thể nào giao cho một người không quen không biết?

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

13 Tháng Mười Một, 1024 BCE

Những ngọn đuốc vấy lên nền đất những ánh đỏ chập chờn. Mặt trời chào ngày giữa tiếng chuông ngập tràn âm hưởng u linh. Gió lạnh phất qua như thể đồng cảm với tâm hồn chìm trong nỗi kinh sợ vô bờ bến. Tiếng xích sắc bị kéo lê nặng nề dưới nền đất vang lên thanh âm trầm thấp. Lời ai oán bị nén lại bởi những khối kim loại thô bạo nhét vào khoang miệng của mỗi người.

Đoàn người vô hồn bước về phía trước theo sự hộ tống của những tay lính canh vận giáp sắt. Quần áo mỗi người tơi tả, bị vấy bẩn bởi vô số vết máu đã khô vào nhiều thời điểm khác nhau. Ai nấy tóc tai rối bù, bọng mắt quần thâm. Tay chân họ lẩy bẩy liên hồi như thể vẫn chưa quên được nỗi kinh hoàng của những trận tra tấn dã man chốn tù ngục.

Đôi chân run rẩy trước sức nặng của xiềng sắt, ông lão tóc đã bạc ngã khụy xuống mặt đường. Tên lính canh cạnh đó không nói lời nào phan chiếc roi da vào đầu ông lão tạo ra một âm thanh khá to. Dòng máu tươi tanh tưởi chảy ra từ vết thương trên trán ông, tên lính canh chán ghét dùng chân đá ông lão dứng dậy. Đoàn người xiềng xích xung quanh ông lão nọ thế nhưng vẫn lờ đờ như xác sống, tựa họ hoàn toàn không có ý thức với việc đang diễn ra với người cạnh bên.

Ông lão nọ nhìn những kẻ đã hóa vô cảm xung quanh, không có bất kỳ một tia trách móc nào. Bởi vì chính người ấy cũng đã trở nên vô cảm.

Mấy đứa bé bị đánh đến không ra hình dạng, mặt mày lem lấm run run bám vào mảng váy rách nát của vài người phụ nữ dáng vẻ đẫn đờ. Những người này những ngày đầu tiên bị tống vào ngục vẫn cố sức che chở cho chúng. Nhưng theo thời gian, họ bị đánh đến thần trí không còn tỉnh táo, đến cả bản thân còn không có năng lực tự lo. Vài đứa bé len lén nhìn xuống cái bụng mấy ngày nay chỉ chứa toàn nước lã, đói rệu người vẫn không dám rên la.

Trong đoàn người này, ngoài những người đàn ông từng lực lưỡng ra còn có cả người già, trẻ con và phụ nữ. Xét đoàn người ấy, có bao nhiêu người thật sự có tội đây?

Người dân vây xem có kẻ vô cảm, người xót thương, muốn ra tay cứu giúp. Chỉ là, dù là bất kỳ ai cũng đều bất lực trước sức mạnh của quý quyền (*).

[(*) Quyền lực của hoàng tộc được gọi là hoàng quyền, quyền lực của quý tộc được gọi là quý quyền.]

Đoàn người lúc cứ thế, như một đoàn xác sống diễu hành, dạo khắp các ngã đường chính trong vương đô.

Quảng trường phía Đông vương đô là điểm dừng của cuộc hành trình địa ngục này, cũng là nơi tiễn họ xuống địa ngục thật sự, vĩnh viễn không thể trở về được nữa.

Dải lụa trắng trên giá treo vốn dĩ quá tinh khiết so với trang phục rách nát của những kẻ cùng khổ. Thanh gươm kim loại nặng trĩu sáng lóe dưới ánh đỏ rực của mặt trời hắc qua máy chém, thanh sạch như thể chưa từng nếm trải mùi vị ngọt ngào của máu tươi.

Đoán người bị những tên lính canh thô bạo tách ra làm hai. Một vài người trong số họ bị đẩy về phía máy chém, số còn lại bị lôi lên giá treo bên kia đài.

Mấy đứa nhỏ tưởng chừng đã bị tra tấn đến vô cảm nhìn thấy cái chết cận kề bất giác sợ sệt mở miệng khóc to. Mảnh kim loại lạnh lẽo trong khoang miệng lọt thẳng chặng cổ họng khiến chúng hô hấp dứt hơi. Mấy tên lính canh trong thấy khó chịu nhíu mày, xách cổ áo không còn ra hình dạng của đám trẻ ném trước lên giá treo cổ.

Một lúc sau, những đứa trẻ ấy đã không còn ngọ nguậy.

Lúc này, đến lượt vài người phụ nữ có động tĩnh. Dù họ có tàn tạ ra sao, những đứa trẻ ấy đều là bọn họ khổ sở chín tháng mang sinh ra. Nhìn thấy chúng bị giết dã man như vậy, họ làm sao có thể kiềm lòng. Mấy tên lính canh lần này đã phòng trước, dùng roi da quật thẳng vào lưng bất kỳ ai phản kháng. Tiếng rên la bị chặng lại bởi mảnh kim loại lạnh lẽo. Răng họ ngoạm chặc mảnh kim loại, nướu đã rỉ máu. Tấm lưng mảnh khảnh bị roi đánh đến nát bét, máu đỏ thấm lên mảnh áo đã sớm tả tơi.

"Ba gia đình, năm đại gia tộc. Chỉ một mệnh lệnh, liền đem họ giết hết sao?" Người đàn ông đứng trên bệ đằng sau giá treo nhịn không được cảnh tượng đau lòng, thấp giọng hỏi. "Họ chưa từng làm gì sai..." Vế sau hắn không dám nói thành tiếng.

Người vận áo trắng vân xám bên cạnh quay lại nhìn hắn, con ngươi thâm thúy phảng phất đằng sau chiếc mặt nạ vũ hội, lạnh nhạt trả lời. "Lệnh Hầu tước, ngay cả thánh thần cũng không có quyền làm trái. Người nói ai sống, kẻ đó nhất định phải tồn tại trên đời. Người nói ai chết, kẻ đó nhất định phải biến mất khỏi thế gian này."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

"Lý do tôi đến đây vô cùng đơn giản." Akashi Seijuurou nhận lấy tập hồ sơ vệ sĩ riêng của hắn đưa ra, giao cho người đối diện. "Tôi nghe nói gia chủ Shiroki sau khi thu tóm công ty Ivy đã ngắt hợp đồng tài trợ cho dự án Thạc sĩ Kuroko đang nghiên cứu."

Kuroko Tetsuya không trả lời nhìn Seijuurou.

"Tôi cũng biết dự án này của Thạc sĩ Kuroko không thể gián đoạn giữa chừng, và cậu đang cố gắng xin nguồn tài trợ từ chính quyền hành tinh Seirin." Seijuurou ngừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một tia gian trá. "Nhưng mà, với thân phận beta, tôi tin rằng sẽ rất khó để cậu xin được trợ cấp từ chính quyền hành tinh."

"Cám ơn Thủ tướng Akashi đã quan tâm." Tetsuya nói. "Nhưng tôi có thể tự thu xếp vấn đề của tôi."

"Tôi đã nói, tôi thật sự muốn giúp." Seijuurou giơ ngón trỏ ra trước mặt Tetsuya. "Tôi tin rằng Thạc sĩ Kuroko sẽ rất hân hạnh nếu biết tôi đang có ý định tài trợ cho dự án của cậu."

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

13 Tháng Mười Một, 1024 BCE

Đêm xuống, mặt trăng lên đến đỉnh đầu. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng bạc tái lạnh lòng người. Gió đêm vờn quanh làm người buốt giá.

Bàn tay trắng nhợt nhạt hạ xuống mảnh rèm cửa, che lại ánh trăng vằng vặc ngoài kia. Nam nhân đứng trong gian phòng rộng thênh thang, khuôn mặt lạnh lẽo không một tia tình cảm.

Giữa gian phòng phủ độc một màu trắng ảm đạm, một cỗ quan tài được đặt nằm lặng yên. Người trong quan tài thi thể vẫn còn vẹn nguyên, ước chừng chỉ vừa mới tắt thở cách đây không lâu.

Nam nhân áo đen chậm rãi đến gần cỗ quan tài được gọt đẽo tinh xảo vô cùng. Bàn tay trắng bệch vuốt lên lớp kính đặt trên cỗ quan tài lạnh như tuyết băng, thần tình tuyệt nhiên phức tạp.

Cuối gian phòng rộng lớn, một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nam nhân áo đen trong vòng vẫn chỉ vuốt ve cỗ quan tài như thể xung quanh không có bất kỳ thay đổi. Người vừa bước vào lặng lẽ khép cửa lại, bước đến quỳ xuống trước mặt người kia.

"Thưa Hầu tước," Người nọ cúi đầu nói, "toàn bộ thi thể đã xử lý xong."

"Tốt." Khóe môi người đứng cạnh quan tài cong lên một nụ cười buốt giá. "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Tên thuộc hạ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân của mình. "Tin ngài xử tử tất cả phạm nhân đã lan truyền khắp vương quốc Teikou. Hiện tại, tin tức này không ai không biết, thưa Hầu tước."

Ánh mắt vị Hầu tước ánh lên một tia tán thưởng.

"Hai kẻ phế vật đó đã biết tin chưa?"

Câu hỏi vang lên tràn ngập sự trào phúng nhưng lại khiến sống lưng tên thuộc hạ tê cóng một hồi.

"Đế vương Ma cà rồng và Đế vương Ma sói ước chừng trong ngày mai sẽ biết tin này." Tên thuộc hạ không khó để hiểu được 'hai kẻ phế vật' trong lời vị chủ thượng của mình là ai.

Người mặt y phục quý tộc, gật như không gật, tỏ vẻ hài lòng.

"Được rồi, ngươi lui ra đi." Ta thật sự rất muốn biết vẻ mặt kẻ kia sẽ ra sao khi hay tin ta đã thành công thảm sát toàn gia tộc của vị Đế hậu tương lai của hắn.

"Thưa... thưa... thưa Hầu tước," Tên lính nọ rời đi không lâu, một tên lính khác đã vội vã xông vào phòng quỳ xuống tâu, hơi thở hắn đứt quãng khó nhọc. Tên lính gian nan bình ổn nhịp thở, ngước lên nhìn nam nhân phía trên.

"Có chuyện gì?" Giọng nói người kia như cũ lạnh lùng.

"Thưa Hầu tước, tên tù nhân chúng ta vừa bắt được sáng nay trong phiên xử tử kia..." Tên lính cố gắng lấy hết dũng khí còn sót lại trong người gấp gáp thành khẩn khai. "Hắn vượt ngục rồi."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

"Không phải Thủ tướng Akashi vừa nói rằng nó rất khó để thuyết phục chính quyền tài trợ cho một beta như tôi sao?" Kuroko Tetsuya hoài nghi nhìn Akashi Seijuurou.

"Tôi dùng danh nghĩa cá nhân." Seijuurou thoải mái đáp lời. "Như vậy, không ai có quyền can thiệp."

"Và lý do?" Tetsuya lập tức hỏi đối phương. Người khác thì y không biết, nhưng người nhà họ Akashi sẽ không bao giờ cho không ai thứ gì.

Nói chuyện với ngươi thông minh bao giờ cũng ít tốn hơi sức hơn với người thường. Seijuurou nhìn Tetsuya, thẳng thắn trả lời.

"Tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tài trợ cho dự án này của Thạc sĩ Kuroko." Giọng nói của Seijuurou rõ ràng và trầm thấp. "Và, cậu sẽ nợ tôi một ân tình. Sau này, tôi sẽ được quyền yêu cầu cậu trả lại ân tình đó."

"Chỉ như vậy?" Tetsuya nhìn Seijuurou không tin tưởng nổi. "Không nói ân tình ấy là gì?"

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

13 Tháng Mười Một, 1024 BCE

"Lặp. Lại. Câu. Vừa. Rồi. Của. Ngươi." Lời vừa nói ra, chậm rãi nhưng lạnh đến thấu xương, tên lính sợ hãi đến quỳ sụp xuống trên nền nhà.

"Vâng... thưa... thưa Hầu tước... Tên kia... đã... đã chạy... đã chạy thoát rồi..." Lời nói run rẩy đến cực điểm còn chưa dứt, mũi kiếm sắt lạnh đã chĩa thẳng vào cổ tên lính nọ.

"Một lũ vô dụng." Hầu tước vận áo đen thì thầm. "Cả một cung điện tràn ngập lính canh lại để một kẻ tay không tấc sắt bỏ trốn." Dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình, người nọ đâm mũi kiếm vào cổ tên lính kia. Mũi kiếm đâm rách một lớp da, dòng máu đỏ tươi lan ra từ vết thương mảnh. Tên lĩnh sợ đến mềm nhũn, nhưng hắn cũng không dám làm bất cứ hành động nào trái ý người kia.

Nam nhân áo đen ánh mắt khinh khi nhìn tên lính dưới chân, thanh kiếm một phát tra lại vào vỏ. "Thanh kiếm của ta không nên để thứ máu rác rưởi của ngươi vấy bẩn." Vị Hầu tước thấp giọng.

"Hắn đã chạy bao lâu?" Câu hỏi ẩn rõ rằng chỉ cần tên lính trả lời bất cứ điều gì phật ý người trước mặt, hắn sẽ mất mạng ngay tại đây.

"Không... không lâu, thưa Hầu tước." Tên lính trả lời vô cùng nhanh nhẹn, nhanh như thể chỉ cần muộn một giây, hắn sẽ lập tức không giữ nổi tính mạng của mình.

"Lập tức truyền lệnh cho Pháp sư," Vị Hầu tước không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, "lệnh Pháp sư lập tức bắt tên kia lại."

"Vâng, thưa Hầu tước." Tên lính lập tức đáp. Sau đó, hắn vội vã lui ra ngoài.

Nam nhân áo đen xoay người trở lại quan tài, bàn tay vuốt ve chiếc nắp bằng kính theo dòng suy nghĩ miên man mà nắm lại thật chặt. Móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu tươi.

Diệt cỏ, tuyệt nhiên phải diệt tận gốc. Kẻ kia khó khăn lắm ta mới bắt được, ta không thể để hắn sống sót ra khỏi nơi này.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

Akashi Seijuurou lắc đầu. "Thạc sĩ Kuroko yên tâm. Điều này sẽ nằm trong khả năng của cậu, cũng sẽ không vượt qua đạo đức thông thường."

Đôi mắt băng lam của Kuroko Tetsuya hiện lên một tia toan tính.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Y nói.

"Không." Seijuurou lắc đầu. "Tôi không phải là người có nhiều thời gian. Tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ. Đồng ý hoặc không đồng ý."

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

13 Tháng Mười Một, 1024 BCE

Tường thành ước chừng cao khoảng năm sáu trượng. Vầng trăng lạnh lẽo sớm bị đêm tối che đi. Xung quanh một mảng tối tăm. Kagami Taiga không thể nhìn rõ những thứ đang chờ hắn bên dưới tường thành đang đứng.

Đâu đó không xa lắm, vài ngọn đuốc đỏ lơ lửng giữa trời. Taiga tựa liên tục xoay đầu vừa nhìn dưới chân tường thành vừa nhìn những ánh đuốc đang từ từ lớn lên. Nếu hắn không nhanh chóng rời đi, những tên lính kia sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra hắn.

Nhảy hay không nhảy?

Câu hỏi đối với Taiga lúc này đã không còn quan trọng. Trước sau gì cũng chết, hắn không muốn phải chết trong tay tên sát nhân khát máu kia.

Hít một hơi thật sâu, Taiga lấy đà nhảy bừa xuống một khúc nhất định trên tường thành. Nếu trí nhớ của hắn không nhầm, bên dưới vốn dĩ có một bụi cây khá dày, có thể giảm thiểu thương tổn.

Phịch!

May mắn hóa ra vẫn còn nhớ đến hắn. Bụi cây giúp Taiga tránh khỏi chấn thương không thể vãn hồi. Tuy nhiên, cú nhảy vừa rồi mạo hiểm vô cùng. Chân trái hắn bị đè nửa gãy, không thể nào hoạt động như bình thường.

Kiên định trong người Kagami Taiga giúp hắn ghìm lại tiếng rên rỉ từ cơn đau thấm vào xương. Thế nhưng, nó cũng không thể chữa lành chân trái sắp gãy của hắn. Taiga gắng gượng đứng dậy, suýt nữa vấp ngã vài lần. Gian nan bẻ một cành cây gần đó chống xuống đất, hắn lê chân trái của mình bước đi trên mặt đất, hy vọng đám lính vẫn còn đang tuần tra rà soát trên tường thành không tìm thấy hắn.

Thành Teikou vào ban đêm đống chặt cổng. Nhưng sống trong thành nhiều năm nay, Taiga biết gần vị trí của hắn có một đường thoát nước thông ra bờ sông bên ngoài. Vừa vặn, hắn lại có chìa khóa mở cánh cổng ngầm này, Taiga không mất nhiều thời gian để chui vào phần động dưới chân thành, men theo lối đi duy nhất ngừng lại trước chiếc cổng bằng những thanh chắn kim loại thông ra ngoài con sông.

Kagami Taiga tuy không phải là người quá thông minh nhưng hắn không phải hoàn toàn không có chuẩn bị cho thời điểm nguy cấp. Taiga dùng tay phải tháo chiếc giầy phải ra. Chiếc chìa khóa nhỏ được quấn dưới lớp vải băng chân, lúc soát người đám lính kia không tài nào lục ra được.

Lạch cạch.

Chiếc chìa khóa tra vừa vào vỏ, Taiga vội vã đẩy mở khung cửa. Hai tay hắn duỗi ra chân trái bị thương ban nãy, cố gắng chui ra khỏi thành qua khe hẹp ở rìa dòng nước.

Mất khá nhiều thời gian, Taiga mới ra được ngoài cổng thành. Với tình cảnh của hắn hiện giờ, an toàn thoát ra được đã là một kỳ tích rồi. Chống cành cây sắp gãy lên mặt đất để đứng thẳng người, Taiga tự cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm.

"Sớm quá rồi đó."

Tiếng người vang lên làm cơ thể Kagami Taiga đông cứng. Hắn không thể tin được nhìn sang nới phát ra âm thanh.

Ngoài thành là một mảnh rừng rậm xum xuê. Tựa vào một cái cây bất kỳ cách hắn không xa là một người vận y phục với tông màu chủ đạo là trắng.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

4 Tháng Mười, 4137 CE

Đồng ý hay không đồng ý?

Kuroko Tetsuya đối với Akashi Seijuurou vốn dĩ xa lạ vô cùng. Những gì y biết được từ hắn chỉ là qua báo chí truyền thông. Cùng một người như vậy lập ước chẳng phải sẽ quá mạo hiểm sao? Nhưng mà, ý nghĩ khoản tài trợ đến từ khiến Tetsuya cảm thấy bản thân cần phải suy xét thật kỹ càng. Cơ hội thế này chỉ có một lần. Tetsuya không phải không tính được đường cho bản thân. Nhưng nếu nhận được sự ủng hộ từ tập đoàn Akashi, lợi thế không hề nhỏ.

"Câu trả lời của Thạc sĩ Kuroko?" Seijuurou quan sát sắt mặt của Tetsuya, lập lại câu hỏi của mình. Hắn không mất kiên nhẫn, nhưng hắn muốn nghe được lời đáp từ chính miệng đối phương ngay bây giờ.

Trầm mặc do dự một hồi, Tetsuya ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Seijuurou. Rồi, không biết vì sao, y lại dứt khoát gật đầu.

"Được. Cứ như vậy đi."

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

13 Tháng Mười Một, 1024 BCE

"Ngươi muốn giết thì giết đi..." Khuôn mặt kia, bộ y phục kia, thanh quyền trượng trên tay kia, Kagami Taiga đương nhiên biết người trước mặt mình là người nào. Hắn nhìn vào người nọ, không lộ ra bất kỳ sợ sệt. Hắn hiện tại không vũ khí trên người, chân còn bị thương. Sống sót thoát khỏi người trước mặt, Taiga biết rõ là không thể nào. Nhưng một người đầy ý chí như hắn tuyệt đối không bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai.

Người áo trắng thế nhưng lại không động thủ. Nhẹ nhàng bước đến trước mặt Taiga, người nọ hỏi. "Bị thương à?" Giọng nói đương nhiên không có chút ý tứ thông cảm.

"Pháp sư, ngươi không cần giả bộ nhân từ nhân ái ở đây." Taiga dùng ánh mắt điên cuồng nhìn đối phương đang ngày một gần. "Nếu ngươi muốn thì cứ giết ta ngay tại đây. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, chỉ cần một ngày ta còn sống trên đời, ngươi cùng tên Hầu tước Bóng đêm đó của ngươi đừng hòng được yên thân."

Pháp sư không nói bất cứ lời nào. Thanh quyền trượng trong tay từ từ giơ lên đến khi đầu kia của thanh quyền trượng chĩa vào người Kagami Taiga. Hắn đứng nhìn chuyển động của vật thể kia. Biết rõ người trước mặt mình không phải dạng tầm thường, biết rõ những kẻ chết dưới tay người trước mặt cũng không chết một cái chết tầm thường, Taiga cũng không tỏ ra yếu thế.

Cạch.

Người áo trắng chống quyền trượng lại xuống đất. Taiga không tin được nhìn xuống dưới chân hắn để thấy một chiếc gậy gỗ trông chắc chắn vô cùng.

"Ngươi..." Hắn không thể nói được nên bất kỳ lời nào.

"Đi đi." Người áo trắng lạnh nhạt nói. "Dùng chiếc gậy tốt hơn một chút, rời khỏi nơi này đi."

"Ngươi..." Taiga tròn mắt luân phiên nhìn chiếc gậy cùng người trước mặt. Hắn có thể tưởng tượng rất nhiều chuyện đã có thể xảy ra, nhưng trăm nghìn lần hắn không thể nào nghĩ đến chuyện người này sẽ thả hắn một con đường sống.

"Trước khi quân lính đuổi tới." Pháp sư bồi thêm một câu.

"Ha." Taiga cuối cùng cũng gặng ra được một tiếng cười châm biếm. "Không thể tin được ngươi lại có ngày phản bội lại tên Hầu tước Bóng đêm đó." Nụ cười càng lúc càng dãn to hơn. "Ha ha, tên Hầu tước đó cuối cùng chỉ còn mỗi mình ngươi là thuộc hạ trung thành, lại không ngờ ngươi lại thả kẻ bản thân muốn giết là ta."

"Trước khi ta đổi ý." Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sát ý.

"Đi, ta sẽ đi." Taiga nói. "Dù hiện tại ta thương tích đầy mình, không thể chống chọi các ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai ta sẽ không thể." Hắn nhìn thẳng vào mắt người áo trắng. "Ngươi thả ta hôm nay không có nghĩa là ta sẽ biết ơn ngươi. Ngươi thả ta hôm nay không có nghĩa là ngươi có thể xóa sạch những tội ác tày trời ngươi cùng tên Hầu tước Bóng đêm kia đã gây ra." Taiga gian nan cuối người lượm chiếc gậy trên mặt đất lên.

"Một ngày nào đó," Hắn chống gậy lết đi từng bước khập khiễng, "ta nhất định sẽ trở lại, sẽ bắt các ngươi trả giá cho những gì các ngươi đã làm, cho những người vô tội các ngươi đã tàn sát sáng nay."

"Nhớ đấy." Nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Taiga lê người vào khu rừng tối om phía sau. Người áo trắng đứng nhìn hắn rời đi, đến tận khi hắn biến mất hoàn toàn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net