Truyen30h.Net

All X Takemichi Gau Bong

Em cựa quậy cố gắng trèo xuống giường mặc cho người đau nhức, cổ chân em thì sưng tấy, lưng thì vẫn chưa thôi âm ỉ. Lưng và vai em có lẽ đã bị bầm tím hoặc có thể nặng hơn. Tại sao ư?

Quay lại đôi chút thời gian trước đó, vào khoảnh khắc chiếc tủ gỗ lớn đổ xuống em đã cố hết sức để bảo vệ cho Akane dù vốn ban đầu Mika định điều khiển cơ thể em tránh đi nhưng rồi bản năng của Take trỗi dậy và che trở cho Akane

*ưm...đau quá...*

Em đặt một chân xuống nền đất lạnh, cổ chân em bất giác nhói vì động mạnh. Em khó khăn đi lại chỗ chiếc rèm, rồi nhẹ nhàng vén nó sang một bên. Phải rồi giờ họ mới chính thức được gặp nhau, chiếc rèm được vén lên, trước mặt hai người là một cô gái nhỏ xinh xắn. Cô bé gái nhỏ, mái tóc đen có chút hơi rối, gương mặt có một chút xước xát, có loáng thoáng những vết băng ở cổ chân, vai,... dáng người nhỏ bé tưởng chừng như chỉ 7-8 tuổi.

-"chào...chào em..."- Kokonoi gượng gạo giơ tay lên chào cậu

-"chào anh..."- cậu cười gượng gạo

Rồi cả ba người lại chìm trong im lặng, ba người không biết nói gì. Rồi bỗng Take cúi mình xuống.

-"Em thật sự xin lỗi...em...em xin lỗi vì không thể cứu chị ấy sớm hơn...em thất sự xin lỗi..."- Take có chút nghẹn giọng

Seishuu lúc này đã nhận ra thiên thần nhỏ đã lao vào đám cháy để cứu cậu, còn đắp cho cậu chiếc áo khoác, rồi cứu chị cậu khỏi cửa sinh tử. Thiên sứ nhỏ ý đang ở trước mặt câu, cúi đầu xin lỗi cậu.

*xin lỗi? Xin lỗi ư?*- Koko như cứng họng khi thấy hành động của em

Không chỉ Kokonoi mà cả Seishuu cũng bồn chồn, xin lỗi? Họ còn chưa thể mở lời cảm ơn cho em vậy mà lại nhận lời xin lỗi từ phía em ư? Em đâu có làm gì sai đâu chứ, em thậm chí còn giúp họ rất nhiều.

-"ngửng...mau ngửng mặt lên đi..."- Seishuu trèo khỏi giường đi lại chỗ em

*À~ tại sao lại nhỏ bé như vậy chứ, người con bé còn đang run này*

Anh nắm vội bàn tay Take đưa lên trước mặt, mỉm cười nói

-"đừng xin lỗi nữa, anh phải cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh mới đúng thiên sứ nhỏ ạ"

-" dạ!? Thiên...thiên sử?...thiên sứ sao ạ!!?..."-Take ngượng chín cả mặt khi nghe Seishuu nói vậy

Em bối rối khua tay loạn xạ trông cứ như một đứa ngốc vậy nhưng trong mắt Seishuu em thật sự rất đáng yêu

-" mày còn định ngồi đấy đến bao giờ hả Kokonoi?"

Kokonoi nhún vai đáp

-" không phải do mày muốn ra một mình sao?"

Dù nói miệng vậy thôi nhưng anh vẫn đứng dậy đi lại gần dơ tay lên xoa nhẹ mái tóc em. Miệng nở nụ cười tươi rói

-" anh thật sự biết ơn vì em đã không ngại nguy hiểm để chạy vào giúp bạn anh. Cảm ơn em"

Gì đây, tim cậu có chút xao xuyến, đây là lần đầu cậu được khen ngợi trong suốt cuộc đời vô dụng của cậu. À à cậu vui quá đi mất, nhưng mà sao tự nhiên mắt cậu lại hơi nhòe nhòe thế này. Cậu khóc rồi, một cái xoa đầu, một lời khen nó chả đáng giá quá nhiều nhưng với cậu cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao.

-" Kokonoi!"- Seishuu đưa mắt lườm cậu bạn

-" ê này! Tao chưa làm gì quá đáng đâu nhé!"

-" vậy tại sao con bé lại khóc hả!?"- cằn nhằn

-" nhưng...nhưng....nhưng mà...."

-" đừng lo em chỉ là vui quá thôi"- cười ngây ngốc

-" vậy em thích được xoa đầu sao?"- Seishuu cho tay lên xoa đầu Take

Hai người chuyện trò vui vẻ mà quên mất cậu bạn nào đó tóc đen mặt đang đỏ như trái cà chua, tim cậu cứ không ngừng loạn nhịp, cứ thế này cậu đột quỵ mà ngất mất thôi

-" phải rồi thiên sứ nhỏ em tên g__"

RẦM!!

-"TAKEMICHI!!!"

Từ bên ngoài, mẹ Take vội xông vào phòng bệnh, thứ xuất hiện trước mặt bà là đứa con gái nhỏ, chỉ cách đây vài giờ còn xin bà đi chơi như mọi ngày, giờ lại băng bó đầy mình.

Bà thật sự không cầm nổi nước mắt, hai hàng nước mắt cứ bất giác chảy xuống gò má của người làm mẹ. Bà khụy xuống ôm mặt khóc, bà không biết phải làm sao với thứ xảy ra trước mắt này.

-" mẹ à...con không sao đâu mà... mẹ đứng khóc... đừng khóc ha"

Em bước khập khiếng đến chỗ mẹ, miệng vẫn nở nụ cười, ôm lấy mẹ của mình.

Được một lúc thì mẹ Take cũng đã bình tâm lại. Bà không trách đứa con gái nhỏ thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng trách ai trong Seishuu hay Kokonoi cả vì bà biết đây là tình huống bất ngờ.

Dù con gái mình bị thương, gia đình nhà Seishuu cũng ngỏ ý sẽ trả viện phí cho em nhưng mẹ Take đã từ chối.

-" nhưng cô Hanagaki...."

-" tôi cũng là một người làm mẹ, tôi biết tình trạng của đứa con gái bà thật sự không quá khả quan, tình hình gia đình cũng vậy, vì vậy tôi mới từ chối"

-" nhưng còn vết bỏng ở lưng của Takemichi nhà cô chúng tôi cần có trách nhiệm..."

Mẹ Take lắc đầu, rồi mỉm cười nói

-" con bé nói với tôi rằng những vết thương này không là gì khi nó có thể giúp đỡ người khác... tôi không phải một người mẹ tốt... nhưng ít nhất..."

Bà đặt vào tay mẹ Seishuu một tấm thẻ tín dụng cùng tờ giấy note ghi mật khẩu.

-" đây là toàn bộ những gì tôi có thể làm được"- bà mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt một cách trìu mến

-" đây là..."

-" con bé đã hỏi tôi liệu tôi có thể giúp bạn của con bé một chút được không. "

-" điều này chúng tôi không thể nhận được"

Bà lắc đầu đáp

-" xin hãy nhận lấy nó, tôi à không Take nhà tôi muốn bạn nó bớt đi chút phiền muộn"

-" cảm ơn...cảm ơn cô rất nhiều."- người phụ nữ khóc nức lên từng hồi ôm lấy mẹ Take để cảm ơn bà

Ở một góc nhỏ nào đó.

-" cậu nghe rồi chứ...đừng lo lắng nữa nhé rồi chị cậu sẽ ổn thôi"

Phải rồi ba đứa trẻ ngồi ở một góc nào đó để nghe trộm câu chuyện của những con người đã trưởng thành, dường như trong tấm lòng chúng đã gỡ bớt được nút thắt trong trái tim mình.

Seishuu sau khi nghe câu chuyện đã thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt tay của Koko và Take rơi nước mắt

-" gì đây Seishuu khóc à?"

-" im đi Koko"- cậu dù đang khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười

Take thấy thế cũng cười theo

Đây là hình minh ha cho cnh trên - cre: jukiy (cô bé bên phi là Takemichi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net