Truyen30h.Net

[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời

03. Câu trả lời của Naruto.

Yoshida-Hirubii

03

- Sao? Ngươi đã có câu trả lời của mình rồi chứ? - Obito quay trở lại với câu hỏi sau quãng thời gian 3 tuần bỏ Naruto lại một mình nơi tăm tối này. Hắn vẫn thế. Vẫn đột ngột xuất hiện, không có chút tiếng động hay dấu hiệu.

Naruto quay mặt qua nhìn Obito. Không chút phản ứng.

- Ta hi vọng mình sẽ nhận được một câu trả lời khôn ngoan từ ngươi.

Nghe vậy, Naruto lúc này mới chậm dãi ngồi dậy. Tiếng dây xích lại lần nữa kêu lên sau chuyển động. Naruto mang theo đôi mắt buồn. Cậu tựa người lấy thành giường làm điểm tựa. Hai tay vô thức vân vê nhau và mặt cúi gầm.

Obito vẫn đứng đó nhìn cậu. Gương mặt hắn vẫn bị giấu đi bằng một chiếc mặt nạ kì quái. Nhưng lần này khác trước. Hắn đã mang một chiếc mặt nạ khác. Một chiếc mặt nạ với 3 dấu phẩy cùng những vòng tròn kì lạ. Đôi môi sau chiếc mặt nạ nhếnh lên nhìn người kia hứng thú.

- Ta muốn câu trả lời từ ngươi. Con cáo bé nhỏ~

- Ta muốn tự mình kiểm chứng.

- Hửm?

- Ta muốn đến làng Lá và... tận mắt nhìn thấy mộ của Hinata...

Obito dẹp ý cười của bản thân. Nhìn cậu trai kia hai mắt nheo lại.
Cậu ta... thật giống với hắn lúc đó. Khi người ấy của hắn chết. Hắn cũng như vậy...

- Được thôi. Nhưng để đảm bảo rằng ngươi không lợi dụng cơ hội này để trốn thoát thì vẫn cần một vài biện pháp...

.

.

.

Naruto không nhìn thấy gì hết. Toàn bộ mọi thứ xung quanh tối đen như mực bởi cậu đang bị một mảnh vải lụa màu đỏ quấn quanh mắt. Tầm nhìn bị hạn chế khiến các giác quan của cậu trở lên nhạy bén hơn. Cậu có thể cảm nhận được người kia đang tháo sợi dây xích dưới chân mình ra nhưng lại không cảm nhận được người đó có ý định sẽ tháo sợi dây đỏ quân quanh chân mình. Cậu còn cảm nhận được người kia đang dần thoát y cho mình và cơ thể cậu hiện giờ đang không còn một mảnh vải che thân. Da thịt đột nhiên tiếp xúc trực tiếp với không khí làm cậu hơi rùng mình mà run nhẹ.

- Thật đẹp...

Hắn cúi xuống dúc đầu vào hõm cổ cậu và thì thầm vào tai cậu như vậy. Cậu không hiểu lời khen đó là như thế nào, lại càng không hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu đã từng nghe tiên nhân háo sắc nói rằng cơ thể mình rất quyến rũ. Nhưng... Cậu là nam mà. Vậy nên cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng lời khen này có phải không phù hợp với một nam nhân không?

Obito tiếp tục thực hiện những "biện pháp" mà hắn cho là cần thiết để tránh việc cậu tẩu thoát. Sau khi mặc cho Naruto một bộ trang phục mà cậu không rõ. Có lẽ là Yukata? Hắn tiếp tục buộc trên cổ tay cậu một sợi dây màu đỏ sau đó mới là một sợi dây xích. Giống với cách hắn đã từng làm ở chân cậu vậy ấy. Và Naruto đoán, sợi dây xích mà hắn đang dùng cho cổ tay cậu chắc chắn cũng là loại đặc biệt, nó hẳn là giống với cái mà hắn đã đeo dưới chân cậu suốt 3 tuần qua.
.
.
.
Khoảng thời gian 3 tuần Obito để cậu lại một mình. Hẳn đã có không ít lần Naruto cậu tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng kết quả thu lại lại luôn là con số 0 tròn trĩnh. Đầu tiên phải kể tới sợi dây xích quái dị dưới chân. Mỗi khi cậu vận chakra để phá xích là y rằng sợi xích sẽ hút sạch chakra của cậu và rồi lại đồng thời đẩy nó vào hư không. Việc này xảy ra và cứ như một vòng tuần hoàn vậy. Cũng vì đó cậu không thể hấp thụ tiên nhân để sợi dây xích kia hấp thụ rồi biến thành đá sau đó phá hủy được. Thật phiền phức. Naruto cũng đã từng thử đi quanh căn phòng và cậu dám đảm bảo rằng căn phòng này quái dị chẳng kém gì cái xích phiền phức kia. Căn phòng thậm trí còn không có nổi lấy một cái lỗ thông gió nữa ấy chứ. Vậy nên đừng hỏi "Nó có cửa chính không?" Căn phòng được bao quanh bởi 4 bức tường theo đúng nghĩa đen. Không một chút ánh sáng mặt trời nào có ở đây cả ngoại trừ ánh đèn mờ từ cây đèn cầy đã được để sẵn. Naruto thường ngây người trong đôi lát để đặt mấy câu hỏi đại loại như làm cách nào mà ở nơi đây có không khí được vậy?

- Cậu hợp với màu đỏ hơn là màu cam đấy. Cơ thể cậu khi cùng với màu đỏ trở lên thật quyến rũ.

Cậu không thể nhìn thấy được nét mặt của kẻ kia và chỉ có thể nghe được chất giọng có chút gì đó phấn khích của hắn.

- Vậy... chúng ta cùng xuất phát nhé?

Obito lịch sự hỏi lại và chỉ đợi cái gật đầu nhẹ từ người kia hắn mới nhếnh mép hài lòng.

Hắn sẽ đưa mình ra bằng cách nào khi một cái ống thông gió còn chẳng xuất hiện tại đây?

Rồi chỉ sau cái chạm nhẹ của Obito chưa đầy 10s sau Naruto đã có thể cảm nhận được những luồng ánh sáng nhỏ lẻn lỏi qua chiếc khăn vải lụa trên mắt. Cơ thể cậu cũng dần cảm nhận được thứ ánh nắng ấm áp mà không biết đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận thấy?

Obito nắm chặt một đầu của dây xích và kéo mạnh Naruto đi khi thấy cậu cứ chôn chân trước thứ ánh nắng nhảm nhí đó. Hắn chậc miệng rồi nheo mắt lại và tự hỏi bản thân liệu quyết định đưa cậu ra ngoài có phải là quyết định đúng đắn? Liệu ham muốn sự tự do sau lần "giải thoát" này có tăng cao trong cậu? Hắn có chút lo sợ rồi. Nhưng lo sợ được nén lại ngay lập tức khi người kia khập khiễng từng bước theo sau hắn.

Ôi. Lẽ ra hắn nên mang một thứ gì đó vào chân để bảo vệ đôi chân ấy cho cậu chứ? Đôi chân ấy đang dẫm lên nền đất dơ bẩn và ứa máu khi đi vào những dây gai. Ôi. Liệu cậu có bị "vấy bẩn" không đây?

Obito đột nhiên cảm thấy bản thân hắn thật tồi tệ!

***

Obito quay lại nhìn Naruto. Từ nãy đến giờ cậu chỉ biết im lặng ngoan ngoãn đi theo hắn. Hoàn toàn không có chút phản ứng gì như muốn phản kháng lại hay muốn trốn thoát khỏi sợi dây xích. Obito nhếnh mép, hắn khá hài lòng với điều này.

Đột nhiên dây xích đương kéo cậu kia dừng lại và Naruto cảm thấy có một thứ gì đó đang choàng lên mình.

- Cậu cần phải che dấu thân phận nên đây là điều cần thiết - Obito cẩn thận giải thích đồng thời kéo cái mũ áo ở phía sau lên để che đi gương mặt cậu. Naruto nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi cứ vậy để hắn tự tiện làm mọi thứ cho mình - Ngoan lắm~ - Hắn nhẹ xoa đầu cậu - Ta đi tiếp thôi.

.

.

.

Sau một quãng đường dài. Đôi mắt Naruto cuối cùng cũng nhận được trọn vẹn ánh sáng khi chiếc vải lụa màu đỏ kia được tháo xuống. Và rồi hụt hẫng đến ngay khi thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại chính là tấm bia mộ với "Hyuga Hinata".
Dòng chữ được viết ngay ngắn nắn nót trên tấm bia mộ bằng đá màu xanh kia đang khắc tên của người con gái ấy. Naruto nhìn nó rồi đứng như phỗng. Một chút phản ứng ở con người này cũng không có. Thật không giống với tượng tượng của Obito một chút nào.

- Vậy cậu tin rồi chứ? Hyuga Hinata đã chết. Cô ta đã chết hơn một năm rồi.

Nghe người kia dứt câu Naruto liền cảm thấy mắt mình có cái gì đó ươn ướt và cánh mũi hơi cay cay thì phải?

Vậy à? Vậy là mình đã ở trong cái nơi quái quỷ kia hơn một năm rồi à? Vậy là... những lời mà tên này và Cửu Vĩ nói là thật? Không--

- Chúng ta đi tiếp thôi - Obito nói. Cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của cậu. Xong hắn lại cẩn thận đeo lên mắt cậu tấm vải lụa đỏ như cũ - Sao? Không có cảm giác gì ư? Ngươi im lặng và phản ứng của ngươi không giống như đang đau buồn. Ta nghĩ ngươi sẽ phản ứng khác.

Obito tuôn một tràng khi thấy ngươi kia hoàn toàn im lặng và ngoan ngoãn phối hợp theo hắn. À. Hắn biết là cậu có đau buồn chứ. Thậm trí là chắc chắn cảm giác thù hận cũng đã bắt đầu hình thành ở đâu đó trong cậu. Nhưng đây chưa phải tất cả những gì hắn muốn từ cậu. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thứ hắn muốn cho cậu "thưởng thức" và lĩnh hội nữa cơ.

Obito cầm lấy đầu kia của sợi dây xích và lại tiếp tục kéo cậu đi tiếp.

.
.
.

Ở phía xa xa kia là tiếng của dân làng? Naruto đã dần thấy tiếng nói cười to hơn sau mỗi bước đi. Có vẻ như cậu sắp tới được trung tâm của làng Lá? Nghe tiếng nói cười rộn rã vui vẻ của mọi người nơi đây không hiểu sao lại làm cậu tức giận mà khẽ run run. Mọi người vẫn còn có thể cười nói vui vẻ như vậy sao? Mọi người không đau buồn à? À. Phải rồi nhỉ. Cũng đã một năm trôi qua rồi còn gì? Có lẽ mọi người đã nguôi ngoai được phần nào chăng--

- Tôi nghe nói lệnh truy tìm Uzumaki Naruto bị gỡ bỏ rồi đấy.

- Thật sao? Mà cũng phải gỡ dần đi chứ. Cái lệnh đó cứ để trên bảng tin chỉ làm trật chỗ thôi chứ cũng có được gì đâu. Mà cũng có ai thèm đếm xỉa đâu mà để lại nhỉ?. Haha.

- Ông nói cũng đúng. Ai ngu mà lại đi thèm điếm xỉa đến cái lệnh truy tìm với mức giá bèo bọt đó kia chứ? Haha.

- Tch. Không nói thì thôi. Nói đến lại thấy tức. Lúc đó các ninja của chúng ta đã tốn bao nhiều công sức và thậm trí là bỏ mạng để không nói ra vị trí của nó rồi còn bảo vệ nó khỏi Akatsuki nữa. Thế mà nó lại làm phụ lòng tin của chúng ta. Thật đúng là không nên đặt quá nhiều niềm tin hi vọng vào con quái vật đó mà.

- Đúng đúng. Vậy mà chúng ta lúc đó còn coi nó là đồng đội chứ. Giờ nói ra hai chữ đồng đội với nó tôi lại thấy ngượng mồm đây này. Thật đúng là không hiểu sao lúc đó tôi lại nói ra được hai chữ đó? Muốn quay về tự vả vào mồm mình ghê.

- Haha. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Mà nói đến con quái vật đó thì phải nói đến cả con bé thuộc tông gia Hyuga đó nữa mới đủ bộ chứ nhỉ? Nghĩ ngu ngốc gì mà lại đi ra bảo vệ nó để phải bỏ mạng chứ? Xinh đẹp thế mà ngu.

- Đúng là hai đứa vừa ngu vừa ăn hại. Con quái vật Cửu Vĩ hồ Uzumaki đó không bảo vệ được làng ta đã thế còn làm làng ta tổn thất nặng. Nó chết mất xác tôi cũng không thèm quan tâm. Còn con nhỏ ngu ngốc tộc Hyuga, nể tình nó thuộc dòng tộc lớn nên bố thí cho nó một mảnh trên Konoha.

Cái gì?

Các ngươi...

Các ngươi vừa nói cái gì???

- Lũ khốn... - Naruto tay nắm chặt thành nắm đấm - Ta sẽ giết chết các ngươi!!! - Cậu hét lên rồi giữ nguyên nắm đấm muốn xông đến chỗ của đám người đó. Muốn đấm vào mồm thối của chúng nhưng lại bị một cánh tay nắm chặt vai ngăn lại.

- Kiểm chứng vậy đủ rồi chứ?

- Ta sẽ giết chết lũ đó. Thả ra! - Naruto vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Cậu bây giờ chỉ muốn lao ngay về hướng những âm thanh dơ bẩn vừa phát ra đó mà phát tiết nhưng lại quên mất bản thân đang bị sợi xích chakra trên tay trói buộc.

- Bình tĩnh lại đi. Ngươi sẽ đem lại phiền phức nếu để đám người đó phát hiện ra đấy. Hiểu chứ? Mau đi tiếp thôi. Chúng ta còn rất nhiều điều thú vị cần ngươi chiêm ngưỡng đấy.

Chẳng đợi cái gật đầu từ Naruto nữa Obito giật mạnh xích kéo cậu đi khiến cậu không theo kịp mà xuýt ngã.

- A... Anou. Xin lỗi nhưng... ở chỗ chúng tôi không cho phép buôn bán nô lệ đâu ạ!

Giọng nói...

- Phiền ông--

Là Sakura??

- Chúng ta là người từ nơi khác tới. Chỉ vô tình đi qua.

- À. Vậy ư? Nhưng...

- Không phải việc của cô. Tránh ra - Obito cúi thấp mặt lấy tay kéo mũ xuống thấp hơn rồi nhanh chóng kéo Naruto rời đi. Hắn không muốn có bất kì dây dưa không cần thiết nào.

Khoan đã. Đó là Sakura-chan. Có lẽ cô ấy khác--

Tại sao chỉ có mình con nhỏ tộc Hyuga đứng trước bảo vệ ngươi để rồi phải chết? Tại sao đám người này không đứng ra? Tất cả bọn chúng chỉ đang sợ hãi cái chết nên mới nghe lời ngươi mà thôi!!

Lời nói hôm ấy của Obito đột nhiên vang lên trong đầu như một nhắc nhở với Naruto. Cánh tay định với ra của cậu khựng lại giữa không trung.

Vậy ngươi đã hiểu rồi chứ? Naruto bé nhỏ của ta?

Đúng vậy. Ta hiểu rồi. Bảo vệ làng Lá không phải nghĩa vụ của ta.

Đúng đúng. Bảo vệ làng Lá không phải nghĩa vụ của ngươi. Chưa bao giờ là nghĩa vụ của ngươi. Thế nhưng đám người này lại mặc định rằng đó là nghĩa vụ của ngươi. Bọn chúng nói giống như thể ngươi không bảo vệ được làng Lá là đồng nghĩa ngươi không hoàn thành được nghĩa vụ. Đám ngươi đó đáng phải chết hàng nghìn lần. Naruto bé nhỏ à!

- Sao vậy? Đi tiếp thôi?

- Không cần nữa. Đủ rồi. Xin ngươi...

Hãy... dẫn dắt ta...

Hãy chỉ ta cách để khiến cho ngôi làng này nếm trải nỗi đau... Khiến cho nó ngập trong máu và đau thương.

***

Này là tui chụp màn hình trong Naruto tập 53 phút thứ 14:03 ấy. Nếu không tin thì mấy bồ tự đi check lại nha (;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net