Truyen30h.Net

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC

Chương 10

tanzii0508

Tiết học kết thúc, tiếng trống vang lên, giảng viên vừa bước ra khỏi cửa, cả đám học sinh trong lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Liền chạy đến nơi ban công hành lang mà bu kín.

Một thân ảnh từ phía cổng trường đi vào, chàng trai khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự tiến vào trong phòng hiệu trưởng.

Sự xuất hiện của người này làm cả trường nháo nhào hết lên, vì người này quá đỗi đẹp trai đi. Từ cách ăn mặc đến những bước đi nhẹ nhàng, toát lên vẻ gì đó sang trọng, quý phái. Có thể nói, người này thật sự giống một chàng hoàng tử. Đặc biệt có nụ cười rất hồn nhiên và trong sáng. Nhưng đâu ai biết được, người đó thật ra đã trải qua những chuyện gì.

Hanbin ở trong lớp, thấy mọi người đều hò reo, hú hét và bàn tán về ai đó, tò mò mà chạy ra xem. Liền đụng mặt phải sáu người kia, vừa thấy bọn họ, Hanbin vui vẻ hỏi.

"Các anh sao lại ở đây? Mà bọn anh có biết cậu trai trẻ ở dưới sân trường lúc nãy không?" Hanbin chỉ tay về hướng sân trường. "Nghe mọi người hò reo quá nên em cũng hơi tò mò.."

Cả đám lắc đầu không biết, chỉ riêng Hyuk là tối sầm mặt, gương mặt chẳng lấy một nụ cười.

"Chẳng qua chỉ là học sinh mới,để ý làm gì, đi ăn trưa trước đã." Hyuk nói xong liền bỏ đi.

Hanbin đưa mắt khó hiểu nhìn bóng dáng của anh khuất dần. Thật kì lạ, cậu đã nói gì không đúng sao? Sao Hyuk lại cư xử kì lạ thế nhỉ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu Hanbin hiện lên rồi lại bị tắt đi bởi giọng nói của Hwarang.

"Chúng ta cũng đi đi." Hwarang cười nhẹ quay sang Hanbin, nắm lấy tay cậu mà chạy thật nhanh. Bốn người còn lại cũng đuổi theo sau.

Tới được nhà ăn của trường, cả sáu người đều thở hồng hộc như sắp tắt thở.

Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, bọn họ mới từ từ tiến lại chỗ Hyuk đang đợi. Chỉ thấy trên bàn là đống đồ ăn đã được bày ra sẵn, và cả Hyuk đang ngồi vui vẻ đợi bọn họ. Sắc mặt khác hẳn, tươi tắn, chói lóa hơn, không giống đen thui xám xịt như lúc nãy.

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế, mỗi người một dĩa một nĩa, ăn hết món này đến món khác chẳng thiếu thứ gì. Vì là bữa ăn được khao nên ăn rất ngon miệng.

Ra chơi chưa được bao lâu, chẳng mấy chốc đã vào lớp. Sáu người, mỗi người mỗi lớp khác nhau mà vào, còn Hanbin thì được nghỉ tiết vì giảng viên bận, thế nên cậu đi vòng vòng sân trường chơi.

Đang đi ngang qua phòng hiệu trưởng, Hanbin bắt gặp cậu trai lúc nãy ở sân trường, đang ngồi trò chuyện gì đó với thầy. Hanbin tò mò dừng lại, ngó đầu vào hóng hớt xem. Nhưng có điều, chỗ đứng không được thích hợp cho lắm thì phải, nguyên đàn kiến từ đâu bò lên bàn tay bàn chân Hanbin.

"Ui!" Hanbin xắn tay áo lên gãi lia lịa.

"Này, làm gì ở đây vậy?" Đối phương từ phòng hiệu trưởng đi ra, thắc mắc hỏi cậu.

Hanbin giật mình cười gượng gạo, ngước mặt lên nhìn, tay gãi gãi má tỏ vẻ như không biết gì.

"Tô-tôi đi ngang qua thôi, kh-không có gì đâu! Tôi đi đây!." Hanbin xách mông chạy đi nhưng chẳng may bị đối phương nắm tay kéo lại. Mặc cho Hanbin giãy giụa, giằng co mà lôi cậu vào phòng y tế.

Phòng y tế cách đó không xa, anh kéo Hanbin vào và bế cậu lên giường ngồi, còn anh thì đi lại kệ thuốc. Anh cầm một tuýp thuốc gì đó rồi đi lại chỗ Hanbin, lấy chiếc ghế lùn nhỏ gần đó ngồi xuống.

"Tôi chẳng làm gì cậu đâu, không cần lo." Anh mở tuýp thuốc ra, nặn một ít trên tay, để chân cậu lên trên đùi mình rồi nhẹ nhàng thoa lên vết kiến cắn.

Hanbin chỉ biết ngồi im cho anh thoa thuốc. Gương mặt hết sức khó hiểu trước hành động của anh.

"Thuốc này trị ngứa, bị kiến cắn mà gãi nhiều quá sẽ trầy da, thoa cái này vào sẽ đỡ ngứa." thoa xong chân, anh liền với lấy bàn tay mà Hanbin đang gãi. "Tôi đã bảo là đừng gãi cơ mà!"

"Ngứa phải gãi chứ! Kì cục! Mà anh tên gì? Lúc sáng tôi thấy anh ở sân trường rồi vào phòng hiệu trưởng ấy.."

"Rồi cậu tò mò xem tôi làm gì ở trỏng à?" anh ngước mặt lên nhìn Hanbin, cậu đảo mắt sang nơi khác, né tránh anh mắt của anh. "Tôi tên Chin Hae, Park Chin Hae. Xong rồi, cậu mà gãi nữa tôi chặt tay cậu đấy!"

"Ác độc! Tôi tên Oh H-"

"Hanbin?" Chin Hae ngồi dậy đem tuýp thuốc đi cất vào tủ.

"Anh biết tên tôi? Làm sao mà anh biết được?" Hanbin ngồi dậy, mặt mày cau có.

"Tí nữa tôi sẽ nói cậu biết, mà làm gì mặt cậu khó chịu thế?" Chin Hae nhếch mép cười, chưa đầy một phút liền tắt đi. "Đẹp không?" Anh ngồi xuống giường, xong cũng kéo Hanbin ngồi cùng.

"Tôi thấy quái dị hơn đấy, anh có phải con người không?" Hanbin chau mày, khinh khỉnh nhìn Chin Hae.

"Ờ ờ cậu cứ nói vậy đi, từ từ cậu sẽ hiểu. Cậu đang bị lợi dụng đấy!" Chin Hae cười đểu. "Có phải tối qua cậu nhận được một bức thư không?"

"Sao anh biết?" Hanbin ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Chin Hae. "Anh là chủ nhân bức thư?"

Chin Hae ngồi dậy, đứng đối diện mặt Hanbin. "Không phải, tôi thấy trong túi áo cậu có một bức thư nên hỏi vu vơ vậy thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Vậy sao anh biết thời điểm là tối qua?"

"Suy đoán? Tôi đoán thôi. Bây giờ tôi bận rồi, cậu cũng nhanh lên lớp đi, có lẽ sắp vào học rồi đấy. Tối nay gặp lại!" Nói xong Park Chin Hae liền đi mất, trước đi rời đi hẳn, anh còn ngừng lại nơi cửa sổ nháy mắt với Hanbin.

Gặp gì vào buổi tối chứ, không đời nào cậu gặp lại anh ta đâu nhé. Đẹp trai cao ráo mà tinh thần không ổn định, bởi nãy giờ nói linh tinh gì đâu không, mất thời gian.

Hanbin ngồi đó, cô ý tá vào lúc nào không hay, nhưng Hanbin chẳng thèm để ý đến mà bỏ đi về lớp. Để lại cô ý tế đứng như trời trồng, không biết chuyện gì.

.

Các phòng học bấy giờ chẳng còn bóng người, ánh nắng vàng cam của hoàng hôn chiếu vào khe cửa sổ các phòng học. Thoang thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho tấm rèm treo trên cửa sổ khẽ "rung động".

Sân trường lúc trước còn rộn nhịp biết bao, giờ chỉ còn sáu người chạy tới chạy lui, chẳng biết là tìm thứ gì.

*đùng

Tiếng cửa đập vào tường vang lên nhói tai. Từ phòng này đến phòng khác, tất cả cánh cửa đều bị mở toang ra. Người con trai đứng trước căn phòng cuối cùng, cũng mở cửa ra, nhưng lại chẳng thấy thứ đang tìm. Khuôn mặt hiện lên một nỗi thất vọng vô cùng.

"Đã tìm thấy chưa?" Hyuk chạy lại chỗ bốn người kia, nói với chất giọng khàn khàn.

Tất cả đều lắc đầu, trên mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Hyuk bây giờ lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, nhưng không chỉ riêng gì anh, bốn người kia cũng chẳng khá là bao.

"Có khi nào Hanbin đã đi về trước?" Taerae ngồi bẹp xuống đất, có thể nghe thấy tiếng thở của anh rõ mồn một. Vì không ai lên tiếng cũng chẳng có tiếng động gì ở nơi họ đang đứng.

"Không thể nào, Hanbin đã hứa là sẽ về cùng với tao." Hyeongseop im lặng nãy giờ, vì câu hỏi của Taerae mà lên tiếng.

"Quên mất! Lúc được nghỉ tiết, tao có thấy Hanbin đi ra khỏi cổng trường, có điều đường em ấy đi không phải là về nhà." Hwarang cũng ngồi xuống cạnh Taerae, cau mày nói.

"Có khi nào là nơi đó không?" Hyuk nói một câu, tất cả mọi người ở đó bỗng chốc tối sầm mặt. "Ngày hôm nay Hanbin rất kỳ lạ, hành động khác thường. Ban sáng tao đến nhà đón Hanbin, thấy em ấy cầm một bức thư, nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ chắc chắn là thứ đó."

"Thứ đó?" tất cả đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hyuk

"Mày chắn chắn?" Lew hỏi.

"Đúng!"

Mọi người nhìn nhau, mặt ai nấy đều đen như đít nồi, cũng chẳng ai nói câu nào.

Chỉ có Eunchan là bình tĩnh nhất!

Nói vậy cho oai chứ thật ra có lẽ anh mới là người lo lắng nhất ở đây, bề ngoài tỏ ra như chẳng có chuyện gì nhưng bên trong lại sốt ruột không thôi. Lúc nghe được tin không thấy Hanbin ở lớp, trái tim Eunchan như muốn ngừng đập đến nơi. Bỏ mặc cái bản thảo còn chưa hoàn thành mà chạy thật nhanh đi tìm cậu. Bây giờ nghe đến Hyuk nói về thứ đó và nơi đó, thật sự là anh không thể nào tỏ ra bình tĩnh được nữa. Liền đi lấy xe chạy nhanh ra khỏi cổng trường, đầu xe chuyển hướng sang con đường tắt ở sau trường.

Năm người kia nhìn nhau rồi gật đầu, lái xe theo sau Eunchan.

Miệng nói là Hanbin hôm nay kì lạ, nhưng bọn hắn lại chẳng hề hay biết, người kì lạ thật ra là bọn hắn.


Đoạn cuối bao giờ cũng vậy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net