Truyen30h.Net

[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời

11. Nói dối!

Yoshida-Hirubii

11

- Cậu Uzumaki, chúng tôi muốn vào thẳng vấn đề nên mong cậu hợp tác!

- Hả? Hợp tác? Sao nghe giống như tôi đã phạm tội và đang bị tra khảo vậy? Tôi đã phạm tội sao? Tôi phạm tội gì sao? - Naruto rối rít. Cậu ngó ngang xung quanh và gấp gáp tự chỉ tay vào bản thân để hỏi lại người trước mặt.

- Xin cậu hãy giữ bình tĩnh để hợp tác.

- Yoh. Được rồi! - Naruto nghe ông ta nói vậy liền điều chỉnh lại tư thế. Cậu thẳng lưng, tay để lên đầu gối gương mặt nghiêm lại.

- Uzumaki Naruto sẵn sàng hợp tác!

Haiz. Bọn người thở dài bất lực. Cậu ta vẫn tăng động và ngu ngơ hệt như ngày nào. Chẳng có dấu hiệu thuyên giảm mà hình như còn tăng lên thì phải. Rõ ràng, trông cậu ta chẳng có tí gì giống như là tên đáng để bọn chúng tình nghi là người đã giết chết hơn 100 Anbu. Tên ngu xi, đần độn, lắm mồm này ư? Không thể nào!

"Còn chẳng biết cậu ta có đánh lại nổi một tên Jonin không nữa kìa. Vậy mà vẫn cho cậu ta vào diện tình nghi số 1 được? Kì thi Chunin còn chẳng thể vượt qua. Yếu nhớt vô dụng đến mức đó mà vẫn... Haiz. Thật chẳng hiểu nổi!"

Nhưng than thở là thế thì công việc là công việc. Không được để cảm xúc cá nhân chen ngang. Nhất là với bọn người, việc để cảm xúc chen ngang chính là điều cấm kị lớn nhất.

- Mọi người ra ngoài đi. Tên này không cần cầu kì nhiều người đâu! - Đây là đang coi thường ra mặt ư?

Naruto nheo mắt lại nhìn đám người đang bước ra sau mệnh lệnh kia. Khẽ nhún vai một cái. Thôi thì... như vậy cũng ổn.

Tên Ibiki lấy lại vẻ bình tĩnh cùng thái độ chuyên nghiệp của một kẻ tra khảo đã hành nghề nhiều năm. Ông ta lôi từ trong người ra một sấp ảnh dày cộm ném lên mặt bàn. Trên những tấm hình đó là ảnh chụp lại các thi thể của những Anbu đã chết thảm với cơ thể không lành lặn. Người mất tay, người cụt chân, người mất đầu và người thì thậm trí chỉ còn lại mỗi thân. Nói chung lại, để nhận lại người thân trong đống bầy nhầy đầy máu me với tay chân kia thật là một thử thách mà...

- Đây là?? - Naruto nheo mắt lại trước những bức ảnh trước mặt. Dáng vẻ ngây thơ vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu càng làm người trước mặt cậu đây chắc về việc cậu, một con quái vật vô dụng đần độn, sẽ chẳng bao giờ làm nổi ra việc này.

- Đây là hình ảnh của hơn 100 Anbu đã bị giết chết thảm vào đêm trước ngày cậu đột nhiên trở về. Và một Anbu duy nhất còn chút lành lặn, trước khi chết đã nói "Na-". Vậy nên, cậu có liên quan đến vụ này đúng chứ?

"Mình để sót một đứa sao? K- không thể nào! Mình luôn làm tốt mọi thứ! Mình sẽ làm tốt mọi thứ cơ mà!"

Naruto bỗng cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt tối xầm lại có chút gì đó phức tạp như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng những phức tạp ấy lại ánh lên chính là nỗi buồn và sự hối lỗi.

- Có đúng là chuyện này liên quan đến cậu?

Ibiki hỏi lại. Giọng của ông ta hơi gằn lên để đe dọa.

Phản ứng như thế này... chẳng lẽ đúng là cậu ta? Làm sao có thể chứ!!??

- Tôi đã bị Pain của Akatsuki bắt về căn cứ của chúng trong suốt một quãng thời gian dài. Chúng đã muốn sử dụng tôi cho kế hoạch. Chúng muốn dùng tôi để hủy diệt làng Lá. Tôi đã trốn thoát khỏi chúng và chúng không cho phép điều đó xảy ra. Uchiha Madara đã đuổi theo tôi khi tôi đang cố gắng trốn đi. Các ngươi biết hắn mạnh đến như thế nào rồi đấy. Tôi tất nhiên không thể đánh bại hắn... (nói dối!)

Naruto cúi mặt xuống thấp hơn. Đôi mắt cậu bỗng nhiên trở lên thật phức tạp đến mức đau lòng. Giọng cậu trầm lại.

- Khi tôi đã đến gần được gần làng Lá và theo sau lại chính là hắn, Uchiha Madara. Lúc đó, tôi không thể để hắn vào làng và làm hại làng ta được. Vậy nên, một trận chiến hẳn là điều không thể trách khỏi và kết quả là tôi đã bị thương do hắn quá mạnh. Rồi, vào lúc tôi nghĩ bản thân sẽ không thể cầm cự được cho đến lúc nói với mọi người về kế hoạch của hắn thì đội Anbu từ đâu đã tới và viện trợ. Họ đã giúp tôi thoát khỏi và thậm trí là còn giúp tôi toàn mạng sống để về tới làng Lá. Bọn họ đã tin tưởng tôi. Vậy mà tôi lại... Nếu như... Nếu như lúc đó tôi ở lại viện trợ... (nói dối!!! 2)

Giọng Naruto nghe thật trầm, khàn đặc và có chút run run khi kể lại. Bàn tay cậu nắm chặt nhau để lên mặt bàn với gương mặt vẫn đang cúi gầm khi tường thuật lại mọi chuyện.

Nghe Naruto thuật lại mọi chuyện Ibiki liền bán tín bán nghi. Nhưng, những lời cậu ta nói quả thực rất trân thực. Bởi ông ta đã từng gặp qua nhiều tên tội phạm nguy hiểm với trí thông minh cao. Trải qua nhiều cuộc tra khảo và gặp nhiều lời nói dối tinh vi. Vậy nên, ông ta có thể dễ dàng nhận ra được người trước mặt này có đang nói dối hay không. Và lần này, ông ta chắc chắn rằng thằng nhóc Naruto kia không hề nói dối!

Những lời cậu ta vừa nói ra rất hợp lí và mọi sự việc cũng xảy ra cũng theo một trình tự nhất định. Hơn hết, cậu ta, Uzumaki Naruto, không đủ khả năng để qua mắt ông ta chỉ bằng một lời nói dối. Cậu ta yếu kém như vậy sao có thể chứ? Nghĩ vậy, ông ta liền tự tin hẳn vào trực giác của bản thân. Rằng.

Uzumaki Naruto đang nói sự thật.

Nhưng...

- Cậu nói Madara có kế hoạch hủy diệt làng Lá?

Ông ta hỏi lại và Naruto chỉ nhẹ gật đầu với nét mặt đau buồn đang cúi gầm.

- Vậy tại sao cậu lại không nói với Tsunade-sama ngay khi xuất viện hoặc vào những lúc người đến thăm cậu?

Phải. Ông ta đã phát hiện ra được một lỗ hổng trong lời tường thuật vừa rồi...

Phải rồi nhỉ? Naruto chưa suy tính đến lỗ hổng này nhỉ?

Đôi mắt cậu mở to và cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà rồi cất giọng nói như một cái máy đã được lập trình.

- Đây là thông tin mật. Vậy ngươi nghĩ nói ở nơi đông người qua lại như bệnh viện là ý hay? Và sau khi tôi xuất viện chẳng phải các ngươi đã yêu cầu Sakura đưa tôi tới đây ngay sao? Hỏi tôi một câu hỏi ngu ngốc như vậy?

Naruto giọng đều đều, lạnh ngắt với gương mặt vô cảm cùng đôi mắt vẫn đang mở to. Quá khác với sự đau buồn cậu mới thể hiện 5 giây trước. Cậu dồn lại Ibiki bằng những câu hỏi và một lần nữa biến bản thân thành một kẻ bị hại. Nạn nhân của toàn bộ.

- Chã lẽ, ông không tin tôi và đến ngay cả các Anbu đã hi sinh vì làng Lá cũng không tin?

Ibiki im lặng và vài giọt mồ hôi đã lăn dài trên má. Vừa rồi là sao? Cậu ta nói mà thậm trí đến một chút cảm xúc thôi cũng không có! Cậu ta nói một tràng không cần suy nghĩ. Cứ như một cái máy nói đã được lập trình từ sẵn. Và... kẻ tên Naruto kia có nhận ra được bản thân vừa rồi đã vô tình tạo ra một áp lực lớn đến mức như thế nào không?

- T- Tất nhiên ý của tôi không phải như vậy. Nhưng đây chỉ là một phần của cuộc tra khảo. Tìm ra lỗ hổng và moi móc nó. Hơn hết, cậu cũng chẳng hề nói gì cho Haruno hay bất kì người nào khác về kế hoạch của Madara. Có phải, cậu đang cố tình che đậy điều gì? - Ông ta lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình và bắt đầu gặng hỏi ngược lại Naruto khiến cậu chút lát trở lên câm bặt.

Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng.

Thật phiền phức. Lẽ ra, ngay từ đầu cậu nên xử lí ông ta thay vì tốn công diễn xuất và lí lẽ mới phải.

- Ông, có vẻ không hề tin tưởng tôi.

Naruto không nói gì thêm nữa. Trực tiếp đẩy ghế đứng dậy.

- Vậy tôi buộc phải làm cho ông tin tôi chứ. Nhỉ?

Vụt.

Naruto bằng tốc độ mà tên kia không thể thấy bằng mắt đã đến và dán vào trán hắn một lá bùa gì đó với kí hiệu rất kì lạ.

"Không ngờ mình thật sự phải dùng đến nó như hắn đã tiên liệu. Tch."

Naruto thầm nghĩ sau đó trở lại với vẻ mặt lạnh lẽo của mình. Cậu để tay lên lá bùa đó, nhắm mắt lại và chuyền chakra của mình vào trong lá bùa đó. Và sau khi ánh sáng chói lóe lên bao chùm lấy hai người họ. Ibiki đã ngất đi.
.
.
.
.
Đêm trước ngày Naruto chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Obito đã đến và đưa cho cậu một vài lá bùa nhỏ. Có vẻ như hắn đã tự làm?

- Cầm lấy nó đi, anh tự làm đó! Chắc chắn em sẽ cần đến nó luôn! - Obito mặt mày hớn hở, cầm mấy lá bùa xòe ra trước mặt Naruto. Hắn nháy mắt - Nó có tác dụng xâm nhập trí não và thay đổi kí ức của người bị xâm nhập theo ý mình đấy. Chỉ cần em dán lá bùa này lên trán của đối tượng và chuyền chakra của bản thân vào và thay đổi kí ức của kẻ đó. Đơn giản ha!

Obito vẫn hớn hở giải thích cho Naruto mặc dù cậu chẳng hiểu hắn đang luyên thuyên cái gì.

- Không cần đâu. Ta dùng chúng làm gì chứ? Không cần đâu--

- N- nhưng mà nó dù sao cũng là công sức của anh dành cho em mà~~~ Chả lẽ em định bảo anh tự giữ lấy mà xài sao? Sao em vô tâm nỡ ném công sức của anh vào mặt của anh như vậy chứ!! Hức. Đồ vô tâm xấu xa này~~~

Obito nước mắt lưng tròng. Hắn khóc lóc, tay bám lấy góc áo của Naruto mà nũng nịu. Hắn ta rầu rĩ đau buồn các thứ và cứ ôm lấy góc áo Naruto kéo cậu lại phía mình mà ôm ấp.

=_=💢

- Naruto-chan đừng nhẫn tâm thế mà~ Naruto-chan làm Obito muốn khóc dù Obito không thể khóc~~~

=_=💢💢

- Nước mắt Obito đã cạn vì Naruto-chan. Hức. Naruto-chan thật là đồ máu lạnh vô tâm độc ác xấu xa! Naruto- chan là đồ phù thủy--

- Đưa đây!!

Naruto giật lấy mấy lá bùa trong tay của Obito rồi tức giận nhét nó vào chiếc túi màu vàng vắt chéo người. Xong nhìn Obito cau mày lại.

- Ngươi. Không ra dáng làm kẻ thống trị thế giới một chút nào. Thật đáng thất vọng!

Ự!!

Obito ôm tim ngã quỵ xuống.

Thật sắc bén!!

Giờ thì hắn đã hiểu lời nói làm trái tim đau là như thế nào rồi!

Thật tàn nhẫn~~~~

Và còn tàn nhẫn hơn nữa khi ánh mắt ấy cứ khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt ấy cứ giống như là đang dành cho một loài súc vật rác rưởi kinh tởm hơn ấy chứ không phải là của một người vợ mẫu mực dành cho một người chồng đảm đang lo toan mọi thứ, chu toàn như hắn! (thôi ông bớt tự luyến lại hộ con)

- Dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em. Anh chính là tộc nhân Uchiha tốt nhất. Em sẽ phải công nhân điều đó sớm thôi, cáo con...

Naruto đảo mắt.

- Đúng là tên bất ổn nhất dòng tộc. Haiz~ Bao giờ mình mới thoát khỏi cái tộc này đây~~~

- Oaaaaa. Naruto chan đừng nói như vậy mà!!! Obito không chịu được tàn nhẫn đâu mà~~~~~ - Obito lao đến ôm lấy chân Naruto níu lại. Hắn nức nở òa lên như một đứa trẻ (trâu)

- Đừng có làm dây nước mũi ra đồ của ta!!!!!

- Obito không cho Naruto-chan đi nữa. Naruto-chan là đồ tồi. Khịt....!!!

- Aaaa. Đồ bẩn tưởi. Đừng có lau nước mũi vào quần áo ta!!!!!!
.
.
.
.
- Liệu bao lâu nữa thì ông ta tỉnh lại đây ta?

Naruto ngồi trên mặt bàn. Vắt chéo hai chân lại. Tay gõ thành nhịp lên mặt bàn.

- Mình sẽ ngồi chờ. Và xem kết quả thử nghiệm đầu tiên có thành công không. Haiz. Hi vọng là có~~~

.
.
.

Kẻ đáng thương không làm gì lên tội cũng bị lôi vào làm lí do cho Naruto đương ở trong bếp với tạp dề màu hồng họa tiết trái tim đang liên tục hắt hơi.

- Có phải là do Naruto chan nhắc tới mình vì nhớ mình hông ta~

- Ngươi đi khám đi. Bị cảm và chắc chập mạch luôn rồi đó - Kisame đảo mắt với tên kia.

- Hihi. Mình biết là em ấy sẽ nhớ mình mà~~

Obito không quan tâm Kisame lắm, hắn vui vẻ lôi trong lò nướng ra một khay bánh nóng hổi.

- Khi em ấy về mình sẽ cho em ấy thưởng thức những thành quả của nỗ lực~~~

- Chắc em ấy sẽ thích lắm!!

- Naruto sẽ chê thôi. Em ấy không bao giờ khen ngươi làm bánh ngon--

Xoẹt.

Tiếng dao sắc lẹm vang lên cắt đứt sự yêu đời vừa rồi của Obito.

- Thế để ta làm sushi cá mập cho em ấy nhé!?

=_=''

-Lời tác giả-

Mấy bồ ơi! Tôi vừa mới tìm được một ông top mới cho bé Na. Cơ mà nó hơi dị. Tui sợ viết vào xong cái bị ném đá quá!! Cả, cũng chưa ai viết về cặp này thì phải!

Tui muốn hỏi ý kiến của mấy bồ trước khi tự ý cho ổng vào á. Cho mấy bồ đỡ hoang mang là chính thôi chứ các bồ phản đối tôi vẫn cho.

Ổng là Kawaki đó. Mấy bồ có kì thị cặp nì không?


Đó cặp này đẹp mà đúng hôn!!!


Dành cho ai chưa xem Borubo và không biết về Kawaki nha!

Cho tôi ý kiến của mấy bồ về chap này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net