Truyen30h.Com

[All Diệp] Ký Sự Quốc Khánh Đến Diệp Gia Làm Khách

4 +5+6

theodora_michelle

4)
"Anh trai vô sỉ. Anh... còn ra thể thống gì nữa!!"

Còn ra thể thống gì!!

Thể thống gì!!

Thể thống!!

Thể!!

Thống!!

...

Phảng phất như có bốn chữ vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào mấy bộ não đang ngo ngoe động đậy, thậm chí mang theo hiệu quả vang vọng, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách đều chỉ còn lại dư âm dội lại.

Nói chính xác thì, Diệp Tu thật ra cũng không có làm chuyện gì quá đáng, không phải chỉ là nắm tay nắm chân đội viên, tương thân tương ái ái thôi sao? Nhưng mà bị Diệp Thu nói thành như vậy...

Đúng! Đúng lắm luôn! Chân lý cmnr!!!

Diệp Tu chú còn ra cái thể thống gì nữa. Cho người ta động thủ động cước tạm không nói, nằm trên đùi khác làm dáng là cái quỷ gì a?! Để khách mời nhìn thấy, người ta đánh giá có biết không hả??!

Có thể là do khẩu khí của Diệp Thu quá mức nghiêm khắc, trong lúc mọi người còn đang rối rắm, Phương Duệ kinh ngạc phát hiện Diệp Tu hình như run rẩy, biên độ cực nhỏ, nếu không phải cậu đang gối đầu lên chân của hắn thì chắc chắn không thể phát hiện ra.
Phương Duệ hoài nghi mình gặp ảo giác. Với sự lý giải của hắn về Diệp Tu, lẽ ra thằng chả phải như trước cà lơ phất phơ vật vờ vật vưỡng, khiến cho Diệp Thu, đối tượng so với với ổng thiên nam địa bắc một trời một vực kia tức giận đến mức giơ chân mới phải, chứ không phải run rẩy như thể vừa bị bà chủ mắng cho một trận vì tội tàng trữ hút thuốc trong phòng huấn luyện.

Phương Duệ đương nhiên không biết, chuyện này có thể xem như là bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Diệp Tu, đương nhiên của cả Diệp Thu nữa. Lúc hai đứa phạm lỗi gì đó, Diệp phụ sẽ rống lên y như thế, sau đó mắng cho một trận đính kèm hình phạt nghiêm khắc và trông giữ gắt gao hơn.

Vì lẽ đó, Diệp Thu không phải nhất thời váng đầu mà rống lên như thế, sự thật là do hắn đã quá ám ảnh, không tự chủ được nói ra miệng luôn.

"Nói chuyện với anh chú như vậy đó hả? Không biết lớn nhỏ." Diệp Tu bất vi sở động, cực kỳ thản nhiên lia mắt nhìn nhóm tuyển thủ Liên minh đang đứng trước mặt, rồi quay về trên người Diệp Thu, lắc đầu thở dài: "Diệp Thu... em càng lớn càng không đáng yêu a."

"..." Trán Diệp Thu nổi lên mấy cọng gân xanh, phải dùng hết khí lực kiềm nén mới có thể nhịn xuống xúc động muốn xông tới tóm cổ anh trai mình kéo dậy: "Anh đứng lên cho em."

"Đứng lên làm gì, anh với tụi nó quen mặt nhau quá rồi, không cần khách khí đâu." Diệp Tu cảm thấy nằm như vậy rất là thoải mái, hoàn toàn không muốn nhúc nhích, hướng Liên minh chúng vẫy vẫy tay: "Đứng đó làm gì? Tự nhiên tự nhiên, tới ngồi đi ah!"

Tiểu Điểm: "Gâu!"

Mọi người: "..."

Thành thật mà nói, kể từ lúc Diệp Thu xuất hiện, cho tới những thứ nhìn thấy dọc đường, mấy cái đó tuy không đến mức oanh tạc tam quan, nhưng mọi người đều theo bản năng mà thu liễm rất nhiều. Dù gì cũng là tới làm khách nhà người ta, cho nên Diệp Tu dù có thiếu đánh cỡ nào đi nữa cũng phải nể mặt gia chủ mà nhịn xuống hết.
Nhưng mà, nhẫn nhịn cũng phải tùy trường hợp, điều kiện tiên quyết là đảm bảo chính mình không bị chọc cho tức chết. Coi cái cách ổng trưng dụng con chó kìa, đến ngày mai nói không chừng muốn bọn này thay phiên nhau bưng trà rót nước phục vụ thằng chả luôn ấy chứ!!!

Sau một hồi im lặng hết sức quỷ dị, người đầu tiên có phản ứng là Liên minh dẫn đầu phe đối nghịch Diệp Tu – Hoàng Thiếu Thiên vứt hành lý sang một bên, xoắn cái tay áo vốn không hề tồn tại, bước nhanh mấy bước.

"Lão Diệp, ông trăm đắng nghìn khổ lòng vòng quanh co mời tụi tui tới đây..." Hắn vừa đi vừa nói chuyện, "Bọn tui tới rồi ông lại nằm ườn ra đó hưởng thụ một mình, bỏ tụi tui bơ vơ giữa đời màn trời chiếu đất, đạo lý đối đãi khách nhân của ông là như vậy đó hả?"

"Nhiệm vụ của anh đã sớm hoàn thành rồi ah, mời mấy chú tới đây là mẹ của anh, muốn oán muốn giận cái gì thì đến tìm mẹ anh đi nhá." Diệp Tu bất vi sở động, không hề cảm thấy tội lỗi.

"... ..." Mắc dại!! Hoàng Thiếu Thiên nghẹn trong lòng.

"Lại nói, đối với những gì mình nhìn thấy dọc đường, cho đến tận đây, mấy chú còn chưa cảm thấy hài lòng?" Diệp Tu bỗng nói một câu sặc mùi bá đào tổng tài bá khí trắc lậu.

Hoàng Thiểu Thiên 囧, hắn đương nhiên biết Diệp Tu muốn nói tới cái gì, "Hài lòng lắm luôn a." Hắn đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tu, ánh mắt dán lên đường xương quai xanh ẩn hiện kéo dài nơi cổ áo sơ mi mở rộng, "Cực kỳ hài lòng."

Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Duệ: "Phương Duệ chú không phải hèn mọn vô sỉ bỉ ổi đại sư sao? Tay phải hoàng kim lại có ngày sa sút đến mức phải đi làm nhân viên xoa bóp cho người ta à? Hay đây là tiết mục hằng ngày của Hưng Hân mấy chú?! Đùi chú nằm thoải mái không?! Để bản Kiếm Thánh trải nghiệm chút xem nào."
"Hắc hắc." Phương Duệ nháy mắt mấy cái với Hoàng Thiếu Thiên, một điểm tức giận cũng không có, nắm lấy bàn tay Diệp Tu cọ lên mặt mình: "Hâm mộ thì cứ nói thẳng đi ah."

"... Lão Phương chú làm gì đó? Chuyên tâm chút coi nào." Diệp Tu cho rằng hai người đang phun lời rác rưởi, với tư cách là đồng đội chiến đấu kề vai sát cánh, cậu đương nhiên đứng về phía Phương Duệ: "Hoàng Thiếu Thiên, chú đừng có đứng lù lù ra đấy, mau đi dọn dẹp hành lý đi, mấy chú kia cũng vậy, dọn xong ra đây ăn cơm."

Hoàng Thiếu Thiên lườm Diệp Tu, không lên tiếng. Trương Giai Lạc cũng đi lên, đứng bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tu: "Lão Diệp ông làm vậy là không được đâu nha, dù gì đi nữa tụi tui cũng đến nhà ông làm khách, ông cũng nên ra dáng chủ nhà một chút đi chứ, em trai ông sắp nhìn không nổi nữa rồi kìa."
Diệp Tu nhìn nhìn, biết là không thể tiếp tục xoa bóp nữa rồi.

Cậu rút tay về, cũng ra hiệu cho Bánh Bao đang làm việc hết sức chuyên tâm ngừng lại động tác, nhưng không vẻ gì là muốn đứng lên, chỉ đem hai tay ra kê sau đầu, khiến cho tầm mắt cao hơn một chút, nhấc chân lên: "Thành thật mà nói, tui không phải đang mát xa xoa bóp gì đó đâu, tại Bánh Bao nói muốn thực hành ấn huyệt, anh đây chỉ đành hiến thân vì nghĩa làm chuột bạch thôi. Mấy chú ganh tị thì cứ đến a, Văn Châu, lão Hàn, tiểu Trương cũng thử nghiệm một chút xem sao."

"..."

Đệch mọa cái tên này, nếu không giáo huấn một chút, ổng thực sự xem mình to bằng trời!!

Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc liếc mắt nhìn nhau, thành viên nguyên lão cốt cán của hội đối nghịch Diệp Tu vào lúc này nhanh chóng kết thành đồng minh, bất ngờ xuất thủ.
Diệp Tu: "... Móa!"

"Mấy người muốn làm cái gì?! Thả lão đại của tui ra!!!" Đánh nhau vốn đã là bản năng của Bánh Bao, hắn ngay lập tức phản xạ có điều kiện, tóm lấy lọ tinh dầu, "Xem gạch — A! Đứa nào chọi tui!!"

Bánh Bao bị một cái gối đánh lén, người tập kích là... Đường Hạo! Tuy cái gối này là người khác đưa cho, nhưng hắn chỉ là thuận tay ném ra, không bị lạc đạn đã may lắm rồi..

"Á đù! Mi thực sự ném cái lọ tinh dầu đó hả?!" Đường Hạo xoay người, tránh thoát lọ tinh dầu Bánh Bao tập kích, trở tay tóm một cái gối ném qua, lần này hắn cố ý focus mục tiêu là Bánh Bao.

"Bánh Bao đừng để ý tới hắn! Mau tới cứu lão đại của em đi ah!" Diệp Tu ở bên kia kêu to, "Phế vật điểm tâm, chú quả nhiên không xài được!!"

"Được! Lão đại! Em tới đây..." Bánh Bao lời còn chưa nói hết, lần thứ hai bị cái gối đập trúng. Hắn cực kỳ tức giận quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả mọi người đồng loạt bày ra bộ mặt vô tội hết sức.
"..."

"Hèn hạ! Lại dám đánh lén! Coi tui ném cát đây!" Bánh Bao thuận tay túm lấy khay hạt dưa.

Tất cả mọi người phản xạ có điều kiện vội vàng lùi hết ra sau, chỉ duy nhất một người không hề nhúc nhích, anh dũng đứng xem náo nhiệt, bị giội hết cả khay hạt dưa lên mặt.

Tôn Tường: "... ?!"

Mọi người: "..."

Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, bên kia thì ném đồ cực kỳ náo nhiệt, bên này Diệp Tu không thể phân thân, cũng không có cách tự cứu chính mình.

Lúc Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc nhào lên người cậu, Diệp Tu suýt bị đè tới hộc máu mồm, muốn ngồi dậy nhưng không thành công.

Người xưa có câu, hai đánh một không chột cũng què, cậu không chỉ tay không thể đánh, mà chân cũng không đá được, bởi vì Trương Giai Lạc đã nhanh tay lẹ mắt đè cả hai chân cậu lại rồi.
Diệp Tu vốn muốn cầu cứu Phương Duệ, ngó sang lại thấy tên đó đang mang bộ mặt xoắn xuýt, vừa nhìn đã biết không thể dựa dẫm, cái tên phế vật này rõ ràng là đang do dự, không muốn tham gia đây mà.

Ngay lúc Diệp Tu nhớ ra mình còn có Diệp Thu, hai tay Hoàng Thiếu Thiên cắp hai bên nách cậu, Trương Giai Lạc thì nắm hai chân, hai người cùng lúc dùng sức, đem Diệp Tu từ ghế sofa kéo lên, treo cậu lơ lửng giữa không trung.

"... Bà mọe nó!" Diệp Tu chửi ầm lên, "Lũ mất nết các mi ngại mình sống quá lâu, ông bà độ quá tốt đúng không?! Thả anh mày xuống mau!! Bằng không hôm nay chính là ngày giỗ của các mi!!!"

"Ồ, này là anh nói đấy nhá, bọn tui thả ngay đây." Hoàng Thiếu Thiên híp mắt cười cười, nhìn cái người ngoài mạnh trong yếu này đây, vờ như muốn thả tay ra.

"Phắc—-!" Diệp Tu còn chưa có chửi xong, Hoàng Thiếu Thiên đã tiếp được cậu.
Cảm giác mất trọng lực rơi tự do này dọa Diệp Tu một thân ướt mồ hôi lạnh. Cậu gào lên với đám người còn lại: "'Sao không ai tới quản hai tên giặc này thế hả?"

Quần chúng ăn dưa thực sự chỉ yên phận ăn dưa sao?

Đầu tiên, Hàn Văn Thanh, cái người có khả năng hô một tiếng xử lý cả hai, cơ bản chỉ đứng nhìn chứ không tham dự.

Lý Tấn và Đới Nghiên Kỳ đã móc điện thoại ra, bộ dạng người qua đường hóng hớt tý chuyện.

Mấy người có lương tâm của Hưng Hân vốn định đi tới, lại bị Ngụy Sâm ngăn cản, lực bất tòng tâm.

Đường Hạo thực ra không định tham dự, nhưng lúc đầu có ai đó đưa cho hắn cái gối, thế là bị cuốn vào luôn.

Giang Ba Đào nghiêng đầu định nhắc nhở đội trưởng nhà mình phải khắc chế bản thân, tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì, lại phát hiện... Người đâu rồi?!
Dụ Văn Châu mở miệng cười: "Không có chuyện gì đâu Diệp Tu, Thiếu Thiên và Giai Lạc chỉ muốn đùa anh tý thôi. Có điều anh cũng không cần lo lắng, ít nhất có Chu đội đứng về phía anh kia mà."

Dụ Văn Châu vừa dứt lời, Diệp Tu liếc mắt qua, phát hiện ngay bên cạnh mình có một người lù lù đứng đó.

Luân Hồi đội trưởng chẳng biết tới gần từ lúc nào. Một tay hắn vịn lên lưng Diệp Tu, tay kia đặt ngay khớp gối, hai tay giữ chặt, dùng sức nâng Diệp Tu lên, rồi lùi về sau. Nhân lúc Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc không để ý, cường hành cướp lấy Diệp Tu ra khỏi ma trảo của hai tên mắc dại này.

Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc: "..."

Chu Trạch Khải cúi đầu, phát hiện Diệp Tu theo bản năng đã vòng tay ôm cổ hắn, hơi đỏ mặt ngại ngùng mà cười rộ lên: "Tiền bối... đừng sợ." Hắn dừng lại một chút, kiên định bổ sung thêm, "Sẽ không buông tay."
Diệp Tu chân để trần còn bị bế công chúa: "..."

Từ lúc Bánh Bao ném ra hạt dưa, mặt của Diệp Thu luôn trong trạng thái =_,=, cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Hắn phát hiện mình không biết từ khi nào đã bước tới mấy bước, suy nghĩ một chút, có lẽ là để tránh skill ném cát của Bánh Bao...

Được rồi, này không phải trọng điểm, trọng điểm là...

Tên kia!! Mau trả anh tui xuống!!!

"Khụ khụ." Ngay khoảnh khắc hiện trường hào khí xuất hiện một điểm đình trệ, một tiếng ho nhẹ hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.

Cả đám không hẹn cùng quay đầu nhìn sang, khuôn mặt trùng hợp nảy sinh biến hóa. Chỉ thấy tại cửa phòng khách, mấy cô gái của Hứng Hân và Mạc Phàm đứng ở đó. Người ho khan là Trần Quả.

Cơ mà người khiến đám tuyển thủ trời đánh của Liên mình phải thay đổi sắc mặt không phải là chị chủ.
Trong số những người đứng đó, có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu sáng kiểu phu nhân Anh quốc đầy sang trọng, chăm chú đánh giá các tuyển thủ Liên minh trong phòng, thần sắc không lạnh không nhạt, cũng chả có tý ty thân thiết nào hết.

Dung mạo của bà thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, dáng người cao gầy tao nhã, đầu đội một cái mũ cổ điển có cài hoa, giống như chuẩn bị đến buổi trà chiều của các phu nhân quý tộc, đáng tiếc cảnh tượng trước mắt bà lại là một mớ bừa bộn thất lễ.

Bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng và xấu hổ.

Lỗ Tấn có câu tốt khoe xấu che, mấy cái trò đùa nhảm nhí ngu si này diễn ra ở đâu cũng được, chỉ cần không phải là lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách là được. Đến nhà người khác làm khách cũng được, chỉ cần không phải lúc có người lớn chứng kiến là được.
Đập phá nhà người ta thành một mớ loạn thất bát tao, đến cả Bồ Tát cũng không độ nổi chúng mi!!!

Ấn tượng ban đầu một khi đã hình thành, sau này khó lòng mà xoay chuyển.

Bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, cái cần thiết nhất lúc này là phải tìm cách cứu vãn hình tượng. Có điều trong mấy tình huống khó xử thế này, người lớn so với đám tuyển thủ trẻ người (trâu) non dạ xử lý khéo léo hơn nhiều.

"Ha ha." Bà đột nhiên cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn không có vẻ gì tức giận.

Không khí ngưng trọng lập tức tiêu tan, đôi môi đỏ hồng câu lên một nụ cười từ ái: "Thật sự là những đứa trẻ nghịch ngợm."

5)

"Đừng khẩn trương, dì thật lâu rồi không thấy được nhiều bạn nhỏ đáng yêu như vậy, mấy con thoạt nhìn rất hoạt bát nha." Lục Gia Dao mỉm cười tới gần, hòa ái thân thiết như trưởng bối trong nhà, ánh mắt ngậm cười rơi xuống người Diệp Tu: "Không nghĩ tới Tu nhi nhân duyên cũng không tệ lắm, trước kia ở trường con rất khó ở, chỉ có Tiểu Thu chịu chơi với con thôi."

Diệp Tu và Diệp Thu: (- -;)

Mọi người: "... ... ..."

Tu, Tu... vì cái gì gọi Diệp Thu là Tiểu Thu, đến Diệp Tu lại biến thành Tu nhi rồi... _(:з" ∠)_

Trong bầu không khí trầm mặc cực điểm, đám người Liên minh đồng loạt quét ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Diệp Tu.

Diệp Tu: "..."

Tự nhiên thấy xấu hổ là sao đây trời!!!

Còn có, gọi bọn họ là trẻ nhỏ đáng yêu...?!

Trạng thái ánh mắt từ quỷ dị chuyển sang vi diệu, dời hết lên người đội trưởng nhà Bá Đồ.
Hàn Văn Thanh: "..."

"Chào bá mẫu." Tại bầu không khí vi diệu như vậy, Chu Trạch Khải là người đầu tiên mở miệng, đầu lưỡi có điểm cứng nhắc, thành ra giọng nói cũng hơi run rẩy, hiếm có dịp mạch lạc nói trọn một câu: "Con là Chu Trạch Khải."

Thương Vương mở đường chào hỏi, những người còn lại vậy mà không có nối gót đi theo. Bởi vì người càng đông, nói sẽ càng loạn. Hơn nữa chuyện này không có gì phải gấp gáp, cái quan trọng hơn ở đây là... Chu Trạch Khải, não chú ổn không?! Diệp mẫu đang nhìn kìa ah ah ah ah ah!!!

... Giả mù đi mấy má!!

... Hay (vẫn) là nên nhắc nhở hắn một chút a!!

Đám người Liên minh xoắn xuýt ruột gan, đồng loạt quay sang nhìn Giang Ba Đào.

Giang Ba Đào: ... Nhìn tui làm gì!!!

Thôi được rồi, Giang Ba Đào trong lòng điên cuồng phun tào. Với tư cách là đội phó của Luân Hồi, để đề phòng đội trưởng nhà họ trong tương lai cắn gối hối hận, nước mắt lưng tròng hóa thành Chu Trạch Khải cửu điểm thủy (淍), hắn quyết định làm ra một cái ám chỉ.
Bất quá cũng không trọng yếu lắm, chủ yếu là, tín hiệu não của hắn một lần nữa không bắt được sóng với Chu Trạch Khải.

Nhìn tui nè! Nhìn tui nè! Nhìn tui nè!

Mặc cho Giang Ba Đào nội tâm gào thét, Chu Trạch Khải vẫn không thèm nhìn lấy một cái, cánh tay săn chắc hữu lực ôm chặt Diệp Tu, hóa thành hòn vọng phu phiên bản đời thực.

Trong ánh mắt lên án khinh bỉ 'chú có được không ah' của quần chúng nhân dân, Giang Ba Đào quyết định tạo hiện trường giả hấp dẫn lực chú ý của Chu Trạch Khải, bất quá hắn còn chưa kịp làm gì, sân khấu đã bị người khác cướp mất.

"A?! Bá mẫu?!" Tôn Tường kinh ngạc: "Dì là mẹ Diệp Tu sao?"

Mọi người: "..."

"Như thế nào? Không giống sao?" Lục Gia Dao cười hỏi lại.

"Ách... không phải." Phát hiện ánh mắt Lục Gia Dao rơi trên người mình, Tôn Tường lập tức không được tự nhiên, ánh mắt hắn nhìn bâng quơ, trên mặt nóng lên như đang phát nhiệt: "Có chút giống, bất quá dì thoạt nhìn rất trẻ tuổi... Con còn tưởng dì là chị gái Diệp Tu..." Càng về cuối, âm lượng càng thấp, giống như đang tự lẩm bẩm.
Mọi người: "..."

Còn có thể tâng bốc như vậy sao!!!

"Đúng là một đứa trẻ thành thật" Lục Gia Dao mỉm cười, quả nhiên là bị lấy lòng rồi.

Nụ cười trên môi bà sâu sắc hơn, khóe mắt vì thế lộ ra vài nếp nhăn nhỏ, minh chứng cho sự thật bà không còn trẻ trung như vẻ bề ngoài, bất quá lại có nhiều thêm vài phần tuế nguyệt lắng động cùng phong tình mị lực: "Vậy dì sẽ không khách khí, nhận lời tán dương của con vậy. Cảm ơn, con cũng rất tuấn tú."

Tôn Tường: "... ///// "

Mọi người: Sáo lộ (*), đây tuyệt đối là sáo lộ ah! Bá mẫu nếu người thích kiểu như vậy, tụi con có thể lập tức áp dụng một nghìn tám trăm câu tán thưởng để lấy lòng dì nha!!!

(*) 套路: Thích lừa dối, đã có kinh nghiệm làm việc này nhiều lần, dần dần trở thành thói quen.

"Tiểu Chu." Ngay lúc này, Diệp Tu nói khẽ với Chu Trạch Khải: "Thả anh xuống đi."
"...!!!"

Chu Trạch Khải bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem Diệp Tu thả xuống sofa. Trách không được bá mẫu vẫn luôn nhìn về bên này, hắn còn tưởng rằng...

Ơ, khoan khoan, đợi một chút... Hắn không phải vì chuyện ngu ngốc này mà lưu lại ấn tượng xấu rồi đó chứ? Bằng không tại sao khi hắn chào hỏi đối phương, bà lại không để ý, ngược lại còn khoa trương khen Tôn Tường đẹp trai?!

"Được rồi, mọi người trước tiên đi cất hành lý nhé?!"

Không có ai lên tiếng phản đối, Lục Gia Dao liền hướng về phía cụ ông chẳng biết đứng đó từ lúc nào, ra hiệu: "Chung bá, dẫn bọn nhỏ về phòng a."

Mọi người lục tục ly khai. Người làm tiến tới thu thập đống bừa bộn trong phòng khách.

Chu Trạch Khải lề mà lề mề rơi xuống hàng cuối cùng, đôi mắt chần chừ do dự, liên lục nhìn về phía Lục Gia Dao.
"Làm sao vậy? Tiểu Chu, còn có chuyện gì sao?" Lục Gia Dao buồn cười nhìn hắn: "Không ngại dì gọi con như vậy chứ?"

Chu Trạch Khải sững sờ, nhanh chóng lắc đầu. Miệng hắn lúng túng cả buổi, nhưng không nhảy nổi chữ nào, cuối cùng dứt khoát cúi người chào bà một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo đoàn người, quanh thân như có hoa nhỏ bay a bay.

Lục Gia Dao chớp mắt: ... Hoa mắt sao?

Biệt thự có ba tầng, ngoại trừ lầu chính bên ngoài, hành lang bên tòa nhà phụ kéo rất dài, mỗi tầng có hơn mười phòng.

Vào những ngày khác, biệt quán này vốn dành cho các phú hào quyền quý đến nghỉ phép. Nơi này bố trí trang thiết bị đầy đủ tiện nghi, cách đây không xa còn có sân golf cùng một cái chuồng ngựa loại nhỏ. Dưới tầng hầm thậm chí xây một hầm rượu lớn với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Nhưng dịp quốc lễ này, biệt quán đã được bao trọn, phục vụ nhu cầu giải trí của đoàn người Liên minh. Có thể nói, ngoại trừ trang viên pháo đài cùng một vài ý tưởng không thực tế, cơ hồ là thỏa mãn tất cả yêu cầu của mọi người.

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu ở hai phòng cạnh nhau. Hắn nhanh chóng đem hành lý nhét vào tủ, sau đó hóa thành cơn gió xông vào phòng Dụ Văn Châu.

"... Đội trưởng, cậu thấy thế nào?"

"Ân? Cái gì?" Dụ Văn Châu đem quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt của mình ra khỏi túi hành lý.

"Đương nhiên là mẹ Diệp Tu ah!" Hoàng Thiếu Thiên tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo: "Vừa rồi dọa tui sợ muốn chết! Tui còn cho rằng bọn mình xong đời luôn rồi ấy chứ! Mẹ của ổng khí chất quá mạnh, dù rằng về sau tận lực hữu hảo, bộ dạng thân thiết hiền hậu, nhưng vẫn cứ có cảm giác là lạ..."
"Thiếu Thiên rất nhạy bén ah." Dụ Văn Châu nói.

"Cho nên không phải là ảo giác của một mình tui? Đội trưởng, cậu cũng cảm nhận được sao?"

Dụ Văn Châu hỏi lại: "Cậu ảo giác cái gì?"

"... Tui không thể diễn đạt rõ ràng, giống như bà ấy đối với tụi mình ấn tượng không tốt lắm? Ít nhất là trong lòng có một chút không vui? Cho dù không có biểu hiện ra ngoài."

"Không vui thì tôi không chắc, ngược lại ấn tượng thì..." Dụ Văn Châu treo quần áo vào tủ, ngừng lại một chút rồi mới nói: "Tốt xấu nửa nọ nửa kia a."

"..." Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư.

"Cậu lo lắng cái gì?" Dụ Văn Châu ngược lại rất thản nhiên: "Diệp mẫu cùng mọi người không quá giống nhau. Đối với chúng ta có lẽ vẫn còn trong giai đoạn quan sát, bất quá dù là thế nào, bà ấy cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu. Muốn làm bá mẫu vui, có thể học hỏi Tôn Tường a? Cậu gần đây không phải rất được trưởng bối hoan nghênh đấy sao?"
Cậu cũng mới nói Diệp mẫu cùng mọi người không quá giống nhau rồi đó, vạn nhất bà ấy không thích tui thì phải làm sao bây giờ.

Hoàng Thiếu Thiên im lặng suy nghĩ.

Hắn mơ hồ cảm thấy, việc bà ấy ưa thích Tôn Tường không phải là ngẫu nhiên, thái độ của Diệp Thu đối với hắn cũng có chút vi diệu, bất quá đường cung phản xạ của hắn hơi dài, bây giờ mới thông suốt ra.

"Nhà Diệp Tu đến cùng là làm cái gì ah?" Hoàng Thiếu Thiên lại hỏi, thanh âm rất nhẹ, phảng phất chỉ như nói thầm, không phải hướng Dụ Văn Châu tìm kiếm đáp án, cho nên hắn cũng không có trả lời.

"Bọn họ có lẽ đã nghĩ ngơi xong rồi, chúng ta cũng xuống đi thôi." Hắn đóng cửa tủ lại, nói.
 
6)


Thời điểm Vương Kiệt Hi đến biệt quán Diệp gia, bóng tà đã ngã sắc nơi trời tây. Hắn nương theo ánh nắng màu quả quýt, bước trên con đường rải đá uốn cong, bên cạnh còn có cái đuôi nhỏ Cao Anh Kiệt, cùng nhau đi vào tòa nhà lộng lẫy xa hoa.

Bên trong phòng khách trống rỗng, chỉ có mấy người Hưng Hân ngồi trên sofa đặt ở vị trí trung tâm, bộ dạng hóng hớt bát quái, coi bộ là đang tụ tập nhàn nhã nói chuyện phiếm.

"Ơ kìa, Mắt bự, tới rồi ha." Diệp Tu đúng lúc nhìn ra cửa lớn, lập tức phát hiện Vương Kiệt Hi.

Vương Kiệt Hi cũng nhanh chóng nhìn thấy cậu. Diệp Tu ngồi xếp bằng hai chân, trong ngực ôm một con chó nhỏ, bên cạnh còn có... người nào đó?

Giống như nhận ra nghi hoặc trong mắt hắn, Diệp Tu rất tự giác giới thiệu: "Em trai anh." sau đó hướng về bên trái mình điểm danh: "Mẹ anh."

Vương Kiệt Hi đến gần, cùng Diệp Thu gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn sang phía bên kia. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một nữ sĩ ưu nhã lạ lẫm, tuy đã sớm có dự đoán, nhưng khi nhìn thấy người thật, hắn vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

"Bá mẫu." Hắn nói, có hơi chần chừ, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rất nhanh khôi phục vẻ trấn định: "Buổi chiều vui vẻ!! Con tên Vương Kiệt Hi, là bằng hữu của Diệp Tu, đây là đội viên chiến đội con, Cao Anh Kiệt. Anh Kiệt?!"

"Bá mẫu, buổi chiều vui vẻ ạ!!" Tiểu hài tử ngoan ngoãn chào hỏi.

"Kiệt Hi, Anh Kiệt, chào hai con." Lục Gia Dao đứng dậy, cười nói: "Hoan nghênh tới Diệp gia làm khách, đừng khách khí, cứ xem đây là nhà của mình."

"Vâng ạ! Con biết rồi, cảm ơn bá mẫu!! Bá mẫu, dì thật xinh đẹp, còn rất trẻ nữa!" Cao Anh Kiệt cố gắng tích lũy dũng khí, mạnh mẽ tán dương. Tuy trên đường có cùng đội trưởng lãnh giáo qua, bất quá hiện tại nhìn thấy chân nhân, là hoàn toàn chân tình thật ý phát biểu!

Lục Gia Dao mỉm cười.

Vương Kiệt Hi tiến lên vỗ vai Cao Anh Kiệt: "Đi tìm Nhất Phàm chơi đi."

Cao Anh Kiệt nhanh chóng cùng Kiều Nhất Phàm dính vào một chỗ.

Vương Kiệt Hi không ngồi trên sofa, mà tìm một cái ghế nhỏ, an tọa bên cạnh Lục Gia Dao và Diệp Thu, tự nhiên hướng bà đưa lên một hộp gỗ được chế tác đặc biệt tinh xảo. Bên trong là trà hoa lài dưỡng sinh mỹ nhan, nói là mẹ mình tự tay làm, dùng thấy rất tốt.

Lục Gia Dao cao hứng nhận lấy, lập tức quen thuộc cùng hắn trò chuyện.

Mấy người Hưng Hân bốn mắt nhìn nhau: ... Vị này đúng là cao tay ah, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách thế hệ với Diệp mẫu, trở thành trưởng bối của tụi mình luôn rồi!!

Hơn nữa, đã thống nhất với nhau là không cần mang quà gặp mặt kia mà!!

Diệp Tu không phải đã nói, mẹ ổng cái gì cũng không thiếu, đến làm khách chứ có phải đến bái phỏng đâu, khách khí khuôn sáo làm quỷ giề!!

Chơi vậy thấy được không?!

Chơi vậy ra chuồng gà chơi!!

—-

Sau khi thu xếp hành lý ổn thỏa, mọi người lục tục ngo ngoe quay về phòng khách chính.

Phòng khách chính, mục đích để tiếp khách, chẳng bằng nói là sảnh giải trí tổng hợp quy mô lớn a. Thiết kế sắp xếp bên trong rất đặc biệt, đem đủ lại phong cách kết hợp với nhau, không có lộn xộn rằn ri, mà còn hài hòa đẹp đẽ.

Chỗ ngồi trải chiếu Tatami thanh nhã, còn có một quầy bar hiện đại, thiết bị giải trí đa dạng đa năng. Chỉ cần chơi đùa trong phạm vi phòng khách, sẽ có đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng tham gia.

Nếu như nói đại sảnh dưới lầu là nơi tổ chức hồng môn yến cao cấp xa hoa, vậy nơi này, chính là địa bàn dành riêng cho thế hệ thứ hai trực hệ tôn tử.

Ở trung tâm căn phòng đặt bốn trường kỷ lớn, xếp thành hình tròn. Mỗi ghế có thể chứa khoảng sáu bảy người cùng một lúc.
Lúc này, không khí bên trong vô cùng thoải mái, cảm giác khẩn trương khi nhìn thấy Lục Gia Dao giảm bớt đi nhiều. Có lẽ bởi lực chú ý của bà đã dời đi chỗ khác, tất cả mọi người được dịp thả lỏng, bắt đầu kết bè kéo phái, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Ai không tham gia thì cúi đầu ngồi chơi điện thoại.

Dụ Văn Châu cùng Hoàng Thiếu Thiên khoan thai đi xuống, quét mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện bên cạnh Trương Giai Lạc vẫn còn chỗ trống, Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhào qua, nhỏ giọng hỏi: "Vương Kiệt Hi đến lúc nào thế?! Sao ổng cùng Diệp... cùng bá mẫu nói chuyện thân thiết dữ vậy?"

Đâu chỉ có thân thiết, còn rất hòa thuận vui vẻ nữa kìa.

"Tui cũng không biết ah, lúc tui xuống, bọn họ đã nói chuyện với nhau rồi."

Ngồi bên trái Trương Giai Lạc là ví tiền Hàn Văn Thanh, bên phải là miệng tàn Chu Trạch Khải, một người thì không dám tán gẫu, một người thì không thể tán gẫu, hắn đã nhịn đến toàn thân bứt rứt.
Bây giờ có Hoàng Thiếu Thiên bắt trúng đài, hắn nén không được bát quái chi tâm, lập tức thấp giọng nói ra: "Ê, ông coi Weibo chưa?"

"Chưa, có gì hot?" Hoàng Thiếu Thiên nói xong, bắt đầu tìm điện thoại của mình.

"Thôi đừng xem, dài dòng rắc rối lắm, để tui tổng kết cho nghe." Trương Giai Lạc ngăn hắn lại, tiếp tục nói: "Lý Tấn tiểu tử kia phát Weibo, bảo Diệp Tu là thổ hào. Nếu là trước kia tui sẽ không tin, bất quá qua ngày hôm nay, tui tin sái cổ luôn á. Nhìn mẹ ổng xem, có khác gì hào phú phu nhân TV hay chiếu đâu. Ông đoán coi, nhà ổng đến cùng là làm cái gì a?"

"Tui làm sao biết ah!! Diệp Tu cái tên mắc dại kia có bao giờ nói với tui đâu." Hoàng Thiếu Thiên nói xong, nhịn không được kín đáo thăm dò, xem xét Diệp Tu.

Lúc này, Diệp Tu đang ngồi xếp bằng trên ghế, chú tâm chơi đùa với con cún nhỏ.
Cún nhỏ thuộc giống chó cỏ bình thường, lại được nuôi dưỡng cẩn thận, thân hình bóng nhoáng tròn vo. Thỉnh thoảng nó sẽ ngẩng đầu lên, hưởng ứng lời nói của Diệp Tu, thần sắc thích ý tự đắc vô cùng.

"Trên mạng có người đoán ba ổng là quan chức cấp cao, hơn nữa còn vô cùng có khả năng là gia đình hồng sắc đó." Trương Giai Lạc nói.

"Gì? Thiệt hả? Ai nói?" Hoàng Thiếu Thiên có chút nghi ngờ: "Nói nhà ổng có tiền tui còn tin."

"Không biết a, hình như là Lâu Quan Ninh? Bất quá ổng không có nói cụ thể, kỳ thật đều là tin đồn bát quái thôi."

"Nào có phiền toái như vậy? Đoán tới đoán lui làm cái gì, muốn biết thì cứ trực tiếp tới hỏi ổng là được rồi, không phải sao?!" Hoàng Thiếu Thiên không cho là đúng, phán một câu xanh rờn, nhìn không ra ban nãy hắn còn rất xoắn xuýt vấn đề này đây.
"Ah, chú đi hỏi đi." Trương Giai Lạc đề nghị.

"Tui không đi đâu." Hoàng Thiếu Thiên lập tức cự tuyệt. Hắn có thể tưởng tượng được câu trả lời của Diệp Tu —

— Giề?! Muốn biết hả? Nói ra hù chết chú luôn, nhà của anh bla bla bla...

Cho dù ổng có nói, thì ai mà biết trong mớ lời rác rưởi đó, câu nào là thật câu nào là giả?!

"Chú muốn biết thì tự đi mà hỏi, trở về nếu có hứng thú tám chuyện, cứ tới tìm tui ha, không muốn nói thì cũng chẳng sao cả."

"Cút — cái đồ khẩu thị tâm phi a." Trương Giai Lạc cười nhạo.

Dụ Văn Châu còn chưa có chỗ ngồi, thấy Diệp Tu vừa vặn ngồi trên sofa, liền kéo ghế đến bên cạnh.

"Chó anh nuôi hả? Tên gì thế?" Hắn hỏi, tay sờ lên đầu chó nhỏ béo núc ních, xoa xoa.

Chó nhỏ vẫy vẫy đuôi, lè lưỡi liếʍ ngón tay của hắn.

"Sao có thể là anh nuôi được?! Nó tên là tiểu Điểm, mẹ nó cũng gọi là tiểu Điểm." Diệp Tu rất có kiên nhẫn giải thích: "Em trai trước kia nhặt về nuôi."
"Trước kia?"

"Ừm, chắc khoảng mười mấy tuổi? Khi đó ông già không cho nuôi, tụi anh phải nuôi lén đó."

Dụ Văn Châu tưởng tượng ra hình ảnh kia, cảm thấy rất thú vị, liền hỏi tiếp: "Về sau thế nào, bị phát hiện hả?"

"Tất nhiên, không chịu thì chịu, vẫn cho nuôi thôi."

"Tôi thấy nó rất thân cận với anh."

"Ừm, mẹ nó cũng y vậy đó." Diệp Tu trầm mặc một lát, còn nói: "Kỳ thật chỉ cần không có ác ý, nó đối với ai cũng sẽ thân thiết như thế."

Dụ Văn Châu nhìn thoáng qua Diệp Tu: "Cái kia, mẹ của nó đâu rồi?!"

"Chết rồi."

"Ah..." Đới Nghiên Kỳ nghe lỏm nãy giờ, nhỏ giọng kêu một tiếng.

Diệp Tu ngạc nhiên nhìn cô nàng, không hiểu có gì mà a với á: "Chết già, rất tốt."

Cậu nhéo nhéo con chó nhỏ: "Béo đến như vậy, nên giảm cân rồi. Em đừng có cho nó ăn quá nhiều, sau này nó già rồi sẽ không dễ chịu. Anh thấy hôm qua nó còn ăn bánh ngọt nữa hả?"
"Cũng không phải là em cho ăn." Diệp Thu nói: "Anh đi mà nuôi nó a."

"Thôi được rồi, phiền phức lắm, em là chủ nhân của nó, như thế nào một chút trách nhiệm cũng không có?!"

"Có trách nhiệm hơn anh là được rồi." Diệp Thu bất âm bất dương nói một câu, ai kêu Diệp Tu trước kia cũng từng là một nửa chủ nhân của tiểu Điểm chứ?!

Lúc mọi người bận rộn nói chuyện, Chung bá mang theo một cái hộp đi tới. Chỉ thấy ông xuyên qua đám người, đem đến trước mặt Tôn Tường.

"Đây là điểm tâm cậu muốn, mặc dù không so được với tay nghề của phu nhân, nhưng có thể miễn cưỡng xem như đồ ăn vặt. Cậu từ từ thưởng thức, Tôn Tường thiếu gia."

Chung bá nói xong, lại quay sang thông báo với Lục Gia Dao: "Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời hưởng dụng."

"Tốt, Chung bá vất vả rồi." Lục Gia Dao nhẹ nhàng gật đầu.
"Nào có, nào có." Chung bá cười một cái, lui ra ngoài.

Thẳng đến khi cửa chính đóng lại, cũng không có người mở miệng tiếp tục nói chuyện. Bầu không khí quỷ dị này duy trì từ lúc Chung bá đi vào đến lúc ông ấy đi ra.

Trên miệng đám trời đánh Liên minh treo lên một lời cổ quái, chẳng biết có nên nói toẹt ra không.

"Đây là làm sao vậy?" Lục Gia Dao cảm thấy có chút kỳ quái.

"Phốc — ha ha ha ha ha ha ha ha!! Không được, tui không nhịn được, Tôn Tường, Tôn Tường thiếu gia! Ha ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha ha Tôn Tường thiếu gia!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

Không biết là ai mở đầu, mọi người lập tức cười thành một đoàn.

Tôn Tường xẩu hổ, mặt hết xanh lè rồi lại đỏ chót. Hắn đã cố ý lén lút hướng quản gia hỏi chút điểm tâm, sao ông không thể lén lút đưa cho hắn a?!!

Lỡ đưa trước mặt mọi người thì cũng thôi, vì sao còn muốn hô cái danh xưng quỷ quái kia a?!!
"Cười cái gì mà cười!! Diệp Tu còn bị gọi là Tu thiếu gia, mấy người sao không cười ổng đi!!!"

"Tôn Tường Tôn Tường Tôn Tường Tôn Tường Tôn Tường Tôn Tường Tôn Tường thiếu gia!!!" Đây đích thị là giọng nói thiếu đánh của Hoàng Thiếu Thiên: "Tôn Tường, cái tên này của chú nghe thật hay a!! Mọi người về sau cứ gọi ổng như vậy đi! Nếu ông không muốn, bọn tui cũng không ngại phiền, gọi ông là cừu phất phơ thiếu gia đâu!!!! Ha ha ha ha ha ha ha!!"

Tôn Tường giận tới mức xoắn tay áo lên, muốn lập tức nhào qua PK người thật với Hoàng Thiếu Thiên.

Đúng lúc này, Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói: "Có cái gì buồn cười?!" Cậu quét mắt, nhìn từng người một: "Mấy chú tưởng Chung bá chỉ gọi một mình Tôn Tường là thiếu gia thôi sao? Hửm? Thiếu Thiên thiếu gia? Văn Thanh thiếu gia? Tân Kiệt thiếu gia? Văn Châu thiếu gia? Mắt bự thiếu gia? Đường Hạo thiếu gia? Vũ Sách thiếu gia? Lạc Lạc tiểu thư?"
Hoàng Thiếu Thiên: "... ... ... ..."

Hàn Văn Thanh: "..."

Trương Tân Kiệt: "..."

Vương Kiệt Hi: ... Diệp Tu, sao tới tôi lại thành mắt bự thiếu gia rồi?!

Đường Hạo: Mọe... !!

Ngô Vũ Sách: ... Đờ cờ mờ!!!

Trương Giai Lạc nhảy dựng lên: "Đệch lão Diệp ông có ý gì hả! Phân biệt đối xử hay gì!! Muốn đánh nhau cứ nhào lên a, coi ai sợ ai!!!" Lạc Lạc tiểu thư là đéo gì!!!"

Diệp Tu vội vàng ôm cánh tay Diệp Thu: "Chú đến ah, ai sợ ai."

Diệp Thu: "..."

Dụ Văn Châu dựa người lên thành ghế sofa, đột nhiên nghiêng đầu, mặt dán lại gần Diệp Tu, gọi một tiếng: "... Tu nhi?"

Diệp Tu: ... Phắc.

Mọi người: "..."

Dụ Văn Châu lập tức nhận được mấy chục ánh mắt sùng bái.

— Cuối cùng cũng đã có người đem cái danh xưng Tu nhi kia kêu ra rồi!!

Diệp Tu lập tức tránh xa Dụ Văn Châu, chà xát cánh tay, da gà da vịt rớt đầy trên đất.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đội trưởng làm tốt lắm! !" Hoàng Thiếu Thiên đạp chân cười to.

"Đúng vậy, Dụ Văn Châu, ông có thể ah!!!" Trương Giai Lạc thỏa mãn: "Hi sinh bản thân cứu vớt thế giới! Tui kính ông! Hán tử!"

Vương Kiệt Hi sờ sờ cằm: "Ngược lại nghe ra một phong vị rất khác."

Phương Duệ: "Đủ chua!!! Đủ sảng!!!"

Ngô Vũ Sách ngoài cười nhưng trong không cười: "Được rồi, về sau cứ gọi như vậy."

Trương Tân Kiệt: "Cậu gọi?"

Ngô Vũ Sách: "Tui nghe người khác gọi."

"Xùy ~" Mọi người lập tức la ó.

"..." Diệp Tu mặt không biểu tình, quay sang nhìn Lục Gia Dao: "Mẹ, bọn họ khi dễ con của mẹ."

"Hửm? Mẹ thấy mấy đứa chỉ cùng con đùa giỡn thôi mà." Lục Gia Dao không có ý thu liễm nụ cười: "Hơn nữa, đây là con tự làm tự chịu a! Tu nhi lớn như vậy rồi, gặp chuyện còn quay về méc mẹ, không sợ người ngoài cười chê hay sao?! Tiểu Thu từ khi con trốn nhà đi đã không còn hướng mẹ làm nũng nữa đâu."
Diệp Tu: ... Đây là mẹ ruột tui sao?!

Diệp Thu: ... Rồi liên quan gì tới con?!

Mọi người: ...?!

Trốn nhà đi???

"Mấy đứa con đều đói bụng rồi phải không?! Chi bằng chúng ta đi dùng cơm trước, lát quay về nói chuyện phiếm sau." Trong nháy mắt, bà nói tiếp: "Dì muốn cùng các con tâm sự ít chuyện liên quan tới Tu nhi a." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com