Truyen30h.Net

[all Naruto]

Sakura × Naruto

TuanTranthai

"hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển tới, các em nhớ giúp bạn mới nhá!"
Vị thầy giáo Hiruzen đứng trên bục giảng nói với các học sinh đang ngồi bên dưới đang cùng ngước mắt lên hóng chuyện!

Nghe có bạn mới. Có mấy đứa chụm đầu thủ thỉ to nhỏ. Có vài đứa còn chắc chắn đó là trai và còn có ý ghép đôi với mấy thằng đực rựa ở lớp. Và mấy thành phần đó không nhầm vào đâu được, chính là mấy đứa hủ nữ.

Cánh cửa mở ra! Một cậu trai tóc vàng bước vào đứng cạnh thầy giáo, đôi mắt xanh nhìn xuống đánh giá toàn bộ học sinh, đôi mắt đó như biết cười mà nhìn mọi người khiến đứa nào đứa nấy hít một hơi thật sâu!

"Chào các bạn. Mình là Uzumaki Naruto, rất vui được làm quen, và sau này mong các bạn sẽ giúp đỡ mình!"

...
Ái chà. Không chỉ mang ngoại hình đẹp. Lại còn có giọng nói êm tai nữa!

Đây là tiếng lòng của cả lớp khi tận mắt thấy một người có nét đẹp phi giới tính đang đứng trước mặt!

"Hú hú. Để tao ship với đàn anh Kaito."
Một cô gái tóc vàng đang mân mê quả cam trong tay phấn khích nói với cô bạn tóc xanh bên cạnh.

"Chẳng phải mày ghép Len với anh ý sao? Hôm trước còn la ó thuyền kem chuối muôn năm mà!"
Cô bạn nhìn lại với vẻ hoài nghi. Cứ như mình không có ấn tượng gì hết.

"Có sao? Tao có ghép đứa em lạnh lùng của tao với anh Kaito baka hả?"
Cô bạn tóc xanh chỉ biết nhìn bạn thân một cách bất đắc dĩ.

"Có đó. Hôm đó mày cầm quả cam vung vẩy, hú hét sung lắm. Sung đến mức bóp nát quả cam luôn!"

"....."

...

Naruto được phân ngồi ngay đầu bàn. Ngồi đằng sau còn có một cô bạn tóc hồng dễ thương.
Chỉ là...
Nếu nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô ấy, có thể thấy một thứ rất đáng sợ.

"Oh ~~ .lâu rồi mới gặp lại cậu đó ~, Kitsune-chan! Thật vui khi gặp lại cậu đó.. tớ thật sự rất vui!"

Đó là những lời chào hỏi thật vui vẻ tới từ vị nữ hán tử của cái trường Konoha này. Và trong ánh mắt là một ngọn lửa đang bùng cháy. Naruto cậu không thể hiểu được ý nghĩa của ngọn lửa vô hình đó.
Rõ ràng cô ấy gặp ai cũng nhìn. Thế tại sao chỉ cậu mới thấy được ngọn lửa ấy, và nếu cảm giác của cậu không sai thì.... Ngọn lửa đó. Mạnh hơn theo từng giây thì phải!

"Haha. Lâu rồi mới gặp. Sakura-chan!"

Chứng kiến hai người vừa gặp đã nhìn nhau đắm đuối như vậy, có mấy đứa lần hai lôi bỏng ngô từ đâu đó ra ăn rồi nói nhỏ:

"Hể... Cảnh này là sao??"

"Không lẽ bọn họ là bạn cũ"

"Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình và đam mĩ của bản tiểu thư. Thì chị đại của chúng ta đã xem mĩ nhân là của riêng rồi!"

"...."

Cuộc tán chuyện đã bị buộc phải dừng lại, do tiết học đã bắt đầu.

...

Tiết học đã bắt đầu. Trên bảng đã có những dòng chữ trình bày nội dung công thức phức tạp của môn toán!

Ai cũng hì hục chép bài. Nhưng riêng Naruto đang chép bài trong sợ hãi!
Ai đó đổi chỗ cho cậu đi. Ánh mắt phía sau mãnh liệt quá.

Cảm giác sợ hãi bị thiêu cháy chỉ tạm thời mất khi giờ ra chơi đã điểm.

Ngay khi chuông hết tiết vang lên. Cậu đã lập tức lao ra ngoài cùng đám bạn!
Rõ ràng cậu hôm nay có xem lịch nhưng tại sao vẫn gặp lại Sakura chứ.

Ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc cây phượng. Naruto thở gắt ra một hơi dài nhẹ nhõm! Tạm thời cậu có thể cho tinh thần nghỉ ngơi rồi.

"Xem ra. Cậu khá chật vật khi gặp lại bạn cũ. Nhỉ?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh khiến con tim của Naruto nhảy một nhịp vì sợ hãi.

'má ơi. Tên nào đây. Làm tui súyt chết.'

Đưa mắt nhìn. Naruto nhận ra vị đồng học này có màu tóc giống mình. Đôi mắt cũng mang màu xanh, và làn da trắng, trên tay còn cầm một cuốn sách. Cậu nhận ra đó là sách âm nhạc. Xem ra cậu ta khá thích âm nhạc.

"Chào. tôi là Kagamine Len. Mong được giúp đỡ."

Naruto cũng cười cười giới thiệu bản thân!

...

"Hình như cậu sợ cô ta... À không. Có lẽ là rất sợ!"
Kagamine Len vẫn đều đều nói ra một câu trần thuật. Nhưng Naruto có thể hiểu đó là một câu hỏi.

"Thật ra không phải tôi sợ cô ấy."
Naruto tựa lưng vào ghế chầm chậm kể.

"Tôi sợ tính cách của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy rất tốt.
Chỉ tiếc một điều là...
Khi nhắc tới từ yêu. Là cậu ấy sẽ chở thành một con người mà tôi không hề nhận ra."

Câu truyện bị cắt ngang bởi Len:
"Chắc có lí do cô ta mới nhắm tới cậu?"

Naruto thở dài đáp:

"Lí do theo tôi phỏng đoán. Chắc là do gia đình!"

Nhắc tới đây. Naruto nhớ lại vào một buổi tối 5 năm về trước.

.hình ảnh bà Mibukie khóc lóc xin ông Hiyoshi, ba của Sakura. Hình ảnh người phụ nữ độ tuổi trung niên khóc lóc cầu xin người chồng trong nước mắt. Người phụ nữ khổ sở van xin chồng mình đừng rời bỏ bà và con mà đi theo một người khác. Dĩ nhiên mọi lời cầu xin đều bị người chồng phớt lờ.

Hình ảnh cuối cùng Naruto còn nhớ. Là hình ảnh người phụ nữ đã đánh ngất người chồng. Sau đó bà đã vác người chồng như vác gạo mà đưa vào trong, thuận tiện bà còn đem theo dây xích theo!

...

"Len-kun~~~~!"

Một giọng nói mang âm cao vút từ xa vọng tới. Theo sau là một hình dáng cao gầy đang dùng tốc độ bàn thờ lao tới.

Trực giác báo không lành, Naruto vội vàng né né qua một bên!

"Xách."
Gương mặt vô cảm của Len bây giờ chuyển sang vẻ chán nản.

Naruto vẫn chơ mắt ra nhìn bạn học kia lao tới, hai tay đưa ra ôm lấy cơ thể của Kagamine Len. Sau đó cậu ta đặt mông vào ngay vị trí mà Len vừa ngồi, không sai một li!

"Len-kun. Nhóc biết không. Hôm nay kem ngon hơn mọi ngày khi anh được gặp em đó~~."

Len thở dài nhìn Naruto nói:

"Mong cậu thông cảm. Tên ngốc này luôn luôn ngáo như vậy. Xin giới thiệu, đây là Kaito. Đàn anh khoá trên của chúng ta!"

"Ne ne e, Len-kun. Sao lại thêm từ ngáo vào làm chi. Anh dành hết trí thông minh cho em rồi còn gì! Len-kun đúng là lạnh nhạt mà~!"

Naruto nhìn Kaito cười thay cho lời chào. Kaito cũng nhìn lại cười ngây ngô.

"Nhóc là Naruto nhỉ. Anh nghe mọi người nói rồi. Đúng là em có đôi mắt rất đẹp! Thảo nào lọt vào mắt xanh của Sakura~. Nhân tiện em có muốn tham gia đội bóng của anh không?"

Len lật lật cuốn sách đều đều nói:

"Cậu ấy sẽ vào câu lạc bộ văn nghệ của bọn em!"

"Haha. Quyết định vào câu lạc bộ văn nghệ hay đội bóng, là lựa chọn của Naruto mà. Không phải sao."

"Nếu anh nhường Naruto. Tôi sẽ cho anh thùng kem!"

"Không cần~!"

"Hai thùng."

"Không cần~!

...

"5 thùng!"

"Nhà em mua nổi không?"

...

"Vậy anh muốn sao?"
Len đã quạo!

Kaito cười rất chi là hentai trả lời.

"Anh.muốn..em!"

Naruto cười cười lên tiếng:

"Thật ra. Tớ có dự định tham gia nhóm bóng rổ của trường!"

"Ồ tiếc thế!"
Hai người Kaito và Len thất vọng ra mặt.

"Dù sao thì tôi cũng thích văn nghệ, nếu được thì tôi sẽ tham gia thử nếu tôi có thời gian rảnh"

"Cậu còn phải dành thời gian cho mình chứ. Kitsune-chan!"

Một giọng nữ vang lên ngay từ phía sau. Đó chính là Haruno Sakura.
Naruto rùng mình sợ hãi. Dù vậy, cậu vẫn cố trấn tĩnh bản thân.

"Ahaha. Sakura-chan. Cậu nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đó:!"

Bàn tay của Sakura đặt tay lên vai Naruto, mỉm cười nói:

"Phải phải. Ai hiểu nhầm thì kệ. Tớ chỉ cần cậu hiểu ý tớ là được."

Naruto cười xoà bảo:

"Haha. Sakura này. Chúng ta xa nhau đã một thời gian khá dài, để tớ lấy quà tặng cậu nhân ngày hội ngộ !"
Dứt lời thân hình nhỏ bé chạy đi rất nhanh. Như một tia chớp!

Sakura thở dài chán nản xoay người đi theo phương hướng Naruto vừa mất dạng.

Len mặc kệ đàn anh Kaito xoa xoa cái đầu vốn dĩ vài phút trước còn bình thường. Tay vẫn nhìn dòng chữ ghi trên sách, môi mỉm cười nói:

"Cậu ta khá đẹp đấy. Ánh mắt vẫn như hồ li vậy!"

"Hứ. Len-kun không để ý tới anh. Cuốn sách đó có gì hay chứ~?"

"Vậy anh có gì hay hơn cuốn sách?"

"Anh hay hơn nhiều mà. Anh có chuối nè~."

"...."

.

...

Naruto cầm cuốn Doraemon trên tay mà nhớ về ngày xưa.
Ngày mà cậu và Sakura còn hồn nhiên chơi đùa. Làm việc gì cũng có nhau.

Lúc đó ai nhìn vào cũng bảo:
"Hai đứa này đúng là một cặp trời sinh."

...

Tình bạn đẹp đẽ ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng ngày hôm đó, ngày khi hai đứa bước sang tuổi 14.

Cô bé tóc hồng ôm cậu bé cao ngang mình và nói:

"Nè nè Naruto-kun. Sau này tớ sẽ đem cậu về làm vợ được không?"

Cậu bé mắt mở to kinh ngạc. Cậu chỉ nghe con trai mới đem con gái về làm vợ. Chứ chưa bao giờ nghe tới con gái đem con trai về làm vợ. Hơn nữa cậu chỉ mới hiểu được một chút ý nghĩa của Yêu thôi à, đột nhiên tỏ tình đột ngột vậy cậu đỡ không nổi.

"Sakura-chan. Chúng ta mới có 14 thôi. Hơn nữa cậu còn nhiều tật sấu lắm."

Sau ngày hôm đó. Sakura lúc nào cũng bám theo Naruto và gọi cậu là Kitsune. Lại còn thêm hậu tố 'chan' vào nữa, thành công cho cậu ngượng chín mặt.

"Mẹ tớ nói rằng' đặt biệt danh chính là cách để cua vợ dễ hơn một chút!
Vì mắt cậu loé sáng khi nghĩ ra gì đó, rất giống hồ li. Nên Kitsune-chan là hợp với cậu nhất."

Đó là toàn bộ nội dung mà Sakura trả lời cho thắc mắc tại sao cậu lại có biệt danh như vậy.

Ngày nào cũng vậy. Hình ảnh cô bé tóc hồng luôn luôn theo sát cậu bé tóc vàng, miệng luôn nói.
"Nè Kitsune-chan. Ilove you!"

"Haizzzz. Cậu phiền quá đi!"
Tuy nói mạnh miệng như vậy. Nhưng cậu vẫn chơi với cô. Bởi vì cậu nghĩ. Cô ấy chỉ nói chơi chơi thôi. Rồi cô ấy sẽ chán.

"Này này. Kitsune-chan. Mẹ tớ nói rằng: nếu đã xem ai đó là thế giới, thì phải giữ bằng được!"

Lúc đó cô ấy đã làm một chiếc nhẫn cỏ tặng cậu.
Và cậu đã từ trối nó.

"Tớ không chơi trò bạn trai với cậu nữa Sakura-chan."

Ngay lúc đó. Bầu không khí đã trầm xuống.

"Cậu nghĩ tớ đang đùa với cậu à Kitsune-chan. Tớ hoàn toàn nghiêm túc khi dành tình cảm cho cậu!"

"Tớ chỉ xem cậu là bạn bè. Tớ muốn tập trung cho việc học."

Sakura mỉm cười hỏi.

"Vậy mai sau, tớ chững chạc, thông minh. Lúc đó tớ có đủ điều kiện để làm bạn đời của cậu không?"

Naruto thở dài bất lực:
"Tớ sẽ chờ xem liệu cậu có thông minh và chững chạc hơn không. Dù cậu có không thông minh hơn. Thì chúmg ta vẫn là bạn!"

...

...

...

Thời gian trôi rất nhanh. Thoámg một cái đã hết một ngày.
Và đúng là ông bà ta hay nói:

''bám dai như đỉA.'
Và Haruno Sakura áp dụng câu này rất tốt.

Sau khi giờ ra chơi kết thúc. là cô quấn lấy cậu cả ngày. Ngay cả khi ăn trưa cô cũng bám lấy cậu, dĩ nhiên trừ đi ỉa!

À khoan. sakura không cần bám theo. Cô chỉ lẳng lặng đứng canh cửa là được!

Đến bây giờ... Cô vẫn cùng cậu dắt tay nhau về. Mặc dù hai người trái đường về nhà.

"Tớ biết cậu thích ngọc bảy sắc...  Nên tớ đi ngắm và mua cùng cậu nè. Thấy tớ có lãng mạng không?"
Cô nháy mắt tinh nghịch hỏi.

Naruto hỏi lại một câu không liên quan:

"Cậu không về sao. Bác Mibuki sẽ lo đó!"

Cô lắc lắc đầu trả lời:

"Không sao. Tớ về muộn chút cũng không thành vấn đề. Cậu đừng nghĩ suy nhiều quá nha~!"

...

Cứ như vậy. Ngày ngày, giờ giờ. Cô đều quấn lấy cậu và tuyên bố với toàn trường rằng:

"Uzumaki Naruto. Từ giờ cậu sẽ là Haruno Naruto!"

...

...

Vậy là kế hoạch truy thê của Sakura chính thức bắt đầu.
Chỉ là mọi kế hoạch dụ dỗ cáo nhỏ đều bị phá hủy bởi chính con cáo nhỏ đó.
Và cuối cùng cô dùng đến kế hoạch nguy hiểm nhất!

Chiếc xe lao tới đâm xầm vào thiếu nữ. Cô đã ngã xuống đường. Máu từ đầu chảy ra!

Bệnh viện.

Naruto ngồi bên giường bệnh nhìn cô bạn đã hai ngày chưa tỉnh lại.
Cậu rất lo lắng. Không biết lí do gì mà cô ấy tới giờ vẫn chưa tỉnh dù bác sĩ đã nói tình trạng cơ thể của cô đã ổn!

"Khờ thật đó. Khi không lại lao đầu vào chiếc xe đó làm gì?"
Naruto lần đầu tiên thở dài.

Vốn dĩ ngay khi chiếc xe lao tới. Cậu có thể né được. Ai nghờ cô ấy lại lao vào để rồi hôn xe.

"Hôn tớ không hôn lại đi hôn xe. Cậu đúng là khờ!"
Naruto tặc lưỡi một cái rồi đặt lên chán cô một nụ hôn.

"Kít!!!"

Ủa khoan.

Sao đang hôn chán lại thành hôn môi rồi?
Naruto đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Thật ra... Sakura đã tỉnh từ lâu. Vì thấy Naruto lo lắng đến vậy. Nên cô đã giả vờ như chưa từng tỉnh lại để dụ cậu vào bẫy.
Vì cô biết cậu có thói quen hôn chán người thân thay cho lời chúc sức khoẻ khi người đó bị bệnh. Cô chỉ cần canh lúc cậu làm động tác. Là cô chỉ cần ôm lấy cổ của cậu, sau đó môi thơm dâng lên là được!

-----

Sakura'

"Há hahaha. Muốn có vợ phải như này!"

Ps:
(Cách viết của tôi nó không ổn định như khi tôi chơi game mà mạng lag vậy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net