Truyen30h.Net

All X Takemichi Gau Bong

-"Mô~ chán quá đi~"- than thở

Giữa chốn trần gian xô bồ ai cũng cắm mặt vô chiếc điện thoại, lơ lửng trong không trung là một bóng hình thiếu nữ chắc cũng chỉ mới tròn đôi mươi trôi nổi giữa dòng người.

Nếu có ai nhìn thấy chắc cũng sẽ ngất ra đấy vì sốc mất thôi, cũng may là cô vô hình đối với con mắt của người thường, đây là thế giới của con người mà đào đâu ra một thiếu nữ biết bay thế chứ.

Biết bay mà còn mang dáng vóng con người chỉ có thể là ma thôi dell sai đi đâu được. Nhưng buồn thay cô thì không phải ma, cô là một thần chết, một thần chết vô công rỗi nghề, thật ra là lười bỏ mẹ đang bỏ việc đi chơi.

-"MIKASUKI BÀ MẸ MÀY LẠI TRỐN ĐÂU RỒI" - hét vọng từ phía đâu đó

-"bỏ mẹ, sao chưa gì đã định vị được mình rồi, con mẹ này thính hơn cả Cerberus của ông chú Hades nữa"- nhổm dậy trong không trung nhìn ngó xung quang

-" nhìn đi đâu thế bà chị"- thình lình xuất hiện phía sau lưng

-"AAAAAAAAAA-" - giật mình

Vì quá giật mình Mikasuki hất mạnh tay vào không trung tạo nên một trận gió lớn quét qua nhà cửa và xe cộ. Phá hủy mất vài công trình, kiến những con người trên phố giật mình chạy toán loạn.

-" CHI BỊ ĐIÊN À MIKASUKI-SAN, CHỊ VÔ Ý THẾ CÓ THỂ LÀM CHẾT NGƯỜI ĐẤY!" - né cú hất tay vừa rồi, hét lớn

-" Không phải là do mày hù chị sao Luna"- than thở

Mikasuki sử dụng vài chú thuật đơn giản để xóa trí nhớ những con người vừa chứng kiến rồi cũng đồng thời khôi phục những gì cô đã vô tình phá hỏng. xong việc cô lại thả mình nằm trôi sông trên không trung.

-" Nè bà chị à, bà chị đừng có lười nữa được không, lượng KPI em gánh nhờ ơn chị mà tăng đột xuất rồi đây nè." - bay lượn xung quanh cô rồi than thở.

-"Đừng lảng vảng quanh chị mày nữa, sợ KPI tăng thì nhấc đít lên mà giải quyết đi cho tao nhờ." - khó chịu

-" Tôi ước người hướng dẫn cho tôi không phải bà chị, trẻ người non dạ, có khi chẳng biết gì về thế giới, và con người" - giận dỗi ném quyển sổ sinh mệnh vào người Mikasuki

-" này nhãi con!" - bắt lấy cuốn sách

-" Nhãi!?... cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà kêu tôi là nhãi hả!!" - khó chịu

Mikasuki đứng lên giữa không trung, gương mặt hiện rõ sự khó chịu, điều này khiến Luna phải e dè. Đúng là Mikasuki trông trẻ nhưng tuổi của tử thần sẽ chẳng bao giờ giống với vẻ ngoài của mình cả.

-" Mô~ nghe này! Nhóc chết lúc 29 tuổi đúng chứ, và nhóc cũng vô tình chết vào lúc đợt tuyển chọn thần chết tập sự, và vô tình bị vớ trúng đúng chưa." - gãi đầu gãi tai, thở dài

-"À vâng ạ..." - hạ giọng đáp nhẹ

-" Thật không hiểu tại sao lão Hades lại phân mày cho chị nữa, thật là... từ trước đến nay chị chưa hướng dẫn cho ai bao giờ cả nên có nhiều cái chị không biết, cho chị xin lỗi vì việc đó." - cầm sổ sinh mệnh giở qua giở lại kiểm tra một vài thông tin

-"ừm...Mikasuki-san em..."- ngập ngừng

-"Luna đi theo chị"- liếc tới một chỗ nào đó, bay nhanh đi

Nhưng một cơn gió, 2 người đến một trạm tàu điện ngầm.

-" Uwa~ đông quá...mà khoan đến đây làm gì ạ?" - nghiêng đầu

-" Hôm nay chị đặc cách cho mày chính thức thực hành, không cần lo có tên, có đặc điểm sẵn ở đấy rồi, việc của em là tạo 1 sự tai nạn hoặc 1 căn bệnh bất kì để lấy mạng họ là được. cứ làm như chị dã dạy, hôm nay xử 3-4 người là được rồi" - thản nhiên nói, rồi ném cho Luna cuốn sổ sinh mệnh

-" ô là la, ai đây ta, chả phải là Mikasuki sao, à k phải gọi là tử thần số 212"- khiêu khích

-" Tch- mày k gặp để trọc điên tao thì mày không chịu được à Fujome, tử thần số 573."- khó chịu

-" có vấn đề gì sao nàng công chúa trong giới tử thần, kẻ được Hades cưng chiều hơn hết thảy (ông Hades kiu quý Mikasuki như con gái rut luôn ý, vi c cô là n t thn đu tiên được chn, đến nay có nhiu n t thn hơn )"- vuốt nhẹ mái tóc, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên lọn tóc của Mikasuki

-"kyaaaaaa- chúa ơi! Hai người..hai người..không lẽ..."- mặt đỏ chót, mắt quay còng vòng đầu bốc khói

-"Au!!"- bị Mikasuki đánh mạnh vào đầu

-" Mày lại nghĩ cái quái gì thế, đây là cách chào hỏi của cấp trên cấp dưới trong địa ngục, dù chị đã kiến nghị bỏ nó đi mà lão Hades ứ chịu" - mặt nhăn nhó

-" vậy ra đây là cấp dưới mới sao, cũng là nữ à, dễ thương phết ha! Chả bù cho tao dính đúng thằng đực rựa buồn gần chết"- dí sát mặt vào mặt Luna, nắm lấy đôi tay cô, mắt long lanh

-"Mikasuki-san cứu em!!!"- hò hét hoảng hốt sợ hãi

-"SENSEI!!!" - vừa hét vừa bay đến chỗ 3 người

Bàn tay nắm chặt của Fujome buông ra vì sợ hãi, gương mặt trắng bệch như bị bệnh, hốt hoảng như thấy vong ( dù ng là t thn<,( =v=|||),>)

-"tránh..tránh...tránh xa tao ra!!"- sơ hãi hò hét

-"Sensei em quay lại rồi đây ạ, em mang theo cả Cafe, thế giờ em được thực hành được chưa ạ Fujome-sensei"- hí hửng đôi mắt long lanh

-"khoan...khoan..bình tĩnh chắc chắn sẽ được còn giờ tránh xa thầy ra" - ném cho cậu bạn mới đến cuốn sổ sinh mệnh của mình.

-" Hahaha...học trò của chú mày đến rồi kìa, đừng có dính vào học trò của người khác nữa tự đi mà ôm học trò của mình đi."- ngồi khoang chân trong không trúng (b ngi kiu không ngi yên đâu má ý quay vòng vòng trong không khí ý:>)

-"Đại ca à đại ca có thể đổi học trò với thằng em này được không em không muốn học trò mình là một thằng con trai!!" - khóc thét

-"mày chắc chưa" - chỉ tay vào mặt Fujome

-"CHẮC CHẮN"- hét lớn

Mikasuki bay lại gần Luna, lấy sổ sinh mệnh trên tay Luna. Rồi bay lại gần Fujome.

-" Cậu kia lại đây "- vẫy tay

-" Dạ! Tiền bối cần gì không ạ." - bay tới chỗ cô

-" Nghe này Fujome, xin giới thiệu với chú mày Luna học trò của tao mang giới tính NAM , và học trò của mày, Umi là CON GÁI. Liệu chú có muốn ân hận làm lại cuộc đời không"- cười kinh khỉnh

Fujome khi nghe câu ấy, Fujome đứng hình mất 1000s, hóa đá ngay tại chỗ.

-" SAO MÀY KHÔNG NÓI CHO TAO LÀ CON GÁI HẢ THẰNG KIA!!" - vừa hét vừa đuổi theo Umi

-"KHÔNG!!! EM XIN LỖI MÀ!!!"- bay nhanh xống chỗ ga tàu

Hai người đuổi nhau, bay lượn từ không trung, xen lẫn vô những con người phía dưới mặt đất.

Vì hoảng loạn mà Umi đã sử dụng chú thuật được Hades ban cho mình, lúc gần đến chỗ đường ray, từ bản thể linh hồn, Umi chuyển sang thành dạng con người và va phải một người thanh niên có mái tóc đen có chút xù đứng gần con đường, theo quán tính người con trai ấy ngã xuống đường ray và cũng lúc con tàu đi tới.

-" CHẾT RỒI!! CỨU CẬU TA NHANH LÊN LUNA!!" - hét lớn, ra hiệu

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, một vụ tai nạn đã xảy ra, cướp đi sinh mạnh của cậu trai xấu số.

-" Luna chị dạy rồi đúng chứ, dùng nó đi nhanh lên!"

-"Không kịp nữa rồi..."- Luna mặt biến sắc chỉ tay về phía Umi

Trên đôi tay nhỏ, thứ cô gái ấy cầm là cuốn sổ sinh mệnh, có nghĩa là bây giờ không thể cứu vãn được nữa, cậu bạn xấu số đó tên đã được lưu vào sổ sinh mệnh, cuộc sống của cậu ta đã chính thức kết thúc.

-" Chết tiệt! Lần này ông ta sẽ không vui đâu! Con bé thậm trí còn giết cậu ta ở dạng thực thể nữa chứ! lần này chết thật rồi"- Mikasuki chỉ biết vò đầu bứt tai mà lẩm nhẩm cố tìm cách giải quyết

Bỗng chốc, dường nhưng không gian dừng lại, trên bầu trời xuất hiện một chiếc cổng đen mang theo sấm chớp và những tiếng hò hét, cánh cổng này được phái đến từ địa ngục. Từ phía cánh cổng hàng chục những binh lính địa ngục được phái đến để bắt Umi và Fujome, càng chống chọi lại chúng tội họ sẽ càng nặng và đặc biệt là Umi, con bé sẽ bị tù đày hàng trăm năm hoặc thậm chí kinh khủng hơn thế...

Thôi tp này dng ti đây thôi, dài quá ri. Chap sau tiếp tc:3

Tôi đi ng đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net