Truyen30h.Net

[All Chủy đoàn sủng] Song thế

Chương 8

Hideintherain

Cung Hồng Vũ giả vờ trúng độc mà chết, lại hóa ra sớm thương lượng xong tất cả với Cung Thượng Giác, hai bên phối hợp, mưu toan ra vở kịch này

Bách Thảo Tụy của hai người có Cung Viễn Chủy kiểm tra chặt chẽ, không xảy ra vấn đề, kịch độc Tống Tiên Trần này, còn không có tác dụng với Bách Thảo Tụy

Cung Hồng Vũ đi vào, trên mặt phong trần nửa già là bình tĩnh lắng đọng, "Hoán Vũ, chuyện tới bây giờ, còn còn cái gì muốn nói ?"

"Phụ thân có ý gì, con không rõ." Cung Hoán Vũ sau khi chấn kinh, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, "Phụ thân không sao thì không thể tốt hơn, con và Thượng Giác cũng không cần so sánh vô cớ này."

"Con cho tới bây giờ kém y không chỉ là một chút." Cung Hồng Vũ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn nghĩa tử giống như lần đầu tiên quen biết y, "Võ công, học thức, dung mạo, phẩm tính, con đều thua hoàn toàn."

"Phụ thân...." Sắc mặt Cung Hoán Vũ trắng thêm vài phần, tay trong ống tay áo đã siết chặt, móng tay dường như đâm vào lòng bàn tay

"Một tiếng phụ thân này, con không cần gọi nữa." Cung Hồng Vũ dời mắt, không nhìn y nữa, "Thượng Giác."

Cung Thượng Giác phất ra vài đường nội lực, ánh nến trong điện đều tắt, trong một mảng bóng tối, chỉ bàn tay Cung Hoán Vũ phát sáng

"Môn hạ gửi độc tới, ta đều cho người bôi lân thạch." Cung Thượng Giác nói

Ánh mắt những người khác đều theo bản năng nhìn sang tay Cung Hoán Vũ phát sáng

Cung Hoán Vũ cúi đầu nhìn tay mình, ngẩn người một lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị, nụ cười kia càng ngày càng rộng, cuối cùng gương mặt y gần như dữ tợn, giống như một ác quỷ ẩn giấu trong bóng tối

"Cung Thượng Giác, đệ sớm biết rồi."

Đêm Nguyệt trưởng lão gặp chuyện, Cung Thượng Giác ngửi thấy một chút mùi máu tươi không che giấu được trong phòng Cung Hoán Vũ, chăn trên giường y loạn tới thập phần tận lực, lúc đó hạt giống nghi ngờ đã chôn xuống

Sau khi có mục tiêu, tất cả trở nên dễ như lòng bàn tay, đủ loại hành động khả nghi của Cung Hoán Vũ đều bị Cung Thượng Giác nhìn ở trong mắt

Cũng là dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, Cung Thượng Giác phát hiện Cung Hoán Vũ biết thuật co cốt, lời của Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ không đồng nhất có lời giải

Lúc Cung Hoán Vũ lén quay về Vũ cung, không khéo đụng phải Cung Tử Vũ buổi tối không có việc gì làm, đi dạo lung tung bên ngoài, bất đắc dĩ đánh lui người, một chưởng kia kỳ thực rất lưu tình

Nhưng lưu tình thế nào đi nữa, y cũng không tha cho Cung Hồng Vũ có công dưỡng dục lớn

Độc dược dùng trong Cung môn đều khống chế chặt chẽ, trên danh sách ghi tên không có tên Cung Hoán Vũ, độc dược y dùng lấy chỗ nào, chén trà dược trộn lẫn Tống Tiên Trần trong phòng Chấp Nhẫn Kia chỉ sợ là đáp án

"Vừa rồi lúc lục soát phòng huynh, quả thực không có thu hoạch." Cung Thượng Giác để người thắp đèn lại

"Nhưng vách ngầm cực bí mật dưới giường Tử Vũ đệ đệ kia, lại khiến người bất ngờ."

"Ta ?" Cung Tử Vũ ngạc nhiên mở to mắt, hóa ra Cung Thượng Giác khoan thai tới mượn, là vì lục soát Vũ cung, nhưng vì sao lục soát tới trên đầu hắn ?

Hắn phân biệt một lúc, bỗng nhiên dư vị, quay đầu nửa khiếp sợ nửa hoảng hốt nhìn Cung Hoán Vũ, "Ca ca...."

Cung Hoán Vũ lại cũng không nhìn hắn, sát khí cuồn cuộn trong mắt chỉ phản chiếu Cung Thượng Giác thần thái cao ngạo, thiếu chủ Cung môn đè y một đầu khắp nơi, lật đổ đại kế báo thù của y

Vì sao, vì sao luôn dùng ánh mắt vô vị như vậy nhìn y !

"Bắt phản tặc Cung Hoán Vũ."

Cung Thượng Giác dường như lười tốn nhiều lời nữa, dụng cụ trong địa lao đầy đủ, rượu độc của Viễn Chủy đệ đệ xuất thế, tới nay vẫn chưa có miệng chưa cạy được

Thiếu chủ ra lệnh một tiếng, đám thị vệ sớm cầm chặt chuôi đao vận sức liền đồng loạt xông tới Cung Hoán Vũ

"Nếu Cung môn không thể giúp ta, vậy thì đi chết đi !"

Mặt nạ tao nhã bị xé từ trong ra ngoài, Cung Hoán Vũ chợt bạo phát, hai tay ngưng nội lực, đánh bay mấy thị vệ xông tới trước người, dùng khinh công nhảy tới Cung Tử Thương

Trong những người ở đây, Cung Tử Thương võ công yếu nhất, mắt thấy Cung Hoán Vũ hướng tới chỗ mình, cư nhiên không phản ứng kịp, đứng yên tại chỗ, đôi mắt toát ra sự hoảng sợ

"Tỷ tỷ tránh ra !"

Cung Viễn Chủy phất tay ném ra ám khí, khiến bước chân của Cung Hoán Vũ bị kìm hãm, Cung Tử Thương hoàn hồn vội tránh sang một bên, Cung Thượng Giác cũng nhân cơ hội rút ra bội kiếm giao thủ với Cung Hoán Vũ

Cung Hoán Vũ mặc dù thân thủ không kém, nhưng cũng tự biết không đánh lại Cung Thượng Giác, vừa đánh vừa lui ra cửa điện

Cung Thượng Giác đương nhiên không thể khiến y như ý, kiếm thế sắc bén quấn thành tấm lưới, khóa chặt đường lui của Cung Hoán Vũ

"Cung Thượng Giác, ngươi thoạt nhìn cường đại vô song, không gì không làm được, kỳ thực ngươi vẫn có một nhược điểm."

Cung Hoán Vũ rơi xuống thế hạ phong, ý cười trên mặt lại càng ngày càng âm quỷ, vặn vẹo tới không có nghi thái của thế gia công tử nữa

Y tính nhẩm thời cơ, đầu ngón tay chợt lóe lên hàn quang, ám khí kịch độc rời tay, bắn về phía Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nhíu mày thanh tú, trái lại không nghĩ tới Cung Hoán Vũ dùng mình làm con đường lui, cậu nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh, vừa muốn mở miệng trào phúng chút năng lực này của Cung Hoán Vũ, đâu biết ám khí kia như có mắt, lướt thành một đường cong trong không trung, bay ngược tới sau lưng Cung Viễn Chủy

"Chủy đệ đệ, cẩn thận !"

Cung Tử Vũ cách cậu gần nhất thấy quỹ đạo xảo quyệt của ám khí của Cung Hoán Vũ, không chút nghĩ ngợi xông tới chỗ Cung Viễn Chủy, lấy thịt làm bia, cứng rắn cản lại ám khí trí mạng kia

"A !" Ám khí nhỏ đâm vào vai, Cung Tử Vũ sợ đau, sợ đắng kêu một tiếng, tay không quên đẩy Cung Viễn Chủy sang bên cạnh

"Cung Tử Vũ !"

Cung Viễn Chủy quay đầu liền thấy Cung Tử Vũ trúng chiêu, lông mày nhíu chặt nửa quỳ xuống, cũng không quan tâm có nguy hiểm hay không, gấp tới quay lại đỡ Cung Tử Vũ cao lớn

Thần sắc Cung Hoán Vũ đọng lại trong chớp mắt, rất nhanh khôi phục bình thường, Cung Thượng Giác bỗng bất chấp, y cư nhiên không rảnh phân tâm, chỉ có thể toàn lực chống cự

Nội lực Cung Thượng Giác thâm hậu như không đáy, như một đại dương mênh mông, Cung Hoán Vũ chỉ có chân chính giao thủ mới biết được chênh lệch, Huyền thạch nội công của y chậm chạp không thể đột phá, càng sau càng bị Cung Thượng Giác đánh đơn phương

Rốt cuộc, Cung Thượng Giác ngang chân đá trúng đầu gối Cung Hoán Vũ, ép y quỳ xuống, trường kiếm sắc bén lóe sáng theo đó ấn lại gáy y, rách ra một đường máu

Cung Hoán Vũ thua, bị bắt, khóe mắt liếc tới Cung Tử Vũ bắt đầu run rẩy, đuôi lông mày cong lên, "Cung Thượng Giác, đệ đệ ngươi sắp chết rồi."

"Đây là kỳ độc chưa có trong y điểm, hiểm thấy trên thế gian." Ác ý trong giọng nói của Cung Hoán Vũ đậm tới dường như sắp chảy ra ngoài

"Cung Viễn Chủy không phải là thiên tài độc dược sao ? Ta thấy hắn cũng không chắc có thể giải độc này trước khi Cung Tử Vũ gặp Diêm vương."

Hàn ý trong mắt Cung Thượng Giác hiện rõ, nắm chặt chuôi kiếm lại đẩy một tấc tới cổ Cung Hoán Vũ, gầm nhẹ, "Giải dược !"

"Độc này khó giải." Cung Hoán Vũ nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác tràn đầy tức giận không đè nén được, vui vẻ cười to

"Cung Thượng Giác, ngươi không phải là thần, ngươi chỉ là một phàm nhân có nhược điểm !"


Lúc Cung Tử Vũ được nâng tới trên giường còn không ngừng giãy dụa, cả người hắn nóng tới dọa người, làn da trắng phiếm hồng, chỉ cảm thấy có một thanh sắt quấy qua lại trong lục phủ ngũ tạng của mình, kích tới mồ hôi ròng ròng, y phục sũng nước

"Đau quá, đau quá...." Cung Tử Vũ bị đau đớn như dí sắt nóng tra tấn tới hoa mắt ù tai, gọi lung tung phụ thân, mẫu thân, ca ca, đệ đệ, nước mắt ép ra khỏi khóe mắt, chảy cùng một chỗ với mồ hôi, trên mặt không có huyết sắc đều là nước mắt loang lổ

Cung Viễn Chủy ở một bên chế dược, tay trước nay chuẩn xác bình ổn đều bắt đầu run lên, dường như không cầm được dược cữu

Cậu trơ mắt nhìn Cung Tử Vũ đau tới chết đi sống lại, vốn theo bản năng muốn dùng lại cách cũ, dùng chủy thủ lấy máu hắn dẫn tới trên người mình, lại bị Cung Thượng Giác nghiêm khắc quát ngừng

Cung Thượng Giác hai mắt đỏ bừng như dã thú sẵn sàng bắt mồi, cảnh cáo cậu nếu muốn làm như vậy, mình sẽ dẫn độ độc huyết trước cậu một bước

Cung Tử Vũ đã trúng độc, Cung Viễn Chủy không dám để Cung Thượng Giác đánh cược nữa, chỉ có thể liều mạng ép mình tỉnh táo, dùng tốc độ nhanh nhất chế giải dược

Cậu nhận biết nhiều đọc như vậy, đã hiểu nằm lòng phương hướng và cách thức giải độc

Cậu chưa từng thấy độc của Cung Tử Vũ, quả thực khó giải quyết, nhưng cần phải giải được !

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, cầm tay rũ ra ngoài giường của Cung Tử Vũ, vừa chuyển nội lực cho hắn, vừa dạy hắn điều động nội công, làm chậm lại độc tố khuếch tán

Cung Tử Vũ cố gắng mở hai mắt, há miệng to như cá rời nước mà thở, thuận theo lời của Cung Thượng Giác, vận nội lực chống lại độc tố xâm nhập

"Từ đan la, Kiến phật thanh, Kim tiền thảo...." Cung viễn Chủy nghĩ đủ loại bệnh trạng của Cung Tử Vũ, hai tay dường như sắp xoay thành bóng chồng, phối từng loại dược thảo, cho vào nấu dược

Hơn mười loại dược liệu trân quý nấu thành một chén dược đắng, được Cung Viễn Chủy bưng tới bên giường, lại được Cung Thượng Giác tiếp nhận, đút Cung Tử Vũ uống

Trong vòng nửa chén trà nhỏ, Cung Viễn Chủy lại kiểm tra mạch tượng của Cung Tử Vũ, từ thấp dần trở thành bình ổn, nhịp tim đập loạn không yên cũng dần dần yên ổn, rốt cuộc thả ra một hơi căng thẳng, lại lấy khăn lau mồ hôi cho Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ đi dạo một vòng qua Quỷ môn quan, sau khi thoáng tỉnh táo, kéo cổ tay Cung Viễn Chủy, trên mặt vừa khôi phục một chút huyết sắc, lộ ra nụ cười suy yếu, "Đa tạ, khụ khụ, đa tạ Chủy đệ đệ.... ơn cứu mạng...."

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net