Truyen30h.Net

All Thien Binh

Tôi là Huỳnh Trâm, bạn thân của hai đứa nhoi kìa(chắc ai cũng biết rồi ha), đại diện cho chòm sao Thiên Bình, tính tình thì khỏi nói nóng tính, ham ngủ, ham ăn mà không bằng Đan Vy. Còn anh, An Huy, đại diện cho chòm sao Thiên Yết. Và tiếp đến là chuyện tình yêu của tôi, có lẽ trong ba đứa tôi là đứa thứ hai có người yêu. Tình yêu của tôi bắt đầu vào một ngày không xa cũng không gần.
Tôi, một đứa mới vào trường đại học cùng hai con bạn thân. Mới vào trường, nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn hai con bạn thế nào thì tụi nó biến đi đâu từ lúc nào rùi, chỉ còn lại mình tôi. Tôi đứng ngắm xung quanh trường một lúc thì có đám đông bu quanh một cái gì đó mà đa số là nữ. Tôi nghe nói bên trong là một chàng trai gì đó, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, đại loại là soái ca đó. Vì số lượng quá đông mà họ đẩy tôi làm tôi ngã xuống đất, hên là không dơ bộ đồ. Tôi hét toáng lên làm mọi người phải nhìn chằm chằm vào tôi mà không quên có những lời bàn tán tiêu cực:
- Chỉ là con trai thôi mà, làm gì xô đẩy dữ vậy? Trai đẹp có ăn được không mà hùa nhau giành giựt
Nhìn cũng lạnh lùng đó, mà anh chỉ là nam thần đứng thứ hai của cái trường này thôi, còn nam thần thứ nhất hình như là bên khoa âm nhạc thì phải, mà tôi đây không quan tâm ba nam thần gì đó, dù gì cũng đều là con người thôi, chứ có phải thần thánh đâu. Tôi liếc mắt khinh thường rồi bỏ đi tìm lớp, tôi không hay biết rằng ánh mắt khinh thường của tôi đã làm ai đó cảm thấy thú vị. Thôi quay lại với việc tìm lớp, quan tâm ba thứ đó làm gì, có ăn được đâu. Ủa sao dạo này mình giống con Đan Vy dữ ta, mà thôi kệ miễn sao ngủ nhiều hơn nó được rùi. Cái trường gì mà rộng khủng khiếp, tìm có cái lớp thôi mà nãy giờ đi mệt muốn xỉu, bỗng từ đằng sau tôi ang lên một giọng nói:
- Tìm lớp hả nhóc_ Là anh chàng lúc nãy
- Phải, có việc gì không? Mà tôi không phải là nhóc_ Tôi phản kháng lại
- Còn không chịu nhận mình là nhóc. Em nhỏ hơn tôi một lớp, tôi là tiền bối của em đó_ Anh xoa đầu tôi
- Ai cho anh xoa đầu tôi. Tôi muốn đến lớp S, phiền anh chỉ tôi_ Tôi trợn mắt nhìn anh
- Cũng được, tôi cũng đang muốn đến đó_ Anh nói xong rùi đi trước
Bày đặc xài chiêu đó để cua tôi hả, xưa rồi diễm. Rồi tôi cũng đi theo anh, một lúc sau đã tới nơi. Trong lớp thì toàn những người nhìn rất tri thức cả nam lẫn nữ, chỉ có anh là khác biệt. Mà nghe nói anh luôn có số điểm đứng đầu khoa y, con người kiêu ngạo này không ngờ lại giỏi đến như vậy, mình phải cố gắng mới được. Trên bàn đều có ghi tên của mỗi người do nhà trường sắp xếp. Nhìn từng dãy bàn từ đầu đến cuối mới có thể tìm được tên tôi. Mà tại sao nhà trường lại xếp tôi ngồi kế anh:
- Sao anh lại học lớp này, anh bị ở lại lớp hả?_ Tôi cố tình nói
Anh không nói gì mà kéo tay tôi ra ngoài cửa lớp. Chỉ thẳng lên tên lớp:
- Nhìn đi, đây là lớp S cho hai khối học, hiểu chưa?_ Anh nói xong thì lại lôi tôi vào lớp
Sao cuộc sống lại trớ trêu thế, anh lại là hàng xóm mới, nhà kế bên nhà tôi nữa chứ. Mẹ tôi rất quý anh và mẹ anh cũng rất quý tôi. Hằng ngày tôi và anh đều phải đến trường cùng nhau, ăn sáng tại nhà tôi, việc gì mẹ tôi cũng bắt phải có anh đi theo vì sợ tôi bị nguy hiểm này nọ. Nhưng khi quen biết anh đã lâu, anh không còn lạnh lùng như trước mà vui vẻ, ấm áp, hình tượng đó chỉ có tôi được nhìn thấy. Không hiểu sao mỗi lần gần anh thì tim tôi lại đập mạnh. Phải chăng, tôi say nắng anh? Chắc không phải đâu. Tôi mà thèm say nắng tên đáng ghét đó chứ. Mà nói ra anh cũng không hẳn là đáng ghét, anh luôn trêu chọc tôi mọi lúc, mọi nơi. Dạo này tôi có thói quen rất kì lạ, hay nhìn anh trong giờ học, giờ ra chơi, lúc trực nhật hah lúc anh chơi bóng rổ. Tôi lại không thích anh thân mật với những cô gái khác. Khi tôi hỏi hai con bạn nhoi thì:
- Cái đó là yêu đó. Thích thì mau tỏ tình đi không thui mốt hối hận ráng chịu_ Ngọc Anh nói
- Mà tui không xác định được cái cảm xúc không rõ ràng đó_ Tôi đáp
- Nghe theo lời Ngọc Anh đi, nó đã từng trải qua rồi, đương nhiên là nó biết chắc_ Đan Vy nói
Ngồi chơi được một lúc thì chuông trường reo đến giờ vào học. Trong giờ học, tôi không thể tập trung vào một phút nào cả, câu nói của Ngọc Anh cứ mãi hiện trong đầu tôi. Hôm nay, tôi và anh ở lại trực về sinh cho lớp vì tội không tập trung trong giờ học nên có thể về trễ. Tôi nhận trách nhiệm quét lớp vì với cái chiều cao 1m74 của tôi sao có thể với hết cái bảng. Quét xong, tôi vào lớp định dẹp chổi thì anh đã chăn tôi lại, dồn tôi sát vào bàn, anh cho tôi ngồi lên bàn:
- Nè anh đang làm cái gì vậy?_ Tôi trợn mắt nhìn anh
- Có một số chuyện anh cần phải hỏi em. Em thích anh đúng không?_ Anh lưu loát nói
- Anh bị khùng hả? Ai thèm thích một người như anh_ Tôi phản kháng lại
- Vậy sao?_ Mặt anh đưa sát vào mặt tôi, tay thì ôm chặt lấy eo tôi khiến tôi không khỏi đỏ mặt
- Thả em ra_ Tôi nhắm chặt mắt lại
- Thường ngày hung lắm mà sao hôm nay hiền vậy_ Anh nham hiểm nói
- Thôi được rồi em nói. Em thích anh được chưa_ Tôi nói lớn
Anh cười rồi thốt lên một câu:"Anh cũng thích em". Nói xong anh hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến người khác lưu luyến, tôi không phản kháng mà đáp trả lại
- Sao anh lại thích em?
- Vì em là chính em_ Anh cười
Nếu thích một ai đó, bạn đừng sợ hãi mà hãy tỏ tình ngay nếu không muốn mình phảo hối hận vào một ngày nào đó. Cũng nhờ hai đứa bạn thân mà tôi mới có được ngày hôm nay, chính hai đứa nó đã nói cho anh biết tình cảm của tôi dành cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net