Truyen30h.Net

[All Chủy đoàn sủng] Song thế

Chương 11

Hideintherain

Cung Viễn Chủy đi ra từ Giác cung, quay về y quán làm việc thuộc về bổn phận của cậu

Là một giấc mơ lấy giả đổi thật cũng được, là một thế giới song song cũng thế, tóm lại cuộc sống vẫn phải tiếp tục

Bất tri bất giác, giờ tỵ qua, Cung Viễn Chủy chuẩn bị ghi chép lại dược phương mới nghiên cứu ra hẵng đi dùng cơm, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài

Cậu xoa mi tâm, hơi có chút không kiên nhẫn ra ngoài xem tình huống, thị vệ trông coi y quán đối mặt với Cung Tử Vũ gương mặt tức giận

Cung Viễn Chủy nhìn lướt qua mấy thị vệ vây quanh Cung Tử Vũ, "Có chuyện gì vậy ?"

Thị vệ dẫn đầu ôm quyền đáp, "Chủy công tử, ngài từng phân phó không cho Chấp Nhẫn vào y quán, thuộc hạ theo lệnh mà làm, Chấp Nhẫn cứng rắn xông vào không được, tranh luận với thuộc hạ."

"Hoang đường ! Ngươi nghe lệnh của ai ? Ta đường đường là Chấp Nhẫn nói cũng không tính sao !" Cung Tử Vũ trách mắng

Cung Viễn Chủy trầm mặc một lúc, nói, "Để hắn vào, sau này cũng không cần ngăn nữa."

Cậu cũng không nhìn Cung Tử Vũ, dứt lời liền xoay người muốn quay về y quán như trốn tránh

Cung Tử Vũ vốn treo một đống lời trách cứ bên ngoài, bị hai câu của Cung Viễn Chủy chặn về, mắt thấy Cung Viễn Chủy không có ý tứ muốn chế nhạo hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời cũng không phải mọc từ hướng tây chứ ?

"Cung Viễn Chủy, ngươi chờ chút." Cung Tử Vũ lớn tiếng gọi cậu, "Ta còn có việc muốn hỏi ngươi."

Bóng lưng Cung Viễn Chủy dừng một chút, ở chỗ không người thấy, nắm chặt lòng bàn tay, cũng không quay đầu lại nói, "Vào rồi nói."

Cung Tử Vũ vì vậy mà vênh mặt đi qua giữa đám thị vệ tránh sang hai bên, theo Cung Viễn Chủy đi vào y quán

"Có chuyện gì thì nói đi." Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên bàn cầm bút viết, nhàn nhạt mở miệng nói

Cung Tử Vũ phát hiện Cung Viễn Chủy hôm nay thực sự không quá thích hợp, không lạnh sắc mặt, cũng không chống đối hắn, còn cho hắn vào y quán, giống như trong một đêm liền nghĩ thông

Hắn nhìn trộm thần sắc của Cung Viễn Chủy, người kia cúi đầu nghiêm túc viết cái gì đấy lên giấy, hắn nhân lúc cậu dừng bút, có chút không dám tin nói, "Ngươi không mắng ta ?"

Cung Viễn Chủy nhấc mắt, còn nghi hoặc hơn hắn, "Huynh không phải tới lấy dược sao ? Vì sao ta phải mắng huynh ?"

Chẳng lẽ Cung Tử Vũ bị cậu mắng tới nghiên rồi, cố tình tới y quán tìm khó chịu ?

Cung Tử Vũ gãi đầu, "Sao ngươi hôm nay khang khác."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, "Có chuyện gì thì nói."

Thái độ của cậu không tốt, Cung Tử Vũ mới cảm thấy bình thường, tranh thủ nói

"Ta tới lấy dược cho A Vân, chỉ là ta không biết bốc dược đúng bệnh thế nào, Cung.... Khụ khụ, Viễn Chủy đệ đệ có thể giúp phối dược không ?"

Cung Viễn Chủy buông bút, vòng ra từ sau bàn, Cung Tử Vũ còn cho rằng cậu muốn động thủ, lui ra phía sau, làm động tác phòng thủ, không nghĩ tới Cung Viễn Chủy chỉ đứng ở chỗ kia, cạn lời trừng hắn một cái, "Ta muốn lấy dược, bệnh trạng thế nào, huynh nói đi."

"À à."

Cung Tử Vũ xấu hổ hạ cánh tay xuống, vội miêu tả với cậu một lần, Cung Viễn Chủy sau khi nghe xong, đi lấy dược, dùng túi giấy buộc lại, lại quay về cầm tờ giấy bên cạnh bàn bắt đầu viết, cuối cùng nhét giấy và dược vào trong lòng Cung Tử Vũ

"Dược là bổ huyết ích khí, dược phương cho huynh là điều dưỡng thể hàn."

Cung Tử Vũ rút tờ giấy ra, nửa tin nửa ngờ nhìn một cái, không nhịn được hỏi, "Ngươi không trộn độc ở trong chứ ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cười khinh thường, "Ta muốn độc người, còn có thể lưu lại chứng cứ cho huynh ? Nếu huynh không tin, không dùng là được !"

"Dùng dùng dùng." Cung Tử Vũ đáp, cười với cậu, "Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Viễn Chủy bình thường khó cầu, sau khi Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn, bị cậu ngáng chân không ít, dùng dược khó khăn khắp chốn, bây giờ cậu chủ động cho mình dược phương, lại cho phép mình ra vào y quán, Cung Tử Vũ đâu có đạo lý từ chối

"Vậy, Viễn Chủy đệ đệ, ta đi trước ?"

"Đi mau." Cung Viễn Chủy tức giận nói


Sau khi Cung Tử Vũ quay về, suy đi nghĩ lại vẫn lo lắng

Tiểu hỗn đản Cung Viễn Chủy kia từ nhỏ liền không vừa mắt với mình, sao đột nhiên đổi tính, đối với mình tốt như vậy ?

Hắn mời Nguyệt công tử giúp kiểm tra dược phương, kết quả Nguyệt công tử xem xong, nói không có vấn đề, bảo hắn yên tâm dùng, sau đó được hắn nhắc nhở, một chút ở Vũ cung cũng không được, muốn đi tìm Cung Viễn Chủy trao đổi tâm đắc

Cung Tử Vũ không chỉ ngăn y, còn muốn cùng y đi y quán một chuyến, dược trên dược phương còn chưa lấy

Cung Viễn Chủy dựa vào hành lang, đánh tiếng với Nguyệt công tử, trái lại trào phúng nhìn Cung Tử Vũ rời đi chưa tới một canh giờ, "Xác định xong rồi ?"

Cung Tử Vũ xấu hổ thoáng rũ mắt, ngoài miệng cũng mềm xuống, "Viễn Chủy đệ đệ tốt bụng, là ta đa nghi, xin lỗi."

"Hừ, không cần huynh xin lỗi." Cung Viễn Chủy ngạo kiều quay đầu đi, "Dưỡng thân tốt chút, đừng yếu đuối như nữ tử, đụng vào cây cũng muốn nằm giường ầm ĩ."

Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, lập tức xoay người về y quán, Nguyệt công tử đi theo phía sau

Cung Tử Vũ sửng sốt, sau đó lại bị miệng độc của Cung Viễn Chủy chọc tức tới bật cười, cái gì mà như nữ tử ?

Còn nữa, hắn lúc nào đụng vào cây ?

Đừng nói là tiểu tử này nằm mơ còn hố hắn ?

Cung Tử Vũ đi vào y quán, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang chọn dược liệu, Nguyệt công tử ở một bên thấp giọng nói chuyện với cậu, hai người bỏ qua Cung Tử Vũ ở một bên, giống như hoàn toàn quên

Cung Tử Vũ không chớp mắt nhìn Cung Viễn Chủy, lời muốn nói lại thôi

Bên mặt thiếu niên thon dài, trang sức tinh xảo theo động tác mà khẽ lắc, phát ra tiếng linh động

Không nói cái khác, dung mạo của đệ đệ chưa thành niên này thực sự đẹp nhất, chỉ tiếc từ nhỏ cái miệng độc không chừa người, trong mắt chỉ dung nạp Cung Thượng Giác

"Nhìn ta làm gì ?" Cung Viễn Chủy sớm nhận ra, liếc hắn một cái liền thu lại ánh mắt, ngoài miệng vẫn không buông tha

"Nguyệt công tử không phải nhìn dược phương rồi sao ? Bảo y lấy cho huynh, tránh nói ta lén động tay chân."

Cung Tử Vũ khoanh tay, trong lòng căng thẳng, hạ mặt mũi xuống nói, "Xin lỗi, Chủy đệ đệ, ta không nên nghi kỵ đệ."

Tay Cung Viễn Chủy hơi dừng lại, lông mày động một cái lại khôi phục như thường, giống như không có chuyện gì, nói, "Không trách Tử Vũ ca ca, ta trước đây quả thực có hiềm khích với huynh."

Phàm là Cung Viễn Chủy gọi hắn là ca ca, không phải đang trào phúng thì là đang giả vờ vô tội, Cung Tử Vũ chợt nghe thấy "Tử Vũ ca ca" trong miệng Cung Viễn Chủy, còn cho rằng cậu lại đang nói kháy, quan sát một lúc lại phát hiện ra không có ý này, Cung Viễn Chủy chỉ bình thường nói ra một câu như vậy

Hơn nữa Cung Tử Vũ chú ý tới nửa câu sau Cung Viễn Chủy dùng "trước đây", vậy bây giờ không phải nữa ?

"Khụ khụ." Cung Tử Vũ giơ tay che miệng, che giấu đi ý cười không kìm lòng được ở trên, "Chủy đệ đệ bận rộn, ta nhận biết được dược liệu, ta tự lấy."


Cung Viễn Chủy ở y quán một ngày, buổi tối lại đi tới Giác cung tìm ca ca

Lúc cậu rảnh rỗi nhớ tới chuyện Cung Hoán Vũ, nổi lên nghi ngờ với cái chết của Cung Hoán Vũ

Dựa theo người của hai thế giới không khác nhiều, Cung Hồng Vũ cũng là trúng kịch độc Tống Tiên Trần mà mất, nếu Cung Hoán Vũ chỗ này cũng có dị tâm, không cần tính cả mạng mình vào, giả chết thoát thân thì có khả năng

Trong Giác cung, ánh đèn ở thư phòng sáng ngời, Cung Thượng Giác ngồi bên bàn, rũ mắt đọc sách, thỉnh thoáng cầm bút viết vài cái, ánh nến ấm áp phác họa ra y trầm tĩnh như sơn thủy

"Cộc cộc." Cửa bị gõ vang

Cung Thượng Giác nhíu mày, lại không ngẩng đầu, "Tiến vào."

Thượng Quan Thiển y phục thướt tha chầm chậm đi vào, thấy Cung Thượng Giác đang viết chữ, hiểu ý cười nói, "Ta mài mực cho công tử."

Cung Thượng Giác vốn muốn nói không cần, lại cảm thấy để nàng đứng ở một bên nhìn mình càng không ổn, mặt không đổi sắc đẩy nghiên mực ra xa một chút

Thượng Quan Thiển đi tới bên bàn, cầm nghiên mực, rót chút nước vào trong nghiên mực, cẩn thận mài

"Cộc cộc cộc." Không được bao lâu, cửa lại một lần nữa bị gõ vang, tiết tấu nhẹ nhàng như chủ nhân

Cung Thượng Giác mỉm cười, nhấc mắt nhìn ra, "Vào đi."

Cung Viễn Chủy đi vào thư phòng của ca ca, vừa muốn mở miệng gọi người lại thấy Thượng Quan Thiển, cậu chợt thu lại ý cười, "Sao ngươi ở đây ?"

"Ta là thê tử chưa xuất giá của công tử, vì sao ta không thể ở đây ?" Thượng Quan Thiển nhíu mày thanh tú, giọng nói run rẩy nói

Cung Viễn Chủy buồn nôn bộ dạng này của nàng, trái lại không nhìn nàng nữa, lạnh giọng nói, "Ta nói chuyện với ca ca, ngươi ra ngoài."

Thượng Quan Thiển đứng tại chỗ không động đậy, sóng mắt khẽ dời sang Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác lại không nói, cũng không nhìn nàng, coi như là ngầm đồng ý

Thượng Quan Thiển mím môi, "Công tử, ta cáo lui trước."

Sau một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Thượng Quan Thiển mặt không thay đổi, tay trong ống tay áo lại oán hận nắm chặt, hơi rụt về phía sau, lui ra ngoài

"Ca ca." Cung Viễn Chủy bước tới bên cạnh Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy có chuyện gì muốn nói với ta ?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, "Không có chuyện gì thì không thể tìm ca ca sao ?"

Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi, trong lời nói lại mang theo mềm mại, "Không còn nhỏ nữa, đừng làm nũng."

Cung Viễn Chủy rũ mắt cười, lại nghiêm mặt nói, "Ta muốn nói với ca ca chuyện của Cung Hoán Vũ."

Trước đây thi thể của Cung Hồng Vũ do Cung Viễn Chủy tự tay kiểm tra, Cung Hoán Vũ lại không, có người động tay chân cũng không phải không có

Cung Viễn Chủy gạt đi nguyên nhân thực sự mình nghi ngờ Cung Hoán Vũ, chỉ nói ở y quán phát hiện điểm quái dị của Giả quản sự lúc còn sống, liên quan lớn với Cung Hoán Vũ

Cung Thượng Giác nghe xong, không nói những cái khác, bảo cậu đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm chút, có chuyện gì mình sẽ xử lý

Cung Viễn Chủy cho rằng Cung Thượng Giác không tin, cậu cũng có thể hiểu, dù sao vu khống, chính cậu cũng không thể hoàn toàn nắm chắc Cung Hoán Vũ ở thế giới này có vấn đề

Nhưng Cung Viễn Chủy không biết, lúc màn đêm buông xuống, Cung Thượng Giác tránh tai mắt của Cung môn, tự dẫn người đi quật mộ khai quan

Trong quan tài của Cung Hoán Vũ, trống rỗng

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net