Truyen30h.Net

[All Chủy đoàn sủng] Song thế

Chương 1

Hideintherain

Cung Viễn Chủy vừa mở mắt liền phát hiện không thích hợp, cậu tối qua rõ ràng bận rộn nghiên cứu độc dược mới, sau đó mệt mỏi, trực tiếp ghé vào trên bàn trong y quán chợp mắt, giờ khắc này lại nằm trên giường hoàn toàn xa lạ, cậu nâng người quay đầu quan sát, càng chắc chắn đây không phải là Chủy cung, cũng không phải Giác cung, hơn nữa là....

Là ai cởi trường bào của mình ?!

Cậu xốc chăn lên, trên người mình chỉ mặc một tầng trung y mỏng, mấy lớp y phục còn lại cũng không thấy

Cung Viễn Chủy mơ hồ, theo giấc ngủ và trình độ cảnh giác của cậu, không có chuyện có người cởi y phục của cậu, chuyển cậu lên giường mà cậu còn có thể không chút phát giác, không tỉnh lại, trừ phi là cậu trúng dược gì đấy !

Trong Cung môn, ai dám hạ dược với cậu ?

Là ai có bản lĩnh hạ dược với cậu ?!

Cung Viễn Chủy nhanh chóng xuống giường, chạy ra bên ngoài vài bước mới phát hiện trên bàn trà đặt một bộ y phục của cậu, nhưng, cũng không phải bộ cậu mặc lúc ngủ !

Mặc kệ, dù sao là của mình, mặc vào hẵng tìm người tính sổ !

Cung Viễn Chủy lập tức đi qua, cầm y phục mặc vào trên người

"Chủy đệ đệ tỉnh rồi ?"

Đai phong buộc tới một nửa, cửa vang lên tiếng mở ra, giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới

Cung Viễn Chủy không quản y phục mình chưa chỉnh tề, tóc chưa buộc, lập tức bước ra, tức giận nói, "Cung Tử Vũ !"

Người tới là Cung Tử Vũ, hắn kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy, "Sao vậy, gắt ngủ như vậy ? Tối qua ngủ không ngon sao ?"

"Ta ngủ cái đầu ngươi !" Cung Viễn Chủy tức tới bật cười, "Cung Tử Vũ, ngươi cư nhiên hạ dược với ta ?"

Cậu coi như biết, chỗ này là Vũ cung, chỗ cậu đi ngang qua cũng chê xúi quẩy !

Tiểu tử Cung Tử Vũ này không biết dùng thủ đoạn gì mang cậu tới chỗ này, trong lòng biết rõ còn giả bộ cái gì, thực sự không sợ cậu bẩm báo với ca ca và trưởng lão sao ?

"Chủy đệ đệ là ngủ ngốc rồi sao ? Hạ dược cái gì ?" Cung Tử Vũ nhíu mày, chỉ coi như cậu ngủ không ngon, đầu óc còn chưa tỉnh táo

"Ngươi không hạ dược, vì sao ta lại ở chỗ này ? Cung Tử Vũ, ngươi nực cười không, ngươi cho rằng đùa giỡn thủ đoạn là có thể ngồi vững vị trí Chấp Nhẫn sao ?"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy sắc bén nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ, "Ta tố cáo ngươi tội sát hại đồng tộc !"

"...."

Viễn Chủy thực sự ngủ ngốc rồi ?

Mới sáng sớm nói lung tung, vị trí Chấp Nhẫn liên quan gì với hắn ?

Hắn đang yên đang lành để Viễn Chủy ngủ lại một đêm ở Vũ công, sao lại thành sát hại ?

Chẳng lẽ.... Viễn Chủy tự thử dược, uống vào thứ không nên uống rồi ?!

Nghĩ tới điểm này, sắc mặt Cung Tử Vũ thay đổi, vội vàng tiến lên muốn xem tình huống của Cung Viễn Chủy, sợ cậu mắc phải bệnh điên, lại bị cậu gạt ra, "Cút, đừng đụng vào ta."

Cung Tử Vũ bị đẩy tới lui ra phía sau hai bước, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống, "Đệ tự thử dược?"

"Ta dùng ngươi để thử dược còn không khác lắm !" Cung Viễn Chủy còn chưa kịp đeo mạt ngạch, đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, cả người giống như một con mèo xù lông, "Tránh ra, ta muốn quay về y quán."

Cung Tử Vũ vào lúc cậu lướt qua bên cạnh mình, trực tiếp nắm tay cậu lại, "Không cho đi, nói chuyện rõ ràng !"

Cung Tử Vũ đâu chịu hắn quản chế, lập tức gạt tay hắn, không ngờ khí lực người này rất lớn, tay nắm chặt cậu không buông

"Cung Tử Vũ, ngươi không biết xấu hổ, ta muốn tố cáo với ca ca ta !"

"Ca ca không phải ở đây sao."

"Không biết xấu hổ !"

"Đệ rốt cuộc sao vậy ? Sao tỉnh dậy lại biến thành như vậy ?"

Sắc mặt Cung Tử Vũ khó coi, tiểu tử này không biết đứt dây thần kinh nào, tối qua lúc làm nũng xin qua đêm cũng không phải bộ dạng này

"Ngươi tốt nhất buông tay ra, ta muốn quay về."

Cung Viễn Chủy bây giờ không muốn lãng phí thời gian với hắn, quay về y quán kiểm tra xem Cung Tử Vũ có nhân lúc mình hôn mê, động tay động chân gì không mới là chính sự

Bộ dạng bây giờ của Viễn Chủy quả thực không thích hợp, lấy cứng đối cứng cũng không phải là cách

Cung Tử Vũ thoáng buông lỏng tay, đang muốn nói cái gì đấy, đệ đệ thả ra liền chạy trối chết như bay ra khỏi cửa, giống như hắn là thứ gì bẩn thỉu, Vũ cung là đầm rồng hang hổ gì

"....???"

Cung Viễn Chủy mãi tới đi ra hai dặm mới dừng lại chỉnh đốn y phục, cậu không kịp buộc tóc, chỉ đeo mạt ngạch vào, sau đó dùng thời gian nhanh nhất đi tới y quán


Sau nửa canh giờ, Cung Viễn Chủy đứng ở trong y quán bình thường thích nhất, cả người mơ hồ

Thân thể đã kiểm tra vài lần, không có dấu hiệu khác thường gì, nội công vận chuyển bình thường, vậy Cung Tử Vũ làm cái gì ?

Vất vả đưa cậu từ y quán tới Vũ cung, để giường của Vũ cung hắn thơm một chút sao ?

"Viễn Chủy !" Trong lúc ngây người, chợt nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác bước nhanh mà tới bên ngoài, tiếng gọi quen thuộc tỏng chớp mắt kéo suy nghĩ của cậu về

"Ca ca." Cung Viễn Chủy không kiềm chế được nhấc lên y cười, lại quay đầu thấy Cung Tử Vũ đi theo phía sau Cung Thượng Giác, tức giận nổi lên

"Cung Tử Vũ, ngươi còn dám tới ?!"

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, quả thực khác với bình thường, không khỏi mở miệng nói

"Viễn Chủy, Tử Vũ nói đệ hôm nay sau khi dậy, đùa giỡn tiểu tính tình với đệ ấy, còn nói những lời mê sảng, đệ tự thử loạn dược gì ?"

Cung Viễn Chủy bị hành động của Cung Tử Vũ dọa cho sợ, mình còn chưa cáo trạng hắn với ca ca, hắn liền cắn ngược mình một cái ?

Còn nữa, ca ca lúc nào thân thiết với Cung Tử Vũ như vậy, hắn cư nhiên chạy đi tìm ca ca, nói mình đùa giỡn tiểu tình tình ?

Quả thực điêu toa bốc phét

"Cung Tử Vũ, ngươi rất nhàn sao ?" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, cười lạnh thành tiếng

"Vậy ngươi cũng đừng làm Chấp Nhẫn nữa, phàm là có chút thể diện, nên trả vị trí lại cho ca ca ta."

"Viễn Chủy, không được nói loạn !" Sắc mặt Cung Thượng Giác trong chớp mắt liền trầm xuống, "Chấp Nhẫn đang ở đây, sao có thể nói tới chuyện kế nhiệm !"

Cung Viễn Chủy sửng sốt, ca ca hôm nay sao vậy ?

Sao giống như bị Cung Tử Vũ chuốc mê dược vậy, vị trí Chấp Nhẫn kia vốn không phải nên là của ca ca sao ?

Cung Tử Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, "Ta nói Viễn Chủy xảy ra vấn đề lớn rồi !"

"Ta có vấn đề hay là ngươi có vấn đề ?" Cung Viễn Chủy hừ lạnh, tuy không biết Cung Thượng Giác hôm nay sao cũng kỳ quái, cậu vẫn nói, "Ca ca, ta tối qua ngủ ở y quán, tỉnh lại ở Vũ cung của hắn, hắn giở trò quỷ !"

Vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy nhạy bén phát hiện ánh mắt hai người nhìn cậu càng vi diệu, cậu nghi hoặc nói, "Ca ca ?"

Cung Thượng Giác lại gần một bước, giơ tay xoa trán cậu, không sốt, sắc mặt không khỏi càng ngưng trọng, "Viễn Chủy, đệ nói rõ ràng, có phải lại tự thử dược không ?"

"Không, không có...." Ít nhất gần đây không có

"Không dùng dược sao có thể biến thành như vậy !" Giọng của Cung Thượng Giác không kiềm chế được nâng cao mấy phần, nghe kỹ còn có chút run

"Đệ không nhớ sao ? Tối qua, đệ và Tử Vũ, Tử Thương chơi bài ở Vũ cung tới đêm muộn, đệ chê Chủy cung cách Vũ cung quá xa, nói muốn ngủ lại chỗ đấy, Tử Vũ cũng giữ lại đệ. Bây giờ lại phát điên cái gì ? Viễn Chủy, đệ...."

"Ca, ta không điên, vì sao huynh nói giúp cho Cung Tử Vũ ?" Cung Viễn Chủy khó có khi cắt ngang Cung Thượng Giác

"Hắn không qua thử thách Tam Vực, không xứng làm Chấp Nhẫn, hắn còn dùng thủ đoạn với ta, ta tối qua rõ ràng...."

Cung Thượng Giác cũng không chờ cậu nói hết lời, bỗng nhiên kéo tay cậu đi ra ngoài y quán, vừa nói, "Tử Vũ, Viễn Chủy thực sự bị bệnh rồi, chúng ta đi báo với Chấp Nhẫn."

Cung Viễn Chủy trước nay rất nghe lời Cung Thượng Giác, cho dù ca ca hôm nay cũng nói những thứ khiến cậu không hiểu, cậu vẫn ngoan ngoãn để ca ca kéo ra khỏi y quán

Nhưng Cung Tử Vũ ở đây, ca ca lại nói muốn dẫn cậu đi gặp Chấp Nhẫn, chẳng lẽ lúc cậu ngủ, xảy ra đại sự gì rồi sao ?

Huyết mạch Cung môn ít ỏi, ngoại trừ ca ca và Cung Tử Vũ, còn có ai có thể ngồi ở vị trí kia ?

Suy nghĩ của Cung Viễn Chủy rơi vào hỗn loạn, ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả đều trở nên không thích hợp

Cung Tử Vũ không phải Chấp Nhẫn, thái độ thân thiết của Cung Thượng Giác với Cung Tử Vũ, hai người đều nhận định mình bị bệnh....

Cậu nghi ngờ Cung Tử Vũ hạ dược mê hoặc thần trí với ca ca !

Đột nhiên nghĩ lại, Cung Viễn Chủy gấp gáp dừng lại bước chan, kéo Cung Thượng Giác, "Ca ca ! Ta không bị bệnh, là huynh, Cung Tử Vũ lừa huynh !"

Lại quay đầu trợn mắt với Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ, ngươi dám đùa giỡn thủ đoạn này trước mặt ta ! Ngươi tốt nhất lập tức giải cho ca ca, không thì chờ ta phối xong giải dược, ta khiến ngươi muốn sống không được, chết cũng không xong !"

"Viễn Chủy !" Cung Thượng Giác trầm giọng quát, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, "Đệ bệnh mà không tự biết, bây giờ chúng ta đi tìm Chấp Nhất, sẽ có cách."

Nói xong, cánh tay vòng sau lưng Cung Viễn Chủy, lôi kéo cậu đi, tiếp tục đi tới Chấp Nhẫn điện

Cung Tử Vũ đi theo phía sau, biểu tình khó coi tới cực điểm

Tối qua Cung Viễn Chủy trước khi đi ngủ, người cuối cùng nhìn thấy là hắn, sáng nay dậy, người đầu tiên nhìn thấy cũng là hắn, hắn không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề

-------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net