Truyen30h.Net

[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời

15. Kết thúc.

Yoshida-Hirubii

15

Hôm nay, Naruto đột nhiên trở lên thật kì lạ. Tại sao vậy nhỉ? Cậu ấy... Cậu ấy không giống như thường ngày chút nào cả! Thật sự đấy. Giống như một con người khác, cậu ấy cứ điên cuồng tấn công những người dân vô tội làng Lá bằng mấy quả cầu màu đen kì lạ đó. Cậu ấy...

- Naruto! C- Chuyện này là sao!? Tại sao em lại làm như vậy chứ!? Có phải đây lại là một trò đùa dai nữa không, Naruto! - Kakashi một bên đỡ lấy cụ già đứng dậy, một bên lớn giọng tra hỏi cậu học trò mình hết lòng dạy dỗ. Rằng mọi chuyện bây giờ là như thế nào? Anh nhìn chăm chú cậu học trò của mình đương một bộ dạng máu me đứng đó. Trên tay vẫn là quả cầu đạo ngọc  dính đầy máu đang lơ lửng trên không trung.

Anh nhìn cậu; kinh hãi và ghê sợ.

- Tôi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Nhiệm vụ đã thành công. Vậy nên chẳng còn lí do gì để tiếp tục diễn nữa. Các ngươi tốt nhất cũng nên như vậy.

Naruto một vẻ lạnh lùng đến lạ. Đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh tượng hỗn loạn nơi đây mà cứ ngỡ như bản thân vô can. Cậu liếc sang cụ già đang được Kakashi đỡ lấy, lại liếc tới đôi mắt ngập tràn kinh hãi cùng ghê sợ của thầy. Như đương gắng tự phủ nhận đi mọi lỗi lầm của bản thân bằng những suy nghĩ và tâm niệm cố chấp:

- Chính các ngươi cũng đối với ta bằng diễn xuất. Các ngươi mới là không có quyền trách móc ta. Vậy nên, dẹp ngay ánh mắt đó.

Dứt lời, Naruto lại lạnh lẽo nhìn Kakashi rồi dứt khoát quay đầu hướng thẳng về phía cổng làng mà bước đi.

Phải, chỉ vài ba bước nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn chẳng còn liên quan gì tới ngôi làng này nữa! Hoàn toàn không! Tất cả sẽ chấm hết sau vài bước chân nữa--

- Naruto!! - Kakashi hét lên - Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại tấn công mọi người? Tại sao lại muốn giết chết những người dân vô tội đó!? Tại sao chứ! Họ đã làm gì sai với em?

Thế nhưng, mặc cho tiếng hét sau lưng vẫn không ngừng vang lên có to đến đâu. Người kia lại vẫn vờ như không nghe thấy gì mà đôi chân vẫn bước đi đều và nhanh dần.

- Liệu ngươi có thật sự là Naruto!! - Kakashi tiếp tục hét to. Sau đó lại đỡ cụ già sang một bên, cầm Kunai để trước mặt thủ thế sẵn sàng chiến đấu - Ngươi là tên nào và tại sao lại giả mạo Naruto của chúng ta!?

"Naruto... của chúng ta"?

Đến đây, Naruto đột nhiên bật cười. Cậu khẽ lấy tay che miệng cười khúc khích như vừa nghe được điều gì đó thật hài hước. Đầu hơi quay lại nhìn và mắt liếc lên Hatake.

Hắn đang nghĩ gì thế? Ai giả mạo cơ? Cậu á? Cậu giả làm Naruto của "bọn người" á? Nực cười!

- Naruto của các ngươi chỉ là một tên yếu đuối vô dụng và ngu ngốc. Đừng đánh đồng ta với tên đó. Ngươi hiểu chưa, Hatake Kakashi?

Kakashi đột nhiên rùng mình sau câu nói lạnh băng đó. Anh nhìn kẻ đang đứng kia. Ngoại hình, giọng nói... tất cả đều trông giống hệt như Naruto. Chỉ có... chỉ có tính cách là hoàn toàn trái ngược!

Nhưng Kakashi vẫn tin vào trực giác của bản thân. Tin rằng, kẻ đang đứng kia chắc chắn là giả mạo. Kẻ đó chỉ đang muốn lợi dùng dáng vẻ của em ấy để làm càng! Như vậy thật không thể tha thứ!

Naruto của làng Lá không bao giờ là người như hắn! Naruto của làng Lá không bao giờ có một bộ dạng máu me kinh tởm như hắn! Naruto yêu thương mọi người và sẵn sàng hi sinh tính mạng mình vì mọi người chứ không phải kẻ sẵn sàng giết người mua vui như hắn!!

Naruto như ánh nắng ấp áp soi sáng mọi người chứ không phải một con quỷ chỉ biết chém và giết như hắn!

Naruto không phải hắn!

Naruto của làng Lá không phải hắn!!

- Đừng hòng sử dụng dáng vẻ của Naruto rồi bôi nhọ em ấy!! - Kakashi hét lên sau đó tức giận lao vào người kia và Naruto chỉ nhìn anh. Miệng cười như không.

Tức giận vì cái gì chứ? Vì người mà các ngươi luôn miệng chối bỏ sao?

- Tôi đã luôn muốn đấu với thầy--

Naruto chợt dừng lại. Cậu nhìn Kakashi, đôi mắt thật buồn. Quả cầu đạo ngọc từ đâu xuất hiện thêm 5 quả nữa. Chúng lơ lửng quanh cậu như những con chó trung thành sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân để giết bất kì kẻ ngáng đường nào dám làm chủ nhân nó ngứa mắt.

Naruro đờ đẫn một lúc, lúc sau cậu lại tiếp lời. Vẻ mặt đột nhiên hưng phấn hơn hẳn với gò má phiến hồng cùng đôi môi đang mỉm cười tươi.

- À không. Là luôn muốn giết thầy mới đúng!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm qua, rõ ràng, cả hai vẫn còn cười nói vui vẻ. Naruto vẫn là ánh nắng của anh vẫn ngốc nghếch và đáng yêu như cũ.

"Em sẽ trở thành Hokage! Sau đó sẽ tự mình bảo vệ mọi người làng Lá!"

Chẳng phải hôm qua em đã nói như vậy sao? Chẳng phải nói sẽ bảo vệ sao? Vậy tại sao lại...

Tất cả mới chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua. Khi anh cùng cậu đi dạo trên con đường làng. Anh nhìn cậu và vui vẻ lắng nghe cậu say sưa về những giấc mơ và hoài bão của bản thân. Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ mình sẽ có thể giữ được cậu trong vòng tay này một lần và mãi mãi. Nhưng rồi ngày hôm nay, sự tàn bạo lạnh lùng của em lại chẳng khác gì con dao sắc lẹm cứa ngang trái tim anh...

Khụ. Khụ.

Kakashi ngạ quỵ xuống. Anh một tay chống đất một tay ôm lấy miệng liên tục ho ra những nhúm máu đỏ tươi. Cả người run rẩy dữ dội không phải vì đau hay vì sợ hãi.

Anh run rẩy vì sự bất lực đến dằn xé...

"Sao em ấy lại mạnh đến thế được? C- chẳng lẽ do mình yếu đi? S- sức mạnh của em ấy..."

- Đúng như dự đoán, ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa.

Không. Anh chẳng nghe thấy người kia đang nói gì nữa rồi. Tai anh cứ ù ù đi như bị sét đánh trúng vậy. Anh...

- Ta đã luyện tập rất nhiều để đợi đến ngày được so tài với thầy. Vậy nên cũng không quá bất ngờ khi người chiến thắng chính là ta.

- Tại sao...

Tại sao ngươi lại giống Naruto đến vậy? Tại sao lại sử dụng hình dáng của em ấy để tàn độc? Tại sao lại dám giả mạo em ấy!?

- Ta... - Naruto không biết Kakashi đã nói những lời đó. Cậu chỉ đơn giản là đoán được mọi thứ qua ánh mắt anh - Ta chính là Naruto. Chỉ là... không phải là Naruto mà các người quen--

- Nói dối!!

- Hử?

- Ngươi nói dối!!

- Có lẽ ngươi đang bị sốc--

- Ngươi không phải là Naruto của chúng ta! Ngươi không bao giờ là em ấy! Làm sao Naruto lại có thể chính là tên quái vật như nhà ngươi!!

"Q- Quái vật?"

- Tên quái vật như ngươi không có đủ tư cách để giả mạo em ấy! Càng không có đủ tư cách sử dụng ngoại hình của em ấy để làm những trò lố bịch như thế này!!

Kakashi hét lên tức giận. Anh nói hết suy nghĩ của mình ra mà chẳng quan tâm đến nét mặt đã sớm đen lại của người kia.

- Ngươi chỉ là tên quái vật giả mạo--

Rầm!!

Ặc!

Naruto huấn thân dẫn Kakashi đến nơi khắc những gương mặt của các Hokage kế nhiệm sau đó ghìm chặt anh vào tường. Cậu nhìn anh, ánh mắt trở lên điên cuồng mụ mị toàn là sát khí.

- Quái vật. Quái vật! Các ngươi vốn chỉ coi ta là quái vật! Trước sau vẫn là quái vật!!

Naruto tức giận hét lên. Ánh mắt cậu điên loạn ánh lên tia máu. Bàn tay vô thức tạo ra một thanh kunai bằng chakra hệ phong của mình.

- Các ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta khi bị gọi với cái danh đó chưa? Các ngươi có bao giờ hiểu không!?

Xoẹt!!

Thanh kunai màu ánh xanh rực rỡ nọ theo lực của chủ nhân nó hướng thẳng đến phía Kakashi tạo ra một âm thanh sắc lẹm ghê tai. Tưởng như chỉ tích tắc nhỏ nữa, nếu như lực cản vô hình nào đó không xuất hiện, Kakashi sẽ chỉ còn là cái xác với máu tươi.

Tóc bạc và tóc vàng theo áp lực lớn mà bay bay.

Kakashi sợ hãi, toát mồ hôi lạnh liếc xuống nhìn thanh Kunai đang dừng lại trước nơi yết hầu mình. Cái lạnh lẽo của mặt cắt làm Kakashi lạnh sống lưng, yết hầu khẽ nhấp nhô và vài giọt mồ hôi chảy xuống.

Máu nóng hổi màu đỏ chói nọ chảy dọc theo cần cổ dài. Vài giọt lướt theo chiều dài của thanh kunai rơi xuống rồi đọng lại trên ngón tay của Naruto. 

- Tại sao các ngươi luôn bắt ta phải làm kẻ chịu đựng? Chẳng lẽ đó mới là điều xứng với kẻ sinh ra đã không có gì như ta!?

Naruto tức giận cố gắng ấn tay xuống mạnh hơn hòng kết liệu Kakashi bằng thanh Kunai nọ. Nhưng lại hoàn toàn vô dụng.  Lực cản vô hình nọ đã ngăn Naruto trước khi cậu kịp làm điều đó, cắt cổ Kakashi.

- N- Naruto? - Kakashi khẽ hỏi. Anh đột nhiên rùng mình khi nhìn đến gương mặt đã bị biến đổi kia. Nửa má phải của cậu. Nơi đôi mắt màu xanh như đại dương ấy trong vắt lại những sóng nước cùng những giọt nước mắt óng ánh như những viên hồng ngọc đang lăn dài.

- Naruto...

- Câm miệng! - Naruto gằn giọng đưa tay còn lại lên nắm chặt lấy tay cầm thanh Kunai cố gắng hết sức mình để ghìm nó xuống người đàn ông kia nhưng kết quả thu lại vẫn chẳng là gì.

- Nước mắt... - Kakashi đưa tay tới gần, khẽ hứng lấy những viên pha lê rồi nhẹ lau nó đi.

Đừng mà. Đừng giết chết thầy ấy, Naruto...

- Im!! - Naruto hét lên. Cậu bất lực cố ấn tay mình xuống sâu hơn. Cố giết chết người đàn ông này.

Nếu cậu vẫn cố chấp làm vậy thì chắc chắn sau này sẽ phải nhận lấy hối hận! Naruro!Vẫn còn chưa muộn, hãy mau quay đầy lại! Ánh sáng vẫn ở đó mà--

- Ta nói ngươi câm!! - Đôi mắt trái của Naruto màu đỏ rực, đầy căm ghét và hận thù. Hoàn toàn trái người với vẻ yên bình nơi đôi mắt phải. Cậu hét lên, yêu cầu thứ giọng nói chết tiệt đang vang vọng trong đầu mình hãy im mồm. Nhưng nó vẫn vậy, vẫn lảm nhảm mấy thứ gì đó mà Naruto cho rằng thật nhảm nhí. Phiền phức chết mất!

Naruto nắm chặt bàn tay đang cầm thanh kunai. Cậu ấn tay mình xuống, mạnh đến mức khiến nó rỉ cả máu.

- Chả lẽ chính em cũng đang phải đấu tranh với nó sao? - Kakashi dịu dàng đưa tay tới. Khẽ chạm vào giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài.

Anh chẳng quan tâm đến sự thèm khát hận thù và mong muốn được róc xương uống máu anh ở nửa mặt bên kia. Điều anh quan tâm lúc này chỉ là, Naruto vẫn là Naruto. Cậu vẫn là cậu, chẳng phải một con quái vật nào hết!

Liệu anh có thể cứu cậu chứ? Đưa cậu của trước kia quay lại được chứ?

Tình yêu của anh dành cho Naruto liệu có thể làm được điều đó chứ?

Không!

Ánh sáng đã bị che lấp,

Một lần. Và, mãi mãi!!

Đôi mắt Naruto đột nhiên trở lên điên cuồng hơn vào giờ hết. Giọt nước mắt trong trẻo lóng lánh tựa kim cương giờ lại đỏ chói như máu tươi. Ánh xanh tượng trưng cho chút ấm áp cuối cùng vừa trong đôi mắt ấy đã dần biết mất. Để cho thứ màu đỏ chói xấu xí đó thế chỗ. Màu đỏ ấy trông đầy hận thù và tàn ác.

Kakashi ngẩn người trước nét mặt điện dại khát máu này của Naruto. Anh nhìn cậu như thể đây là lần cuối...

- Ta đã chiến thắng cậu ta một lần. Vậy nên ta sẽ luôn là kẻ chiến thắng!!

Naruto cười cợt hét lớn với đôi mắt mở to nhìn Kakashi chằm chằm. Lực cản vô hình nọ hoàn toàn đã biến mất.

- Haha. Vĩnh biệt, Hatake Kakashi!

-Lời tác giả-

Tui lặn hơi lâu ha :>
Thật ra là tui chưa có ý định đăng chap đâu, cơ mà bữa lướt tiktok thấy có 1 bạn phốt tui đăng chap muộn nên tui thấy. "Hình như mình đăng chap hơi muộn thật. Bao lâu rồi mình chưa cập nhập fic nhỉ?" Thế là tui mới lật đật đi sửa chap để đăng đó! Haizz :<

Thôi thì chờ đợi là hạnh phúc mà ha. Chap sau tui ra sớm hơn coi như đền bù cho các bồ nha. Iu iu 💕

À. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cho cái bụng của tui nha. Tui đi khám và được kê thuốc nên đỡ nhiều rồi â. Chỉ là bị viêm dạ dày thôi không có gì quá nghiêm trọng hết nên các bồ yên tâm nha ><
Tui k chết đc đâu. Vẫn ra chap được ngon lành lắm :>

Chúc các bồ buổi trưa vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net