Truyen30h.Com

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm Khách

13+14+15

theodora_michelle


"... Vì sao Vi Thảo cũng phải giao vật liệu?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Chú không phải muốn gia nhập hậu cung của anh sao? Cái này xem như là phí vào cung?" Diệp Tu lộ ra nụ cười đặc trưng của Dụ Văn Châu "^_^"

... Đây là có ý gì? Cậu là đang kiếm cớ vơ vét vật liệu hay là muốn ám chỉ cái gì? Ma thuật sư lâm vào trầm tư.

Mọi người: ... CMN?

Kết thúc hiệp đấu, Liên minh tổn hại nghiêm trọng, giờ phút này Chu Trạch Khải vẫn còn full máu đột nhiên kéo Diệp Tu qua, cầm tay cậu đè lên ngực trái của mình. Trong ánh mắt mờ mịt của Diệp Tu, trôi chảy nói: "Em tình nguyện làm công một tuần lễ, cầu gia nhập hậu cung."

Diệp Tu: "..."

"Chú làm cái lờ gì thế! Chu Trạch Khải não chú úng nước hả?" Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được, nã pháo liên tục: "Lão Diệp rõ ràng là đang bịp bợm vơ vét tài nguyên ah!!"

"Ha ha, Tiểu Chu anh nhận." Diệp Tu rút tay về, vỗ vỗ vai Chu Trạch Khải: "Hoàng Thiếu Thiên nếu chú ghen tị, có thể tự đến làm công một tuần ah."

"Bà mẹ nó..."

"Nếu Lam Vũ cũng giao một phần vật liệu, anh sẽ cùng nhận tôi và Thiếu Thiên?" Dụ Văn Châu cắt đứt phản ứng năng lượng cao của Hoàng Thiếu Thiên.
Trước sau bị Diệp Tu cùng đội trưởng nhà mình chèn ép, Hoàng Thiếu Thiên: "..."

"..." Diệp Tu trầm mặc, này là đang đùa hả? Nhưng cứ thấy là lạ chỗ nào ấy?

"Như thế nào? Không muốn vật liệu hả?"

Diệp Tu nghĩ một hồi, nói: "Chủ động giao vật liệu như vậy không giống phong cách của chú a?"

"Ừm, coi như là tôi cảm tạ bá mẫu." Dụ Văn Châu nói rất chân thành.

Diệp Tu tìm không ra chỗ nào phản bác, lại cảm thấy ngu sao không cần. Tiền tự đưa tới cửa sao có thể xem là rác, vì vậy thích thú gật đầu: "Được rồi."

Nói xong lại thăm dò: "Trừ vật liệu ra, hai người phải cùng Tiểu Chu đến Hưng Hân làm công. À mà không được, hai người đều chậm một bước, tui phải tăng giá."

Dụ Văn Châu: "Không thành vấn đề ^_^."

Hoàng Thiếu Thiên: "... ... ... ... ... ... ..."

Những người còn lại: ... Cái này TM cũng có thể?!
"Vào hậu cung của anh có ích lợi gì?" Trương Tân Kiệt hỏi.

... Câu này đúng trọng tâm thật sự, có điều hình như có chỗ nào đó sai sai?

Trương Tân Kiệt sao ông dễ dàng tiếp thu cái giả thuyết này thế?!

"Chỗ tốt à... hỏi Diệp Tu á." Tô Mộc Tranh nhanh chóng đem con bỏ chợ.

"Chỗ tốt?" Diệp Tu liếc Trương Tân Kiệt một cái, ngay lúc những người còn lại cho rằng cậu sẽ bảo, đây chỉ là đùa giỡn các thứ, Diệp Tu nói: "Chú đã nói tui là Vinh Quang chi thần, chẳng lẽ trở thành hậu cung của ca không đủ khiến chú thỏa mãn? Quá tham lam là không được đâu nha Tân Kiệt đại đại, nên nhớ, bình thường khi đi đánh nhau, tui không mang theo mục sư đâu."

Mọi người: "..."

Cẩn thận nhớ lại một chút, Trương Tân Kiệt hôm qua bảo Diệp Tu là cái gì ấy nhỉ?

Ah, thật sự là Vinh Quang chi thần?

...Đù, nghe thôi đã thấy ngại, Diệp Tu đã vô sỉ nay còn có thể vô sỉ hơn, thật sự xem nó là thật?!
"Nói cách khác." Trương Tân Kiệt bình tĩnh trả lời: "Các lợi ích liên quan đều sẽ được hưởng?"

"Lợi ích? Lợi ích gì cơ?" Cậu chỉ tìm cách danh chính ngôn thuận vơ vét vật liệu mà thôi.

Diệp Tu không hiểu gì cả, nhưng trực giác cho cậu biết phía trước có bẫy, trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói: "Chú có nói ngược không đó, vào hậu cung của tui, không phải là để hầu hạ..."

Diệp Tu im bặt, đại não vừa rồi nhảy ra hai chữ hoàng đế, suýt thì diễn lố.

Cậu ho nhẹ, tiếp tục nói: "Tới hầu hạ Vinh Quang chi thần ca hay sao? Lợi ích gì chứ, chú phải thực hiện nghĩa vụ trước đã!" Tỷ như làm việc vặt vãnh này kia.

Hai mắt Đới Nghiên Kỳ sáng lên, lanh mồm lanh miệng nói: "Diệp Thần, anh vừa nãy định nói là nữ hoàng đại nhân hả?"

"Cút! Là hoàng đế!" Diệp Tu phản xạ có điều kiện mà vặn lại.
Mọi người: "..."

"Còn dám nói hoàng đế! Ông vậy mà còn dám nói ra! Lão Diệp ông có biết xấu hổ không vây?" Âm lượng bốn chữ 'không biết xấu hổ' lớn hơn hẳn, Trương Giai Lạc nói một tràng: "Ai muốn gia nhập hậu cung của ông ah! Mấy người ngốc hết rồi ha? Ổng kiêu ngạo như vậy, tui nhìn không nổi nữa. Tui thấy ổng về nhà thoải mái đến sảng đầu óc luôn rồi!"

"Nghĩa vụ có bao gồm những gì Hưng Hân làm hôm qua không?" Trương Tân Kiệt vẫn còn hỏi.

"Đương nhiên." Trả lời hắn chính là Tô Mộc Tranh, Liên minh nữ thần vui vẻ mỉm cười: "Diệp Tu không phải đã nói là phục vụ sao? Đấm lưng đấm chân cũng là hình thức phục vụ rồi á."

Trương Tân Kiệt gật đầu, hoàn toàn tin tưởng: "Bá Đồ đồng ý giao một phần vật liệu, danh sách cụ thể nói sau." Nói xong hắn nhìn về phía Hàn Văn Thanh: "Không có vấn đề gì chứ đội trưởng."
"..."

Đương nhiên là có vấn đề, đội phó chú thật sơ suất, nhập hậu cung của Diệp Tu là cái quỷ gì, có cần thể diện nữa hay không?

Bất quá, hai người hợp tác đã lâu, suy nghĩ của đội phó nhà mình, hắn đương nhiên minh bạch, huống chi Hàn Văn Thanh cũng không bận tâm mấy cái tiện nghi lợi ích gì đó cho lắm. Giống như Vinh Quang vậy, mặc kệ đồn đoán lảm nhảm, chỉ cần có thể đạt quán quân là được. Đã bị Chu Trạch Khải cùng Dụ Văn Châu đoạt trước, Bá Đồ sao có thể tuột hậu. Về phía Diệp Tu, tên này sớm muộn cũng sẽ phải hối hận vì trò đùa hôm nay.

Hán tử Hàn Văn Thanh nội tâm suy nghĩ bay xa, mặt đen như đáy nồi, im lặng không đáp, xem như đã chấp nhận.

"Trương Giai Lạc, cậu nếu không đồng ý, bây giờ có thể từ chối." Trương Tân Kiệt nói với Trương Giai Lạc.
Giống với đồng bọn Hoàng Thiếu Thiên tự vả sưng mặt, Trương Giai Lạc: "..."

"Lôi Đình nghèo khó, Diệp Thần nếu không ngại, tui cùng với Chu đội sẽ đến làm công một tuần a." Mắt kính Tiêu Thời Khâm hơi lóe lên, nhưng ngó kỹ lại, hắn thoạt nhìn vẫn luôn thân thiết như vậy.

"... Làm gì làm gì?" Diệp Tu lên tiếng, những người khác không nói, Bá Đồ vậy mà vội vàng muốn đưa Hưng Hân vật liệu? Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao?

Có bẫy! Tuyệt đối là có bẫy.

"Mấy người muốn hiếu kính mẹ tui, tui thay mặt mẹ nhận là được, còn hậu cung ca đây có thể tùy tiện vào như vậy hả? Còn phải coi ca đây có chịu thu không ah!"

"Đây là đãi ngộ đặc biệt." Trương Tân Kiệt nhìn về phía Tô Mộc Tranh: "Cậu ta nói vậy có tính không?"

"Không tính ^_^."

Mọi người: "..."

"Ơ Mộc Tranh, em..." Diệp Tu đổ mồ hôi, cảnh tượng này sao có chút quen thuộc?...
Đúng rồi, móa nó, đây không phải là rất lâu trước kia trong nhóm QQ Dụ Văn Châu hố (*) Hoàng Thiếu Thiên sao!!

(*) Chương mấy tui quên mất rồi, đại loại là Hoàng Thiếu Thiên kêu Diệp Tu gia nhập Lam Khê các, Diệp Tu hỏi lời chú nói có được tính không, Dụ Văn Châu bảo không tính.

"Xét thấy Diệp hoàng thượng đây hậu cung quá nhiều ghế trống, mọi sự đều phải do ta đảm đương giải quyết, nay ta tuyên bố, mở hội tuyển tú, lấp đầy hậu cung." Tô Mộc Tranh vui vẻ nói.

Diệp Tu: "... ... ... ..."

Mọi người đổ mồ hôi hột.

"Chẳng phải nói, người tới trước được trước sao?" Vương Kiệt Hi nhanh chóng vào vai: "Hậu vị giao cho ta?"

"Hậu vị không được." Tô Mộc Tranh lắc đầu cự tuyệt, nhưng không có nói tại sao: "Tối đa phong anh làm Hoàng Quý Phi, nếu không Hàn đội biết phải làm sao? Người ta đã đồng hành cùng Hoàng thượng lâu nhất còn gì!"
"..." Hàn Văn Thanh muốn mắng người, nhưng lại không biết mắng cái gì, nhịn đến đau cả mề.

"Chu đội và Dụ đội tới, phong làm quý phi a... Chu đội quyền hành cao hơn."

Tô Mộc Tranh đổ mồ hôi trong một loạt ánh mắt nóng rực, giơ tay chỉ điểm: "Sau đó là Hoàng Thiếu Thiên, Trương Tân Kiệt, Tiêu đội, còn có..." Cô nàng quét mắt một vòng: "Trương Giai Lạc a, phong bốn người làm tứ phi. (*)"

(*) Quý phi, Thục phi, Tiết gia và Vệ thị

"Móa! Dựa vào cái gì?" Đường Hạo không phục.

"Đúng vậy! Dựa vào cái gì!" Tôn Tường cũng lên tiếng: "Trương Giai Lạc mới nãy còn không chịu vào!"

Trương Giai Lạc cảm thấy hôm nay vận may bùng phát, tâm tình vui vui vẻ vẻ, dù sao cũng là tứ phi a, số lượng vô cùng khan hiếm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại... moá, chuyện này có cái gì mà cao hứng! Bọn ngốc này ~ cả quá trình đều bị Tô Mộc Tranh kéo theo a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Ồ? Hóa ra hai cậu cũng muốn gia nhập hậu cung của Diệp hoàng thượng ah!" Tô Mộc Tranh cười ha hả: "Vậy nhớ mang theo lễ vật! Tần vị chỉ có sáu ghế, ai tới trước được trước!"

CMN tâm đủ bẩn ah Tô nữ thần!

Song quỷ Hư Không liếc mắt nhìn nhau, do dự xoắn xuýt đến đau cả bi... muốn hay không muốn nhảy vào hố lửa này ah =.=

"Giang tần." Chu Trạch Khải đột nhiên nhìn Giang Ba Đào, nói.

Mọi người: "... ||| "

Giang Ba Đào: .. Bà mọe nó _(:з)∠)_, Quý phi đội trưởng tấn chức thành công, quay về giúp tui giành chỗ hả? Tui nên nói cảm ơn sao?

"Tui cùng A Sách đặt cọc một chỗ." Lý Hiên nói, ngầm hiểu là 'lễ vật' cũng chỉ giao một phần.

Đại sự đã mất, tất cả mọi người như lũ thần kinh, thi nhau nhảy vào hố lửa, bọn họ còn có thể ngồi nhìn hay sao?

... Thà mất chút của, còn hơn bị tách khỏi xã hội.
"Ha ha, được ah." Tô Mộc Tranh nói: "Song quỷ vốn là một thể. Như vậy còn một vị trí nè, ai đến?"

Mọi người: "..."

Song quỷ run rẩy một cái, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa từng có.

"Ê ê ê, Tô muội tử, tui nè, tui ở đâu?" Phương Duệ chỉ chỉ chính mình: "Hưng Hân tụi mình tính sao ah! Xuất thân từ nhà ngoại của Diệp hoàng thượng, tui có tư cách vào cung a~"

"Chú lăn ra." Diệp Tu đáp: "Tiểu Phương, chú mỗi ngày chỉ có thể đứng ở xa, lén lút nhìn ngắm trẫm, xoa dịu nỗi lòng cô đơn tịch mịch."

Sheet!!!

Phương Duệ: "... _(:з)∠)_ cho nên tui là thái giám hả?"

Không ai nói chú là thái giám ah Điểm Tâm đại đại...

Sở Vân Tú nhỏ giọng hỏi Tô Mộc Tranh: "Đẩy Diệp Tu vào cái hố này không sao đó chứ?"

"Nào có hố ah." Tô Mộc Tranh nhỏ giọng đáp lại: "Chỉ là chơi đùa thôi mà, đây là cấp cho Hưng Hân tụi tui chỗ tốt ah! Cậu xem, Diệp Tu rất phối hợp kìa."
... Cho nên đối tượng bị hố chính là toàn bộ liên minh a... không đúng, nếu như đám kia không có tâm tư bất chính, sao có thể cam tâm bị hố như vậy? Cho nên người cậu hố vẫn là Diệp Tu ah, có thể nói, một mũi tên trúng hai con chim? Sở Vân Tú yên lặng thắp trong lòng vô số ngọn nến.

Bên này, Chu Trạch Khải bỗng dưng choàng hai tay lên bả vai Diệp Tu, đem cậu ôm vào trong lòng.

Diệp Tu vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, bởi vì không có Diệp Thu, Chu Trạch Khải trực tiếp chiếm được vị trí bên cạnh cậu.

Những người còn lại, lúc đầu vây quanh muốn xem Diệp Tu công khai xử tử Lý Tấn, vì vậy chọn chỗ tương đối rời rạc. Người thì ngồi trên thảm, người vì muốn tiêu hóa bữa sáng mà dứt khoát đứng đấy, còn lại rải rác trên sofa đơn.

Ghế bọn họ ngồi chỉ có Diệp Tu, Chu Trạch Khải, Trương Giai Lạc cách họ một vị trí trống, vốn của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng hắn đã chạy qua, trực tiếp ngồi lên tay vịn sofa, ngay cạnh Diệp Tu.
Diệp Tu từ trong ngực Chu Trạch Khải ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Chu, em làm gì vậy?"

Chu Trạch Khải hơi dịch ra sau, nghiêng người tạo chút khoảng cách, để Diệp Tu có thể thoải mái tựa lên ngực mình: "Thực hiện nghĩa vụ." Hắn cúi đầu xuống, hướng cậu mỉm cười: "Đệm."

Giang Ba Đào tẫn trách giải thích: "Ý đội trưởng là cậu ấy bây giờ là tấm đệm, Diệp... Diệp hoàng thượng cứ tự nhiên sử dụng."

Mọi người: "..."

Móa, nó.

Chu Trạch Khải, chú hôm nay tuyệt đối bất thường, giải phóng bản thân, phi đến mức nghiện rồi hả?

Diệp Tu có chút nghi ngờ, trầm mặc không nói, hơi hơi dịch chuyển mông, điều chỉnh tốt vị trí, không để mình vì sai tư thế mà ngược đãi thắt lưng: "Rất tốt a, Chu quý phi."

Cậu đưa tay muốn vỗ vỗ đầu Chu Trạch Khải khen ngợi, kết quả tính toán sai lầm, bàn tay chỉ chạm đến mặt đối phương, xúc cảm truyền tới còn rất mềm mại.
Diệp Tu thuận tay sờ soạng một phen, lại nhéo nhéo vài cái, căn bản không thấy đối phương bị động tác này làm cho ngây người. Sau đó cậu rụt tay về, vỗ vỗ lên đùi mình: "Vị ái phi nào đến giúp trẫm bóp chân ah."

Bánh Bao nhấc tay: "Lão đại để em!"

"Đừng đừng đừng." Ngụy Sâm kịp thời ngăn lại: "Bánh Bao, chú đừng để ý. Chúng ta là người bên nhà ngoại. Ở đây có nhiều phi tần như vậy, tụi mình ngồi nhìn là được rồi."

Mọi người: "..."

"Vậy à?" Bánh Bao đảo mắt một vòng, dừng lại trên người Hoàng Thiếu Thiên vốn đang ngồi cạnh Diệp Tu: "Cái kia, chòm sao Sư Tử, chú á, làm nhanh đi!"

Hoàng Thiếu Thiên ngồi xem Chu Trạch Khải tương tác với Diệp Tu cả buổi, tự nhiên nói: "Được a."

Hắn nói xong liền trượt xuống, đứng trên đất, không có so đo xưng hô của Bánh Bao, càng không để ý thái độ càn quấy của Diệp Tu.
Hoàng ái phi đứng cạnh Diệp Tu, đánh giá một hồi, nói với Trương Giai Lạc: "Chú ra chỗ khác, để cho Diệp hoàng thượng nằm xuống."

"..."

Trương Giai Lạc đứng dậy, đi đến sofa bên cạnh, nhưng không ngồi xuống, mà tụm lại coi trò hay, muốn xem Hoàng Thiếu Thiên định làm cái gì. Hắn mới không tin cậu ta thật sự đi bóp chân cho Diệp Tu.

Chu Trạch Khải cũng hơi dịch người, toàn bộ quá trình không rời khỏi Diệp Tu.

Cậu đem chân gác lên sofa, tư thế giống với ngày hôm qua, chỉ khác ở một điểm, lần này đầu Diệp Tu nằm trên người Thương Vương.

Tuy Diệp Tu nằm xuống, nhưng ghế sofa vẫn còn không ít chỗ trống.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống vị trí cạnh eo Diệp Tu: "Bóp chân cho anh có ban thưởng gì không? Diệp hoàng thượng?" Hắn hơi nhướng mày, cười lộ răng hổ, soái khí bùng phát chói mắt.
Diệp Tu chỉ là thuận miệng trêu chọc, không có thực sự muốn ai bóp chân cho mình. Hoàng Thiếu Thiên hôm nay ngây thơ một cách kỳ lạ.

Đối với vấn đề của Hoàng ái phi, Diệp hoàng thượng nhẹ nhàng đá về: "Chú làm trước rồi hãy nói ah, xem có thể thỏa mãn trẫm hay không đã."

"Bản Kiếm Thánh đích thân ra tay ông anh còn không hài lòng? Phí phục vụ đều hơn mười vạn một lần có được không?" Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm: "Bất quá lần này tui sẽ không thu phí, ông anh là hoàng thượng a, trực tiếp ban thưởng là được rồi."

Dứt lời, trước biết bao con mắt, hắn hạ thấp thân mình, đè lên người Diệp Tu.

Diệp Tu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên miệng bỗng nhiên truyền đến cảm xúc mềm mại, bên tai vang lên một tiếng 'ba~" giòn tan, tựa hồ có ai đem ly thủy tinh đánh rơi xuống sàn nhà.
Đến khi có cái gì đó ẩm ướt mềm mại chạm vào giữa hai môi, Diệp Tu mới kịp phản ứng.

Hoàng Thiếu Thiên vậy mà lại hôn mình?!

... ... ... ...

Cứ như vậy hai giây, ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên, tất cả mọi người đồng loạt đông cứng, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào.

"Phanh —!" Cửa chính đang khép hờ bị một người tàn nhẫn đá ra.

"— Mấy người đang làm gì đó???"

Thanh âm khiến mọi người kinh sợ, không khí yên tĩnh trong phòng khách lập tức bị phá vỡ.

"... Tốt, Diệp vương gia, Lâu tần và Tôn tần đều đến đông đủ cả rồi."

Tô Mộc Tranh nhỏ giọng nói thầm, nghe được tiếng Sở Vân Tú hít sâu bên cạnh, trên trán nhất thời đổ mồ hôi.

Hoàng Thiếu Thiên tuy là người đầu tiên ăn cua, còn ăn rất ngon, nhưng tâm tình khi thưởng thức thì như thế nào? Tổng thể rất kinh hỉ đấy, bất quá Hoàng Thiếu Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu cứ để Chu Trạch Khải cái tên vô liêm sỉ kia chơi trò khổng tước xòe đuôi, bán manh thành nghiện, lỡ Diệp Tu cầm lòng không đậu thì phải làm sao?

Tâm nguyện tiến công đại boss nhà họ Diệp, phần thưởng cũng không thể thiếu, sao có thể vì nhặt hạt vừng mà mất hạt dưa.

Hoàng Thiếu Thiên quyết định hi sinh thân mình, tiên phong nhảy vào phó bản. Hành vi của hắn giống lúc tụ tập ăn lẩu, giúp mọi người thử thịt viên đã chín hay chưa, đồng dạng vô sỉ.

Ai nói lên trước đều là pháo hôi? Lúc này là thời điểm hạ thủ vi cường đó có được không!! Khi đánh phó bản, chẳng phải ban đầu boss đều focus trên người dũng sĩ hay sao?
Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ mới vài giây đồng hồ, đại boss không chết, người nhà đại boss đã xông lên!!!

Định luật Murphy nói không sai, mọi việc đều có khả năng thất bại, mặc kệ chỉ số thấp đến mức nào, nó đều xảy ra, còn phát sinh theo hướng cực kỳ tệ hại, thật giống như học sinh trốn trực nhật lần đầu đã bị chủ nhiệm lớp bắt được.

Thời điểm cửa lớn mở ra, Hoàng Thiếu Thiên có hơi run rẩy, loại chuyện này, cho dù Diệp Tu cùng hắn kết giao cũng sẽ rất xấu hổ, huống chi hắn đây là tập kích bất ngờ?

Tuy là bị hoảng sợ, nhưng mà tiện nghi vẫn phải chiếm. Người theo chủ nghĩa cơ hội số một Liên Minh, trước khi đứng dậy, vẫn không quên gặm lên môi Diệp Tu một ngụm.

Nhìn thấy Diệp Thu nổi giận đùng đùng sau lưng, Hoàng Thiếu Thiên yên lặng, nhẹ nhàng thở ra.
Ôi má ơi, hù chết hắn, không phải bá mẫu là tốt rồi!!!!

Diệp Thu nện từng bước đến trước mặt Diệp Tu, trừng Hoàng Thiếu Thiên một cái, rồi lại chuyển mục tiêu sang người Diệp Tu, khẩu khí cả giận quát lớn: "Giải thích cho em!"

Hắn bất quá nhận một cuộc điện thoại, đi xử lý chút ít sự tình, tiện đường nghênh đón nhóm Lâu Quan Ninh mới tới, như thế nào vừa mới quay lại đã thấy một cảnh tượng hoang đường thế này? Ca hắn điên rồi sao?!

"Diệp vương gia nóng giận rất dọa người đấy." Đường Nhu có nghe thấy lời Tô Mộc Tranh nói ban nãy, giờ phút này hạ giọng thì thầm.

"Không sao, trước mặt Diệp hoàng thượng hắn chỉ là hổ giấy." Tô Mộc Tranh trả lời.

"Kích động cái gì, chuyện ngoài ý muốn thôi." Diệp Tu chống tay lên ghế sofa, tự mình ngồi dậy, bình tĩnh đối đáp: "Vừa nãy Thiếu Thiên không cẩn thận, bị trượt chân té, đè trúng người anh thôi."
"..." Diệp Thu nghi ngờ, quét mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên: "... Thật sao?"

"Bằng không thì sao đây?" Diệp Tu giang hai tay: "Tụi anh hôn nhau?"

Diệp Thu "..."

Đến Tôn Triết Bình, người vừa mới tới, cũng phải hừ lạnh một tiếng.

Xùy ~~ có quỷ mới tin.

Mọi người chứng kiến đầu đuôi câu chuyện đều thấy có chút phức tạp. Diệp Tu lừa gạt Diệp Thu, nếu xét ở một phương diện khác, đây có thể xem... là đang che chở Hoàng Thiếu Thiên.

Diệp Thu không muốn tin cũng phải tin, bằng không thì sao? Thừa nhận hai người bọn họ hôn nhau? Nhưng mà, lúc hắn định đem chuyện này tạm thời bỏ qua, hiện thực hết lần này tới lần khác, diễn biến không như hắn mong muốn.

Soái ca ngồi bên cạnh Diệp Tu đột nhiên đưa tay xoa mặt cậu, ép Diệp Tu phải nghiêng mặt qua, còn hắn lập tức nghiêng thân tiến tới.
Nụ hôn của Chu Trạch Khải nhu hòa như lông vũ, rơi lên môi Diệp Tu, giống như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Chu Trạch Khải nhắm mắt lại, hàng mi thật dài cùng hơi thở đều đang run rẩy, nhìn không rõ bất luận cái gì, nhưng hắn có thể lý giải cảm xúc mềm mại trên môi, trái tim cũng không thể khống chế, điên cuồng nhảy múa.

Thương Vương đỏ mặt duỗi ra đầu lưỡi, nhưng không thừa thế xông lên, chỉ nhẹ nhàng liếʍ sạch huyết châu trên môi Diệp Tu, đó là vết thương bị Hoàng Thiếu Thiên cắn ban nãy. Hương vị đắng chát mang theo mùi sắt rỉ tại đầu lưỡi chậm rãi tan ra. Chu Trạch Khải chìm đắm say mê, như vừa nếm được rượu ngon thượng hạng.

"... ... ..." Đại não Diệp Tu vừa mới restart, lần nữa chết máy.

Mọi người: "..."

Chú làm cái lờ gì thế!!! Chu Trạch Khải, chú phạm quy mấy lần rồi ah!! ╯‵□′╯︵┻━┻
Lâu Quan Ninh: Tình huống gì đây trời!!!!!!!!!!

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thứ duy nhất nghe được, là giọng nói trầm thấp của Diệp vương gia —-

"Đây cũng là ngoài ý muốn?"

Diệp Tu dùng tay đẩy Chu Trạch Khải ra, mặt không biểu tình nhìn Diệp Thu, mở to đôi mắt cá chết, đờ đẫn nói: "Ừm, ngoài ý muốn."

"..." Diệp Thu không hiểu chuyện gì, vì sao cả hai đều là cái dạng này!!! Còn một đám người phía sau lưng nữa, có bao nhiêu tên cũng đang ôm ấp tâm tư đồng dạng?! Vô sỉ ca ca của hắn tốt ở chỗ nào a!!!

Diệp Thu hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng đem lửa giận tích tụ đè xuống, ánh mắt lãnh liệt nhìn Chu Trạch Khải, nói: "Tránh ra."

Chu Trạch Khải trầm mặc nhìn lại, không nhúc nhích.

"Đúng vậy a đúng vậy a, Tiểu Chu em tránh ra một chút. Ca cũng không dám ngồi cạnh em rồi." Diệp Tu nói xong, nhanh như chớp bỏ lại vị trí, ngồi vững vàng ở chỗ trống bên cạnh, vỗ vỗ chỗ mình vừa ngồi: "Đây, em trai, ngồi chỗ này."
"..." Diệp Thu co rút thái dương, chân dài một bước ngồi xuống, mặt băng giá không nói lời nào.

Diệp Tu lúc này mới nhớ ra nhà có khách tới: "Ơ, lão Tôn, Tiểu Lâu, còn có Nghĩa Trảm, đều tới rồi ah."

Nghĩa Trảm cùng Vi Thảo đều là chiến đội ở thành phố B, thành viên xuất thân con ông cháu cha có tiền có quyền. Sau khi xem Weibo của Lý Tấn, đội trưởng đối với gia thế Diệp Tu vô cùng hiếu kỳ. Năm thành viên cốt cán cũng chạy tới góp vui, ah, còn Tôn Triết Bình là ngoại lệ, hắn nguyên bản định hôm nay sẽ tới đây.

Tất cả mọi người đối với gia thế Diệp Tu rất ngạc nhiên, chỉ có điều bọn họ cũng là con cháu đời thứ hai danh gia vọng tộc, sao trước đây lại không biết!!

Nhưng mà, sau khi có được địa chỉ, đám thổ hào Nghĩa Trảm cả người đều không tốt. Đậu xanh rau má, đây không phải là biệt quán trên núi X sao! Cuối tuần muốn đến du ngoạn phải xếp hàng đặt lịch cả tháng! Ngẫu nhiên tổ chức một cái yến hội thượng lưu, đến cái vé vào cửa còn nhìn không thấy! Trách không được Quốc Khánh này không cho đặt chỗ, hóa ra đã bị bao trọn rồi sao!!!
Như vậy xem ra... Diệp Thần thật sự là...?

"Đại thần sáng tốt lành..."

Một đường lên núi xóc nẩy, đến nay Lâu Quan Ninh vẫn còn hơi chóng mặt. Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, vì cái cọng lông gì tất cả mọi người đều bình tĩnh như vậy ah ah ah ah ah!!! Em trai giống hệt Diệp Thần kia ơi, chú không biết việc Kiếm Thánh và Thương Vương thay phiên nhau hôn anh trai chú là rất khủng bố hay sao!!! Làm sao tui dám ngồi xuống chỗ đó!!! Tui còn chưa tỉnh ngủ, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao!!! Lâu Quan Ninh trong lòng điên cuồng phun tào.

"Mấy chú không ngồi sao?"

"A... ngồi, ngồi chứ." Lâu Quan Ninh nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ ghế sofa Diệp Tu đang ngồi, còn lại đều chật kín cả.

"Đại Tôn!!!" Trương Giai Lạc lên tiếng, đối tác cũ đến chơi khiến hắn vô cùng vui vẻ, phảng phất có chiến hữu đáng tin cậy.

Tôn Triết Bình hướng hắn gật đầu, đem balo trên lưng vứt xuống sàn, trực tiếp đi tới vị trí trống bên cạnh Diệp Thu, ngồi xuống.

Mọi người "..."

Diệp Thu nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Tôn Triết Bình cũng nhìn lại Diệp Thu một cái: "Ngồi đây được không?"

Diệp Thu nheo mắt, trầm mặc một lát: "Được."

Trương Giai Lạc ngó vị trị trống giữa Tôn Triết Bình và Chu Trạch Khải, vội vàng chạy tới, ngồi xuống.

"Khụ khụ, tui nói nè, mấy người sao có thể để khách tới chơi đứng cả đám vậy hả?" Diệp Tu lên tiếng giáo huấn, mông lại không hề di chuyển, rõ ràng cũng không định đứng lên nhường chỗ!!!

Sau đó cậu nói với nhóm Nghĩa Trảm: "Thôi không sao ah, tụi mình cũng không ở đây cả ngày đâu, lát nữa chắc sẽ ra ngoài, mấy chú ăn sáng chưa?"

"Đã ăn rồi, đại thần." Lâu Quan Ninh đáp, trong lòng có chút hối hận, biết thế học theo Tôn Triết Bình chuẩn bị cẩn thận hành lý. Cơ mà nhà hắn vốn ở đây, bất kể là trở về soạn đồ đạc hay mỗi ngày chạy qua chạy lại đều rất thuận tiện.
"Ồ." Diệp Tu gật đầu, đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Thu: "Đúng rồi, mẹ đâu? Còn chưa dậy sao?"

"Anh cho rằng mẹ giống anh hả?" Diệp Thu nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt: "Tối qua mẹ đã về nhà rồi. Hôm nay giao cho em phụ trách mang anh cùng bọn họ đi tham quan. Còn nữa, buổi tối cha sẽ tới đây. Hôm nay không đi xa, sắp tới lễ rồi, đâu đâu cũng là người, tìm gì đó ngay phụ cận chơi thôi."

Mọi người "..."

"... !!" Nhóm thổ hào kinh hãi. Ba Diệp Thần... mời cơm?!

"... Ông già góp vui cái gì a?" Diệp Tu nói thầm: "Muốn mở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sao?"

... Ê ê mở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở đây hả, tối nay sao, giỡn hả ba!!!!

Các chuyến tham quan vào dịp lễ tết, không thể nói là đi xem cảnh hay đi ngắm người. Bất quá điều này không thể ngăn cản và làm chùng bước hứng thú góp vui của nhân dân cả nước.

Thành phố B với tư cách là thủ đô hoa lệ bậc nhất cả nước, lễ thượng cờ thường ngày ở Thiên An Môn đã quy tụ thật nhiều người vây xem, nói chi đến dịp lễ Quốc Khánh như thế này.

Gia chủ Diệp gia đột nhiên nói muốn đích thân bày lễ đón tiếp, Diệp Thu cũng có chút giật mình, kế hoạch sau đó đều phải thận trọng suy nghĩ. Ngày lễ ở thành phố B rất đông đúc, để tránh tình trạng tắc đường và hàng tá rủi ro khác, Diệp Thu quyết định chọn địa điểm vui chơi ngay khu vực phụ cận. Tuy điều này có hơi qua loa, bất quá đối với đám trạch nam kia, chen chút nơi đông người có khi lại không phải một sáng kiến hay.
Hoạt động giải trí có khá nhiều. Bản thân ngọn núi này đã có thể xem là một danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, vì không có cảnh đẹp nổi tiếng, du khách đến đây không đông, bất quá leo núi ngắm bình minh cũng là một trò chơi thú vị. Nếu không muốn ra ngoài, ở nhà xem phim hoặc đi bơi cũng là lựa chọn không tồi.

Diệp Tu thừa dịp mọi người thảo luận, một mình lẻn vào nhà vệ sinh, mở quạt thông gió, sau đó lấy thuốc lá ra, thành thục châm lửa.

Cậu nghiện thuốc lá nặng. Lúc trước một ngày có thể hút sạch ba bốn bao, ban đêm xử lý nốt hai bao nữa.

Hút thuốc vô lợi trăm hại. Trước kia không nói tới, nay đã trở về nhà, cậu liền bị ép buộc cai thuốc. Bất quá cái gọi là thói quen, không thể luyện ra ngay một sáng một chiều. Đối với hành vi tàng trữ thuốc lá của Diệp Tu, Lục Gia Dao và Diệp Thu chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không để bọn họ nhìn thấy là được.
Bất quá vào giờ phút này, không phải tự nhiên bộc phát cơn thèm, Diệp Tu chỉ muốn hút một điếu thuốc, ép chính mình tỉnh táo trở lại.

Cậu đẩy cửa sổ ra, hôm nay tiết trời ấm áp, nhiệt độ chỉ khoảng trên dưới 30. Bây giờ đang là buổi sáng, lại còn ở trên núi cao, bốn bề thực vật bao phủ, gió lành thổi phiêu phiêu, không có làm người cảm thấy khô nóng.

Diệp Tu tựa lưng lên cửa sổ, thở ra một đám khói trắng, trông như là sương mù, lượn lờ trong không khí. Toàn thân cậu không có chút tinh thần, lơ đãng phóng tầm nhìn ra xa, nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Từ trước tới nay, Diệp Tu không có quan điểm cụ thể về vấn đề đồng tính luyến ái. Dù sao đã gọi là luyến, nam hay nữ có gì khác nhau?

Diệp Tu rất chắc chắn với suy nghĩ này, vì sâu trong suy nghĩ, cậu căn bản không có ý định hẹn hò. Đối với các cô gái, cậu luôn cư xử lịch thiệp đồng thời giữ thái độ hòa nhã. Đây bất quá chỉ là thói quen bản năng hình thành từ gia giáo nghiêm khắc lúc nhỏ.
Có thể ví von như thế này, nhân loại trong mắt Diệp Tu chỉ có hai dạng, có chơi Vinh Quang và không chơi Vinh Quang, ở giữa miễn cưỡng phân chia một chút, bất quá mấu chốt vẫn là Vinh Quang.

Chính thức làm cậu rối rắm chính là Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải. Hai người này, hình như, ừm, đều yêu thích mình?!

... Nếu như không yêu thích, có tên thần kinh nào đột nhiên đi hôn một người đồng giới?!

... Nếu như là đùa giỡn, vậy trò chơi này vượt quá giới hạn rồi biết không? Cho dù là ngày cá tháng tư cũng không thể chấp nhận được.

Diệp Tu ở phương diện này khá là chậm chạp, thậm chí có thể gọi là đơn thuần. Bất quá danh xưng chiến thuật đại sư đâu phải tự dưng mà có. Hiện tại ngẫm lại, Hoàng Thiếu Thiên mỗi ngày đuổi theo mình đòi PK, chỉ sợ là có ý đồ khác. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chỉ muốn rèn luyện kỹ thuật. Biết sao giờ, ai kêu ca đây là người chơi Vinh Quang giỏi nhất chứ!! (Tuyệt đối không phải vì cậu là người có giá trị cừu hận cao nhất đâu.)
... Hoàng Thiếu Thiên có thể giải thích như vậy, còn Chu Trạch Khải lại là chuyện thế nào đây?!

Quá sùng bái Vinh Quang chi thần ca đây, cảm tình tích tụ, dần dần thăng hoa sao?!

Rời khỏi Vinh Quang, ngoại trừ Giang Ba Đào, đối mặt với Thương Vương trầm mặc ít nói, sợ là không còn ai hiểu rõ đường về não bộ của hắn. Cả Diệp Tu cũng vậy.

Nói thật, tại thời điểm bị hôn, cậu không nảy sinh cảm xúc chán ghét, ngoại trừ khϊếp sợ, rõ ràng còn có chút e lệ... dù sao cũng có thật nhiều người đang nhìn a.

Bởi vậy có thể thấy được, cậu không ghét Hoàng Thiếu Thiên, cũng không ghét Chu Trạch Khải. Cân nhắc một chút, chọn một người cũng chơi Vinh Quang cùng nhau cả đời, ý tưởng này nghe rất không tồi. Ít nhất sẽ không bởi vì vấn đề trò chơi mà khiến tình cảm nảy sinh xích mích.
AD

... Ủa mà... khoan đã, đợi chút, sao tự nhiên mình lại dụng tâm cân nhắc vậy nè!!

_(:з)∠)_

... Được rồi, bất kể thế nào, việc này có lẽ không thể xảy ra ở nhà mình. Diệp Tu không bận tâm vấn đề đồng tính luyến ái, không có nghĩa là nhà cậu cũng như vậy.

Tại thời điểm cái gì cũng chưa xác định, cậu không muốn tùy tiện dẫn phát mâu thuẫn cùng kích động thành kiến. May mắn là hôm nay người nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Thu.

Ngay tại thời điểm Diệp Tu trầm tư, chuẩn bị rút tiếp điếu thuốc thứ hai, cửa nhà vệ sinh bị đập rầm rầm, kèm theo đó là âm thanh ồn ào mang tính công kích cao không kém —-

"Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu anh có sao không? Hai mươi phút rồi đó, bị táo bón hay gì mà còn ngồi ở trỏng. Nhanh lên nhanh lên bọn họ ra ngoài chơi cả rồi, còn mình ông anh thôi đó!! Có mình tui ở lại chờ ông thôi nè, thấy tui trượng nghĩa chưa, cảm động chưa?!
Diệp Tu hít sâu một hơi, sau đó ném mấy đầu thuốc vào bồn cầu, hủy thi diệt tích.

"... Aizzz anh có trong đó không?! Sao không lên tiếng ah! Bị tui dọa sợ rồi hả?... Ế!!! Ông làm cái gì đó!"

Diệp Tu mở cửa ra, thở mạnh một hơi, phun hết khói thuốc nghẹn lại nãy giờ lên mặt Hoàng Thiếu Thiên.

"Thoải mái không?"

"Thoải mái cái đầu ông á!!!"

Hoàng Thiếu Thiên nhào tới — nhưng không thành công.

Hắn bị Chu Trạch Khải tóm cổ từ phía sau.

"Đệch, Chu Trạch Khải mi làm gì đó?! Buông tui ra!!!"

"Vậy mới đúng chứ, Tiểu Chu." Diệp Tu lách mình khỏi bóng cả Hoàng Thiếu Thiên, sải bước ra ngoài: "Chỉ có hai chú thôi hả? Đám kia đâu?"

"Lúc tui đi lên đây, mấy em gái đã ra ngoài rồi, chắc là muốn đi dạo phố, còn kéo theo Đỗ Minh và Lý Tấn nữa. Nhìn bọn họ cao hứng lắm luôn, rõ ràng là kiếm người đi theo làm cu li nha. Còn Hưng Hân mấy ông, cả Cao Anh Kiệt nữa, đều theo Ngụy lão đại đi câu cá rồi. Mọi người định trưa nay ăn đồ nướng, đám người đó hẳn là muốn kiếm thêm chút ít topping a."
Hoàng Thiếu Thiên lải nhải cả buổi. Tranh thủ thời gian đó, Diệp Tu lục lọi tủ quần áo trong phòng, lôi ra một đôi bít tất. Dù sao cũng sắp ra ngoài, không thể mang dép lê thoải mái như ở nhà được.

"Ồ... còn gì nữa không?"

"Còn, đám kia đều đang chờ dưới lầu ah!"

... Ủa, ai mới nói đều ra ngoài chơi cả rồi?

"Ông chậm chết đi được! Tui phải lên coi ông còn sống không đây này."

Hoàng Thiếu Thiên cùng Chu Trạch Khải một trái một phải đi kè kè bên cạnh Diệp Tu, theo cậu ngồi xuống giường, chăm chú nhìn cậu mang tất.

"Ông ở trong đó làm gì mà lâu thế? Đâu có giống giải quyết đại sự ah... A! Không phải lại trộm hút thuốc đó chứ? Nhắc mới nhớ, nguyên ngày hôm qua không thấy ông hút thuốc nha, ha ha, bị cấm rồi chứ gì. Mau mau lại đây nói lời nào dễ nghe, ca hứa sẽ không méc bá mẫu!" Hoàng Thiếu Thiên càng nói, ngữ khí càng có chút vô sỉ.
"Cút!! Ca bận suy nghĩ chuyện nhân sinh, chú thì biết cái gì." Diệp Tu mang xong tất vào chân, đột nhiên phát giác có gì đó không đúng.

Đờ mờ, hai đứa này sao lại ngồi gần như vậy a?!

Nếu chuyện này xảy ra vào nửa giờ trước, Diệp Tu sẽ không cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà bây giờ đâu có giống như vậy nữa a!!!

Diệp Tu vội vàng muốn đứng lên. Hai người vốn còn đang trong trạng thái đối địch, bỗng chốc ăn ý hẳn lên, đồng thời đè lên bả vai cậu.

Diệp Tu: "..."

"Ồ ~" Hoàng Thiếu Thiên trắng trợn ôm eo Diệp Tu, cằm đặt lên vai cậu, hỏi: "Vậy anh có nghĩ ra cái gì không?"

Từ đầu đến giờ đều không lên tiếng, Chu Trạch Khải bất ngờ ra tay, kéo Diệp Tu vào lòng.

"... Hai người bỏ tui ra ahh." Bỗng nhiên bị kẹp sandwich, Diệp Tu sợ hãi giãy dụa, trán nổi gân xanh, lên tiếng uy hϊếp: "Nếu không tui la lên đó."
"..." Hoàng Thiếu Thiên thực sự bỏ tay ra: "Bây giờ tui phải nói, anh la đi, la nát cổ họng cũng không có ai tới cứu anh đâu, vậy á hả?"

Chu Trạch Khải bật cười.

Thân thể đang áp sát, Diệp Tu có thể cảm nhận được l*иg ngực đối phương hơi phập phồng, thân thể không thể khống chế, bắt đầu run rẩy đi lên, bởi vì hơi thở Thương Vương hết đợt này tới đợt khác phả ngay vành tai cậu.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, rất nhanh thôi sẽ có người tới cứu giá." Diệp Tu nhíu mày, hạ giọng nói y như thật: "Không muốn bị kéo xuống đánh 80 đại bản thì mau buông trẫm ra."

Vừa dứt lời, vậy mà thật sự có người xông vào.

"Đệch!! Móa nó! Tui biết ngay hai người không có đi vệ sinh mà!! Quá hèn hạ!!! Quá đáng khinh!!" Trương Giai Lạc đẩy cửa ra, nghênh ngang đi vào phòng, vừa thấy tình cảnh bên trong đã lập tức xổ luôn một tràng.
Đi sau hắn còn có Phương Duệ.

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu lại, tự động bỏ qua Trương Giai Lạc, nói với Phương Duệ: "Hưng Hân không phải đi câu cá hết rồi sao? Phương hèn mọn sao chú còn ở đây ah?"

"Hoàng Thiếu Thiên chú ra tay với lão Diệp như vậy, Dụ Văn Châu có biết hay không? Nhanh lên nhanh lên mau buông ổng ra, tui được phái tới bảo hộ Diệp hoàng thượng." Phương Duệ nói xong, lập tức đi tới, muốn vịn lên vai Hoàng Thiếu Thiên.

Chu Trạch Khải tranh thủ cơ hội ôm eo Diệp Tu, kéo cậu lùi về sau.

"Làm gì đó làm gì đó, Chu Trạch Khải chú hôm nay phạm quy hơi bị nhiều lần rồi ah!" Trương Giai Lạc bất mãn, nắm tay Diệp Tu muốn kéo người ra: "Lão Phùng mà biết chuyện này, cũng sẽ không thể ngồi im!"

Chu Trạch Khải không chùng bước, ôm Diệp Tu tiếp tục lùi về sau, kết quả trọng tâm không ổn định, hai người cùng ngã xuống giường.
Trương Giai Lạc lập tức nhào tới.

Hai người khác thấy thế cũng đuổi theo, một người đẩy Trương Giai Lạc ra, một người thuận lợi nằm đó lau một ít dầu.(*)

(*) 揩起油: một phép ẩn dụ cho việc tận dụng lợi thế và lợi ích của người khác

"... ... ... ... ... ... ..."

... Đệch mợ!!!

Tình! huống! chó! má! gì đây!!!!

Lão Phùng mà biết chuyện này, có khi thuốc cũng không cần uống, trực tiếp đẩy vào nhà xác luôn đó!!!

Boss lớn nhất Liên Minh lâm vào trạng thái hỗn loạn cực điểm.

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ ba cái, lễ phép khuôn khổ cực độ, khiến cho mọi người không thể bỏ qua.

Mọi đồng tác đều bị tạm dừng.

Phát hiện người đứng trước cửa là Ngô Vũ Sách, cả đám không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

"Ngô nữ sĩ, chú đừng có dọa người như vậy ah!!" Phương Duệ lập tức mắng người.
"Có tật giật mình." Ngô Vũ Sách chế nhạo: "Mấy người có chừng mực một chút đi a, cũng không nghĩ kỹ xem ở đây là nơi nào."

"... Tụi tui có làm gì đâu ah." Trương Giai Lạc đứng lên, làm như không có việc gì, ngắm nghía trần nhà: "Nếu bị người khác nhìn thấy, cũng sẽ cho là tụi tui đang đùa giỡn thôi a."

"Được rồi, mấy người còn không xuống, đám ở dưới sẽ xông lên đó."

Diệp Tu chui khỏi l*иg ngực Chu Trạch Khải, đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn quanh phòng một vòng, gương mặt không có biểu tình, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu có cảm giác mình đã xuyên việt rồi, nhưng lại không nhớ mình xuyên qua lúc nào, chỉ biết vào một buổi sáng đẹp trời nọ, vừa mở mắt ra, phát hiện xung quanh đều là người ngoài hành tinh khoác lên lớp da của nhân loại, còn địa cầu đã bị bọn họ thôn tính từ lâu.
Móa nó, đây rốt cuộc là cái mớ loạn thất bát tao gì đây trời!!!

Diệp Tu yên lặng đi ra ngoài, lúc bước ngang qua Ngô Vũ Sách, đội phó Hư Không bất ngờ gọi cậu lại.

Diệp Tu liếc cánh tay hắn đang đặt trên vai mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ngô Vũ Sách tiến tới, đặt lên môi Diệp Tu một nụ hôn, sau đó lại vỗ vai cậu ba cái, nói: "Anh biết rồi đó."

... Ah, đây cũng là người ngoài hành tinh.

Sách giáo khoa Vinh Quang đầu óc rối bù, liêu xiêu trong gió, đờ đẫn đi tiếp.

"... Sao tui thấy ánh mắt lão Diệp nhìn tụi mình cứ là lạ thế nào ấy?" Trong phòng, Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Ngô Vũ Sách trả lời hắn: "Tam quan vỡ nát a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com