Truyen30h.Net

[All Chủy đoàn sủng] Song thế

Chương 13

Hideintherain

Cung Hoán Vũ một thân chật vật được người đỡ về từ từ đường núi sau, Cung Tử Vũ đang xử lý cung vụ ở Chấp Nhẫn điện biết được tin tức, cả kinh vứt lại chuyện trên tay, gấp gáp chạy về Vũ cung

Theo đó, Cung Viễn Chủy cũng nhận được lời truyền, mời cậu đi Vũ cung điều trị cho Cung Hoán Vũ bị giam lâu thành, thương tích chồng chất

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy gần như trước sau tới Vũ cung, hai người gặp nhau ở cửa, nhìn nhau, ăn ý nhìn ra ý chưa biểu đạt của đối phương

Cung Tử Vũ canh chừng bên giường ca ca, thấy hai người tới, đứng dậy nói, "Thượng Giác ca ca, Chủy đệ đệ."

Cung Hoán Vũ nằm trên giường cũng yếu ớt nhấc mí mắt, hữu khí vô lực nói, "Thượng Giác, Viễn Chủy, các đệ tới rồi."

Cung Thượng Giác hơi gật đầu với hắn, nhìn về phía Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy hiểu ý, tiến lên phía trước, bắt mạch cho Cung Hoán Vũ, lại cởi y phục y kiểm tra, cuối cùng sắc mặt ngưng trọng nói

"Toàn bộ võ công phế, kinh lạc ứ kết, khí huyết hao hụt, lục phủ ngũ tạng mất cân bằng."

Cung Tử Vũ luống cuống, "Vậy có thể chữa khỏi không ? Võ công còn có thể khôi phục không ?"

Ca ca bình thường thiên chi kiêu tử của hắn, sao có thể rơi xuống hoàn cảnh này !

"Thân thể có thể từ từ điều dưỡng, về phần võ công...." Cung Viễn Chủy chưa nói hết lời, Cung Tử Vũ hiểu ý tứ của cậu, sắc mặt nhất thời tái nhợt

Cung Hoán Vũ biết kết quả, trên mặt lại hoàn toàn không thấy sự tuyệt vọng, trái lại mỉm cười nói

"Ta may mắn nhặt về được mạng này, không vọng cầu thứ khác nữa. Tử Vũ, thân tàn này của ta không chịu được sáng, cũng không chịu được gió, còn muốn làm phiền đệ tìm cho ta một tầng hầm yên tĩnh."

Cung Tử Vũ đau lòng, cúi người xuống nắm tay y, "Chuyện của ca ca sao có thể là làm phiền, huynh muốn cái gì, ta đều làm cho huynh."

Cung Viễn Chủy nhìn lướt qua Cung Tử Vũ một cái, lông mày hơi nhíu

Thực sự khoác lác tới tận trời, huynh có biết y muốn cái gì không ?


Cung Hoán Vũ cần tĩnh dưỡng, ba người ở trong phòng một lúc liền rời đi

"Chủy đệ đệ, Chủy đệ đệ !" Mắt thấy Cung Viễn Chủy muốn rời đi cùng Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ vội vàng gọi lại cậu

Cung Viễn Chủy dừng bước, quay người lại, "Tử Vũ ca ca có gì phân phó ?"

"Ca ta...." Cung Tử Vũ lời ra khỏi miệng, lại có chút do dự, nhất thời nghẹn lại

"Không có cách." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói

"Chủy đệ đệ...." Cung Tử Vũ không biết chọc cậu tức giận chỗ nào, lại cũng không thể không hỏi, càng thân thiết nắm chặt tay áo cậu, trấn an cậu

"Ca ta thực sự phế toàn bộ võ công sao ? Ta luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, đương nhiên ta không có ý nghi ngờ đệ...."

Cung Viễn Chủy rũ mắt liếc qua tay hắn, không gạt ta, sắc mặt dịu xuống, "Mạch tượng quả thực khác thường, bất quá đây không phải là chỗ nói chuyện."

Cậu nói xong, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác chớp mắt một cái, dời ánh mắt dừng trên tay Cung Tử Vũ, nhàn nhạt nói, "Đi Giác cung."

Sau thiên điện của Giác cung có một căn phòng yên tĩnh, vốn là Cung Thượng Giác sử dụng khi cần suy nghĩ rõ ràng, vào lúc này ba người ngồi vây quanh

Cung Thượng Giác mở ra quan tài rỗng xong, thầm tìm ra chút manh mối lúc Cung Hoán Vũ "còn sống", đầu tiên là Cung Hoán Vũ dùng Xuất Vân Trùng Liên mua chuộc Giả quản sự, độc hại lão Chấp Nhẫn trước, lại vu oán Cung Viễn Chủy

Tuy Cung Hoán Vũ làm việc quả thực coi như sạch sẽ, nhưng chỉ là từng làm luôn sẽ có dấu vết, hết lần này tới lần khác Cung Thượng Giác giỏi trong việc phát hiện những dấu vết này

Cung Viễn Chủy hôm nay vì bắt mạch cho Cung Hoán Vũ cũng phát hiện mạch tượng khác với bình thường, nhờ vào cậu xem các loại điển trú, tích lũy kiến thức, y sư bình thường thực sự không nhất định có thể cảm nhận được

Cậu lập tức nghi ngờ võ công của Cung Hoán Vũ mất hết là biểu hiện giả, một người có thể giả chết thoát thân, mưu đồ lớn, ngụy trang đối với y mà nói là chuyện thường

Hai huynh đệ không vạch trần Cung Hoán Vũ, để y tiếp tục diễn kịch, vốn cho rằng Cung Tử Vũ này là tính tình mềm ai cũng có thể tin, đối với huynh trưởng hơn hai mươi năm chưa từng có sự khác thường, đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ, tư tâm thiên vị, nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin bọn họ, không ngờ trái lại là hắn nhấc ra nghi hoặc với Cung Hoán Vũ trước

"Ta biết Thượng Giác ca ca không nói với ta, là sợ ta bên trọng bên kinh, trái lại hiềm khích với huynh, để người gây rối được lợi." Cung Tử Vũ nói

"Nhưng Tử Vũ vô năng thế nào đi nữa, một lòng vì Cung môn của Thượng Giác ca ca luôn vẫn biết, nhất định không thể cô phụ, khiến ca ca khổ sở."

Cung Thượng Giác khẽ nhấc mắt, trong ánh mắt lộ ra khen ngợi hiếm thấy, "Chấp Nhẫn có thể lo lắng vì đại cục của Cung môn, là vinh hạnh của ta."

Trên mặt Cung Tử Vũ hơi lộ vui vẻ, tiện thể lại ủy khuất, bất đắc dĩ nói, "Thượng Giác ca ca xa cách rồi, huynh đệ chúng ta, khách sao làm gì."

Lại nhìn sang Cung Viễn Chủy nói, "Chủy đệ đệ cũng chỉ gọi ta là Tử Vũ ca ca."

Cung Thượng Giác hơi mím môi, "Ta cũng không biết, các đệ từ lúc nào thân thiết như vậy."

Cung Tử Vũ cười, "Chủy đệ đệ ngoài lạnh trong nóng, kỳ thực cực kỳ đáng yêu, trước đây ta cũng có nhiều sai sót, trái lại muốn bù đắp cho đệ đệ."

Cung Viễn Chủy không quen hắn làm cho buồn nôn, mất tự nhiên hừ lạnh nói, "Nếu huynh muốn khen ta, cũng đừng dùng từ như "đáng yêu"."

"Vì sao không được ? Bộ dạng bây giờ của đệ, rất đáng...."

Cung Viễn Chủy không chịu được, cắt ngang "lời nói tra tấn" của hắn, "Nói chuyện chính !"


Ba người ở trong phòng một buổi chiều, lúc đi ra sắc trời đã hơi tối, Cung Tử Vũ kéo Cung Viễn Chủy, muốn cùng cậu cọ cơm ở Giác cung

Cung Thượng Giác không thích ăn mặn, phân phó hạ nhân làm chút thịt cho Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy, cùng dùng bữa tối ở chính sảnh

Ở giữa, Thượng Quan Thiển từng muốn tiến vào tìm Cung Thượng Giác, cách mấy thước đã bị Kim Phục cản lại

"Ta chuẩn bị mấy món ăn, muốn cùng dùng cơm với công tử, cũng không được sao ?" Thượng Quan Thiển mang theo hộp đồ ăn đứng tại chỗ, bất lực nhìn Kim Phục

Kim Phục nắm trường đao ở đai phong, nửa bước không nhường, cũng không theo nàng, chắp tay nói

"Thượng Quan cô nương xin mời về, công tử đang dùng bữa với Chấp Nhẫn và Chủy công tử, không tiện gặp cô."

"Chấp Nhẫn ?" Thượng Quan Thiển kinh ngạc, Cung Tử Vũ sao lại ở Giác cung ?

Còn cùng dùng bữa với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ?

Xảy ra chuyện gì vậy ?

Nàng trong lòng bất an, gấp gáp muốn tìm tòi cái gì đấy, gương mặt cũng rất nhanh bình tĩnh lại, "Vậy, ta đương nhiên tránh mặt."

Bữa tối qua, Cung Tử Vũ cáo từ quay về Vũ cung, Cung Viễn Chủy cũng muốn đi y quán, tiếp tục công việc ban ngày chưa xong

"Buổi tối đừng mệt mỏi quá độ, sớm nghỉ ngơi chút." Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy

"Ca ca còn nói ta, huynh cũng đừng bận quá muộn mới đúng." Cung Viễn Chủy đáp lại thân thiết

Cung Thượng Giác cười nhạt, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, "Ta nghe đệ gọi "Tử Vũ ca ca" rất thuận miệng, đệ ấy thân là Chấp Nhẫn, còn bận hơn ta."

Cung Viễn Chủy nghe xong, nhạy bén bắt được một mùi chua, trong lòng thầm vui vẻ

Cho tới bây giờ đều là cậu ghen tới ghen lui, bị ca ca trêu đùa, không nghĩ tới có một ngày ca ca cũng ăn giấm chua vì cậu

"Ca ca không phải cũng gọi huynh ấy là đệ đệ sao ?" Cung Viễn Chủy đè xuống độ cong khóe môi mình, hỏi lại

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mồm miệng càng ngày càng lanh lợi, bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ cần là họ Cung, thì là đệ đệ ta."

"Vậy ta cũng giống ca ca." Cung Viễn Chủy nói, "Chỉ cần là họ Cung, thì là ca ca ta."

"Cung Hoán Vũ cũng vậy ?"

"Ca ca đừng nhắc tới người đã chết, xúi quẩy."


Cung Tử Vũ dùng dược phương của Cung Viễn Chủy, di chứng thể hàn quả thực có chuyển biến tốt, lúc luyện võ cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều

Hắn đổi chu kỳ đi y quán lấy dược từ ba ngày thành hai ngày, lại đổi thành một ngày, mỗi ngày đảo qua đảo lại trước mặt Cung Viễn Chủy

"Đây là điểm tâm Vân tẩu tẩu của đệ làm, thử xem." Cung Tử Vũ mở hộp đồ ăn trên bàn của Cung Viễn Chủy, bên trong đặt một đĩa điểm tâm màu trắng như mây, tinh xảo khéo léo, trang trí bằng hạt đường, còn tản ra mùi thơm nhè nhẹ, ấm áp

Cung Viễn Chủy cắn một miếng, cậu kỳ thực cũng không quá thích đồ ngọt, nhưng điểm tâm Vân Vi Sam làm ngọt mà không ngấy, vị ôn mềm, cũng không kém một chút với điểm tâm nổi tiếng trong sơn cốc

"Tay nghề của tẩu tẩu rất tốt."

Cung Tử Vũ vừa lòng cười, "Thích là được, đều đưa cho đệ."

"Không ăn được nhiều như vậy, huynh cầm một nửa đi."

Vì vậy hai người Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy, huynh một miếng, ta một miếng, ăn hết điểm tâm

Cung Viễn Chủy vỗ mảnh vụn trên tay, liếc một cái ra ngoài cửa, không có ai đi qua, liền hỏi, "Ca huynh thế nào rồi ?"

"Ca nào ?"

"Cung Hoán Vũ."

Cung Tử Vũ yên lặng một lúc, sâu trong ánh mắt trống rỗng thoáng qua, giọng nói cũng trầm xuống

"Ngày đấy ta lén đi tầng hầm, huynh ấy đang luyện công, Huyền thạch nội công."

"Huynh chắc chắn với trình độ của huynh, y không phát hiện ra huynh ?"

"...." Đệ đệ nói chuyện có thể đừng tổn thương như vậy không ?

"Cách khá xa, là nghe thấy tiếng huynh ấy dùng nội lực đập vào tường đá." Cung Tử Vũ nói

Khóe miệng Cung Viễn Chủy nhấc lên nụ cười lạnh, "Thật tốt, cư nhiên thực sự có thể làm giả mạch tượng."

Ánh mắt Cung Tử Vũ ngưng trệ trên bàn một chút, nghe thấy giọng nói mình mang theo chua sót, "Đệ đệ, ta nên làm gì."

"Cái gì mà làm gì ? Chỉ việc y ngại chết phụ thân huynh là tội chết, còn lãng phí Xuất Vân Trùng Liên của ca ca !"

Cung Viễn Chủy vỗ bàn đứng dậy, tức giận tới mặt mày càng sinh động, "Ta tuyệt không tha thứ cho y !"

"Đệ bình tĩnh chút, ta cũng không tha thứ cho huynh ấy." Cung Tử Vũ vội đứng lên theo, ôm cánh tay cậu như lấy lòng, "Ta muốn hỏi Thượng Giác ca ca có tính toán gì, ta nhất định phối hợp."

"Đệ đừng tức giận." Cung Tử Vũ nhéo tay cậu, cười giả bộ thoải mái, "Ta chắc chắn đứng bên đệ, muốn loại trừ địch nhân của Cung môn, cũng phải dùng trí trước, không phải sao."

Cung Tử Vũ dỗ người thích dùng tiếp xúc tay chân, thế giới nào cũng vậy

Cung Viễn Chủy hơi ổn định cảm xúc, nhìn lướt qua ánh mắt ngậm ý cười sát gần của Cung Tử Vũ, "Huynh khổ sở trong lòng thì nói, giả vờ thật kém."

Cung Tử Vũ hơi thu lại ý cười, vẫn tận lực giấu đi cô độc quanh quẩn trong lòng, "Chủy đệ đệ nói chuyện thật thẳng thắn."

"Thì sao ?" Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn hắn

"....Ta thích."

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net