Truyen30h.Com

Albescara Tinh Ca

Dành tặng cho nốt nhạc cuối cùng.
××××

Dù Albedo đã hứa như thế, nhưng đã mấy tháng rồi, Scaramouche không còn gặp lại anh ta nữa. Scaramouche cứ lo lắng, không biết có chuyện gì. Không phải là anh ta nghèo đến nỗi không có lá để ăn nên chết đói rồi đấy chứ??

Nhưng hôm nay tiệm hoa đông khách đến nỗi Scaramouche không còn thời gian nghĩ ngợ vẩn vơ. Vì hôm nay là ngày lễ hội của tháng Tám.

Mọi người trong thị trấn, ai cũng háo hức chờ đón lễ hội, thậm chí còn có người từ nơi khác đến tham gia, con đường bỗng tấp nập lạ thường.

Nhưng trong đám đông, Scaramouche vẫn không thấy Albedo đâu cả. Đã có vài lần, Scaramouche định đến phòng tìm Albedo, nhưng lại sợ làm phiền anh ta, và rồi có khách đến nên Scaramouche cũng đã từ bỏ ý định đó rồi.

Nhưng tới cuối ngày, khi mọi người đang chờ đợi thời gian lễ hội nhộp nhịp nhất, thì Scaramouche vẫn lạc lõng trước cửa tiệm đợi chờ Albedo.

Đến vài tiếng sau, đã có những người trở về nhà, nhưng Scaramouche vẫn chưa được tận hưởng không khí vui vẻ đó.

Cậu ta thoáng nghĩ rằng hay đi về cho rồi, nhưng đôi chân cứ phản đối làm cậu ta mãi chẳng thể nhúc nhích.

"..."

Scaramouche ngồi gục xuống trước cửa tiệm, nghĩ ngợi bâng quơ.

Đến khi mong muốn đi về nhà của Scaramouche đã lớn đến nỗi không còn gì cản bước được cậu nữa, thì cậu bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Scaramouche quay lại, đã thấy Albedo đứng đó.

Scaramouche dao động. Cậu cứ đứng sững đấy, im lặng.

- Tôi biết là em chờ lâu rồi, xin lỗi em vì đã đến muộn.
- Tôi có hẹn hò gì anh đâu mà đến muộn với sớm?
- Được rồi, cái đó để sau đi. Em xem tôi mang gì đến cho em này.

Albedo chìa tay ra, là một tờ giấy viết nhạc.
- Lời hứa của tôi và em đấy, em đọc thử đi.

Scaramouche nhận lấy tờ giấy.
Vài phút sau, Scaramouche vẫn im lặng làm Albedo hơi ngại.
- Sao thế? Em không thích à, vậy thì tôi viết bài khác nhé? Em thích kiểu nhạc nào?

Khoảnh khắc Albedo vừa dứt câu, Scaramouche bỗng bật khóc làm anh càng thêm hoảng.
Albedo ôm lấy thân hình bé nhỏ của Scaramouche, dỗ dành:
- Sao... sao lại thế? Tình ca anh viết lãng mạn lắm mà, sao em lại khóc??
- Là vì vậy đấy...
- Là sao? Vì nó lãng mạn nên em khóc à?
- Không phải... - Scaramouche ngưng khóc - Vì nếu anh yêu em nhiều như thế, sao anh không nói cho em biết?
- Nếu anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý sao?
- Anh mơ à?! Nhưng anh yêu em thì anh phải nói chứ.

Albedo cũng dở khóc dở cười với tính cách lạ kì của Scaramouche, nó không ít phen làm khổ anh, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.

- Scaramouche...
- Gì?
- Tôi yêu em.
Scaramouche im lặng một lát, sau đó nép sát vào người Albedo, nhỏ giọng trả lời:
- Không.
- Hả?
Scaramouche cười khúc khích trước câu hỏi (?) của Albedo.
- Không là không chứ sao mà hả?
- Tôi yêu em.
- ...Em cũng yêu anh.

Dưới ánh đèn lung linh của lễ hội và vầng trăng tỏa sáng, có một bản tình ca êm đềm và lặng thầm đi qua năm tháng.
Và ta đã yêu như thế.

.
.
.
.
.
**Jert theo chủ trương tình yêu lãng mạn, ngọt ngào, mộng mơ, trong sáng nhé:))
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình ở những fic sau ạ<3

25/12/2022
Tình Ca - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com