Truyen30h.Net

(Akuatsu - BSD) Polaroid love

1. báo cáo

TinHoseki

"Atsushi, cậu hiểu chưa vậy?" - Kunikida xoa thái dương

Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng này Atsushi bị Kunikida 'giáo huấn'

"Atsushi! Atsushi! NAKAJIMA ATSUSHI!!!!"

"Ơ, Dạ!!" - Atsushi hoàn hồn kêu lên

"Cậu lại nữa rồi!" - Kunikida cố nén cục tức lại - "Cậu dạo này hay mơ mơ màng màng, không chú tâm vào công việc! Thậm chí còn viết sai báo cáo nữa đấy!"

Trên bàn là bản báo cáo của cậu mà Kunikida phải dành hơn một tiếng để phân tích và điều chỉnh

"E...Em xin lỗi ạ!" - Cậu lắp bắp nói

"Cậu có biết cậu đã nói câu này mấy lần rồi không?!?! Cậu bị gì vậy hả!?!?"

"Dạ em xin lỗi. Chỉ là chút chuyện phiền thôi" - Atsushi lí nhí nói

"Vậy cậu mau chóng giải quyết nó đi" - Kunikida đóng quyển sổ lại sau khi ghi vài thứ - "Đừng để nó làm cậu sao nhãng nữa"

"Dạ..." - Cậu thẩn thờ đáp

"Em xin phép về chỗ ạ" - Cậu uể oải về chỗ

Dazai, nằm dài trên ghế nãy giờ, lặng nhìn thái độ khác thường của cậu. Anh như biết được điều gì đấy

"Thì ra là vậy..." - Anh đứng dậy, tay cầm điện thoại, bấm số máy ai đấy

Anh đi ra khỏi văn phòng, điều khiến cho Kunikida tức thêm tức

"Này Dazai! Cậu lại trốn việc đi đâu vậy?!!??! Tính nhảy khúc sông nào nữa?!!?"

"Tôi có việc gấp phải đi, xin được rời nha Kunikida!"

"Này!!! Cậu không m-"

Dazai nhanh chóng rời đi

"Quả là bực mình mà" - Cây bút của anh như chuẩn bị gãy ra vậy

Sau khi Dazai rời đi một thời gian, văn phòng nhận một cuộc gọi lạ

"Alo, phải Armed Detective Agency không ạ?" - Phía bên kia nói lại, giọng trầm bổng của một người đàn ông

Alo? Không phải là Moshi moshi? Vậy chắc là người nước ngoài

"Số máy nước ngoài?" - Ranpo lẩm bẩm nói

"Đúng rồi ạ. Cho hỏi anh cần gì ạ?"

"Bên công ty các anh có cậu người hổ đúng không vậy?" - Có vẻ người này đã biết danh của công ty từ lâu rồi

"Đúng rồi ạ. Anh cần cậu ta làm gì vậy?" - Kunikida trả lời số máy

"À, tôi muốn nhờ cậu ta tìm người. Người đó mất tích cũng khá lâu nhưng chúng tôi không có tung tích. Kể cả bên cảnh sát cũng bó tay"

"Thế à? Sao không phải là người khác vậy ạ?" - Kunikida hơi nghi ngờ số máy này

"Do tôi chỉ tin tưởng cậu ta thôi. Chỉ có người hổ mới tìm được người này. Tôi cũng nhờ nhiều thám tử khác nhưng họ đều bó tay"

"Bên chúng tôi có người phù hợp hơn đấy. Liệu anh có cần thay người không?"

"Không" - Giọng người đàn ông khẳng định chắc nịt - "Chỉ có mỗi cậu ta là tìm được. Và cậu ta phải đi một mình"

"Tôi không thể đến gặp mặt được nên có gửi địa chỉ gặp mặt cho cậu ta rồi. Cảm ơn công ty rất nhiều" - Người đó cúp máy

Bên máy tính Atsushi nhận được mail từ địa chỉ nặc danh

"Sao giờ? Người đó cứ úp úp mở mở không chắc chắn. Rồi một hai đòi Atsushi đi làm nhiệm vụ..."

"Cứ để cậu ta đi, Kunikida" - Ranpo đằng bàn làm việc nói

"Cậu ta là người phù hợp hơn tất cả mọi người trong công ty"

Nghe được lời khuyên của đàn anh, Kunikida vừa lo lắng nhưng cũng tin vào anh

"Vậy, Atsushi! Cậu mau đi đến làm nhiệm vụ đi"

"A, dạ" - Cậu nhanh chóng ghi chú lại thông tin mail đấy gửi và rời văn phòng

"Tôi tin chắc sau vụ này tâm trí cậu ta sẽ ổn định thôi" - Ranpo ăn nốt miếng bánh cuối

"Là sao?" - Kunikida chớp mắt nhìn

"Cậu rồi sẽ hiểu thôi"

...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Akutagawa, tuy cậu không còn giết hết mọi người như trước và nó là điều đáng khen. Nhưng..." - Chuuya mệt mỏi

"Nó không đồng nghĩa là cậu phải thay đổi cả cách viết báo cáo. Nó ngược ngạo tới khó đọc đấy" - Anh khổ sở ngồi phân tích

Bản báo cáo ghi lộn phần này, ngược chữ kia rồi lại thiếu số này, dư chữ khác. Anh ngồi đọc mà bất lực toàn tập. May là người đọc không phải là Boss chứ không Akutagawa chết mất

"Tôi xin lỗi anh nhiều. Chỉ là mấy nay tôi hay quên nên đầu đuôi đảo ngược" - Akutagawa hờ hững đáp

Chuuya nhìn cậu. Mắt vẫn thâm, da vẫn tái nhưng cậu lại mang vẻ u sầu, mệt mỏi hơn. Trông Akutagawa còn tệ hơn cả trước kia

Ai đã khiến cậu - ngày trước là Chó điên tàn bạo của thế giới mực đen này - thành một kẻ bất cần như vậy?

Thay đổi được anh giảm chém giết vô tội vạ thì đã làm được. Nhưng sao giờ lại thêm tác dụng phụ vậy?

Chuuya có được nghe Gin kể lại là nhiều khi trông Akutagawa như kẻ nửa vời vậy. Không còn thấy sự vô hồn nhưng không hẳn có tiêu điểm trong mắt cậu

Chợt chuông điện thoại anh reo lên. Anh nhìn người gọi, quay lưng với cậu mà khẽ tặc lưỡi và khó chịu bắt máy

"Cần gì?" - Giọng anh khó chịu nói

Bên đầu máy kia không biết nói gì mà Chuuya cứ biến sắc liên tục. Anh hết "Hả", "Sao" rồi lại "Không", "Ừ" khiến Akutagawa, người ngoài cuộc, phải hoang mang

"Được rồi" - Chuuya cúp máy

"Akutagawa, có nhiệm vụ giao cho cậu đấy" - Chuuya xoay người về phía cậu

"Một kẻ xui xẻo đã lấy trộm đồ của chúng ta. Đã xác định được kẻ đó ở đâu, tôi sẽ gửi cậu địa điểm"

"Tôi sẽ đưa hắn về trọn vẹn" - Cậu lạnh lùng đáp

"Không cần đâu" - Chuuya nói thêm - "Tên này tôi giao cho cậu xử lý. Cậu muốn làm gì hắn cũng được"

"Dạ" - Akutagawa cũng hơi bất ngờ trước nhiệm vụ này

"Vậy tôi xin phép" - Cậu rời khỏi phòng

Chuuya đứng nhìn từ trên cao. Khi thấy cậu hoàn toàn rời đi, anh mới nhanh bước ra khỏi tòa nhà. Trước cửa, một bóng người cao, áo khoác cát đang đứng đợi

"Đi thôi, sên trần chậm chạp"

"Im đi, Dazai"

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net