Truyen30h.Net

|allbin| Hôn thê

Chap 4

QunhAngNguyn5

"Mọi người sao lại ở đây?"

"Hanbin là người mẹ nói sẽ đến ở cùng chúng ta với dì Oh sao?"- Jaewon đánh mắt qua bà Kim đang đứng ở trước cửa phòng khách

"Con thông minh hơn rồi đấy cáo nhỏ! Hanbin sẽ sống cùng chúng ta. Thằng bé bằng tuổi Taerae nên mẹ cấm mấy đứa ăn hiếp em nha. Không thì mấy đứa biết số phận mấy cái thẻ ngân hàng rồi đấy! Vào nhà đi"- bà Kim nhẹ nhàng buông lời cảnh cáo với mấy anh rồi kêu họ đi vào.

"Dạ vâng!"- cả 6 người cùng đồng thanh rồi bước nhanh vào nơi đang được ngự trị bởi Kim phu nhân quyền lực bậc nhất Đại Hàn và hàng đầu thế giới.

Bọn họ ngồi xuống sofa, riêng Taerae thì nhanh chân hơn nên chiếm được chỗ ngồi cạnh Hanbin. Từ lúc đó thì cú cơ hội name Kim Taerae cứ cười tủm tỉm mãi vì được ngồi cạnh crush mà không hề biết rằng đang có 5 cặp mắt chứ không phải chỉ là mười con mắt nhìn y với viên đạn không màu không thuốc nổ nhưng bị bắn thì rất đau. Cứ thế không khí trở nêm nồng nặc mùi chiến tranh, ai tinh ý hoặc không tinh ý thì mới nhận ra còn rất rõ mùi giấm bay va lung tung xen qua những kẽ hở của những cột khói đang bay cao được tạo bởi mưu bom bão đạn. Mới crush mà thế này thì sau này về chung một nhà chắc cái căn biệt thự này nát sớm.

Hai vị quý phu nhân ngồi bên cũng không tránh khỏi cảm giác sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng dù hôm nay 35 độ. Nhìn qua mấy đứa con mình thì đã hiểu ra rốt cuộc là cái lạnh ấy đêm từ đâu: ánh mắt "yêu thương" của 6 anh em họ Kim trao nhau đầy "thắm thiết". Kiểu này là mấy người kia đều yêu Hanbin mất rồi. Mà thế cũng tốt, sau này lấy về sẽ không phải nghe việc vợ chồng không hòa hợp. Nhưng mọi người nghĩ có thể không hòa hợp không?

Hai mẹ bật chế độ thần giao cách cảm để nói chuyện

"Theo bà thì có phải mấy đứa kia yêu Hanbin nhà tôi rồi không?"

"Còn phải hỏi! Xem tụi nó yêu thương nhau kìa."

"Thế thì tốt rồi. Sau này Hanbin nhờ bà chăm sóc giùm tôi nha. Tôi gả"

"Bà cũng thế nhá. Chăm mấy thằng quỷ kia giùm tôi. Tôi gả"

Kết thúc thần giao cách cảm là lúc hai mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn cuộc chiến đằng kia có vẻ vẫn chưa muốn kết thúc. 5 người anh "cay cú". Cơ mà Hanbin vẫn chưa biết hết tên bọn họ. Dù hôm ở phòng hội học sinh đã gặp nhưng cậu không để ý nên ngoài Hyuk, Hyeongseop và Jaewon thì còn lại cậu mù tịt. Eui Woong thấy Hanbin ngơ ngác ngồi nghe thì hỏi

"Em sao vậy Hanbin?!"

"À...dạ"

"Hình như em ấy chưa biết hết tên tụi mình mà."- Eunchan nói rồi quay qua Hanbin- "Phải không?"

"Ah nae"

Thế là từng người một đứng lên giới thiệu nhưng nghe như frofile đi xin việc vậy.

Sau chuyên mục tên tôi là tôi sinh năm chiều cao cân nặng sở thích các kiểu con đà điểu là lúc mèo Bin buồn ngủ. Cậu ngồi gật gù một lúc thì ngã vào vai Taerae và cứ thế ngủ thiếp đi. Mắt Taerae sáng như đèn pha oto còn 5 con người nào đó thì như mới nuốt một kí ớt mà mặt đỏ gắt lên mắt mở to hết cỡ nhìn Taerae. Trong số đó, Hyuk đa nghĩ ra cách giải quyết việc này. Hắn đứng dậy tiến đến gần Hanbin bế cậu lên kiểu công chúa.

"Bác Hosoon phòng Hanbin ở đâu?"

"Bên phải phòng con á."

"Con cảm ơn"

Dứt câu hắn bế thẳng Hanbin đi lên phòng. 5 người còn lại chạy theo nhưng đã quá muộn. Hyuk đã lên đến phòng Hanbin, để cậu nằm lên đùi mình ngủ một cách rất hưởng thụ. Hắn cười nhẹ nhìn mèo con trong lòng mình nằm ngủ yên bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xám tro đã có chút rối. 2 phút sau đã thấy Hyuk nằm xuống bên cạnh ôm chặt Hanbin trong lòng. Anh em nhà này cơ hội không ai bằng. Cùng lúc đó Song Jaewon đi ào nằm xuống bên còn lại cũng ôm chặt lấy Hanbin.

"Chú vào đây làm gì?'- Hyuk hỏi khẽ

"Giống anh. Anh ôm thế phía sau lưng em ấy vẫn lạnh. Em nằm đây chắn cho"

"Coi như chú có lòng. Mà thôi để yên cho bé con ngủ"

Sau câu nói này thì hai anh em kia cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Mấy người còn lại cũng lần lượt trở về phòng say giấc nồng. Tất cả đều mệt mỏi. Hanbin thì vì học mệt còn 6 người kia là vì đi tìm Hanbin.

A few minutes later~

Nói là vài phút chứ thật ra đã 4 tiếng trôi qua. Bây giờ là 6 giờ tối. Hai mẹ đang ở trong bếp làm bữa tối cùng quản gia còn 7 đứa con vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh ngủ. Người thức dậy đầu tiên là anh cả Ahn Hyeongseop. Lần lượt bóng dáng của những người còn lại lần lượt xuất hiện trong phòng bếp.

"Vào ăn đi mấy đứa. Xong rồi này."- mẹ Kim gọi với ra phòng khách.

Câu "Vângggggggg" được 7 con người đang ngồi ở sofa autotune lên vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Sau đó là tụ hội ở trên bàn ăn và bắt đầu một công việc cao cả là dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn mang vào để trong bụng. Quản gia Hosoon cũng vào ngồi cùng. Từ lâu ông ấy đã là một thành viên của gia đình này.

Đang ăn thì mẹ Oh lướt mắt một lượt thấy mặt Hanbin đo đỏ ở hai gò má. Bà không kìm được tò mò mà lên tiếng hỏi, à mà cũng không tò mò lắm vì đã phần nào biết được nguyên nhân

"Binie sao mặt con đỏ thế? Con ốm à?!"

"Dạ!!!!!! Không ạ! Con không sao đâu! Tại nóng nên đỏ vậy thôi!"- Hanbin bối rối viện đủ lý do trong khi có hai con người nào đó ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng vui như trẻ con được cho kẹo.

Mẹ Oh vẫn đùa dai mà hỏi tiếp

"Mẹ không tin. Đang bật máy lạnh 21 độ mà nóng cái gì. Nếu có cũng chỉ hơi hồng hồng chút thôi. Khai mau! Vì sao?"

"Con nói thật mà~"- Hanbin bật mode nũng nịu nói với mẹ Oh.

"Thôi nào bà! Đừng chọc thằng bé nữa để nó ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết trơn rồi này"- mẹ Kim lên tiếng giải vây

Thế là bữa cơm lại tiếp tục. Mèo Bin mặt vẫn đỏ gay nhớ lại lúc chiều tối khi mình thức dậy

Before~

Hanbin ngọ nguậy người, mắt từ tử mở ra rồi tỉnh hắn. Cậu chống khuỷu tay định ngồi dậy thì có hai cánh tay vươn ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net